Fanfiction Girl Nguoc Em Buong Ngay Anh Dung Lo Chap 6 Em Rat Phien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jimin đẩy xe hàng đi phía sau, còn Ami thì tung tăng đi trước, hễ cứ qua giang hàng nào cô cũng lấy lấy và lấy, nào là bánh kẹo, sữa, trái cây,.....bỏ đầy cả xe.
- Em lấy ít thôi, chỉ có anh với em làm sao ăn hết chỗ đồ này chứ?
Jimin nói.
- Anh không ăn thì em ăn.
- Em đúng là lợn mà!
Ami đang đi, nghe thấy câu nói của anh, cô liền quay phắt lại. Đứng chống nạnh, chân nhịp nhịp dưới sàn, gương mặt cô lúc này nhìn giống như con thú đói muốn nhảy vồ đến ăn tươi nuốt sống anh.
- PARK JIMIN!
Cô gằn mạnh từng chữ từng chữ.
- Anh nói xem! Ai là lợn hả???
Ami hỏi.
- Ơ....Là...Là...Em chứ còn ai vào đây.
- Hớ....Anh nhớ lại đi, mỗi lần em đi mua thức ăn về, không được hai ngày là anh đã ăn sạnh sành sanh cái tủ lạnh rồi đấy, anh còn dám nói em là lợn à, chính anh là lợn mới đúng đó!!!
Cô tung ra một tràng, làm Jimin đơ cả người.
- Thôi...Em cứ mua đi...anh không nói nữa...

_____________

Cả hai về đến nhà thì đã 8h30', giờ này cũng không còn sớm cho mấy.
- Woa! Để xem nào, qúa trời thức ăn luôn đây này!
Ami hớn hở với đống đồ ăn trên bàn.
Cô sành sạng ra xem.
- Kẹo, bánh, trái cây, rau củ quả, sữa tươi, nước ép trái cây,.....đã đủ rồi, anh qua đây giúp em xếp đồ vào tủ lạnh đi!!
Vừa về đến nhà, anh đã ngồi phịch ra ghế.
- Cho anh thở chút chứ, bắt anh xách cả đóng đồ thế này em không biết mệt sao?
Jimin than thở.
- Vậy anh nằm nghĩ đi, để em tự làm cũng được.
- .......

15' sau

Cô đứng dậy đi lại chỗ anh, phủi phủi tay sẵn tiện ghé mắt sang chiếc đồng hồ.
Lúc này Jimin đang mải mê với bộ phim hoạt hình.

- Gần 9h rồi, anh tắt TV đi rồi ngủ nè!
Ami nói, tay đánh vào vai anh.
Vì đang thả hồn vào thế giới hoạt hình, cô có nói, có đánh, thì kết quả vẫn là giọng cười ha hả của anh thôi.

Cô bực bội, ghé mặt vào tay anh thét lớn.
- EM NÓI GÌ, ANH CÓ NGHE THẤY KHÔNG VẬY HẢ???
- Ầy....Em làm gì mà la lớn giữ vậy?....Anh không có bị điếc đâu....
- Anh nói anh không điếc, vậy lúc nãy em nói gì anh có nghe không?
- Ơ....ờ...Mà em nói gì vậy...Anh không nghe rõ....
Jimin vừa nói vừa gãi gãi đầu.
- Không nghe rõ hay là không nghe....Em nói là anh tắt TV rồi đi ngủ.
Vừa dứt lời, cô nhanh tay giật lấy chiếc điều khiển trên tay anh, sau đó màng hình TV chỉ còn một màu đen.
-Anh đang xem...sao em lại tắt?
Chẳng nói chẳng rằng, cô nắm tay anh lôi vào phòng. Nhìn cô lúc này, giống bảo mẫu của anh thì đúng hơn.
- Sao ngày nào anh cũng phải đợi e....
Ami chưa kịp nói hết câu thì anh đã quát lên, cắt ngang lời nói của cô.
- Buông anh ra!!!
Jimin quát, giật mạnh tay ra khỏi tay Ami.
Cô chả biết hôm nay anh bị gì mà nóng đến vậy? Bình thường thì ngày nào cô cũng phải tắt TV, cũng phải lôi lôi kéo kéo anh đi ngủ, dường như là một thói quen rồi.
- Jimin.....anh...anh bị sao vậy? Sao lại nổi cáu với em?
Ami lắp bắp hỏi.
- Đừng có lúc nào em cũng muốn bắt anh làm này làm kia, bắt anh phải nghe theo em! Anh cũng cần có tự do!
" sao anh lại mau thay đổi vậy? Vài giờ trước anh vẫn còn rất dịu dàng mà? "
Cô tự hỏi.
- Em có bao giờ bắt anh phải nghe theo em, bắt anh làm này làm kia chưa? Em có bao giờ lấy đi sự tự do của anh chưa?
Ami nói mà nước mắt lại cứ chảy ra như một con suối.
Cô ghét khóc mà, tại sao ngày hôm nay lại khóc nhiều thế.
- Có! Cô đã lấy đi sự tự do của tôi, rất nhiều là đằng khác!
- Em phiền nhiều đến vậy sao?
- Phải! Cô rất là phiền!
Nói xong anh bỏ đi ra khỏi phòng, đóng mạnh cửa lại.








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip