Chương 18(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là một ngày đầy mây, ánh sáng  trong phòng không tốt.

Vương Nguyệt Mai ngồi dựa vào gối, “Mới sáng sớm bên ngoài đã cãi cọ ồn ào, xảy ra chuyện gì, Thúy Linh con nói đi.”

Bà ta cứ như không biết gì, mà lại như đã có chủ ý khác.

Ngô Thúy Linh nói, “Sáng nay Hà Vĩ chết.”

Vương Nguyệt Mai hỏi, “Chết như thế nào?”

Ngô Thúy Linh lắc đầu.

Vương Nguyệt Mai nhìn cô, “Không biết hay là không muốn nói?”

Ngô Thúy Linh nói, “Không biết.”

“Phải không?” Vương Nguyệt Mai vẫn nhìn cô, “Sao mẹ lại nghe bác cả của con nhắc tới Đại Quý? Hà Vĩ chết thì có liên quan gì đến Đại Quý?”

Ngô Thúy Linh nói, “Có người tối hôm qua đi ngang nhà Hà Vĩ thì nhìn thấy bóng ai đó.”

Cô nhấp môi, giọng nói có chút run, “Họ tìm kiếm khắp khu vườn sau phòng Hà Vĩ phát hiện…… Phát hiện……”

Vương Nguyệt Mai không kiên nhẫn nói, “Con đã lớn như vậy rồi mà ngay cả nói chuyện cũng không biết sao?”

“Áo, cái áo màu đỏ của Đại Quý.”

Ngô Thúy Linh nắm chặt tay, run môi, “Tất cả mọi người đều đang đồn rằng Đại Quý trở về lấy mạng Hà Vĩ.”

Vương Nguyệt Mai nói, “Mẹ nhớ quần áo lúc còn sống của Đại Quý đều đốt hết rồi mà, con nói xem chuyện cái áo kia là sao?”

Ngô Thúy Linh nói, “Không biết ạ.”

Vương Nguyệt Mai đảo mắt lạnh, “Thúy Linh, mẹ bị liệt nửa người chứ đầu óc không bị liệt.”

Ngô Thúy Linh có chút kích động, “Mẹ, lúc trước khi thu dọn lại đồ vật của Đại Quý mẹ cũng có ở đó mà, con thật sự không biết gì hết.”

“Buổi sáng con gánh nước ở bờ sông nghe thấy chuyện này cũng rất hoảng sợ, nên vội chạy về.”

Vương Nguyệt Mai ấn ấn cây châm cài tóc  trên đầu vào sâu trong búi tóc, “Vậy con chột dạ làm cái gì?”

Ngô Thúy Linh biện giải, “Mẹ, con không có chột dạ, chỉ là con không nhớ rõ thôi.”

Vương Nguyệt Mai lại hỏi, “Tối hôm qua sau khi Kim Hoa về, mẹ gọi con, vì sao con không vào?”

Ngô Thúy Linh nói, “Ban ngày cấy mạ ngoài ruộng, đột nhiên con bị trật eo nên đi ngủ sớm.”

Vương Nguyệt Mai còn muốn nói gì đó thì Lý Căn lại lên tiếng, “Thúy Linh, em đi nấu cơm sáng đi, coi chừng trễ giờ.”

Ngô Thúy Linh xoay người.

Vương Nguyệt Mai liền phát giận, “Ăn cái gì mà ăn, Căn Tử, con đi vào phòng nó xem thử.”

Lý Căn nhíu mày, “Mẹ định làm gì?”

Sắc mặt Vương Nguyệt Mai không tốt, “Em trai con đã xuống đất hai năm rồi, thế mà còn bị người ta lợi dụng, chuyện này sao có thể mặc kệ được?”

Lý Căn nói, “Chuyện này còn chưa rõ ràng……”

Vương Nguyệt Mai cắt ngang, “Cho nên mẹ mới bảo con đi xem thử.”

Ngô Thúy Linh nhẹ giọng nói, “Anh cả, anh đi đi, em không sao.”

Lý Căn phiền muộn đá một cái, đi đến căn phòng của Ngô Thúy Linh và Đại Quý.

Ngô Thúy Linh đi theo phía sau, duỗi tay vén hết tóc ra sau tai, “Anh cả, anh đừng giận mẹ, trong lòng mẹ không thoải mái nên mới vậy thôi.”

Lý Căn nói, “Anh biết.”

Mặt Ngô Thúy Linh tái nhợt, muốn nói lại thôi, “Anh cả, anh nói xem sao áo của Đại Quý lại……”

Lý Căn chỉ nói, “Người còn đáng sợ hơn quỷ nhiều.”

Một lát sau, Lý Căn báo cáo lại kết quả cho Vương Nguyệt Mai, “Con đã xem rồi, trong phòng không có đồ vật nào của Đại Quý cả.”

Vương Nguyệt Mai nói, “Đương nhiên là không có, bởi vì tất cả đều đốt hết rồi.”

Lý Căn không thể hiểu nổi, “Vậy mẹ còn bảo con đi xem làm gì?”

Vương Nguyệt Mai không nói nguyên nhân, “Lại đây bóp chân cho mẹ.”

Lý Căn ngồi xuống mép giường, xoa bóp hai chân đã mất cảm giác của bà.

Vương Nguyệt Mai nói, “Thằng Hà Vĩ kia là do báo ứng tới.”

Lý Căn dùng ánh mắt dò hỏi.

Vương Nguyệt Mai hồi ức lại, nói trước kia Hà Vĩ và Lý Đại Quý đi khắp nơi thu lông ngỗng về để làm quạt, rồi làm lớn bụng một người phụ nữ điên, mà cô ta lại khó sinh nên một lớn một nhỏ đều chết.

“Biết được việc này không được mấy người.”
Lý Căn thổn thức.

Vương Nguyệt Mai nói, “Con đừng đến nhà Hà Vĩ, nhà nó sẽ không tự tìm tới đây đâu.”

“Bên ngoài nói như thế nào thì cứ mặc kệ,  con không cần để ý làm gì.”

Quả nhiên như Vương Nguyệt Mai sở liệu, Hà gia không lộ chuyện ra ngoài.

Một, vì bọn họ giải thích không được nguyên nhân vì sao con trai mình lại chết trong phòng, hai, vì bọn họ không rõ là cái áo kia bị gió thổi bay tới hay là do ai vứt vào.

Ba, vì bọn họ đã làm chuyện trái với lương tâm.

Nhiệm vụ của Hoàng Đan là tra ra hung thủ đã giết hại Lý Đại Quý, còn chuyện Hà Vĩ bị bệnh chết hay bị hù chết không liên quan đến cậu.

Có điều cái chết của Hà Vĩ lại dây tới Lý Đại Quý, Hoàng Đan vẫ phải mò theo sợi dây này.

Trước tiên Hoàng Đan tìm Trương Anh Hùng nói chuyện phiếm.

Trương Anh Hùng đang giặt đồ, “Tuy rằng em không biết Hà Vĩ chết như thế nào, nhưng chắc chắn không phải do anh Đại Quý hiện hồn về lấy mạng đâu.”

Hoàng Đan ngồi xổm xuống, “Sao cậu chắc chắn vậy?”

Trương Anh Hùng nói, “Theo em được biết, Hà Vĩ rất biết nịnh nọt anh Đại Quý cho nên hai người họ không có xích mích gì cả.”

Hoàng Đan nói, “Thật không? Nhưng sao tôi lại nghe nói, Hà Vĩ có chút tâm tư với chị Thúy Linh nhỉ.”

Trương Anh Hùng vẻ mặt khiếp sợ, “Không thể nào?”

Hoàng Đan, “……”

Trương Anh Hùng tấm tắc, “Không phải là anh đi làm xa miết à, sao còn biết nhiều hơn em vậy? ”

Hoàng Đan nói thầm đó là bởi vì cậu bị mù.

Trương Anh Hùng cúi đầu móc áo lên, “Có điều dù cho Hà Vĩ thật sự thích chị Thúy Linh đi nữa, thì với cái dáng vẻ túng quẫn kia của anh ta, anh ta cũng chả dám làm gì.”

“Mọi người nói cái chết của anh Đại Quý có liên quan tới Hà Vĩ, nói như đúng rồi ấy, toàn chém gió.”

Cậu ta chậc lưỡi, “Ngày anh Đại Quý chết, Hà Vĩ và chị Thúy Linh đang ở đỉnh núi chăn bò cho nên anh ta không có khả năng hại anh Đại Quý đâu.”

Hoàng Đan nâng mí mắt, “Cậu chắc chứ?”

Trương Anh Hùng nói, “Chắc luôn, em ở ngay phía sau bọn họ mà.”

Hoàng Đan nói, “Lúc trước tôi hỏi cậu sao cậu không nói chuyện này?”

Trương Anh Hùng khụ một tiếng, “Mẹ em không cho em nói.”

Hoàng Đan hỏi cậu ta, “Vậy bây giờ cậu nói làm gì?”

Trương Anh Hùng bĩu môi, “Em chỉ cảm thấy ghét thôi.”

Hoàng Đan nói, “Vậy cậu nghĩ Hà Vĩ chết như thế nào?”

Trương Anh Hùng nói, “Sao em biết được, em nào có thiên nhãn.”

Cậu ta đứng lên, “Đừng nghĩ nữa, Hà Vĩ cũng chả phải người tốt lành gì, cứ mặc kệ nó, em đi làm ruộng đây.”

Hoàng Đan suy tư.

Lúc chạng vạng, loa phát thanh trong thôn vang lên, “Các hương thân, mời đến chỗ tôi,  chúng ta mở họp.”

Nửa giờ sau, toàn thôn bao gồm nam nữ già trẻ đều tụ tập ở kho thóc.

Thôn trưởng đã U40, dáng người gầy nhưng rắn chắc, có ria mép, giống con sơn dương.

Nếu chồng Vương Nguyệt Mai không chết thì cũng chả tới phiên ông ta làm.

Thôn trưởng mở họp lần này, chủ yếu là muốn mọi người trong thôn tin tưởng khoa học, đừng nghe lời đồn.

Ông ta giơ tay, nghiêm túc nói, “Lời đồn ngăn cản trí giả, tôi tin rằng tất cả mọi người đều là trí giả!”

Kho thóc vang lên tiếng vỗ tay thưa thớt.

Hoàng Đan trét nước bọt lên chỗ sưng muỗi cắn, liếc mắt thì nhìn thấy Lý Căn.

Lý Căn cũng liếc lại.

Hai người cách nhau mười mấy con người, ánh mắt giao hội, rồi tách ra ngay.

Cuối cùng thôn trưởng cũng nói xong, “Tất cả trở về nấu cơm đi!”

Mọi người hỏa sôi nổi tản ra.

Mệt một ngày, ngay cả sức để nói dối cũng không có, đối với việc quỷ hồn của Lý Đại Quý trở lại cũng không ai còn hoảng sợ như lúc buổi sáng.

Hoàng Đan ăn cơm xong nói một tiếng với Trần Kim Hoa rồi đi tìm Lý Căn, muốn ngủ cùng hắn.

Lý Căn cầu còn không được, vừa đóng cửa đã đẩy người lên trên giường.

Hoàng Đan gối đầu lên cánh tay người đàn ông không nói đến chuyện Hà Vĩ, “Mẹ bảo em đến ruộng nhà anh để giúp anh cấy mạ.”

Tay Lý Căn khoác lên bụng cậu, “Không cần đâu.”

Hoàng Đan nói, “Lần trước anh giúp em cắt lúa, mẹ em bảo phải cảm ơn.”

“Cũng được, ngày mai em tới, anh nhìn thấy em cũng hứng làm hơn.”

Lý Căn vuốt ve đôi môi của thanh niên, “Hôm nay anh mệt rồi không trêu em nữa, mau ngủ đi.”

Hoàng Đan bị người đàn ông ôm eo, mùi thuốc lá nhè nhẹ quanh quẩn bên mũi cậu.

...

Cậu nói muốn đi vệ sinh, rồi đứng dậy ra ngoài, một chốc sau lại đi lần nữa.

Lý Căn ôm thanh niên vào lòng “Em bị tiêu chảy sao?”

Hoàng Đan gật đầu, “Ừm.”

Lý Căn vén áo thanh niên lên, vỗ nhẹ bụng cậu, “Nhóc con này, đừng có mà nghịch, vợ ba buồn ngủ rồi.”

Lòng bàn tay của người đàn ông có một lớp chai, lúc sờ vào vừa nhột vừa đau, Hoàng Đan nói, “Anh đừng có sờ nữa em chịu không nổi.”

Lý Căn nói, “Được, anh không sờ.”

Hoàng Đan còn nghi hoặc, sao đêm nay người đàn ông lại thành thật như vậy, thì đã nghe thấy đối phương nói, “Anh dùng miệng hôn.”

Cậu dịch người ra phía sau, “Nhột muốn chết.”

Lý Căn nắm vai thanh niên, hôn chụt chụt không ngừng.

Hoàng Đan sắp bị nước bọt của người đàn ông làm ướt nhẹp, “ Anh ơi hình như ngoài cửa sổ có người.”

Lý Căn không thèm ngẩng đầu nói, “Tối thui rồi ai mà tới đây?”

Hoàng Đan nói, “Thật đó, em thấy mà.”

Ngực Lý Căn chấn động, hút mạnh tạo ra một vết hồng hồng trên mặt cậu, “Vậy em nói xem là nam hay nữ?”

Hoàng Đan đau đến nhíu cả mày, “Nữ, xõa tóc mà.”

Lý Căn bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn vào một chỗ trong phòng, không nói gì.

Hoàng Đan cũng nhìn theo, ở đó không có gì hết, cậu nuốt nước bọt “ Anh.”

Lý Căn cười ha ha, nằm đè lên người Hoàng Đan.

Hoàng Đan bị đè đau đến đầu bay đầy sao, thật sự cậu nhìn thấy người ngoài cửa sổ.



~~~~~~~~~~~~~~~~
Editor lời muốn nói : quả thật cái đoạn Trương Anh Hùng phải giặt đồ hay không trẫm cũng không chắc nữa 😂😂 chém đấy, đừng để ý làm nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip