Tran Fic Markjin You Against Me Chap 7 A Call Of War

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap 7: A call of war (Tiếng gọi của chiến tranh)

"Đã có lệnh từ chiến trường, chúng ta chỉ còn năm ngày." – Người chỉ huy thông báo khi tiểu đội của Jinyoung đứng ngoài sân tập huấn, nước mưa thấm ướt đẫm bộ quân phục trên người họ – "Dù thời gian tập huấn sắp tới không dài, nhưng tôi hi vọng tất cả mọi người đứng ở đây đều có được sự rèn luyện tốt nhất trong khoảng thời gian ngắn ấy. Mọi người đều sẽ nhận được sự chỉ dẫn cho nhiệm vụ của mình vào tối nay, trước khi được điều đến chiến trường. Tôi tin các bạn sẽ tuân thủ chính xác tất cả những gì mình học được và chăm sóc tốt cho nhau như những người anh em bởi các quy định đã đề ra và thực tế, đồng đội là tất cả những gì chúng ta có trên chiến trường."
Jinyoung liếc nhìn sang bên cạnh, Jackson và Jaebum, cậu biết họ luôn ở phía sau mình dù cho chuyện gì xảy ra đi nữa, bởi họ luôn luôn như vậy. Đó là những gì đã diễn ra ở Defect, họ có thể sống trong nghèo khổ, nhưng lại luôn biết quan tâm lẫn nhau, tất cả mọi người đều như vậy. Nhưng tình đồng đội lại là một thứ gì đó mà ở Prosper không hề có. Điều đó làm trái tim của Jinyoung trở nên ấm áp hơn, niềm tin đột nhiên nở rộ trong tầm tay, ngay cả khi họ đang bị đẩy vào một sự nguy hiểm vô tận trên chiến trường. Cậu cũng quay sang nhìn về phía Youngjae, người đang tập trung lắng nghe chăm chú, lông mày nhíu lại thành một đường cong. Jinyoung đã trở thành bạn tốt với cậu ấy chỉ qua vài tuần ngắn ngủi, họ giúp đỡ lẫn nhau trong những buổi tập huấn nhỏ, và Jinyoung biết, Youngjae cũng sẽ luôn có cậu ở phía sau, và ngược lại, cậu cũng vậy. Thế nhưng những điều ấm áp ấy chẳng thể làm dịu đi những suy nghĩ vốn đã ăn mòn tâm trí Jinyoung từ lâu. Cậu sẽ tham gia vào cuộc chiến. Cậu sẽ chiến đấu. - "Mình sẽ giết người."
Jinyoung lén thở dài khi nghĩ về điều đó. Được biết đến là người có kỹ năng chiến đấu ở Defect không có nghĩa rằng cậu là một kẻ giết người. Mẹ sẽ nghĩ sao về cậu đây? Khi biết đứa con trai duy nhất của mình đang ở trên chiến trường và tự tay giết bạn bè cùng trang lứa? Dạ dày Jinyoung nhộn nhạo và cậu cố gắng không nghĩ về những điều tồi tệ đó nhưng việc ấy chỉ có tác dụng khi cậu quay lại tập trung trong lúc mọi người hô to "Tuân lệnh!" và chào. Jinyoung kịp thời làm theo, để chắc chắn mình không mắc lỗi chậm hơn những người khác khi cậu đưa tay chào người chỉ huy.
Jinyoung ngước nhìn bầu trời nặng nề và xám xịt phía trên khi tiểu đội được giải tán, thắc mắc tại sao thời tiết có thể "hoàn hảo" y như những gì cậu đang cảm thấy như vậy.
Sau khi giải tán, tiểu đội bắt đầu khóa huấn luyện kỹ năng tấn công như những ngày thứ hai trước vào lúc 6 giờ sáng. Bài luyện tập thứ nhất có lẽ là điều Jinyoug thích nhất ở khóa huấn luyện này, nó giúp mọi người kiểm tra sự dẻo dai và sức mạnh của mình. Cậu thích cảm giác dòng máu chảy qua từng tế bào một cách khó khăn và trái tim đập dữ dội trong khuôn ngực. Những lúc như vậy, Jinyoung cảm thấy mình như đã thoát ly hoàn toàn khỏi vài thứ. Thoát ra khỏi suy nghĩ về tình hình hiện tại. Về cuộc chiến tranh. Và thoát ra khỏi những bận tâm về Mark. Jinyoung đang thực hiện chống đẩy để chuẩn bị cho lượt của mình, và một thân hình quen thuộc nhào đến bên cậu.
"Có chuyện gì vậy?"
"Gì cơ?"
"Cậu nghĩ là tớ thực sự không để ý sao?" – Jackson đảo mắt – "Tớ biết cậu đang rất đau khổ. Tớ là bạn thân nhất của cậu đấy."
Jinyoung quay lại nhìn về phía cậu bạn thân – "Phải ra chiến trường chiến đấu vào cái tuổi mười bảy đẹp đẽ này. Tất nhiên là tớ buồn rồi."
Jackson nhíu mày – "Nhưng chúng ta đang chiến đấu vì chính nghĩa. Nhớ lấy điều ấy."
"Thật sự phải nghĩ như vậy sao?" – Jinyoung thở hắt ra, giọng nói nghẹn ngào, khó thở bởi tư thế chống đẩy – "Phải nói như vậy với những đứa con khác trong khi chúng ta là những kẻ giết người. Nói như vậy với bố mẹ của chúng ta ở Defect trong khi con trai của họ sẽ không trở về nữa?"
Jackson lặng thinh một hồi, khoảng không tĩnh lặng bao trùm lấy hai người khi họ đang chống đẩy. Sau đó cậu ấy nhìn về phía Jinyoung, và hỏi bằng giọng trầm thấp – "Là vì Mark phải không?"
Jinyoung suýt ngã trượt xuống bãi cỏ ẩm ướt phía dưới, bắp tay như rụng rời vì sốc.
"Cậu ấy biết về Mark? Không thể nào..."
"Bạn yêu." – Jackson cười tủm tỉm khi thấy biểu cảm của Jinyoung – "Như đã nói. Tớ là bạn tốt nhất của cậu. Tớ biết mọi thứ về cậu."
Jinyoung nhìn Jackson, lông mày nhướn cong một đường – "Tớ chưa bao giờ nói..."
"Cậu không cần phải nói. Tớ đã thấy cái cách hai người nhìn nhau rồi." – Jackson cười – "Jinyoung... Tớ tuyệt đối sẽ không nói với ai, cậu biết mà? Tớ không phải người như vậy."
Jinyoung thở dài, cánh tay bị đè xuống như cháy rụi bởi thân hình của cậu thanh niên mười bảy tuổi, cuối cùng cũng khởi động xong. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, niềm vui nhỏ le lói trong tâm trí khi Jackson giúp cậu giữ bí mật kia, dù cậu ấy thực sự chẳng cần phải làm như vậy.
"Tớ biết" – Jinyoung cuối cùng cũng lên tiếng – "Tớ chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ nói ra điều đó, Jackson." – Cậu cười – "Cậu là bạn thân nhất của tớ, tớ đương nhiên cũng biết nhiều điều về cậu như những gì cậu hiểu tớ. Cậu là người trung thành nhất mà tớ biết."
Jackson cười tươi rói khi cùng Jinyoung đứng dậy, choàng vai người bạn bên cạnh mình. – "Tốt thôi. Vậy thì từ nay không cần giữ kẽ với tớ nữa. Tớ nhìn thấy hết rồi."
"Được rồi mà." – Jinyoung thở dài, đập đập lưng Jackson – "Chỉ cần cậu cũng đừng giấu đi cảm xúc của cậu là được."
"Tớ sẽ không bao giờ giấu diếm điều gì cả." – Jackson thảo mai đặt tay lên ngực, trưng ra vẻ mặt tội lỗi và cùng Jinyoung quay lại với bài luyện tập tiếp theo khi người chỉ huy hô to tập hợp mọi người.
"Chia thành các hàng dọc."
--
Tập bắn là kỹ năng Jinyoung ghét nhất. Cậu ghét cảm giác lạnh lẽo và trơn bóng của miếng kim loại dưới tay cầm, cảm giác phải dùng những ngón tay kia bóp cò nổ súng. Cậu ghét cả âm thanh khi viên đạn vọt ra từ nòng. Cậu căm thù sức mạnh của cây súng trên tay mình. Nhưng những suy nghĩ ấy không đồng nghĩa với việc cậu là một người bắn súng tồi. Nhớ về ngày đầu tiên khi Jinyoung thực hành với súng ngắn, cảm giác bắn trúng chính giữa mục tiêu thật tuyệt nhưng cũng rất sợ hãi. Từ đó, cậu bắn trúng mọi mục tiêu một cách hoàn hảo, bởi vậy mà Jinyoung luôn luôn gắn liền với biệt danh "One-shot" (lần bắn duy nhất), được đặt bởi các thành viên trong tiểu đội. Người chỉ huy trưởng đã đến và cùng thực hiện nhiệm vụ với họ, ông ta yêu cầu cậu chứng minh kỹ năng bắn súng của mình trong một tiểu đội mới và cậu chỉ cần đi qua những cánh cửa ở kia thôi. Những người chỉ huy và các thành viên khác hứng khởi cổ vũ cho Jinyoung, họ cho rằng việc đó sẽ là một sự vinh hạnh khi cậu được công nhận bởi người chỉ huy trưởng. Còn Jinyoung thì căm thù từng giây trôi qua trong khoảnh khắc ấy.
"Jinyoung hyung?" – Giọng nói rụt rè kéo Jinyoung quay về với thực tại trong khi đang đứng trước mục tiêu, trên người khoác bộ quân phục sẫm sàu, trông rất khác biệt so với những bộ quân phục bình thường mà cậu được phát vào ngày đầu tiên. Đồng phục này được may cho những người lính chiến đấu trực tiếp trên chiến trường. Chiếc quần phẳng phiu, hai bên có túi và áo sơ mi đĩnh đạc với áo khoác ngoài màu xanh tím than dày dặn. Túi quần đủ rộng để cho vừa súng và hộp đạn phía dưới.
Youngjae nhìn cậu, đôi mắt lộ tia bối rối – "Anh ổn không?"
Jinyoung cười, Youngjae mười bảy tuổi, nhưng lại chỉ sinh sau Jinyoung vài tháng. Thỉnh thoảng cậu thậm chí không tin cậu bạn này đã mười bảy tuổi rồi. Jinyoung biết Youngjae không phải tham gia chiến tranh. Cậu ấy không hề nhát gan, chỉ là cậu ấy luôn mang theo nỗi sợ sẽ phải rời xa, và để mẹ mình phải cô đơn. Cậu ấy sợ phải giết người, sợ phải nổ súng và kết thúc cuộc đời của người khác. Jinyoung không hề trách cậu ấy về những nỗi sợ đó.
"Anh ổn. Thề đấy. Chỉ là đang suy nghĩ về vài thứ thôi."
Youngjae gật đầu, bẽn lẽn nâng cây súng bên cạnh Jinyoung lên – "Em thấy rồi."
"Youngjae" – Jinyoung đột nhiên nói – "Anh chỉ...anh chỉ muốn em đồng ý một điều. Rằng bọn anh sẽ luôn có em ở phía sau, được chứ? Anh, Jackson và cả Jaebum. Chúng ta là một đội, chúng ta là những người bạn."
Youngjae nhìn chằm chằm vào Jinyoung một lúc, biểu cảm hơi sốc về những gì đã nghe được trong khi chậm rãi gật đầu.
"Được thôi. Cảm ơn anh. Em cũng cảm thấy mình luôn có anh bảo vệ ở phía sau."
Jinyoung cười sáng lạn, cuối cùng nâng súng của mình và khẽ run rẩy vì cảm giác lạnh lẽo của nó – "Tốt rồi, trong lúc này, chúng ta là một."
Cậu ngắm về phía mục tiêu, lên cò và bắn.
Đôi mắt trở nên sắc sảo hơn bao giờ hết.
---
Khóa tập huấn kéo dài thêm vài ngày khiến cho Jinyoung mệt nhoài. Cậu mới chỉ ngủ khi kim đồng hồ chỉ một giờ sáng và phải thức dậy vào lúc năm giờ, sau đó chạy một mạch đến khu huấn luyện để học cách dựng chiến thuật hoặc thực hành bắn súng. Không có sự giúp đỡ của bạn bè bên cạnh, Jinyoung rõ ràng còn không thể nhận ra một ngày trôi qua thế nào và những ngày tiếp theo cứ thế mờ mịt hơn. Cậu kéo lê cơ thể một cách nặng nhọc về giường vào mỗi tối sau khóa huấn luyện, chân tay rã rời, toàn thân phủ đầy vết bầm tím. Và dù nằm trên giường cả tối, Jinyoung cũng không thể chợp mắt một cách dễ dàng. Mớ suy nghĩ rối rắm chạy mòng mòng qua từng nơ-ron thần kinh mỗi giây khiến cho tâm trí cậu mù mịt và trĩu nặng. Tất cả những gì Jinyoung có thể nghĩ lúc này là về cuộc chiến tranh chắc chắn sẽ xảy ra sắp tới, về việc chiến đấu, về máu và về sự mất mát. Dù không phải là người nhát gan nhưng những suy nghĩ ấy không khỏi làm cậu sợ hãi. Và Mark – "Oh, Mark!" – Cậu ấy sẽ làm gì? Sẽ làm gì nếu Jinyoung thực sự không trở về nữa? Hình ảnh về một chàng trai với mái đầu đỏ mòn mỏi chờ đợi người yêu trên đỉnh đồi quen thuộc – chỗ hẹn bí mật của họ - khiến trái tim Jinyoung đau nhói, đôi mắt nhòe nước mỗi khi nghĩ về điều tồi tệ đó. Nhưng cậu không thể dừng lại, mỗi tối, Jinyoung chỉ có thể cố gắng kiềm chế bản thân trong khi nước mắt đã thấm đẫm chiếc gối phía dưới, cầu nguyện cho giấc ngủ mau đến trước khi một ngày hoạt động cực nhọc lại bắt đầu, chờ đợi tới ngày cậu phải rời đi, có lẽ như thế sẽ tốt hơn.
Tiếng gọi của chiến tranh đã rất gần, và Jinyoung vẫn chưa sẵn sàng tiếp nhận nó.
---
Đó là đêm trước khi điều binh ra chiến trường, và cuối cùng Jinyoung cũng có cơ hội trốn ra ngoài để gặp Mark. Cậu uống chút rượu cùng với tiểu đội của mình, tận hưởng cảm giác chất cồn làm tê liệt suy nghĩ và cảm xúc. Cậu nói với Jackson và những người khác rằng mình sẽ trở lại vào khoảng một giờ sáng trước khi tinh nghịch tạm biệt họ và chạy trốn qua lỗ trống ở hàng rào dây thép gai. Jinyoung chạy nước rút lên đồi, tâm trí lơ lửng bởi chất kích thích trong rượu, hoóc-môn adrenalin(**) khiến đôi chân của cậu trở nên run rẩy, trái tim đau dữ dội với những suy nghĩ về Mark. Họ đã không gặp nhau trong suốt sáu ngày, và lúc này đây, tất cả những gì Jinyoung có thể nghĩ là nhìn về phía Mark, chạm vào và hôn cậu ấy. Bởi ai mà biết được, đêm nay có thể sẽ là đêm cuối cùng Jinyoung được ở cùng Mark, cậu phải lên kế hoạch tận dụng triệt để cơ hội này. Trái tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực trái khi hình ảnh cậu bạn trai với mái tóc đỏ, dưới ánh trăng sáng vằng vặc lọt vào ánh nhìn của Jinyoung. Mark khom người dựa vào hàng rào, đôi mắt nhắm nghiền, đầu tựa vào khung sắt phía sau. Jinyoung ngồi xuống, mỉm cười khúc khích trước bộ dạng đáng yêu của người yêu khi đang ngủ. Cậu đưa ngón tay qua khe hở, khẽ luồn qua mái tóc đỏ mềm mại, rồi dần dần dịu dàng đưa tay xuống gò má, chiếc cằm.
Mark cựa quậy, miệng lầm bầm khiến Jinyoung bật cười – "Giá như tớ có thể nhìn thấy cảnh tượng này đến cuối đời."
"Mark, tớ đến rồi này." – Jinyoung thì thầm, tiếp tục mơn trớn làn da của người kia.
Mark lại cựa mình, đôi mắt tuyệt đẹp của cậu ấy khẽ mở ra và nhìn thẳng vào Jinyoung. Vào chính giây phút ấy, Jinyoung như nghẹt thở trước vẻ đẹp hoàn hảo của Mark và những ngón tay xinh đẹp của cậu bất giác khựng lại. – "Tớ yêu cậu! Tớ thực sự rất yêu cậu!" – Tâm trí Jinyoung gào thét một cách chân thành nhất.
"Jinyoung?" – Mark dường như cuối cùng cũng nhận ra ai đang ngồi cạnh mình, đôi mắt mở to và giọng nói thốt lên ngạc nhiên, đôi gò má khẽ ửng đỏ vì bị bắt gặp khi đang ngủ gật.
"Chào cậu." – Jinyoung điều chỉnh lại giọng nói, cuối cùng cậu cũng thoát ra được suy nghĩ mù quáng của mình dành cho Mark.
"Cậu nên đánh thức tớ dậy!" – Mark rên rỉ
"Nhưng tớ lại muốn ngắm cậu lúc ngủ. Cậu đẹp trai thật đấy!" – Jinyoung nói như thể đó là điều hiển nhiên vậy. Cậu khẽ cười khi làn da của người kia nhuốm đỏ và Mark thì ngượng ngùng quay mặt đi để che dấu điều đó.
"Này, không phải xấu hổ với tớ." – Jinyoung nhẹ nhàng – "Cậu hoàn hảo thật mà."
Mark quay lại, vươn tay qua hàng rào, chạm đến xương quai hàm của Jinyoung, đôi mắt như lạc trong suy nghĩ nào đó, điệu bộ giống hệt như biểu cảm của Jinyoung khi ngắm cậu ấy lúc đang ngủ. Đó là ánh mắt của tình yêu.
"Mai tớ sẽ đi." – Jinyoung thỏ thẻ, đôi mắt ầng ậng.
"Tớ biết." – Không thể điều khiển cho giọng nói của mình to hơn, Mark thì thào đáp lại.
"Tớ không biết khi nào có thể trở về..."
"Ổn thôi, tớ sẽ đợi cậu."
"Mark... nếu như tớ không thể trở về, cậu cũng đừng cố chấp đợi tớ, được không?"
"Jinyoung, đừng..."
"Mark, làm ơn đấy. Cậu thực sự không biết mấy ngày vừa qua tớ đã phát điên thế nào đâu; với suy nghĩ cậu sẽ mòn mỏi chờ tớ ở đây, khi mà tớ chẳng thể trở về." – Giọng nói vỡ vụn, Jinyoung kích động, nước mắt lăn dài trên gò má – "Nếu như tớ không trở về, thì đừng để điều đó làm ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của cậu, được không? Tớ muốn cậu sẽ thật hạnh phúc, thay vì lãng phí cả cuộc đời trong dằn vặt đau khổ, như những gì mẹ tớ đã phải chịu đựng trước sự ra đi của bố tớ."
Giọt nước mắt đau khổ lặng lẽ lăn dài trên khuôn mặt Mark khi Jinyoung nắm chặt lấy tay cậu. – "Được." – Mark cuối cùng cũng thốt lên, đôi mắt ngầu đỏ ậng nước.
"Nhưng cậu sẽ trở về thôi." – Mark khẽ nói trong kiên định – "Tớ biết điều đó."
"Mark..."
"Không, Jinyoung, đến lượt cậu phải nghe tớ nói. Tớ đã nói là tớ biết điều đó và chắc chắn là như vậy. Bởi cậu là người dũng cảm nhất, tử tế nhất và cũng là người vị tha nhất, tớ biết. Luôn luôn thật mạnh mẽ và thông minh, cậu nhất định sẽ trở về bên tớ. Bởi chúng ta đã thuộc về nhau. Cậu là duy nhất của tớ, Jinyoung. Là người duy nhất tớ thuộc về, cũng là người duy nhất thuộc về tớ, vậy nên thực sự, không có cơ hội nào cho tớ có thể quên đi cậu, vì chẳng ai so sánh được với cậu đâu, không ai có tư cách và không bởi một điều gì trên thế giới này hết. Thế nên tớ sẽ đợi Jinyoung mãi mãi. Và nếu cậu không trở về, vậy thì tớ sẽ đợi cho đến khi chúng ta có thể gặp nhau ở một cuộc đời mới, bởi chờ đợi cậu giống như việc đi qua mùa đông vậy. Giá buốt kéo dài đằng đẵng nhưng lại chẳng có cách nào tránh khỏi."
Jinyoung lắng nghe từng câu chữ trong sự kinh ngạc, trái tim vỡ vụn trước đó của cậu được chữa lành bởi những lời yêu thương từ sâu thẳm trong Mark.
"Cậu đang khóc đấy." – Mark nghẹn ngào đưa tay lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt của cậu bạn với mái tóc đen tuyền trước mặt.
"Tệ thật. Tớ quá yêu cậu mất rồi." – Jinyoung thở ra, quyết định không bận tâm đến giọt nước còn đọng lại trong khóe mắt, cậu đột ngột khẽ đẩy tay Mark ra và đứng dậy.
"Cậu đang làm g..."
Đôi mắt của Mark kinh ngạc mở to khi Jinyoung trèo lên để nhảy qua hàng rào và đứng cạnh mình ngay lúc này.
"Jinyoung cậu không th..."
"Tớ có thể và tớ đã làm thế." – Jinyoung gầm gừ trong cổ họng, cười khoái chí và đẩy Mark về phía hàng rào – "Giờ thì hãy để tớ hôn cậu khi hàng rào sắt ngu ngốc kia chẳng thể cản trở chúng mình nữa." – Jinyoung nói trước khi say mê ấn môi mình vào đôi môi của người kia trong khi Mark bị ghim chặt vào hàng rào phía sau.
Mark nhắm mắt và kéo Jinyoung lại gần hơn nhất có thể, đôi bàn tay từ từ di chuyển dọc theo bộ quân phục, lướt qua đôi vai rộng và khuôn ngực rắn chắc của người yêu. Cậu giựt lấy chiếc mũ và ném nó đi, đôi tay luồn qua mái tóc mái tóc đen mềm mại. Mark cười gian xảo trước khuôn miệng của Jinyoung khi cậu ấy rên rỉ và hít vào một cách khó khăn. Hơi thở và những tiếng rên nóng bỏng của Jinyoung phả vào Mark khiến tâm trí cậu choáng váng trong quay cuồng.
"J-Jinyoung" – Mark hổn hển tách khỏi môi Jinyoung – "Hứa với tớ, cậu sẽ trở về, và tớ sẽ chẳng phải đợi thật lâu để cảm nhận được cậu đang ở gần tớ như bây giờ, cảm giác mà toàn bộ cơ thể này của cậu đã thuộc về tớ."
Đôi mắt Jinyoung mờ mịt trong si mê theo từng câu chữ của Mark, cậu hít một hơi thật sâu, bừng tỉnh trước khi dựa gần hơn vào người kia và bắt đầu hôn lên cổ, chiếc lưỡi hư hỏng cứ thế chiếm trọn làn da trắng nhợt nhạt của cậu ấy. Mark rên lên và ôm Jinyoung chặt hơn, một tay nắm lấy mớ tóc rối của người yêu, tay còn lại vô thức vò nhàu chiếc áo quân phục mà Jinyoung đang mặc. Jinyoung nút chặt, để lại một dấu đỏ trên làn da mịn màng kia, cậu cười thích thú và dịu dàng chạm vào thành quả mình vừa tạo ra trong sự nhăn nhó của Mark. Đôi mắt cứ thế nhìn sâu thẳm vào nhau và hai khuôn mặt thật gần bỗng trở nên mờ mịt hơn. – "Tớ hứa, nhất định sẽ quay trở lại." – Jinyoung nói, giọng cậu trở nên cứng rắn hơn – "Tớ sẽ trở về và chúng ta sẽ cùng với nhau làm thật nhiều thứ để mọi người đều biết rằng cậu là của tớ."
Mark khẽ rên rỉ và kéo hai cơ thể lại gần nhau hơn nữa.
"Chết tiệt, tớ đã nói là đừng có động đậy nữa mà." – Jinyoung kêu lên, rõ ràng cậu đang phải đấu tranh với chính mình, ngay lúc này, khi ở gần bên Mark. – "Đợi tớ nhé. Đợi đến khi tớ trở về và dùng phần đời còn lại của mình chỉ để yêu cậu."
Mark cười mãn nguyện và nụ cười đáng yêu đó một lần nữa đánh thức Jinyoung, khiến cậu lại cảm thấy muốn hôn người yêu mình một lần nữa...Jinyoung cười dịu dàng, cố gắng khắc ghi mãi mãi hình ảnh của Mark vào tâm trí, để làm dịu đi những xúc cảm đau đớn sắp tới, hay làm vơi đi sự tuyệt vọng trong những ngày đen tối nhất mà cậu sắp phải đối mặt. Được nhìn thấy khuôn mặt của Mark, dù là trong nỗi nhớ, cũng sẽ nhắc nhở Jinyoung về tương lai, rằng mọi thứ rồi sẽ ổn cả mà thôi.
"Chắc chắn rồi." – Mark cuối cùng cũng đáp lại và kéo Jinyoung vào một nụ hôn nữa.
Hai người trong tư thế ám muội, cứ thế dây dưa mãi không rời, cơ thể ghì chặt vào người kia, quấn quýt trao nhau giọt hơi thở qua từng nụ hôn và những lời lẽ từ sâu thẳm trái tim, mãi cho đến lúc Jinyoung miễn cưỡng phải rời đi. Cậu dứt khoát nhảy qua hàng rào, nhưng lại chẳng thể kìm lòng, quay đầu lại nhìn Mark, người đang đứng đó với đôi mắt ướt long lanh, còn bản thân lại cố nuốt thứ nước mặn chát ấy vào lòng.
"Đợi tớ nhé." – Jinyoung thì thầm, bước chân dần quyện vào bóng tối phía sau.
"Tớ vẫn luôn đợi cậu." – Mark gọi vọng theo, giọng nói như vỡ òa trong đêm – "Tớ sẽ đợi cậu ở đây, Jinyoung. Từng ngày trôi qua tớ vẫn sẽ đợi cậu."
"Tớ sẽ trở về."
"Tớ biết." – Mark nở nụ cười hi vọng đằng sau những giọt nước mắt nặng trĩu đã thấm đẫm vào cơ thể phía dưới.
Khi Jinyoung rời đi theo lối mòn quen thuộc dẫn về doanh trại, tất cả những gì cậu có thể làm là bước đi và để những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi. Bởi cậu chưa từng có suy nghĩ rằng, mới chỉ vài tháng trôi qua, Mark đã trở thành một người quan trọng với mình đến vậy. Chưa từng đoán được rằng hình ảnh cậu bạn đầu đỏ ngày nào cứ thế xuất hiện rồi cắm rễ thật sâu và thậm chí sẽ mãi mãi khắc ghi trong tim mình. Cũng chưa từng mong đợi việc mình lún sâu vào tình yêu với Mark...
Thế nhưng chính những xúc cảm ấy đã khiến Jinyoung có thêm động lực. Tình yêu của Mark đốt cháy những suy nghĩ mà cậu chưa từng có trước đây.
Ý chí sống sót.
Ham muốn được sống.
Cậu sẽ làm được. Trở về nhà, gặp lại Mark trên đỉnh đồi, dưới một bầu trời đầy sao.
Bởi đó là những gì cậu nhất định phải làm vì tình yêu này.



(*)Adrenalin: Hoóc-môn có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay bị kích thích, làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn và cơ thể có thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip