Nong Gia Nhac Tieu Lao Ban 100 Cha Con Gap Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi hai người chào hỏi qua loa thì hình như không định nói tiếp, tình cảnh nhất thời buồn tẻ.

Trần An Tu thầm nghĩ, đây rốt cuộc là tình huống gì nhỉ, Lục Giang Viễn và cậu út thực sự là bạn học cũ sao? Nhìn tình hình này, sao còn chẳng bằng người xa lạ gặp nhau lần đầu vậy, cậu út chẳng thèm nể mặt người ta, hai người này dù là bạn học, thì chắc quan hệ cũng chắc chắn là không tốt đẹp gì, chẳng lẽ trước kia là tình địch sao? Y thầm suy đoán lung tung, ngoài mặt vẫn phải làm công tác hòa giải, “Cậu út, sao cậu lấy nhiều củ cải vậy? Không cần nhiều vậy đâu.”

Mặc kệ sự tồn tại của Lục Giang Viễn, Lâm Trường Ninh chỉ nói với Trần An Tu, “Mẹ cháu bảo lần này làm nhiều chút, lần trước cô cháu khen ngon nên lần này làm xong sẽ gửi cho họ một ít, một mình bà ấy dựng hai nhà lều to, hễ bận lên là không có thời gian xào rau nữa.”

Trần An Tu vỗ đầu một cái, nói, “Xem trí nhớ của cháu này, còn không tốt bằng mẹ cháu nữa, lần trước đi hái ớt nhà cô cháu, cô ấy còn từng nhắc một lần, suýt thì cháu quên hết.” Họ bên nội chỉ có mỗi mình nhà cô của y là không tốt, chú thì chơi bời lang thang, chuyện trong nhà chẳng lo toan cái gì, cậu em họ năm nay mới mười bảy tuổi, đã bỏ học từ lâu, bởi vì đánh nhau nên vào cục công an mấy lần. Chi phí ăn ở trong nhà đều dựa vào hai nhà lều do cô tự trồng trọt, họ hàng bình thường cũng có giúp đỡ, nhưng chẳng ăn thua.

Lâm Trường Ninh gõ vào đầu y, vừa nói vừa ám chỉ, “Không biết giờ đầu óc để đâu nữa.” Hai hôm trước lúc tán gẫu với chị của y, còn nghe chị ấy bảo, hai người lên núi đi dạo, đi một lần là cả buổi chiều không thấy bóng dáng đâu, lúc về, cả người toàn cỏ với lá cây, có trời mới biết hai người lên núi làm gì, Tráng Tráng còn trẻ thì thôi, vậy mà Chương Thời Niên cũng hồ đồ theo nó.

Trần An Tu đương nhiên là biết ý của cậu út, y cũng thầm hiểu gần đây y và Chương Thời Niên có phần hơi quá, y cũng muốn ý tứ một chút, nhưng người kia cứ rảnh rang là lại trêu y trên giường, là một người đàn ông hơn hai mươi tuổi, công năng đầy đủ, muốn chống lại loại chuyện này thực sự hơi khó, huống chi Chương Thời Niên dùng đủ chiêu thức, y thực sự không phải đối thủ. Mỗi lần hầu hạ thoải mái, y liền quên luôn chuyện phải ý tứ.

Quen biết hơn ba mươi năm, nói thật là Lục Giang Viễn vẫn chưa từng thấy Lâm Trường Ninh đối xử với ai gần gũi tự nhiên mà không hề phòng bị thế này, nhìn nét mặt thôi là biết y cưng chiều và thỏa mãn đối với đứa trẻ trước mắt này cỡ nào. Hắn biết y thân nhất với chị của y, nhưng không ngờ đối với con trai của chị mình mà y cũng có thể thân như con trai của mình, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn thực sự rất khó tin Lâm Trường Ninh còn một mặt ôn hòa hiền hậu như vậy.

Hắn biết Lâm Trường Ninh là người luôn ngang bướng, lạnh lùng lại kiêu ngạo, bản thân một khi đã quyết định thì không thèm nghe ai hết. Cho dù lúc họ thân nhất đi nữa, cũng chưa từng nghe y ăn nói nhẹ nhàng. Hôm nay tới đây, đúng là mở rộng tầm mắt, thì ra Lâm Trường Ninh không phải đối xử với ai cũng lạnh nhạt như vậy, thì ra cũng có người ngoại lệ như Trần An Tu tồn tại.

Lục Bích Đình bình tĩnh đánh giá ba người này. Cô biết Trần An Tu, một người ngoại trừ gương mặt ra thì tất cả các phương diện đều rất bình thường, nhưng y lại là người tình được Chương Thời Niên quý trọng nhất. Còn người tiến vào sau, cô không biết, nhưng người này cũng không liên quan gì tới cô. Người còn lại chính là chú ba của cô. Ở nhà họ Lục, ông là một người mà ngay cả bác và ba cô đều phải nhường nhịn ba phần. Trong trí nhớ của cô, chưa bao giờ chú cô bị người ta ngó lơ như vậy mà ông vẫn không tỏ vẻ gì.

Trường Ninh, Trường Ninh? Sao cô cảm thấy cái tên này quen thế nhỉ, hình như cô đã từng nghe ở đâu đó rồi. Rốt cuộc là ở đâu nhỉ?

“Được rồi, cháu biết rồi mà cậu út, sau này cháu sẽ chú ý, cậu vào đây uống trà, cháu vừa mới pha trà lúa mạch, đợi lát sẽ nguội mất.” Vừa ăn cơm xong, nhấm nháp chút trà lúa mạch sẽ cảm thấy ấm áp, không tổn thương cho dạ dày.

Trần An Tu kéo Lâm Trường Ninh ngồi xuống, rót cho y một chén trà, rồi tiếp cho Lục Giang Viễn nửa chén, “Bây giờ thời gian vẫn còn sớm, sương mù trên núi lại dày, nếu Lục tiên sinh không vội thì ngồi đây uống thêm cốc trà đi.”

Lục Giang Viễn gật đầu cười cươi, lại hỏi Lâm Trường Ninh, “Lần này cậu về nước là vì công việc hay để thăm người thân?”

“Có chút chuyện công việc.” Sợ Trần An Tu nghi ngờ, Lâm Trường Ninh cũng không thể hiện quá mức, nên thái độ đối với Lục Giang Viễn cũng khách sáo lễ phép, nhưng cũng chỉ thế thôi, nếu muốn nói về chuyện xưa thì chắc chắn là không thể.

“Ừm, vậy cậu sẽ ở đây bao lâu?”

Lâm Trường Ninh thản nhiên đáp, “Giờ vẫn chưa chắc chắn.”

“Vậy cậu mấy năm nay…”

Lục Giang Viễn vẫn chưa nói hết, Lâm Trường Ninh đã đáp thẳng, “Tôi tất cả đều tốt, cảm ơn Lục tiên sinh quan tâm.” Từ lời nói có thể thấy y hoàn toàn đang bực bội không muốn nói nhiều, điểm này ngay cả Trần An Tu cũng nhận thấy rõ.

“Xem ra mấy năm nay tất cả mọi người đều sống tốt.” Chẳng mấy khi tâm tình Lục Giang Viễn không bị ảnh hưởng, hoặc có bị ảnh hưởng, nhưng không biểu hiện ra ngoài, dù sao lúc Trần An Tu thấy hắn bưng chén trà lên vẫn bị vẩy ra mấy giọt.

Nói đến đây, hình như không còn gì để tiếp tục nữa. Trần An Tu không hiểu lắm những gì đã trải qua giữa họ, y là bậc bề dưới nên không tiện can thiệp vào, Lục Bích Đình cũng không nói nhiều. Để tình cảnh không quá mức buồn tẻ, y đành phải lên tiếng, chủ động tìm đề tài nói chuyện, “Cậu út, khi ấy hai người đã làm những gì ở đại học? Ngày trước cháu cứ nghe mẹ kể suốt, khi cậu đi Bắc Kinh học, mẹ cháu tiễn cậu ra ga xe lửa, trên đường đi ai nhìn thấy cậu cũng mắt sáng rực lên.”

Lâm Trường Ninh bị động tác khoa trương của y chọc cười, “Mẹ cháu luôn chọn chuyện vui để kể, có điều hội sinh viện khi đó đúng là không nhiều như bây giờ, ở trong trường thì cũng chỉ có mấy việc đơn giản, ngày ngày đi học, đến thư viện, phòng thí nghiệm, chỉ có mấy nơi đó thôi. Khi đó mọi người đều ra sức học hành, chỉ sợ điểm kém hơn người khác, buổi tối trong ký túc xá vẫn còn người đốt đèn dầu để học khuya nữa.”

“Nghe khổ cực vậy ạ.”

“Khi đó mọi người đều không cảm thấy gì, bây giờ nghĩ lại, cũng là chuyện đã qua.” Y chưa từng hối hận khi học lên đại học, nếu nói tới hối hận, y chỉ hối hận vì đã chọc tới Lục Giang Viễn. Cuối cùng khiến mọi người chật vật khó chịu như vậy, kết quả còn xa cách với con trai mình nhiều năm như vậy.

“Lúc đó thành tích học tập của cậu út cậu rất xuất sắc, mỗi lần đều đứng đầu khoa, nổi tiếng ở học viện chúng tôi khi đó đấy.” Một thằng nhóc đến từ nông thôn mà lại kiêu ngạo như vậy nên rất gây chú ý, có điều thực lực là thật nên cũng không khiến người ta chán ghét.

“Lục tiên sinh, ngài cùng khoa với cậu út tôi ư?”

“Bạn học cùng lớp, còn là bạn cùng phòng giường trên giường dưới nữa, khi đó cậu út của cậu nằm ngay dưới tôi.”

Nói đến đây, Lâm Trường Ninh rốt cuộc ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt thản nhiên, không có hoài niệm nên đương nhiên cũng không có buồn thương, y không có thời gian ba mươi năm để lưu luyến đoạn quá khứ cũng chẳng vui vẻ gì. Nếu không có Tráng Tráng, y gần như đã quên sạch.

Quan hệ đã từng gần gũi như vậy mà nay gặp lại thì lạnh nhạt, Trần An Tu rất tò mò rốt cuộc giữa họ có hận thù gì, mà ba mươi năm đã qua cũng chưa được giải trừ?

“Cậu út, vậy khi đó các cậu có được yêu đương gì không?”

Lâm Trường Ninh híp mắt lại, “Sao đột nhiên nhắc tới vấn đề này?”

“Cháu hiếu kỳ thôi mà.” Hiếu kỳ hai người có phải có mối thù cướp vợ không.

Lâm Trường Ninh nghĩ rằng y đang chìm trong tình yêu nên tự dưng thích hỏi thăm chuyện về phương diện này chứ cũng không nghĩ nhiều, “Khi đó cũng có, chẳng qua không to gan như mấy đứa bây giờ, có rất nhiều người đều tốt nghiệp kết hôn rồi mới biết bạn trong trường cũng rất tốt.” Chuyện giữa hai người đàn ông càng không thể tưởng được, khi đó không biết y ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà lại dám tiến tới bước cuối kia với Lục Giang Viễn. Nếu sự việc bị vạch trần, không chỉ riêng y mà ngay cả người nhà của y cũng cả đời không ngóc đầu lên được, đâu thoải mái như Lục Giang Viễn, thích thú qua rồi, phất tay một cái là đi được ngay, gia cảnh như vậy nên Lục Giang Viễn có thể ung dung hơn những người khác, cũng càng… vô tình vô nghĩa hơn.

Trần An Tu thầm nói, “Sao như thể buôn bạc giả vậy.”

Lục Giang Viễn tự dưng nói một câu, “Còn không bằng kẻ buôn bạc giả nữa.” Lúc ấy, ở trước mặt mọi người, Trường Ninh căn bản không cho hắn tới gần, thế nên dù trong tối đã làm mọi việc nhưng bề ngoài vẫn cứ phải giả vờ là quan hệ đối lập. Họ đã từng bàn với nhau, sau khi tốt nghiệp cùng đi Mỹ, kết quả là người nhà nhúng tay vào, mà bản thân Trường Ninh cũng căn bản không hề tin hắn nữa.

Sau đó, Trần An Tu hỏi thêm mấy câu, Lâm Trường Ninh nếu biết thì đều trả lời y, Lục Giang Viễn cũng thỉnh thoảng bổ sung đôi ba câu, bầu không khí cuối cùng cũng không cứng nhắc như lúc đầu, nói chuyện được chừng hơn nửa tiếng thì Lâm Trường Ninh bảo, “Tráng Tráng, buổi chiều cậu phải về đảo một chuyến, cháu có thời gian đưa cậu đi không?”

“Có chứ ạ, không thành vấn đề. Đúng lúc cháu cũng muốn về thăm ông bà ngoại.”

“Bây giờ cậu vẫn ở đảo họ Lâm à?” Lục Giang Viễn hỏi.

Lâm Trường Ninh đáp qua loa rồi nói với Trần An Tu, “Cậu sang bên cửa hàng vật liệu xây dựng trước, ba cháu vẫn đang chờ cậu chơi cờ đây.”

Lục Bích Đình nhìn chằm chằm vào bóng lưng đi xa dần của Lâm Trường Ninh, đầu ầm một tiếng, Trường Ninh, Trường Ninh, Lâm Trường Ninh, rốt cuộc cô cũng nhớ ra rồi, cô từng nghe ba cô kể, đời này của chú ba bị hủy trong tay một người tên là Lâm Trường Ninh, người ấy chính là bạn thời đại học của chú. Kể từ khi biết cái tên này, cô đã đoán, rốt cuộc là người thế nào mà làm chú ba của cô nhớ thương hơn nửa đời người, lẽ nào chính là người này sao? Lâm Trường Ninh, Trần An Tu, cậu cháu hai người này thực sự là xung khắc với nhà họ Lục bọn họ sao?,

Buổi trưa, Lục Giang Viễn và Lục Bích Đình ăn cơm ngay ở quán của Trần An Tu, y tự mình vào bếp, nấu một nồi canh vịt, gọi điện thoại bảo mẹ y qua lấy mang về ăn.

“Món nhân sâm hầm thịt gà này nhiều dầu mỡ, phiền đổi cho tôi món nào thanh đạm thôi, chúng tôi sẽ trả tiền theo.” Tôn Hiểu và Trương Ngôn xuống núi chuyển thức ăn vẫn chưa về, bàn Lục Giang Viễn do Trần An Tu tự phụ trách, xào rau, bưng bê đều là một mình y làm.

“Được Lục tiểu thư, hai người chờ một lúc, tôi sẽ đổi sang món canh bồ câu.” Trần An Tu bưng gà hầm trở lại bếp.

Lưu Ba thấy y bưng y nguyên món vào liền hỏi, “Đây là lần thứ mấy rồi? Bưng đi bưng lại bảy tám lần? Cô tiểu thư kia sao mà khó hầu hạ vậy? Rốt cuộc thì cô ta muốn ăn gì chứ? Lần này lại là lý do gì?”

Trần An Tu bất đắc dĩ đáp, “Nói là nhiều dầu mỡ.”

“Lúc anh làm xong đã hớt hết rồi còn gì, dầu mỡ đâu mà ngại nữa? Anh cứ lấy luôn nước lã đun sôi cho cô ta ăn với rau dại đi cho rồi.”

Trần An Tu thở dài, y ít nhiều cũng đoán được tâm tư của Lục Bích Đình, việc trả đũa nho nhỏ này cũng không hại đến ai, cũng không tới nỗi không thể chịu được, nhưng y không có nghĩa vụ dung túng, xem ra y phải nghĩ cách rồi.

Y đổ bát thịt gà chưa từng được động tới vào trong bát dành cho Ban Đầu ăn. Xong đâu đó, y rửa tay rồi quay lại chuẩn bị cơm cho Lục tiểu thư.

“Đình Đình, hôm nay cháu bị làm sao vậy? Chú thấy thức ăn không tồi mà.”

“Chú ba, cháu không có hứng ăn.”

“Nếu cháu không quen thì đợi lát xuống núi về khách sạn rồi ăn thêm.”

“Vâng, cháu biết rồi, chú ba, để cháu dùng thử món khác xem.” Lục Bích Đình gắp một đũa thức ăn cho chú của cô, “Chú ba, nếu chú thích thì ăn nhiều vào.”

Mẹ Trần đang nấu cơm nên bảo Lâm Trường Ninh tới lấy canh về, người làm trong quán không nhiều lắm nên y đứng ở cửa, nhìn thấy trọn vẹn cảnh kia, người nhà họ Lục đúng là giỏi thật.

“Cậu út, sao cậu đứng ở cửa không vào? Cậu tới lấy canh hở? Cháu đã múc canh ra rồi, để ở trong bếp ấy ạ.” Trần An Tu bưng hai đĩa thức ăn đi ra.

Lục Giang Viễn nhìn về phía y.

“Cháu đã ăn cơm chưa?” Lâm Trường Ninh hỏi.

“Cháu vừa mới ăn được một ít rồi, cậu út, canh ở bên trong ấy, cậu tự đi lấy nhé.”

“Đây là gì vậy?” Lục Bích Đình chỉ vào hai đĩa thức ăn mới bưng lên, một đĩa trăng trắng to to, một đĩa thì trông như là thịt xào.

Trần An Tu cười rất là nhiệt tình, “Đây là món ăn nổi tiếng chỗ chúng tôi đấy, Lục tiểu thư nếm thử xem.”

Lục Giang Viễn thấy sự giảo hoạt từ trong mắt y, nhưng cũng không vạch trần, hắn thấy Đình Đình hôm nay đúng là có phần quá đáng, cần phải cho một bài học.

Lục Bích Đình giữ thái độ hoài nghi gắp hai đũa, dù muốn kén cá chọn canh thật đấy, nhưng cô cũng phải thừa nhận rằng hai đĩa này trông rất ngon, đĩa màu trắng vừa xốp vừa giòn, rất thơm, còn đĩa thịt kia thì mềm, cô bất giác gắp thêm một vài đũa.

Trần An Tu thấy cô đương ăn ngon liền kiên trì cẩn thận giới thiệu, “Đĩa màu trắng, là nhộng ong rang, chính là con nhộng con trong tổ ong ấy.”

Lục Bích Đình dừng chiếc đũa lại, đưa tay lên ngực vỗ.

“Còn đĩa này là, sâu rau, Lục tiểu thư, chắc chắn là cô chưa từng thấy sâu rau nhỉ, người nó đầy lông, màu xanh biếc, đầu to ngần này, thích bò tới bò lui trên lá cây ấy….”

Không đợi y nói hết, Lục Bích Đình đã che miệng lại chạy ra ngoài nôn mửa.

Hết chương 100

><><><

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip