Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mary chống cằm, nghiêng đầu nhìn ra phía cửa sổ, thả hồn về phía bầu trời trong xanh ngoài kia, hoàn toàn bỏ ngoài tai bài giảng trên lớp.

Hôm nay quả là một ngày đẹp trời.

Mary thầm nghĩ, đôi mắt vàng óng chăm chú dõi theo đám mây đang hững hờ trôi trên bầu trời, dường như lại bắt đầu nghĩ vu vơ về một điều gì đó.

Tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên, không gian yên tĩnh của lớp học vài phút trước ngay lập tức bị thay thế bằng tiếng ồn ào, huyên náo. Thậm chí cách cô vài bàn đã có hai người bắt đầu ván bài mới.

Bình thường những học sinh trong lớp cô rất ít khi tổ chức đánh bài ở đây, nhưng dường như hôm nay lại là một ngoại lệ.

Bài bạc đã trở thành một thói quen của mỗi học sinh trong học viện này, cảm tưởng như chỉ cần một ngày không được bài bạc thôi cũng để bứt rứt chân tay. Nên hôm nay đám bạn cùng lớp của cô như mấy con chim trong lồng được thả tự do, vừa ra chơi liền bắt đầu tụ năm tụm ba đánh bài.

Tất cả những chuyện này xảy ra đều là vì sự vắng mặt của một người - Yumeko.

Không ai không biết Yumeko là một con nghiện cờ bạc, nàng sống là để cờ bạc, tất cả mọi thứ nàng quan tâm cũng chỉ là cờ bạc.

Nàng dường như còn không quan tâm mình đang chơi thể loại nào, chỉ cần là đánh bạc, Yumeko sẽ lập tức sẽ tham gia.

Đấu với một người đã có thể đánh bại được thành viên của hội học sinh, những con bạc tầm thường kia đâu dám. Thế nên mỗi lần có Yumeko ở quanh họ sẽ không tổ chức đánh bạc, để tránh để bản thân thành 'thú cưng', lại vừa giữ được thể diện bản thân.

Nhưng lý do vì sao con người đặc biệt kia lại biến mất vào hôm nay, không ai biết được, và cũng không nhiều người quan tâm. Ngoại trừ cô gái tóc vàng đang nhàm chán đưa mắt nhìn đám bài bạc trong lớp mình.

Mary khẽ thở dài, lại đảo mắt nhìn về phía bầu trời. Có lẽ là vì cô đã ở cùng Yumeko quá lâu để rồi không biết từ bao giờ đã quá quen với những trò chơi mạo hiểm của nàng, nên giờ mấy kiểu bài bạc thông thường và mấy trò gian lận nhạt nhẽo này không còn khiến cô hứng thú nữa.

Yumeko buổi sáng vẫn đến lớp bình thường, nhưng sau khi nàng đi ra khỏi lớp thì liền không thấy quay lại nữa, thậm chí đến cặp sách cũng không quay lại lấy.

Nàng vẫn luôn làm những chuyện kỳ quặc, thậm chí có thể ngay lúc này cô gái tóc đen đó lại đang vướng vào một ván bài điên khùng nào đó.

Mary khom người nằm xuống bàn, đôi mắt vàng của cô khép hờ. Không hiểu sao bộ dạng hưng phấn khi đánh bài của Yumeko mơ hồ hiện ra trước mắt, đôi môi đang khẽ mím liền nhếch lên tạo thành một nụ cười nhàn nhạt.

Cô gái cứ thế đi vào giấc ngủ, sắc trời bắt đầu chuyển sang màu đỏ sẫm, từng người một trong lớp học bắt đầu rời khỏi lớp, từng người từng người một, cho đến khi chỉ còn lại duy nhất mình cô trong lớp.

Ánh nắng cuối ngày chiếu lên mái tóc vàng rực của cô, vô tình tạo lên một bức tranh thơ mộng đến lạ kỳ.

Dạo gần đây mỗi tối Yumeko đều gọi cho cô, đòi ngồi tâm sự hay cái gì đó. Hầu hết thời gian Mary đều không thèm nghe nàng đang nói gì, thi thoảng đáp lại vài câu cho có lệ. Vậy mà mỗi lần gọi đều phải lên đến vài tiếng, có lần đến gần sáng Yumeko mới để cho cô ngủ. Mary tự hỏi không hiểu nàng lấy đâu ra nhiều chuyện để nói như vại, càng không hiểu vì sao mình lại chịu ngồi nghe nàng nói.

Yumeko là một con người kỳ lạ, và dường như nàng cũng có một sức hút đến lạ kỳ luôn. Cho dù muốn hay không,chỉ cần nàng xuất hiện thì mọi ánh nhìn đều bị thu hút ngay lập tức. Mary cũng không phải một ngoại lệ.

Trong giấc ngủ mơ màng, Mary vẫn không thể ngăn bản thân suy nghĩ về Yumeko.

Nhưng giấc ngủ của cô cũng nhanh chóng bị gián đoạn bởi sự xuất hiện của ai đó.

Mary có thể cảm thấy đầu ngón tay của người kia đang không ngừng chọc vào má mình.

"Tránh ra." Mary khó chịu rúc mặt vào trong hai tay mình, lang giọng cảnh báo, né khỏi tầm tay của ai đó.

Nhưng người kia nhất quyết không chịu buông tha cho cô, ngón tay kia chuyển từ má sang nắm lấy tóc cô khẽ kéo kéo.

"Ugh...." Mary vẫn lười biếng không muốn mở mắt, mà cũng không cần mở mắt cô cũng biết người đang làm phiền mình là ai. Trong cái trường này, ngoại trừ con nhỏ tóc đen dở người nào đó thì còn kẻ nào dám làm phiền giấc ngủ của cô nữa.

Người kia vẫn hoàn toàn không để ý đến biểu hiện khó chịu của Mary, thậm chí còn hơi dùng lực kéo tóc cô.

"Yumeko! Cậu b-!" Mary không thể nào chịu đựng được sự quấy rầy này nữa, tức giận đập bàn ngồi dậy. Tối thì gọi điện làm phiền không cho người khác ngủ, bây giờ cũng làm phiền nốt. Rốt cuộc con nhỏ này muốn cô sống sao?

Nhưng lời nói của Mary vừa mới thoát ra khỏi miệng liền bị cô nuốt ngược lại. Bởi vì gương mặt hiện ra trước mắt cô lúc này không phải nụ cười thường thấy của Yumeko, thay vào đó lại đó gương mặt mếu máo như sắp khóc của một đứa trẻ lạ mặt.

"Mary, cậu làm con khóc rồi nè." Yumeko ló đầu từ phía sau đứa bé, dùng cả hai tay ôm nó vào lòng vỗ về. Đứa bé mếu máo rúc vào lòng nàng, hai mắt đẫm nước nhưng lại không khóc to thành tiếng.

"Hả? Xin...xin lỗi?" Sự xuất hiện kỳ lạ của một đứa trẻ không biết từ đâu đến khiến cho Mary cảm thấy hình như mình vẫn còn đang mơ.

Mà khoan đã, Yumeko vừa mới gọi đứa trẻ này là con? Con? Kiểu con cái ấy hả? Có con, cơ mà với ai!?

Mary mở to mắt nhìn đứa trẻ đang thút thít trong lòng Yumeko, đúng lúc đứa trẻ đó ngước lên nhìn cô, sau đó lại bị ánh mắt chăm chú của cô dọa sợ, dường như lại muốn khóc lần nữa.

Đứa trẻ này có mái tóc vàng óng, đôi mắt đen láy, thậm chí đến đường nét trên gương mặt cũng hao hao giống cô.

"Mary, cậu đừng dọa con sợ nữa. Cậu xem, đứa trẻ khóc đến sưng cả mắt rồi." Yumeko phồng má khó chịu nhìn Mary vẫn còn đang điếng người, đầu ngón tay khẽ lau đi những giọng nước mắt trên gương mặt non nớt kia.

"Đứa....Đứa bé này...." Mary cảm thấy đầu ngón tay chỉ về phía đứa bé đang run lên, thậm chí cô còn đang bắt đầu nói lắp bắp.

Nhưng đứa trẻ kia lái không hiểu được tâm trạng hỗn loạn của Mary, đôi mắt đen kia mở to, sự sợ hãi ban nãy lại ngay lập tức bị niềm vui lấp đầy, vui vẻ vươn đôi tay mũm mĩm về phía cô.

"Mama." Hai tiếng đầy non nớt, đứa trẻ vẫn đang chờ đợi người trước mắt ôm mình vào lòng.

Mary chết điếng. Cô không biết nói gì và cũng không thể nói gì trong lúc này. Cô có thể nói gì đây khi một đứa trẻ không biết từ đâu ra gọi cô là mẹ?

"Con giỏi quá! Đã biết gọi mama rồi kìa." Yumeko vui mừng hôn một cái lên má đứa trẻ, không ngừng khen ngợi. Người ngoài nhìn vào còn tưởng nàng là mẹ đứa trẻ thật không bằng.

Đứa trẻ được khích lệ, cũng thích chí liên tục dụi mặt vào cổ Yumeko, cứ vài giây lại bậm bẹ gọi nàng là mẹ.

"Yumeko Jabami! Đứa trẻ này là sao hả?" Cuối cùng cũng bình tĩnh lại được, việc đầu tiên Mary làm chính là túm lấy cổ áo Yumeko, gằn giọng tra hỏi.

"Ahaha....Tớ thấy nó ở gốc cây khi đang đi dạo.....Và con bé cứ gọi tớ là mẹ ấy." Yumeko bị sát khí của Mary ép cho đổ mồ hôi hột, cười hì hì giải thích.

"Chỉ vì một đứa trẻ gọi cậu là mẹ thì cậu liền bế nó theo sao?" Mary lại càng hạ thấp giọng, khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, sát khí tỏa ra ngày càng nồng nặc.

"Haha....." Yumeko chỉ biết cười trừ đáp lại.

Đứa trẻ bị kẹp giữa hai người, không biết suy nghĩ gì, liền rúc đầu vào ngực Mary ngay gần đó, bắt đầu dùng những đầu ngón tay nhỏ mân mê nó.

Mary cảm thấy bị vật động vào, liền như điện giật nhảy ra đằng sau, hai tay còn vô cùng cảnh giác giơ tay che trước ngực.

Đứa trẻ không được sờ ngực mama, lại mếu máo muốn khóc. Nó ngước mắt lên, muốn tìm kiếm sự an ủi và đồng tình từ mẹ nó, nhưng rồi bắt gặp ánh mắt đỏ sẫm của Yumeko, liền bị dọa sợ khóc toáng lên.

"Yumeko! Cậu làm cái gì vậy?" Mary vừa mới ban nãy còn né đứa trẻ như né bom giờ lại đau lòng ôm lấy nó từ trên tay Yumeko, bắt đầu cố gắng dỗ giành. Xem ra bản năng làm mẹ của cô vẫn mãnh liệt lắm.

"Tớ còn chưa được sờ ngực cậu. Vậy mà con bé đã làm rồi." Yumeko phồng má giận dối giải trình.

Mary cảm giác bất lực không nói lên lời, mở miệng ra muốn trách móc nhưng sau đó lại mím chặt lại, quyết tâm ngó lơ nàng để tập trung vào đứa bé.

Yumeko đúng là con nhỏ kỳ lạ. Rõ ràng mới phút trước còn thích thú chơi đùa với đứa trẻ này, còn mẹ mẹ con con gì đó. Vậy mà bây giờ chỉ vì cái chuyện nhỏ nhặt kia mà dọa cho đứa trẻ khóc toáng lên.

Mary thở dài, cô tự hỏi từ bao giờ mà cô lại thành người đi sau dọn dẹp bãi chiến trường của Yumeko như thế này.

Nhưng cho dù cô có làm cách nào, đứa trẻ kia vẫn không chịu níu khóc.

"Ồ, thật tình cờ làm sao." Trong lúc cô đang khốn cùng một biết làm sao thì có một giọng nói bình thản mang theo ý cười vọng lại.

Mary đưa mắt nhìn về phía cửa, liền thấy một cô gái với mái tóc bạc đang nghiêng đầu cười.

"Chào bé con." Kirari cúi người mỉm cười với đứa trẻ, đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài. Đứa trẻ mếu máo nhìn nàng trong chốc lát, sau đó liền ngậm lấy đầu ngón tay đang chuẩn bị rút về kia.

"Con hai người đáng yêu đó." Kirari vẫn tiếp tục mỉm cười, chậm rãi rút đầu ngón tay của mình ra.

"....." Mary và Yumeko trong chốc lát không biết nói gì với sự xuất hiện đột ngột của vị hội trưởng cao quý này, thậm chí người đó còn tự nhiên công nhận đứa trẻ này là con của hai người.

Nhưng ít nhất thì đứa trẻ đã nín khóc. Mary thở phào nhẹ nhõm.

Khó khăn lắm mới khiến đứa trẻ nín khóc, Mary liếc mắt nhìn cái tên trời đánh nào đó đang nghịch tóc của mình, rồi cả vị hội trưởng tóc bạc đang đùa nghịch với đứa trẻ.

"Nghịch đủ rồi thì chúng ta nên đi tìm bố mẹ của đứa bé đi." Mary lùi ra phía sau một bước, né khỏi tầm tay của hai con người kia. Dù sao cô cũng đã thấy qua bản chất thật của Yumeko và hội trưởng vài lần, vậy nên cô liền tự động hình thành nên suy nghĩ để đứa trẻ này tránh xa khỏi hai con người này ra.

"Nhưng hai người là mẹ của đứa nhỏ này mà?" Kirari nhướng mày cười nói. Không hiểu sao Mary luôn có cảm giác người này đang nhìn mọi thứ như một trò tiêu khiển của bản thân vậy.

"Làm sao tụi tôi lại có thể có con được?" Mary trầm giọng đáp lại, ánh mắt vô thức nhìn về phía cô gái tóc đen bên cạnh mình. Nhưng cô vẫn đang chăm chú nhìn về phía cửa ra vào.

"Tớ nghĩ là cô ta biết đó." Yumeko hướng Kirari cười khúc khích, đầy ẩn ý nói.

"Tiếc quá, tôi hoàn toàn không biết gì cả." Kirari lắc đầu bất đắc dĩ. "Nhưng tôi có gặp trường hợp y hệt." Nói rồi nàng xoay người về phía cửa, khẽ mỉm cười. Nụ cười đó dường như có cái gì đó rất khác so với nụ cười mà mọi người thường thấy ở Kirari.

Hình như nó dịu dàng hơn?

Nghĩ đến đây Mary không khỏi rùng mình, cô lập tức loại bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Yumeko cũng nhận ra điểm khác thường đó, ánh mắt khẽ híp lại như đang tận hưởng điều mình vừa nhận ra.

Như nhận được mệnh lệnh từ Kirari, hai người đang nấp đằng sau cánh cửa liền chậm rãi bước ra.

Sayaka khẽ mím môi, có chút khó chịu nhìn hai người bên cạnh hội trưởng, nhưng vẫn chậm rãi dắt tay đứa nhỏ bên cạnh mình đi vào.

Sự xuất hiện của một đứa trẻ khác khiến cho Yumeko và Mary hết sức ngạc nhiên.

Đứa trẻ có mái tóc đen nhánh như Sayaka, đôi mắt xanh như Kirari. Cô bé này khoảng bốn tuổi, hơn đứa trẻ mà cô và Yumeko tìm thấy một chút.

Mary có thể cảm thấy đôi mắt xanh kia sáng rực lên khi nhìn thấy đứa trẻ trên tay mình.

"Yu...Yuma." Cô bé líu ríu nói, lảo đảo chạy về phía Mary. Bởi vì cô bé vẫn còn đang trong quá trình tập nói nên giọng nói vẫn còn non nớt, nếu không nghe kỹ có lẽ sẽ không hiểu được cô bé muốn nói gì.

"Yuma?" Yumeko bất ngờ đứng chắn trước Mary, ngồi xổm xuống nói chuyện với cô bé tóc đen kia, "Đó là tên em ấy à?"

Cô bé hơi lùi người về phía sau, xoay đầu nhìn về phía hai mẹ của mình, sau đó mới rụt rè gật đầu.

"Thế em tên gì?" Yumeko lại tiếp tục hỏi. Đứa trẻ này như một phiên bản nhỏ tóc đen Kirari nhưng lại rụt rè nhút nhát. Sự tương phản này càng khiến cô bé trở nên đáng yêu hơn. Yumeko nghiêng đầu, muốn đưa tay ra xoa đầu cô nhóc.

"Con bé tên Mimika." Sayaka đứng im lặng quan sát nãy giờ bỗng nhiên bước tới, bế bổng đứa bé lên, không cho phép Yumeko chạm vào. Kirari ở bên cạnh cũng khẽ bật cười vì hành động gà mẹ bảo vệ con của cô.

"Có vẻ như hai đứa trẻ này đến từ tương lai." Kirari cưng chiều xoa đầu cô bé Mimika trong lòng Sayaka.

Tuy nàng cũng có rất nhiều câu hỏi như tại sao hai đứa trẻ này lại ở đây? Liệu có thể đưa chúng về đúng khoảng thời-không gian của mình không?

Nhưng mỗi lần nhìn thấy Sayaka ôm ấp che chở đứa trẻ trong lòng, nàng lại quên đi tất cả những điều mà mình đang thắc mắc. Và thậm chí nếu đứa trẻ này không thể quay lại, thì điều đó cũng không phải quá tệ.

"Đến từ tương lai? Mấy người đang đùa tôi chắc?" Mary cũng đã nghĩ đến khả năng này, nhưng nghe từ miệng người khác nói ra nghe mới hoang đường đến mức nào.

"Tớ lại thấy nó có khả năng đấy chứ? Có thể bọn mình đang sáng chế cỗ máy thời gian rồi hai đứa trẻ vô tình bước vào thì sao?" Yumeko đưa tay nhéo má đứa nhỏ Yuma, cười đùa nói.

Mary không thể tin nổi người bên cạnh mình vừa nói ra điều như vậy. Kể cả hai đứa trẻ này có đến từ tương lai đi chăng nữa, thì nàng cũng chấp nhận việc đứa trẻ này là con mình thật dễ dàng quá mức.

"Với cả, cho dù cậu nói như vậy, cậu cũng rất thích đứa trẻ này phải không?" Yumeko dừng tay, tinh nghịch ngước lên nhìn Mary, còn nhanh chóng hôn hờ lên mép môi cô một cái.

"Cậu....!" Mary như bị điện giật nhảy ra phía sau. Nếu như không phải bây giờ trên tay cô có đứa nhỏ thì cô đã đánh cho cái người trước mắt này một trận rồi.

Kirari mỉm cười nhìn Yumeko và Mary đùa nghịch, xem ra nàng không còn việc gì ở đây nữa rồi.

"Chúng ta nên đi thôi." Kirari đặt tay lên vai Sayaka, khẽ thì thầm vào tai cô. Nhưng người kia lại khẽ rùng mình, vành tai liền đỏ ửng lên.

Đôi mắt xanh của Kirari khẽ ánh lên sự kinh ngạc, nhưng sau đó nàng lại mỉm cười. Sayaka nhất quyết không chịu quay lại nhìn nàng, nghiêng đầu cố gắng che đi gương mặt đỏ ửng của mình.

"Ngoan nào, chút nữa ta sẽ thưởng cho em." Kirari lại khẽ nói, lần này còn cắn vào vành tai của cô.

Sayaka cắn môi, cố gắng giữ lấy đứa nhỏ trong lòng.

"Hội...Hội trưởng...." Tuy rằng trong lòng không muốn, nhưng vì sự an toàn của đứa nhỏ trong tay, Sayaka đành cắn răng né khỏi tầm công kích của Kirari.

Kirari đưa mắt nhìn đứa nhỏ vẫn còn đang ngơ ngác nhìn gương mặt đỏ ửng của mẹ nó, mỉm cười thỏa mãn, không hề có ý muốn tiếp tục trêu đùa.

"Vậy....giờ chúng ta làm gì?" Mary dùng chân đạp Yumeko sang một bên, hướng về phía Kirari hỏi.

"Thì đưa về nuôi thôi?" Kirari mỉm cười trả lời như thể đó là một lẽ thường tình. Nhưng đó đúng là như vậy, đây là con của hai người nên đương nhiên phải đem về nhà chăm sóc rồi.

"Ugh...." Mary khẽ thở dài ngao ngán, cô nghiêng đầu nhìn Yumeko, rồi lại nhìn đứa trẻ, cuối cùng thở dài một lần nữa trước khi đưa ra quyết định.

"Hôm nay về nhà tôi." Mary ném ba lô trên bàn về phía Yumeko, sau đó bắt đầu dảo bước ra khỏi phòng.

"Ừ." Yumeko mỉm cười vui vẻ chạy theo phía sau, dường như nàng có thể loáng thoáng thấy được vành tai đỏ ửng của người đằng trước.

Mọi chuyện sau đó diễn ra khá suôn sẻ. Yumeko lấy quần áo sang chỗ cô, tiện đường hai người còn ghé vào mấy quán quần áo trẻ con để mua vài bộ cho đứa trẻ. Sau đó cả ba người đi về nhà Mary. Điều khiến Mary ngạc nhiên hơn cả là Yumeko xung phong vào bếp nấu ăn, để cô ngoài phòng chơi với đứa nhỏ.
"Nhóc cũng đáng yêu đó chứ." Mary mỉm cười chọc vào bờ má mềm mại của đứa trẻ đang ngủ say. Dường như việc chăm sóc mốt đứa trẻ cũng không quá tồi tệ như cô đã nghĩ. Tuy đứa trẻ này rất hay khóc, nhưng bình thường cũng sẽ rất ngoan, cho gì ăn nấy, Yumeko chơi cái gì thì con bé liền bắt chước theo.

"Tớ biết cậu rất thích đứa nhỏ mà." Yumeko không biết đã đứng ở phía sau Mary từ bao giờ. Nàng đưa tay ôm lấy cô từ phía sau, khẽ thì thầm vào tai cô, sau đó liền rúc mặt vào mái tóc vàng dài kia.

"....Cũng không tệ lắm..." Mary khẽ mỉm cười, để bản thân thả lỏng trong vòng tay của Yumeko.

Có lẽ một tương lai với Yumeko, cũng sẽ không tệ lắm.

Suy nghĩ đó thoáng hiện lên trong tâm trí của Mary, khiến cô khẽ mỉm cười.

Không biết Yumeko trong tương lai là người thế nào? Liệu còn nghiệm cờ bạc như bây giờ không? Hay sẽ trở nên dịu dàng đảm đang? Cô trong tương lai như thế nào?

Nhưng dòng suy nghĩ cứ lấp đầy tâm trí của Mary, để rồi cô vô tình chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Trong giấc mơ đó, Mary cảm thấy mình được ai đó nhẹ nhàng ôm lấy, hơi ấm của người kia khiến cho cô mỉm cười, khẽ nhích người về phía trước.

Mary không biết mình ngủ trong bao lâu, chỉ biết khi mở mắt ra, cô liền nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Yumeko.

"Chào buổi sáng." Yumeko khẽ hôn lên viền mắt của Mary. Bỗng nhiên Mary cảm thấy chói mắt, nhưng dường như cảm giác cũng không tệ lắm.

"...." Nhưng hình như có gì đó đang thiếu thiếu.

"Đứa trẻ!" Mary bật người ngồi dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Trên giường lúc này chỉ còn cô và Yumeko, hoàn toàn không có bóng dáng của đứa nhỏ tóc vàng nào cả.

"Suỵt. Bình tĩnh nào. Đứa trẻ đã quay lại chỗ của nó rồi." Yumeko ngồi dậy, ôm Mary vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve lưng của cô.

"Hả? Nhưng làm thế nào?" Mary trầm giọng nói. Tuy mới chỉ trải qua một ngày với đứa nhỏ, nhưng cô lại cảm thấy có sự liên kết chặt chẽ với nó. Vậy nên giờ phút này, Mary không ngăn được bản thân cảm thấy nuối tiếc đứa nhỏ.

"À....bí mật." Yumeko khẽ cười khúc khích. Làm sao nàng có thể nói cho Mary biết là đêm qua mình đã thức cả đêm ngắm cô và đứa trẻ để rồi vô tình thấy bản thân và Mary tương lai đến đón đứa trẻ về chứ.

"Ừ." Mary dường như quá mệt mỏi để đáp lại câu trả lời có lệ của Yumeko.

"Đừng lo." Yumeko vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, nàng đưa tay đẩy Mary ngã xuống giường.

"Nếu cậu muốn, chúng mình sẽ sớm có con thôi." Nói rồi nàng liền nhanh nhẹn ngồi lên người Mary, cúi hôn hôn lên cổ cô.

"Yumeko!" Nụ hôn này như một dòng điện chạy dọc cơ thể Mary, khiến cô như từ cõi mộng trở về. Cô ngại quá hóa giận, cố gắng đẩy người trên người mình xuống.

Yumeko khẽ thả lỏng khi nhìn thấy cô gái tóc vàng kia đã quay lại như bình thường. Nàng đưa tay vuốt ve bờ má đỏ ửng của Mary, đôi mắt dịu dàng phản chiếu hình ảnh của cô trong đó.

Suy nghĩ đêm hôm qua bỗng nhiên hiện lên trong đầu Mary, khiến mà cô càng trở nên đỏ hơn nữa. Nhưng lúc này cô không còn chống cự nữa.

Có lẽ....tương lai với Yumeko cũng không tệ lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip