Doan Nguoc Di Duyet Ve Nha Thoi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Ta chỉ muốn loại bỏ bất kỳ mối đe dọa nào thôi, chứ tôi biết không ai có thể thay thế tôi.
Kiều Kiều nhếch miệng, khinh thường, phẩy phẩy khinh bỉ Dĩ Duyệt đang ngơ ngẩn đối diện. Thấy Dĩ Duyệt vẫn không tiêu hóa hết lời ả nói, Kiều Kiều đi tới nằm cằm nàng, thì thầm:
- Sao, vẫn chưa từ bỏ sao, vậy để tỷ làm muội triệt để buông xuôi.
Nói rồi liền lôi Dĩ Duyệt cùng vào bụi dây leo, khiến chúng quấn chặt lên người 2 người. Càng vùng vẫy lại càng không thể thoát ra.
Kiều Kiều bắn pháo tín hiệu trong tay, quay sang một lần nữa cảnh cáo nàng:
- Triệt ca đã không giúp tôi có thứ tôi muốn thì Từ Mặc phải là của tôi, Từ Mặc sẽ cho tôi quyền lực. Muội muội ngoan đừng có ngấp nghé.
Tiếp đó gương mặt đe dọa đổi sang vẻ ủy khuất đáng thương. Từ Mặc từ xa lao tới, liên tục gọi Kiều Kiều. Hắn vung kiếm cắt hết dây leo, ôm lấy Kiều Kiều. Ả nước mắt sợ hãi, ôm chặt lấy hắn run rẩy. Hắn đau lòng bế ả lên dỗ rồi chuẩn bị rời đi.
- Sư phụ, còn ta mà.
Hắn lúc này mới nhìn thấy Dĩ Duyệt cũng đang hoảng loạn trong đám dây leo mà nức nở. Nhưng Kiều Kiều đang run rẩy sợ hãi, lại nghĩ Dĩ Duyệt biết võ không ảnh hưởng gì, chỉ quan tâm lo cho Kiều Kiều mong đưa ả về sớm càng tốt, liền dặn dò:
- Chốc nữa sẽ có người tới cứu cách cách.
Nói xong rồi biến mất. Dĩ Duyệt đau đớn, thất lạc hoàn toàn, nước mắt thi nhau rơi xuống. Lại tự an ủi dù sao hắn cũng cho người tới cứu mình. Nhưng đợi rất lâu rồi, trời đã tối mà không ai tới, Dĩ Duyệt hoảng sợ, mệt mỏi mà nhắm mắt. Trong mộng nàng lại mơ.
__________________________
HỒI TƯỞNG
Dĩ Duyệt là bảo bối nhỏ của tể tướng đương triều, được nuông chiều tới nghịch ngợm không dạy nổi. Nàng được phụ thân gửi tới dạy dỗ tại Y quán của Từ Mạc.
Tiểu cô nương lần đầu gặp sư phụ Từ Mạc đã nhất kiến chung tình, làm cái đuôi nhỏ bám chặt lấy hắn. Tể tướng còn không thể tin bảo bối nhỏ kia lại chăm chỉ học tập, ngoan ngoãn nghe lời như vậy. Cứ đứng nhìn bảo bối nhỏ hào hứng đi học, lão lắc đầu mấy lần để xác nhận mình không mơ.
Ngược lại với Dĩ Duyệt lanh lợi, Từ Mạc thật sự lãnh đạm nếu không muốn nói là cứng ngắc, lạnh lùng. Tiểu nha đầu Dĩ Duyệt ngày ngày bám chặt lấy hắn bắt chuyện nhưng hắn một là thơ ờ không nghe thấy, hai là trả lời cho có. Thậm chí đôi mắt đầy ái muội, ngưỡng mộ của Dĩ Duyệt còn khiến hắn muốn phiền, chỉ mong đuổi đi không được.
Tuy nhiên hắn biết chừng mực, Dĩ Duyệt là quân cờ tốt để lợi dụng cho việc lên ngôi của hắn, hắn không nên xuống tay nặng với nàng.
- Sư phụ, người thật không nói chuyện với ta sao??
- Sư phụ, người không nên ít nói như vậy, sẽ sinh bệnh.
- Sư phụ, người...
Còn chưa nói hết đã bị đối phương cắt ngang:
- Tiểu cách cách mau về phủ đi, đã tan lớp rồi.
Nàng phồng má, bướng bỉnh không nghe lời, tiếp tục bám lấy tay hắn nói chuyện.
_________________________________________
Tết nguyên tiêu Dĩ Duyệt vì muốn đi chơi cùng Từ Mặc đã nháo một trận, khiến hắn bực bội mà đồng ý.
Ngoài thành, người người tham gia lễ hội đông đúc, chen lấn, xô đẩy nhau. Nàng nắm chặt tay hắn chạy về trước, khuôn mặt khá bầu bĩnh, cười rạng rỡ trong hạnh phúc. Từ Mặc nhiều lần muốn rút tay lại nhưng đổi lại cái cau mày và lực đạo tăng lên của Dĩ Duyệt. Nàng cầm cái trống lắc lắc, quay lại nhìn gương mặt lãnh cảm, chân mày cứ nhăn nhó của ai kia. Nàng bất mãn bĩu môi, dỗi hờn:
- Rõ ràng ai cũng vui, chỉ mỗi người cứ khó ở như vậy.
Từ Mặc lại cau mày hơn, không nói gì quay đầu bỏ đi. Dĩ Duyệt hoảng hốt đuổi theo bắt lấy tay hắn, díu dít:
- Sư phụ dỗi ta sao, đừng như vậy.
- Người còn đi nhanh như vậy sẽ lạc mất ta đấy.
- Nếu ta có lạc thì ta sẽ đứng ở Quan lâu, nơi cao nhất đợi người.
- Này, sư phụ.....
- Đây không phải lối ra sông thả đèn, người nhầm hướng rồi.
Vậy là Từ Mặc một đường trở lại Y quán, thoát ra khỏi lễ hội. Dĩ Duyệt đuổi theo cũng thấm mệt, ấm ức vì chơi chưa thỏa thích.
Hắn ngả lưng, nhắm mắt dưỡng thần, không biết nên đuổi tiểu cách cách này đi thế nào. Vốn muốn nay đi tìm Kiều Kiều uống trà, lại bị Dĩ Duyệt bát nháo hỏng hết kế hoạch. Day day chân mày, phiền phức tới nỗi hắn muốn bỏ quân cờ này đi. Nhưng suy nghĩ ấy lập tức bị hắn bỏ đi, không thể để cảm xúc ảnh hưởng tới âm mưu của mình.
Hắn nhìn người vừa ầm ĩ mà mệt đến lăn ra ngủ kia, bất lực mà mở cửa biến mất, tránh thoát khỏi nàng.
________________________________
Dĩ Duyệt sau nhiều nỗ lực bất đầu nản, liền sử dụng kế sách cuối cùng, lợi dụng sự cưng chiều của lão Hoàng thượng đã thành công chuyển tới ở cùng với Từ Mặc.
Việc bị Từ Mặc tức giận không đồng ý là điewuf nàng lường trước nhưng nàng khơng ngờ hắn lại tức giận đến vậy.
Ánh mắt sắc bén nguy hiểm, hơi thở lạnh lẽo như muốn nghiền nát nàng, nắm tay nổi đầy gân xanh, từng chữ gằn lên:
- Tiểu cách cách nên biết giới hạn.
Vung tay đập nát chiếc bàn gần đó. Dĩ Duyệt tròn mắt, vẫn ngỡ ngàng, không biết làm gì. Nàng mếu máo:
- Người không thích thì thôi, ta ở phòng gần người là được.
Sợ có, buồn có nhưng nàng không bỏ cuộc đâu, vội ôm đồ chạy về phòng. Không cho ở cùng phòng thì ở gần phòng vậy.
Từ Mặc vẫn chưa hết giận, hắn không thể giết nàng, nhưng hắn thật muốn một đao tiễn nàng. Hắn không cho phép ai ngoài Kiều Kiều chung đụng với hắn, hắn giữ một thân sạch sẽ vì Kiều Kiều. Đôi mắt thâm sâu, lãnh đạm dõi nhìn căn phòng của nàng, ngẫm nghĩ gì đó.

Hắn nghĩ nếu nàng không làm ảnh hưởng gì tới kế hoạch của hắn, không đi quá giới hạn hắn sẽ tạm thời để nàng sống để lợi dụng. Nhưng hắn đã nhầm rằng nàng sẽ còn được sống lâu, bởi ngày đó kế hoạch của hắn lại bị nàng nghe lén được.
Hắn rút kiếm lao về nàng, nàng hoảng loạn xoay người tránh. Lại bị hắn túm được, bóp cổ nâng lên. Dĩ Duyệt khó thở, vùng vẫy.
- Sư phụ ta chưa nói là đi mách người ngoài mà.
- Ta sẽ giúp người.
Nàng quơ chân tay lung tung, xin hắn. Từ Mặc gân xanh nổi trên trán, đôi mắt ưng híp lại chỉ còn ý nghĩ giết chết kẻ nghe lén.
- Khụ...khụ...ta có cách giúp người.... Khụ...
Hắn nghe vậy lực đạo giảm đi. Nàng thấy vậy bắt đầu cố gượng nói và được hắn thả xuống.
Nàng thế nhưng thực sự giúp hắn một cách vui vẻ. Không biết là ngu ngốc hay ngây thơ nữa, nhiệt tình đến vậy, còn bày ra kế hoạch hậu thuẫn cho hắn.
Dĩ Duyệt đơn giản chỉ nghĩ, hắn muốn cướp lấy ngôi Thái tử để sau khi lão Hoàng thượng thoái vị sẽ lên ngôi thôi mà. Ngôi vị Thái tử ấy do Tần ca ca nắm giữ mà ca ca suốt ngày kêu ca mà, nhân đây giúp cả 2 bên luôn. Chắc chắc sư phụ sẽ cảm kích rồi yêu nàng.
__________________________________________
Từ Mặc không khỏi bất ngờ khi mọi việc lại suôn sẻ như vậy, hắn thành công chiếm lấy ngôi Thái tử.
- Sư phụ, người vui không?
Khuôn mặt tròn tươi cười kề sát hắn. Hắn lạnh nhạt gật đầu coi như đáp lại.
Sau khi yên vị ngôi Thái tử, hắn cho người long trọng đón Kiều Kiều về phủ, phong làm Thái tử phi.
Dĩ Duyệt chôn chân, hoang mang đến khó thở. Không phải hắn không thích nữ sắc sao, hắn có người thương sao?
Nàng thẫn thờ, đôi mắt lóng lánh không rời đôi uyên ương trai tài gái sắc. Mối tình đầu thật sự phải buông tay sao.
Từ Mắc đưa mắt lại chạm vào nàng. Dĩ Duyệt mừng rỡ nhưng lập tức trùng xuống vì ánh nhìn lãnh nhạt, cảnh cáo đừng tới gần.
Thì ra hắn cũng sẽ biết lo lắng cho ai đó, cũng sẽ vì ai đó mà loại bỏ kẻ khác. Không phải là hắn vô cảm mà là vì nàng không là gì với ai kia. Nước mặt vô thức chảy xuống.
Tại sao lại là tỷ tỷ Kiều Kiều, tỷ ấy mà thanh mai trúc mã của Tần ca mà.
________________________________
Dĩ Duyệt không ngờ Kiều Kiều vì muốn ngôi vị Hoàng hậu mà từ bỏ Tần ca, tiếp cận Từ Mặc. Lại hẹn gặp nàng bày ra trò đùa này để cảnh cáo nàng nên dẹp bỏ tình cảm với Từ Mặc.
Nàng mơ màng tỉnh lại trong cơn mưa đang trút xuống, nhìn về phía trước tối đen như mặc, vẫn không có động tĩnh gì cho thấy có người tới cứu nàng.
Từ Mặc có lẽ đã lo cho Kiều Kiều mà quên mất nàng rồi. Giờ thì nàng đã biết, Từ Mặc sẽ không bao giờ cho rằng nàng đang tồn tại, chỉ là một người dưng nước lã.
Không biết là nước mắt hay nước mưa nhưng nàng thật sự rất mệt rồi, cần nằm nghỉ. Đôi mắt nhẹ nhàng từ từ khép lại, nàng muốn về nhà.

___Còn___
Hứa hẹn một "chiếc" rất ngược nhé!!!
~.~ HDLisa~.~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip