Fanfiction Girl Nguoc Em Buong Ngay Anh Dung Lo Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đến sáng hôm sau, Ami từ phòng Taehyung đi về phòng của mình.
Mở cửa bước vào trong mọi thứ rất tĩnh lặng, cô cứ tưởng anh đi từ sớm giống như mọi ngày.
Nhưng đảo mắt vào trong bếp, bóng dáng quen thuộc ấy đang lui cui làm gì đó.
Ami đứng lặng tại chỗ, mắt vẫn không rời tấm lưng vững chảy đó, cư nhiên cô muốn chạy đến ôm chặt lấy anh, không muốn anh rời xa mình dù một bước, bỗng giọng nói của anh vang lên đánh tan cái tưởng tượng trong đầu cô vừa lóe lên.
- Nhìn anh từ nãy giờ chưa đủ sao?
Câu hỏi của anh làm cho cô xấu hổ, mặt ửng hồng lên e ngại, nhưng cái câu hỏi vẫn đang xoay trong đầu cô.
" sao anh ấy biết mình đang nhìn "
Chưa giải đáp được câu hỏi, giọng anh vang lên đều đều, có phần thúc giục.
- Mau mau đến giúp anh một tay đi, nhìn nãy giờ đủ rồi, đừng ngơ ra ở đó nữa, em còn phải ăn để đến trường, anh cũng phải ăn để đến công ty.
Mặt cô đã không còn ngơ ngác nữa khi nghe đến hai chữ " đến trường ".
- Ấy chết, anh không nói thì em sẽ không nhớ đến việc mình phải đi học đâu.
Dứt câu cô chạy làm cái vèo vào phòng ngủ lấy ra bộ đồng phục của trường rồi chạy vào nhà tắm, mắt cũng liếc vào cái đồng hồ trên tay, miệng không ngừng lẩm bẩm
- Đi học mà cũng quên nữa là sao đây trời, đi trễ là toi đời luôn.
Không đầy 5' cô đã thay đồ xong và xọt chân vào đôi giày, xốc chiếc balo trên vai cô chạy lẹ ra phía cửa.
Vì là học đại học, đi trễ thì biết hậu quả ra sao rồi.
Thấy cô hối hả như vậy làm anh cũng rối theo. Đảo mắt lên đồng hồ treo tường. 8h rồi còn gì
- Ami, trễ thì cũng trễ rồi, em ở nhà ăn chút đi rồi anh đưa em đi học.
Anh nói lớn.
Nghe anh nói, bước chân cô dừng lại.
Xoay người quay về phía anh
- Anh nói đúng, trễ thì cũng trễ rồi, có chạy lẹ cũng đã trễ rồi.
Cô cóc đầu mình một cái rồi nói tiếp
- Sao nay cái đầu em lú lẫn sao ấy.
- Có lúc nào mà đầu em được thông đâu mà không lú với chả lẫn.
Anh trêu cô, cười hiếp mắt.
Cô cởi bỏ balo quăng xuống ghế, đi lại anh.
- ANH VỪA NÓI GÌ ĐÓ.
Cô nhéo và hông anh, miệng hét lớn vào tai, bây giờ lỗ tai anh chỉ nghe mỗi âm thanh ù ù. Bên hông vẫn truyền đến cảm giác đau nhức.
- Aaaaaaaaaaá.........đau đau quá, tha cho anh đi.
- Anh mà còn nói nữa là đừng trách em.
Cô buông ra, anh ngồi xuống sàn, một tay ôm hông, một tay ngoái ngoái vào lỗ tai mong cái âm thanh ù ù đó biến mất. Nó làm cho người ta thật khó chịu.
Nhìn anh cứ ngồi mãi dưới sàn không chịu đứng lên, tay thì không rời cái nơi lúc nãy cô nhéo.
Cô lo lắng, không biết anh bị làm sao không.
- Min à! Anh có sao không vậy?
Anh im lặng không nói gì
- Min à! Em xin lỗi mà, anh có bị gì không nói em nghe đi.
Lại im lặng
Mắt anh nãy giờ vẫn không nhìn lấy cô một cái, không hề hay biết mặt cô đang tái vì lo cho anh.
- Anh! Jimin! Em em xin lỗi, anh đứng dậy đi.
Cô choàng tay mình vào cánh tay anh để làm điểm tựa cho anh đứng dậy.
Anh hất mạnh tay cô ra, làm cô chao đảo, xém nữa là té xuống sàn.
Anh quát lớn
- Cô không thích thì thôi! Từ giờ tôi sẽ KHÔNG BAO GIỜ trêu chọc cô nữa, tôi chỉ muốn cô vui thôi, ai ngờ hỡi ra cái là quát là thét lên, trách cứ này nọ, nói tôi suốt ngày chỉ biết làm cô xấu mặt vì những khuyết điểm.
Anh nói, miệng nhấn mạnh ba từ" không bao giờ ".
Cô đã hiểu được lý do rồi.
- Ừ, là em! là em hết....lỗi do em, tất cả đều tại em, tại em làm anh đau.... xin lỗi, em xin lỗi anh ngàn lần....từ giờ sẽ không làm anh có một vết thương nào trên người nữa.
Giọng cô khàn khàn xen lẫn với tiếng nấc nhẹ, nước mắt ứa ra nơi khóe mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip