Chap 5: DIVIDED

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5: Divided (Sự chia cắt)

"Vào quân đội sao?" – Jinyoung trừng mắt bởi không thể tin nổi những điều mình vừa nghe – "Chúng ta sẽ phải nhập ngũ? Tất cả chúng ta?"

"Phải.." – Mark ngập ngừng đáp lại – "Bố tớ có một tình báo trong quân đội. Ông nói tình hình bây giờ đang rất căng thẳng, cả hai khu vực đều sẽ bắt buộc những thanh niên từ 17 tuổi trở lên phải đi nghĩa vụ."

Jinyoung cúi gầm mặt, đầu óc cậu rối loạn lên vì cố tiêu hóa những lời Mark vừa nói.

Họ ngồi cạnh nhau trên đỉnh đồi, dưới tia sáng duy nhất đến từ ánh trăng cùng những ngôi sao đang lấp lánh trên kia, và đôi bàn tay chưa bao giờ thôi nắm chặt dẫu giữa họ vẫn là bờ rào ngăn cách hai "thế giới"

"Vậy là chúng ta phải chiến đấu để tiêu diệt lẫn nhau sao?" – Jinyoung cuối cùng cũng cất tiếng hỏi trong vụn vỡ.

Mark chỉ im lặng nhưng những ngón tay của cậu lại vô thức siết lấy tay người bên cạnh. Jinyoung thở dài và tựa vào hàng rào, mặc cho sự lạnh lẽo của kim loại đang len lỏi vào da thịt qua chiếc áo thun mỏng manh.

"Tớ nghĩ họ chỉ giao cho chúng ta những công việc lao động nhẹ nhàng thôi." – Mark phán đoán – "Có thể chúng ta sẽ không phải ra chiến trường bởi dù sao đi nữa, chúng ta cũng chỉ là những đứa trẻ vị thành niên, và họ chắc chắn phải mất nhiều thời gian để đào tạo các kỹ năng chiến đấu cho những người như bọn mình."

"Mark..." – Jinyoung bắt đầu mở lời, tim nhói lên theo từng câu nói – "Defect và Prosper hoàn toàn khác nhau. Cậu có nhiều cơ hội nhận những công việc ở hậu phương hơn, bố cậu chắc chắn sẽ dùng chức vị của mình để sắp xếp cho cậu một công việc an toàn, cậu biết rõ điều đó mà. Nhưng ở Defect thì lại khác, bọn tớ chẳng có những ông bố bà mẹ nhiều tiền, nhiều của cải để đảm bảo an toàn cho mình. Ở đây, tất cả mọi người sẽ phải cùng ra chiến trường thôi."

Mark thở dài trong đau đớn, cậu biết, những điều Jinyoung vừa nói là sự thật. Bố sẽ tìm cho cậu một vị trí an toàn trong phòng chỉ huy, dù không thể chắc chắn một trăm phần trăm nhưng rõ ràng, cơ hội cậu không phải chiến đấu trực tiếp ở chiến trường là rất cao. Thế nhưng còn Jinyoung thì sao? Cậu ấy phải ra ngoài kia và giết người, đó là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Jinyoung nhắm mắt và nghĩ về người mẹ đang ở nhà. Bà sẽ làm gì khi cậu bị gọi đi nhập ngũ nhỉ? Làm sao cậu có thể bảo vệ bà khỏi người cha dượng tàn nhẫn kia?

"Mark?"

"Ừm?"

Jinyoung đưa tay qua hàng rào, nâng cằm Mark và họ nhìn thẳng vào mắt nhau.

"Chúng ta phải làm gì bây giờ?" – Jinyoung thì thầm.

"Về việc gì?" – Mark lúng túng hỏi

"Về chúng ta." – Jinyoung đáp, giọng nói cậu chất chứa đầy đau khổ và đôi mắt đã sớm nhòa đi vì lệ. Rồi cái ngày Mark trở thành kẻ thù của cậu sẽ đến sớm thôi, khi ấy họ biết phải làm gì đây? Trái tim như đang vỡ ra thành từng mảnh nhỏ, bởi cậu không thể mất đi Mark, người con trai ấy là thứ duy nhất không thể thiếu trong cuộc đời Jinyoung. Mark là lý do khiến cậu khao khát được sống.

Mark nhìn Jinyoung và môi khẽ cong nên một nụ cười ấm áp – "Jinyoung, tớ sẽ không để bất cứ điều gì chia cách chúng ta."

"Nhưng..."

"Ai thèm quan tâm đến chiến tranh chứ? Cậu không phải kẻ thù của tớ, Jinyoung à, cậu là của tớ, mãi mãi như vậy." – Mark nhìn Jinyoung bằng tất cả sự nồng nàn trong ánh mắt khi thấy cậu đang ngờ nghệch với những lời nói của mình.

"Rồi sẽ có rất nhiều thứ cố chia cắt chúng ta, nhưng tớ sẽ không để việc ấy xảy ra." – Mark kiên định nói – "Tớ đã chịu đựng quá đủ những quy định vô lý của xã hội, nó khiến chúng ta chẳng thể ở bên nhau. Nhưng bây giờ, đã đến lúc tớ phải hành động rồi."

"Ok." – Jinyoung nhẹ nhàng đáp – "Tớ hiểu."

"Tốt lắm." – Mark mỉm cười.

"Mark...dù có điều gì xảy ra đi nữa, hãy hứa với tớ, chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau ở đây nhé?"

"Chắc chắn rồi." – Mark đáp, ngón tay đưa qua chạm vào gò má Jinyoung – "Tớ sẽ luôn ở đây, đợi cậu."

Jinyoung vươn theo cái chạm của Mark, chậm rãi hôn nhẹ vào đầu ngón tay cậu ấy, ánh mắt của họ chưa từng rời nhau dù chỉ một giây.

"Có thể hơi sớm khi tớ nói điều này, nhưng tớ không biết chúng ta sẽ phải xa nhau trong bao lâu, nên tớ quyết định sẽ nói với cậu." – Jinyoung bắt đầu thủ thỉ – "Có những ngôi sao kia làm chứng, tớ yêu cậu."

Có gì đó đang vỡ òa trong tim Mark khi cậu nghe những từ ấy thốt ra từ chính người mình yêu. Jinyoung nói đúng, dù cậu có nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần những từ "không sao đâu", "ổn cả thôi" thì cũng chẳng có ai đảm bảo được mọi việc sẽ như thế, không có cách nào để biết được họ sẽ phải xa nhau trong bao lâu. Thế nhưng cảm giác về một loại tình yêu thuần túy dành cho Jinyoung đủ để Mark biết rằng cậu cảm thấy như thế nào về người kia.

"Tớ cũng yêu cậu" – Mark thì thầm, và rồi, họ trao nhau nụ hôn như thể Mark không phải là cậu bé vàng đến từ Prosper còn Jinyoung cũng chẳng phải một đứa trẻ nghèo sống ở Defect.

Họ chỉ là Mark và Jinyoung mà thôi.

***

Mark và Jinyoung có ít thời gian bên nhau hơn họ nghĩ, những cuộc tuyển quân bắt đầu diễn ra chỉ sau ba ngày kể từ khi Mark nói với cậu về nó trên đỉnh đồi. Cả hai chàng trai đều cố gắng không để lộ sự sợ hãi khi bọn lính xông vào nhà vào buồi sáng và thông báo rằng họ nằm trong danh sách những người phải nhập ngũ.

Mẹ Jinyoung đã khóc rất nhiều khi cậu nói chỉ mang theo một chiếc túi và báo với người trên chiếc xe tải đang đậu ngoài sân đến đón mình đi cùng với rất nhiều đứa trẻ cùng trang lứa khác. Cậu cố gắng nghĩ về một điều gì đó, bất kỳ điều gì có thể làm dịu bớt đi nỗi đau của mẹ, nhưng đầu óc cậu trống rỗng. Thế rồi Jinyoung thôi nghĩ ngợi, cậu bước đến ôm mẹ thật chặt, vuốt ve mái tóc mềm mại đã bạc đi rất nhiều qua năm tháng của bà, người phụ nữ ấy cũng dang rộng vòng tay đón lấy đứa con trai duy nhất, những ngón tay bà níu chặt lớp vải mỏng của bộ quân phục và chạm vào làn da cậu.

"Con không thể bảo vệ cho mẹ được nữa, vì vậy mẹ hãy tự bảo vệ chính mình nhé." – Jinyoung thì thầm vào tai mẹ - "Đừng từ bỏ cuộc sống này giống như những gì mẹ đã làm khi cha mất. Con muốn quay trở lại đây sau khi những chuyện tồi tệ này kết thúc và gặp mẹ với tư cách là một người con trai khiến mẹ có thể tự hào."

Mẹ cậu òa khóc nhiều hơn, bà rời khỏi cái ôm của con trai mình và nhìn vào mắt cậu. – "Được" – Bà nói một cách nặng nhọc – "Mẹ sẽ làm thế vì con."

"Không, hãy vì chính mẹ." – Jinyoung mỉm cười dịu dàng – "Đừng để ông ta làm tổn thương mẹ thêm nữa."

Jinyoung để mẹ đi và quyết định làm một việc mà nếu hôm nay không phải rời đi, cậu sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới. Jinyoung bước về phía cha dượng và nhìn thẳng vào mắt ông.

"Nếu ông làm tổn thương mẹ tôi dù bằng cách nào đi nữa, tôi sẽ không chần chừ mà hủy hoại cả cuộc đời ông." – Jinyoung bình tĩnh nói với gương mặt lạnh băng.

Cha dượng sững sờ nhìn về phía đứa con trai trước mặt, Jinyoung ước rằng cậu đã làm như vậy từ nhiều năm trước đây, từ khi cậu bắt đầu cao lớn, chững trạc và thậm chí còn khỏe hơn cả cha dượng mình. Jinyoung quay lại và vỗ vai trấn an mẹ một lần nữa trước khi sải bước khỏi nhà và đi về phía chiếc xe tải.

"Jinyoung! Tớ rất vui vì cậu có thể làm được như vậy, chàng trai!" – Jinyoung đang thực hành nhảy năm bước lên không trung thì nghe thấy giọng nói quen thuộc lúc cửa xe tải mở ra, không ai khác ngoài hai người bạn thân nhất của cậu, họ đã yên vị vào chỗ của mình.

"Hey." – Jinyoung chào, trèo lên thùng xe phía sau và ngồi cạnh Jackson. Có thêm nhiều cậu thanh niên khác trên xe, một vài người trong số đó đã quá mười bảy tuổi. Hầu như mọi người đều biểu lộ sự căng thẳng trên khuôn mặt, mặc dù có vài người, như Jackson chẳng hạn, dường như sinh ra để được ở đây vậy.

"Tớ đã hoàn toàn đoán trước được điều này." – Jackson kêu lên – "Tớ đã nghe được tin đồn quân đội sẽ chọn thêm lính mới đi nhập ngũ, và tớ đã đoán là chúng mình sẽ sớm bị bắt đi như thế này!"

Jinyoung đảo mắt. Cậu và Mark đã quyết định không nói với bạn bè của mình về tin tức này, nhưng khi nghe Jackson nói về điều ấy có chút... phấn khích khiến cậu cảm thấy lo lắng. Jinyoung biết Jackson ghét người Prosper như thế nào, cậu ấy luôn như vậy, nhưng cậu không hề muốn Jackson mất đi bản lương thiện vốn có của mình và bị bắt đi như thế này. Cậu thực sự lo lắng về suy nghĩ trong đầu cậu bạn thân của mình.

"Tớ nghe nói tất cả chúng ta ở đây sẽ chung một đội đó." – Jackson cười, đôi mắt cậu sáng hẳn lên – "Chúng ta sẽ tham gia vào đội đến từ phía nam Defect."

"Vậy là tớ lại buộc phải chung đội với hai người?" – Jinyoung đáp và nhoẻn miệng cười khi Jackson và Jaebum nhìn chằm chằm vào cậu với biểu cảm sững sờ pha lẫn sợ hãi.

"Haha" – Jackson lải nhải – "Cậu nên biết ơn điều đó đi. Số phận đã định chúng ta phải ở chung với nhau."

"Anh nghĩ vì chúng ta ở cùng một khu vực với nhau thôi." – Jaebum chen vào, và lập tức nhận được một cái nhìn đầy giận dỗi từ Jackson.

"Không thể nào. Hãy nhớ rằng, chúng ta luôn là tấm lưng vững chãi của nhau." – Jackson đột nhiên nói một cách nghiêm túc – "Chúng ta sẽ luôn tìm đến nhau."

"Chắc chắn rồi." – Jinyoung nói – "Chúng ta luôn như vậy."

Jinyoung có chút đau lòng khi nhìn về phía hai người bạn thân nhất của mình. Dù có bất kỳ điều gì xảy đến với họ, cũng sẽ là một bài kiểm tra đúng đắn về tình bạn của ba người dành cho nhau. Tất cả những gì Jinyoung mong muốn là họ có thể vượt qua mọi chuyện.

"Các cậu nghĩ họ đang mang chúng ta đi đâu?" – Jaebum hỏi.

Jinyoung nhìn về phía chàng trai lớn hơn mình, nhịp tim khẽ tăng tốc khi phải chấp nhận sự thật rằng mọi việc đang thật sự diễn ra. Cậu cố không nghĩ về Mark và tự hỏi điều gì sẽ xảy ra với những chàng trai đang ngồi đây khi họ bị buộc phải chiến đấu. Rồi cậu nhìn ra ngoài cửa sổ và thấp giọng đáp lại câu hỏi của Jaebum. – "Ra chiến trường."

***

Khi đến doanh trại, Jinyoung cảm thấy nhẹ nhõm hẳn vì nhận ra nơi này không cách quá xa ngọn đồi. Cậu sẽ phải đi bộ khoảng một giờ đồng hồ để đến được đó nhưng cậu không quan tâm, miễn sao có thể nhìn thấy Mark.

Nhưng đó là nếu cậu tìm được lối thoát ra khỏi hàng rào dây thép gai của doanh trại.

"Đây thực sự là một cuộc mua bán?" – Jackson nói bên cạnh cậu và liếc nhìn những người lính đang tuần tra xung quanh cùng tòa nhà bằng đá ngay trước mặt. Người chỉ huy đi trước ra chỉ thị cho đoàn người dừng lại và chỉ về phía tòa nhà hư hỏng phía sau anh ta.

"Đây là nơi mọi người ở trong thời kỳ tập huấn. Lịch tập huấn chính xác sẽ kéo dài trong hai tuần ruỡi cho đến khi mỗi người được chuyển đến đội của mình. Tôi mong tất cả mọi người sẽ điểm danh đúng giờ vào lúc sáu giờ sáng hằng ngày trong đợt tập huấn này, còn bất kỳ thắc mắc nào không?"

Một sự im lặng ngượng nghịu khi cả đám trai trẻ cùng nhau gật đầu, chẳng có một câu hỏi nào được thốt lên. Người chỉ huy cũng gật đầu và giao lại trách nhiệm dẫn họ vào trong tòa nhà cho một người chỉ huy khác.

Jinyoung vẫn ở cạnh Jaebum và Jackson khi họ đi một vòng quanh tòa nhà, qua phòng tập gym nhỏ, căng-tin và rất nhiều phòng ký túc xá khác, đến khi cả bọn lên đến tầng bốn, tập trung ở ngoài một phòng lớn.

"Đây là nơi các cậu sẽ ngủ, hãy tìm quân phục và mọi thứ cần thiết được cung cấp trên giường của mình. Tập trung điểm danh trước khi ăn tối lúc sáu giờ." – Người chỉ huy nhắc nhở trôi chảy như rô-bốt trước khi quay đầu và rời khỏi nhóm trai trẻ đang đi vào phòng.

Căn phòng khá rộng và thưa người, với chỉ những chiếc giường và một phòng thay đồ nhỏ cạnh tường. Có thêm hai cửa sổ lớn ở cuối phòng và chỉ một nửa số giường ở đây được sử dụng mà thôi.

Jinyoung chuẩn bị nói gì đó thì nghe thấy một vài tiếng động khiến cậu quay lại và nhìn Jaebum trong bối rối. Đó là thứ âm thanh mà mọi đứa trẻ ở Defect đều đã quen thuộc, tiếng của nắm đấm thụi lên người và tiếng rên rỉ trong đau đớn. Jinyoung phát hiện ra một cánh cửa, cậu dẫn đầu đoàn người vào nhà tắm, đạp cửa mở ra và bắt gặp cảnh tượng hai người đàn ông đang đánh đập một người trẻ tuổi hơn.

"Ngăn họ lại." – Cậu gọi Jaebum, người theo sau mình vào phòng tắm và đang trong tư thế sẵn sàng giúp đỡ. Jinyoung đỡ chàng trai trẻ ra khỏi đó, cậu nhìn một lượt từ đôi môi nứt toác cho đến những vết bầm tím trên cơ thể cậu ta trong khi Jaebum và Jackson đang bận rộn ngăn hai người đàn ông đang hét lên ở phía sau lại.

"Cái *** gì vậy?" – Một trong hai người đàn ông hỏi một cách thô lỗ, đập vai vào Jackson.

"Chúng mày nghĩ chúng mình đang làm cái quái gì?" – Người lính còn lại hét lên, đôi mắt của ông ta trừng to và phả ra hơi thở mạnh mẽ.

"Hãy dừng việc cố giết chết đứa bé đó đi." – Jackson đáp, đôi mắt nhíu lại. – "Đây là ngày đầu tiên của chúng tôi và chúng ta gặp nhau như thế này đây?"

"Đây không phải là việc của mày." – Người đàn ông đáp lại.

"Phải, thằng nhãi con đó đáng bị như vậy."

Jinyoung lắc lắc đầu và giúp cậu bạn kia đi đến bồn rửa để rửa sạch đôi môi đầy máu. Cậu để ý thấy những người còn lại trong nhóm đã ùa đến và quan sát mọi chuyện từ cửa ra vào nên đã "bắn" đi những ánh nhìn đầy khó chịu đến khi họ chịu giải tán mới thôi.

"Cậu có sao không?" – Jinyoung cuối cùng cũng cất tiếng hỏi – "Có vẻ cậu đã bị đấm rất mạnh."

"T-tớ ổn mà." – Cậu bạn lắp bắp – "Họ nói đúng, tớ đáng bị như vậy."

"Cái gì cơ? Tại sao?" – Jinyoung hỏi, lông mày nhíu lại trong bối rối.

"Tớ đã quá hèn nhát." – Cậu bạn cụp mắt buồn bã và trả lời – "Thậm chí ngay cả tiếng súng cũng có thể dọa tớ sợ."

Jinyoung thở dài – "Điều đó không khiến cậu trở thành một kẻ hèn nhát. Nó có nghĩa rằng cậu là một con người. Những người kia không nên làm như vậy."

"Nhưng..."

"Không nhưng gì hết, cậu không đáng bị đánh đập như vậy nữa." – Jinyoung kiên định – "Và cũng không ai đáng phải nhận những điều ấy."

Cậu bạn kia thở dài khi Jinyoung lau đi những vệt máu, Jinyoung đã làm nhẹ nhàng nhất có thể nhưng cậu vẫn thấy có lỗi với người trước mặt rất nhiều.

"Tên cậu là gì?" – Jinyoung hỏi, nếu cùng nhóm với nhau thì biết tên là điều tất nhiên

"Youngjae." – Cậu bạn kia đáp, hơi thở vẫn chưa ổn định.

"Tớ là Jinyoung." – Jinyoung nói, sau đó quay sang nhìn Jackson và Jaebum, những người vẫn đang giữ chân hai gã đàn ông kia lại – "Đó là Jackson và Jaebum."

"Tớ biết cậu." – Youngjae nói, điều này làm Jinyoung ngạc nhiên vô cùng – "Thực ra thì Defect không phải là một thị trấn quá rộng, và tớ luôn nhìn thấy cậu ở quanh trường học"

"Vậy tại sao tớ chưa từng nghe về cậu trước đây?" – Jinyoung hỏi.

"Vì tớ là một người vô cùng trầm tĩnh."

"Tớ cũng vậy mà."

"Đúng nhưng Jackson thì không, và bất kỳ nơi nào cậu đến, Jackson cũng đều có mặt ở đó."

Jinyoung bật cười – "Cũng đúng."

Khi hoàn thành công việc sơ cứu cho Youngjae, Jinyoung đã đưa cậu ấy về phòng ngủ, giúp cậu ấy tìm một cái giường bên cạnh Jackson và ở gần cửa sổ. Youngjae nói lời cảm ơn với Jinyoung vì đã giúp đỡ mình, rồi cũng làm điều tương tự với Jackson và Jaebum, cả hai đều nhận lời cảm ơn chân thành đó cùng nụ cười và một cái vỗ lưng ấm áp.

"Đừng lo về những trận đòn như vậy nữa anh bạn. Bọn chúng đã bị tớ hạ rồi." – Jackson cời toe toét và vò rối mái tóc Youngjae.

"Anh vẫn không thể tin được là có cả bạo lực trong quân ngũ như thế này." – Jaebum lắc đầu ngán ngẩm – "Anh nghĩ đây là một việc vô cùng nghiêm trọng."

"Phải đó. Chúng vẫn sẽ tiếp tục làm như vậy ở bất cứ nơi nào không bị phát hiện." – Jinyoung lẩm bẩm, không ngừng liếc nhìn về phía đám người ở phòng đối diện – "Bọn súc vật."

Jinyoung nhanh chóng thay quân phục, một bộ vest hải quân đơn giản, giản dị nhưng trông thật tri thức và vừa vặn với phom người của cậu. Đội chiếc mũ xanh đen lên, cậu bỗng có chút nhớ về bộ đồng phục ở trường.

"Woa, trông bác học ghê Jinyoungie." – tiếng cười của Jackson vang lên từ giường cậu ấy – "Cậu trông như một viên cảnh sát ở Luân Đôn thời xưa ý."

Jinyoung đảo mắt – "Là do cái mũ? Khiến tớ trông già đi hai mươi tuổi?"

"Em trai à, là do mọi thứ. Trông cậu như đang muốn chơi trò "Cảnh sát bắt cướp" ấy." – Jaebum chen vào và tiếng cười phiên bản tiếng chó sói của Jackson cứ liên tục dội vào tai Jinyoung.

Cậu rút giày, ném thẳng vào mặt hai cậu bạn và cười một cách nham hiểm khi một chiếc thì trúng phóc vào mặt Jackson khiến trán cậu ấy sưng một cục to đùng, chiếc còn lại thì yên vị trên mặt Jaebum làm tiếng cười của cậu ta nhỏ dần rồi tắt ngấm. Jinyoung chẳng còn cách nào khác, cậu đã phải phá lên cười khi thấy gương mặt cứng đờ vì sốc và bối rối của  Youngjae

"Đừng lo, bọn tớ vẫn là bạn tốt nhất của nhau." – Jinyoung cười.

***

Đêm đó, Jinyoung trốn khỏi hội trường hỗn loạn chứa toàn những tên lính thực tập say xỉn và tìm đường đến chỗ hàng rào dây thép gai, nếu muốn giữ lời hứa với Mark thì trước tiên cậu phải thoát ra khỏi doanh trại đã, và tất cả những gì cậu có thể làm lúc này là khảo sát các khu vực quanh đó để tìm một lối ra cho mình.

Trong cơn gió lạnh buốt như muốn cắt da cắt thịt không ngừng réo rít khiến người ta sởn gia ốc, cậu lẻn đến một khu tối om, không bị phát hiện bởi ánh đèn với hi vọng sẽ tìm được cách ra khỏi đây. Sau khoảng mười phút tìm kiếm, Jinyoung dần trở nên mất bình tĩnh. "Chết tiệt. Làm thế nào để thoát ra bây giờ? Nghĩ đi Jinyoung. Nghĩ đi."

Đẩy nhẹ những thứ ngổn ngang trên mặt đất, Jinyoung đang chuẩn bị làm một việc không ai ngờ tới - đào một cái hố bằng chóp nhọn của chiếc mũ mình đang đội – thì bị giọng nói của ai đó làm cho giật mình. Jinyoung quay lại, mắt vô thức mở to khi thấy người đó đang tiến lại gần. Nhưng khi nhận ra những vết bầm tím cùng vết cắt trên môi chàng trai kia, cậu lại thở phào nhẹ nhõm.

"Youngjae?"

"Tớ đã đi tìm cậu kể từ lúc cậu biến mất." – Chàng trai dịu dàng nói – "Tìm lối thoát ra khỏi đây?"

"Tớ cần phải gặp một người." – Jinyoung thở dài, tim lại khẽ nhói lên khi nghĩ về việc Mark đang kiên nhẫn đợi mình trên đỉnh đồi.

"Đi theo tớ." – Youngjae nói sau một vài giây suy nghĩ.

Jinyoung đi theo Youngjae, có chút sợ hãi vì hai người càng lúc càng đi sâu vào bóng tối, và khi cả hai dừng chân trước hàng rào, Jinyoung nhướn mày khó hiểu nhìn về phía bạn mình.

"Gì đây?"

Youngjae chớp mắt, uốn cong thanh sắt và nâng hàng rào lên một chút, tạo ra chỗ trống đủ rộng cho một thanh niên trưởng thành có thể chui qua. Nhìn Jinyoung ngạc nhiên đến mức không biết nói gì, Youngjae chỉ cười cười.

"Tớ dùng nó để thăm mẹ." – Youngjae nói nhỏ nhẹ - "Chỉ cần cậu chắc chắn quay về trước một giờ sáng, họ sẽ đi tuần tra khu vực này sau giờ đó."

Jinyoung gật đầu, siết chặt tay Youngjae và cười toe toét – "Cảm ơn cậu nhé."

"Không có gì đâu. Tớ cần phải trả ơn cậu vì đã cứu tớ trước đó." – Youngjae cũng đáp lại bằng một nụ cười chân thành.

Jinyoung vẫy tay với cậu ấy lần cuối trước khi chui qua khoảng trống của hàng rào và lao nhanh trong bóng tối, hướng đến đỉnh đồi.

Phải mất một lúc khá lâu Jinyoung mới lên đến gần chỗ hẹn, mồ hôi đã thấm đẫm chiếc áo cậu đang mặc, và rồi khi nhìn thấy hình ảnh Mark đang ngồi đó đợi mình, Jinyoung gần như khuỵu xuống trong hạnh phúc.

"Mark." – Jinyoung gọi trong tiếng thở hổn hển. Mark nhìn cậu, mắt chữ A mồm chữ O khi thấy Jinyoung đi ra từ bóng tối với bộ quân phục.

"Vậy ra đó là sự thật." – Mark lặng lẽ nói – "Tớ đã nghe nói về việc cậu bị chọn đi từ sáng nay."

"Phải." – Jinyoung nói, ngồi trước mặt Mark – "Họ bắt bọn tớ phải đi."

"Chưa có điều gì xảy ra ở chỗ tớ." – Mark nói bằng giọng trầm khàn. – "Nhưng bố nói, đó chỉ là vấn đề thời gian."

Jinyoung thở dài, tựa đầu vào hàng rào. – "Doanh trại của bọn tớ cách đây một giờ đi bộ. Tớ đã phải trốn ra ngoài."

"Cậu trốn ra?" – Mark sững sờ hỏi.

"Tất nhiên rồi, làm sao họ có thể cho bọn tớ tự do ra khỏi đó được?" – Jinyoung nhướn mày nhìn chàng trai phía bên kia.

"Cẩn thận, Jinyoung à, làm ơn đó." – Giọng Mark trở nên căng thẳng, cậu ấy có vẻ đang sợ hãi. Điều này làm Jinyoung chỉ muốn trèo qua hàng rào vào ôm mái đầu đỏ kia vào lòng.

"Tớ phải gặp cậu." – Jinyoung thì thầm – "Mark, chúng ta đã hứa sẽ vẫn tiếp tục gặp nhau ở đây mà."

Mark cười rạng rỡ, cậu mừng vì bạn trai mình vẫn còn nhớ lời hứa giữa hai người. – "Chúng ta vẫn sẽ gặp nhau. Thậm chí cả khi tớ bị đưa đến doanh trại của mình, tớ cũng sẽ tìm đường đến đây, tất cả những đêm mà tớ có thể."

"Tốt thật." – Jinyoung nói – "Bởi vì tớ rất cần cậu."

"Tớ cũng không thể thiếu cậu." – Mark cười – "Nhưng nhớ phải cẩn thận được chứ?"

"Cậu cũng vậy."

"Dù sao thì, chiếc mũ đẹp đó." – Mark gật gật đầu tán dương và Jinyoung cảm thấy má mình sắp nổ tung vì xấu hổi rồi.

"Không phải do tớ chọn đâu." – Jinyoung thủ thỉ.

"Đẹp lắm." – Mark cười gian manh – "Thật sự rất nóng bỏng đó." (T/N: chs cái mũ thì có gì mà nóng bỏng ==' )

"Yah!" – Jinyoung hét lên, thò tay qua hàng rào và đánh Mark – "Đợi đến khi cậu được phát đồng phục đi, ừ thì chắc là sẽ thời thượng và sang trọng lắm đó. Nhưng cậu yên tâm là mỗi lần gặp nhau tớ sẽ trêu cậu "không quê không về"."

Mark lắc đầu và cười lớn – "Không đâu, cậu sẽ yêu tớ trong bộ quân phục đến phát điên lên đó."

Jinyoung đảo mắt, Mark có vẻ hơi tự luyến nhỉ?

"Jinyoung..." – Mark đột nhiên nghiêm giọng, mắt bỗng tối sầm lại vì điều gì đó mà Jinyoung không thể đoán ra.

"Gì vậy?"

"Hãy nhớ những gì tớ đã nói...Tớ sẽ không để bất kỳ điều gì có thể chia rẽ chúng ta, nhé?"

Trái tim Jinyoung như ngừng đập khi thấy sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt Mark, cậu buông một tiếng thở dài rồi tựa vào gần hơn – "Tớ biết. Tớ cũng vậy. Dù điều gì xảy đến với chúng ta, tớ sẽ luôn ở đây đợi cậu."

Mark cười, đưa tay siết chặt những ngón tay của Jinyoung, thầm biết ơn vì ít nhất họ cũng có thể chạm vào nhau.

Jinyoung nhướn người lại gần và họ hôn nhau, chiếc lưỡi tinh nghịch nhanh chóng vu vi  xuống môi dưới của Mark khiến người kia bật ra tiếng rên nho nhỏ. Mắt Mark trừng to trong kinh ngạc và ngờ nghệch khi thấy Jinyoung đang tự do tự tại khám phá khoang miệng mình, cậu tự hỏi Jinyoung đã học được những điều này ở đâu và... từ ai. Mark nhắm mắt lại lần nữa, khẽ rên rỉ, khi Jinyoung kết thúc cuộc phiêu lưu của mình, cậu chàng nhẹ nhàng thu lưỡi lại nhưng Mark lại chẳng buông tha, cậu cắn thật mạnh vào môi dưới người yêu, chờ đợi tiếng ngân nga phát ra trong ngạc nhiên từ "chàng trai của mình". Cậu cười thầm trong nụ hôn nồng nàn và cũng hạnh phúc vì có thể mang đến cho Jinyoung những cảm giác tương tự.

Jinyoung cuối cùng cũng đẩy người kia ra, mắt nhuốm đầy "ham muốn" và môi đã sưng mọng sau nụ hôn kịch liệt, dài đằng đẵng. Cậu không mong gì hơn ngoài việc được ngồi đây cùng với Mark, nhưng nếu không trở về sớm, cậu sẽ gặp rắc rối lớn.

"Tớ phải đi rồi." – Jinyoung nói một cách yếu ớt sau hai nụ hôn và một phần cũng vì cái cách mà Mark đang nhìn cậu lúc này – "Tớ sẽ ở đây sau hai ngày nữa, cậu sẽ đến đúng không?"

Mark không nói gì, lặng lẽ gật đầu, tâm trí vẫn còn trong "cuộc chiến ngọt ngào" ban nãy.

Jinyoung đứng dậy, nháy mắt với bạn trai mình lần cuối trước khi đội mũ và rời đi.

"Nhất định phải quay lại với tớ nhé." – Mark nói nhẹ đủ để Jinyoung nghe thấy.

"Nhất định." – Jinyoung đáp lại trước khi chạy đi với một trái tim nặng trĩu, nỗi buồn bao trùm lấy cậu khi phải bỏ lại Mark phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip