|bốn| Bạch Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Citadel càng ngày càng không thể nào chịu được Luffy, nhất là khi bà thấy con trai mình càng ngày càng chú ý hơn đến thắng nhóc.

Nhưng bà biết làm gì đây? Nó vốn là con trai danh chính ngôn thuận của nhà Monkey, bà không có quyền gì để đuổi nó ra khỏi đây cả.

Ước gì nó có thể biến mất...

Đợi chút? Biến mất?

Citadel nở nụ cười nhếch mép quen thuộc, có vẻ như một thứ gì đó đang hình thành lên trong cái tâm hồn mục ruỗng ấy...

.

Một hôm nọ, khi mà Luffy đang xử lí việc nhà dưới bếp, em nghe Citadel gọi em lên phòng bà ta. Điều đó khiến Luffy cảm thấy thật kì lạ, vì mẹ kế em làm gì thích chạm mặt em đâu? Ấy thế mà hôm nay lại chủ động gọi em lên...

Dù có cảm thấy khó hiểu thế nào, nhưng Luffy vẫn làm theo. Em treo lại tạp dề lên móc, rửa sạch tay chân, rồi mới lên phòng của Citadel.

"Con chào dì."

Vẫn lễ phép như vậy, em cúi người chào. Điều này làm Citadel tự hào lắm, vì bà có thể khiến một thằng nhóc nghịch ngợm, ương bướng và ngốc nghếch như Luffy phải ngoan ngoãn mà nghe theo mình. Nhưng tự hào thế nào thì tự hào, bà vẫn không tài nào có thể chấp nhận được em.

Citadel ngồi ngả người vào ghế bành, chống cằm nhìn Luffy đang cúi đầu chào mình. Mãi một lúc sau, bà mới lên giọng:

"Mày biết đấy, nhà mình vốn là theo nghiệp trồng hoa. Cơ mà số hồng trong vườn đều đã phai cả rồi."

"Hãy vào rừng Ju'ledha để kiếm lấy loài hoa mới, chúng ta cần nhân giống một loài hoa mới để có thể kiếm lại vốn liếng trên thị trường."

Luffy bấy giờ mới nhận ra ý định của Citadel. Em định lên tiếng, nhưng rồi, khi thấy bà đang vân vê tấm ảnh của Law, em lại thôi.

Một tiếng dạ ran, em liền đi ra ngoài, chuẩn bị để lên đường ngay lập tức.

.

Em ước rằng Law có thể chào em trước khi em phải bắt đầu chuyến đi dài của mình, nhưng chàng đã không. Em thấy bóng chàng ẩn hiện sau tấm rèm màu sữa qua lớp kính hoa dày. Chàng đang thưởng thức bữa xế với nàng tiểu thư nhà bá tước Holswen ở phía Nam. Tiểu thư Holswen nghe đâu là một người phụ nữ hoàn hảo - nàng xinh đẹp hơn tất thảy những người con gái tuổi cập kê trong xứ này, và nàng cũng chẳng kém phái mạnh về mặt tài năng và trí tuệ. Nói thật rằng, chỉ cần được nói chuyện với nàng thôi đã là cả một diễm phúc từ ba đời rồi.

Có lẽ chàng thích nàng ta lắm, và họ thực sự là xứng đôi vừa lứa.

Ai cũng bảo vậy cả.

Em thấy mình thật thừa thãi làm sao...

Ánh tà dương rải đều xuống trang viên Monkey, nhuộm em một màu vàng suộm. Cái se se của buổi đêm cũng bắt đầu buông xuống, và khiến cho Luffy nổi da gà hết cả. Em dắt con ngựa của mình đi dọc ra tới cổng của trang viên, rồi mới định bụng cưỡi ngựa mà đi.

Trước khi đi, Lammy đã kịp gọi với em lại. Sau khi đã nhìn khắp xung quanh và xác định không có người, Lammy mới móc ra từ túi áo một cây thánh giá nhỏ, cùng một chiếc dao được làm từ bạc, trên đó có khảm một viên hồng ngọc ở chuôi cầm.

Lammy dúi vào tay Luffy, cùng với một bông hồng mà em vừa mới ngắt.

"Hãy đeo vòng bạc ấy vào, nó sẽ bảo vệ anh khỏi cô hồn phía Bắc và quái vật ở hồ Woven, còn con dao găm bạc và bông hồng sương, anh nhớ giữ cho kĩ, vì sẽ có lúc anh cần dùng đến. Ấy, hồng còn gai, cẩn thận bị xước."

Luffy cầm đồ mà em đưa cho mình trong tay, khẽ nhíu mày:

"Em lại tới chỗ phù thủy?"

"Cũng... Từa tựa vậy..." Lammy tránh đi ánh mắt của Luffy, lòng hơi chột dạ vì chữ "lại" trong lời nói của người anh kế.

"Sau lần này, em phải nói cho anh biết rằng em đã qua lại chỗ đó bao nhiêu lần. Nó không tốt chút nào đâu, tốt nhất là đừng dây dưa với mụ đó nữa."

Nói rồi Luffy lên ngựa, thúc nó đi tới phía rừng Ju'ledha. Con ngựa hí dài một tiếng, rồi lao thẳng về hướng Bắc.

Lammy đứng đó mãi tới khi Luffy chìm trong bóng đêm lành lạnh, lọt thỏm giữa làn sương mờ mờ ảo ảo. Cô gái tuổi mười lăm khẽ mím môi, thầm cầu nguyện cho người nàng mến có thể sống sót trở về.

Bông hồng sương trong tay Luffy lúc ấy bỗng phát ra thứ ánh sáng nhàn nhạt. Nhưng chỉ trong một tích tắc thôi, nó liền mất tăm. Nhanh tới nỗi em không nhận ra điều gì khác lạ.

Bạch mã lao nhanh trong bóng tối dần phủ xuống, và điều đó khiến Luffy cảm thấy thật phiền. Em đành phải châm chiếc đèn dầu lên, vừa cố soi sáng con đường hẹp phía trước, vừa cố làm sao cho chiếc đèn không bị hụt dầu quá nhiều.

Ánh đèn vàng vọt từ đèn dầu không làm mọi thứ trở lên tốt hơn là bao, nhất là khi sương đêm trở lên càng ngày dày hơn. Mùi ẩm ướt khiến Luffy cảm thấy khó chịu, và tiết trời thì lạnh tới nỗi làm em hắt xì liên tục.

Mất tới hơn canh giờ mới tới được địa phận bìa rừng Ju'ledha, và điều đó có nghĩa rằng em sẽ phải ngồi trên ngựa, dưới tiết trời này từng ấy thời gian nữa.

Nhưng đó vẫn chưa phải là điều gì đáng kể. Khi Luffy phải bước vào Ju'ledha và ở trong đó tới khi tìm được giống hoa nào đó.

Bạch Tuyết lạc vào khu rừng nọ. Nàng bị ngắt mất trái tim.

~o0o~

P/s: LÀM ƠN HÃY COMMENT ĐI HUHU ;( TỚ CHÁN QUÁ HIXX.

Đúng một năm rồi nè, tớ mới ngoi lên lần nữa ;(. Như đã hứa, tớ sẽ lấp hố thôi. Vì tớ cũng thích cái plot này lắm ;(.

Văn phong đã chẳng còn như xưa, nhưng mong các cậu vẫn có thể chấp nhận cách viết sida này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip