Chap8:Flower Fire - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*** 2 năm trước ***
Cô gái có mới tóc đen dài thẳng mượt đứng thần người ra trước cảnh tượng kinh khủng mà cô cho là suốt cuộc đời này mình sẽ không bao giờ tha thứ cho con người đó.


Cô ta có mái tóc nâu đỏ, đang được bế lên bởi cánh tay săn chắc của Shinichi. Căn phòng nồng nặc mùi rượu bởi 2 con người tội lỗi đó khiến cô muốn ói, nhưng điều đó chẳng là gì khi 2 người đó đang làm tình như thể là đêm tân hôn của họ!

Bình thường nếu như thấy Shinichi đi với cô gái nào đó là Ran đã muốn khóc rồi, huống chi điều này nó đã quá shock đối với cô, cô đau đớn mức tê dại, chỉ biết đứng nhìn người yêu mình ái ân với người khác mà không một giọt nước mắt rơi.

Lòng cô nặng trĩu, nặng đến mức phải mất gần 5' nghe thấy những thứ âm thanh mình không nên nghe thì cô mới lê thân mình xuống tầng trệt. Cô không ngờ, những gì anh nói sáng nay gì mà còn công việc cần phải giải quyết, sắp xếp tài liệu báo cáo tường trình đều là giả dối! Anh đã kiếm cớ để đến với cô gái đó, nhưng cô lại nghi hoặc, tại sao nếu anh không yêu cô thì anh cần gì phải nuông chiều cô như thế? Và nếu anh không yêu cô thì tại sao anh lại có thể nói những điều ngất ngây với cô như vậy?
Cô không tin việc anh lại lừa dối cô, trừ khi... Chính cô gái đó đã dụ dỗ anh!

Phải, chính là cô gái mái tóc màu nâu đỏ tên Shiho đó!

Cô phải giành lấy hạnh phúc của chính mình.

Thế là cô về nhà, tìm hỏi cho bằng được số điện thoại của cô gái đó. Dẫu lòng đau như cắt.

Sáng hôm sau, Shiho tỉnh giấc nhờ tiếng chuông điện thoại của mình reo inh ỏi.
Số lạ.
Lây thật nhẹ thân mình để không làm kinh động Shinichi. Cô hôn nhẹ lên vầng trán anh, đêm qua quả là rất tuyệt vời, dù có rượu hay không, cô biết mình vẫn sẽ cảm thấy như vậy. Hạnh phúc.

Cô rón rén vào phòng tắm.

- Cô là... Shiho phải không? – Đầu dây bên kia lên tiếng trước.

- Cô là ai? – Shiho nhận ra được giọng nói này nhưng không thể nhớ nổi đó là ai.

- Tôi, Ran đây... - Nói chuyện với kẻ đã ngủ cùng người yêu mình quả là không dễ chịu, bất chợt cái cảm giác đau đớn hôm qua chiếm lấy cô, khiến cô nấc lên.

Hình như Shiho phỏng hờ biết cô gọi vì điều gì nên đâm ra thấy khó xử vô cùng.

- Có chuyện gì không, Mouri? – Dẫu vậy, cô vẫn bình tĩnh xem xem có chuyện gì.

- Bây giờ cô vẫn còn có thể bình thản nói chuyện với tôi hay sao? – Ran rơi từng giọt lệ, cô đã nhịn quá đủ rồi, cô nói gần như thét – Cô đã ngủ với Shinichi! Cô đã chuốc anh ấy say phải không?

- Tôi... - Đêm hôm qua khi cùng Shinichi thì Shiho đã chuẩn bị sẵn cái tâm lý "kim trong bọc thế nào cũng lòi ra" nhưng cô đâu ngờ mọi chuyện lại quá sớm.

- Chuyện hôm qua là do rượu mà phải không? Cô không yêu Shinichi, Shinichi không yêu cô có phải không...? - Ran nức nở - Cô hãy buông tha cho anh ấy... Tôi xin cô đấy...!!!

Những lời Ran nói như khứa nát trái tim Shiho, nó khiến cô chao đảo. Lẽ nào những gì Ran nói là thật? Lẽ nào những câu từ hôm qua trong đắm say Shinichi đã thì thầm "Anh yêu em Shiho..." chỉ là giả dối? Chỉ là phút bồng bột, chỉ là phút hoang đường?

Chưa bao giờ cô thấy mình hoang mang đến thế.

- Tôi yêu Shinichi rất nhiều... - Giọng cô gái tóc đen bên đầu dây kia nấc lên, tựa như đang van xin.

Cuối cùng Shiho cũng hiểu, mọi thứ không phải vì anh có yêu hay không, mà là người nào yêu anh hơn. Và cô biết tình yêu của mình sẽ không bao giờ sánh bằng Ran cũng như thời ấu thơ đầu tình yêu trong trẻo của họ.

- ... Ran đừng khóc nữa... Tôi sẽ tránh xa Shinichi... Được chứ?

- Cô sẽ đi xa à?... – Ran thôi nấc lên, nhưng giọng khàn đặc.

- Nếu đó là điều cô cảm thấy an toàn cho hạnh phúc của 2 người thì tôi... sẽ đi... - Nghẹn ngào, Shiho không hề muốn ra đi. Nhưng nếu cô ở lại đây thì làm được gì? Cùng lắm là chỉ mang đến cho người khác sự khó chịu và đau khổ.

*** Kết thúc hồi tưởng ***

***

Vừa đến trước cửa trung tâm thương mại, với đôi mắt rơm rớm nước.

Nhưng nó đã trở thành giọt lệ thật sự khi cô nghe Takagi nói rằng Shinichi đã chạy đi đâu đó cùng Shiho và trong họ rất căn thẳng.

***
"Bùm"!
***

'Chúng tôi đang trực tiếp tại hiện trường vụ đánh bom tại trung tâm thương mại Shibuya, cảnh sát đang trong quá trình điều tra phải sơ tán người dân ra khỏi trung tâm. Và cập nhật mới đây cho hay thanh tra Shinichi Kudou đang mắc kẹt trong tòa nhà. Cảnh sát không thể liên lạc với anh...' – Phát thanh viên trực tiếp tại màn hình bên ngoài trạm tàu điện ngầm.

Chiếc Harley lao vun vút về phía hiện trường vụ án. Nó mang theo tâm trí của Shiho, quay mòng mòng.

Cảnh sát đã dời vị trí quan sát ra ngoài trời, họ cũng đã quy động lực lượng cứu hộ. Khi Shiho tới cảnh sát đã lập tức đưa cho cô tờ giấy mà tên hung thủ điên khùng để lại trước khi hắn chạy vào tòa nhà và chết trong biển lửa của chính mình. Hắn cho biết hiện tại còn hơn 10 quả bom nữa.

Cô cầm trên tay tờ giấy, nó vẽ cành hoa 5 cánh, giữu nhụy hoa là chữ "I", phía đầu kia của cành có 1 mặt cười, và dọc theo cành có chữ "S".

"Xem nào, lúc đầu chúng ta có con chip... CHIP. Uhm... Cái đầu đã nổ thì chắc sẽ không tính nên lượt bỏ chữ H, còn CIP... Cho S thử chạy dọc xuống P thì là CIPS?... CIPS?... À! Chữ L..." - Cô hỏi Takagi – Hiện trường vụ nổ cái đầu là khu mấy vậy?

- Khu C.

- Chúng ta có khu L không?

- Để tôi kiểm tra... Có !

- Tôi biết rồi ! Theo tôi đến khu L. – Nói rồi Shiho khoác lên mình bộ đồ chống cháy và đội chiếc nón bảo hộ vào, đeo lên chiếc ba lô dụng cụ.

- Cô không thể đi! Chuyện này quá nguy hiểm!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip