part 9: thương hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chụt", hắn lại bị cậu làm cho hóa đá. Cậu.... vừa hôn hắn sao? Sau đó còn bồi thêm một câu "em chờ anh...".

Hắn trợn tròn mắt, đơ trong vài giây, kiểu như chậm tiêu ấy, có lẽ hắn chưa tiêu hóa được sự việc. Nói chính xác hơn thì hắn còn chưa tiêu hóa xong cái ôm hồi sáng chứ đừng nói gì đến cái hôn quá bất ngờ này. Hắn nuốt nước bọt một cái ực, rồi nhìn cậu đến say đắm.

-đi thôi... Vợ cậu đã nói ở đây chờ cậu rồi... Sẽ không chạy mất đâu mà lo...-Diệp Y Thần tuy là thường xuyên cưng chiều bảo bối của y, suốt ngày ôm hôn đủ kiểu không biết ngượng, thế mà chỉ nhìn cảnh tượng trước mắt lúc này thật... nóng mắt mà.

-nếu anh về trễ quá thì em cứ lái xe về trước, không cần đợi anh đâu...-hắn bị tên kia phá cảm xúc nên tạm thời đã hoàn hồn.

-ân...

Cậu gật đầu, rồi luyến tiếc nhìn theo bóng dáng hắn khuất dần sau cánh cửa.

...Tại phòng kiểm tra...

-cậu làm gì mà đến nỗi này?? Chẳng lẽ.... Mấy năm nay "ăn chơi sa đọa" dữ vậy sao???-Diệp Y Thần vừa lấy máu của hắn vừa mỉa mai.

-ăn chơi cái đầu cậu...-hắn gõ lên đầu y một cái, nghiến răng như muốn cắn chết người trước mặt.

-vậy chứ làm sao mà phải gấp gáp đi kiểm tra?

-cậu đang đùa tôi à??

-haha... Được rồi... Không đùa nữa... Nhưng mà này...- y có chút ngập ngừng.

-gì?

-cậu với cậu trai kia... Là thật sao?

-tất nhiên...-hắn không cần suy nghĩ đã trả lời ngay.

-nếu vậy cậu phải chuẩn bị tâm lý... Lỡ như... Tôi chỉ nói là lỡ như thực sự kết quả của cậu là dương tính... Thì hai người...-y không giấu nổi sự lo lắng của mình về anh bạn thân này.

-... tôi hiểu...-hắn khẽ trầm mặt rồi đáp.

-haizzz... Cậu đợi ở đây một chút, tôi mang máu của cậu gửi đi xét nghiệm...

Y nói rồi đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại mình hắn. Bất chợt hắn thấy trống vắng vô cùng.

Hôm nay hắn thực nhận được rất nhiều bất ngờ từ cậu. Cái nắm tay, cái ôm... Và cả cái hôn khi nãy... kì thực hắn vui lắm. Rốt cuộc thì bảo bối đã không còn ghét hắn. Nhưng... Có phải cậu đang thương hại hắn? Một ý nghĩ tiêu cực chợt len lõi trong lòng hắn. Rất có thể đấy chứ...

Hắn tuy yêu cậu, cũng chẳng mong chờ gì về sự đáp trả từ cậu. Nhưng hắn tuyệt không muốn đối diện với thứ tình cảm gọi là thương hại kia. Hắn không cần ai thương hại mình cả, bao gồm cậu. "nếu thực sự là thương hại... có lẽ... mình nên dừng ở đây...", hắn nghĩ vậy. 

Hắn làm vậy cũng vì cậu. Hắn không muốn cậu vì hắn mà lo nghĩ. Dù là yêu thật hay là thương hại, hắn đều không muốn. Hứa Ngụy Châu là bảo bối trong lòng hắn, cậu là để yêu thương, không phải để dày vò. Nhưng bảo bối chỉ là tự hắn ngộ nhận, biết đâu chừng ngoài kia còn có hàng trăm hàng vạn người yêu thương cậu, sẽ trân trọng cậu hơn cả hắn. Hắn không thể ích kỉ như vậy được, không thể đem sự đồng cảm thương hại của cậu ngộ nhận thành tình yêu rồi ép buộc cậu ở bên hắn mãi, điều này hắn không làm được.

Diệp Y Thần quay trở lại thấy hắn thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, nhìn không khác gì người vô hồn cả. Y bước đến vỗ vai hắn, kéo hắn về thực tại.

-này... nghĩ gì đăm chiêu vậy? hay là đang sợ...???

-sợ?... ừm có thể...-hắn nhìn y một lúc lâu rồi mới trả lời, theo sau đó là một tiếng thở dài mệt mỏi.

-Tỉ lệ mắc bệnh của cậu là 50:50... không sao đâu... lạc quan lên....

-tôi không lo chuyện đó... nếu thực sự kết quả của tôi dương tính thì cũng chẳng sao... tập đoàn Hoàng gia còn có em gái tôi... hà... tôi nghĩ nó mà lấy chồng thì nhất quyết cũng bắt rể chứ chả chịu đi đâu... không lo không lo...-hắn cười thành tiếng khi nhắc tới đứa em gái này, tuy đanh đá nhưng "giỏi", năng lực của cô không kém gì hắn cả.

-cậu lo cho Ngụy Châu?-y nghe xong lời của hắn thì xác định ngay lí do khiến hắn suy tư chỉ có thể là cậu.

-ừ... tôi nghĩ... chúng tôi nên dừng lại ở đây...-hắn hạ mi mắt, có chút không cam tâm.

-tại sao? vẫn chưa chắc là cậu mắc bệnh mà...

-dù tôi không mắc bệnh cũng nên dừng ở đây...

-why?-y khó hiểu, rõ ràng nhìn hành động cử chỉ của hắn nhất nhất yêu thương cậu kia mà.

.....

Cuộc kiểm tra tiến hành gần năm tiếng đồng hồ, rốt cuộc hắn cũng được giải thoát. Hắn quay về phòng làm việc của Diệp Y Thần để lấy một số thứ, nào ngờ lại bắt gặp hình ảnh cậu mệt mỏi dựa đầu vào tường và ngủ thiếp đi. Gương mặt thiên thần ấy thật mê người. Hắn đứng nhìn cậu đến quên cả trời trăng.

Hắn rất muốn đi đến và hôn lên gương mặt thiên thần ấy, nhưng... không được. Hắn đã quyết định dừng lại thì phải biết khống chế bản thân mình. Ánh mắt yêu thương cưng chiều bỗng chốc biến thành đau đớn xót xa. 

-sau chưa về?-tiếng của Diệp Y Thần vang lên cắt ngang cảm xúc của hắn, cũng vì tiếng nói đó mà cậu giật mình tỉnh lại.

-ờ tôi lấy chút đồ thôi...-hắn đi đến sofa lấy áo khoác, rồi nhìn cậu-sau em chưa về? anh đã nói trễ quá thì em cứ lái xe về trước không cần chờ anh mà...

-tôi đã nói là EM CHỜ ANH....-giọng cậu nghe ra có chút kiên quyết.

-haizzz... được rồi... chúng ta về thôi... xem em mệt đến ngủ quên luôn rồi...

Hai người ra về. Trên đường đi hắn không nói chuyện, cũng không lén nhìn cậu mà chỉ lo tập trung lái xe, điều đó khiến cậu hơi không vui. Sau tự dưng cậu có cảm giác như hắn đang muốn tạo khoảng cách với mình, vì hắn có thể sẽ mắc bệnh sao? Cậu thực sự không vui aaa~~~

Lần này đến lượt cậu lén nhìn hắn qua kính chiếu hậu. Gương mặt ấy rõ ràng là của hắn, nhưng sao cậu lại thấy xa lạ quá. (có bao giờ Chô để ý tới người ta đâu... toàn phũ với người ta... xa lạ là đúng dòi... còn thắc mắc cái gì nữa hả Chô???)

-bao giờ có kết quả?-cậu quay sang nhìn hắn.

-ba ngày sau...

Hắn trả lời cậu cộc lốc, cũng chẳng buồn nhìn cậu một cái. Thấy vậy cậu cũng im lặng không nói thêm gì. Về đến nhà thì cũng đã gần chín giờ, ông bà Hoàng hình như vẫn đợi bên trong.

Thấy hắn xuống xe cởi áo khoác, cậu định đi đến cầm giúp, nhưng hắn lại lạnh lùng quay đi, bỏ mặt cậu phía sau. Không biết là hắn cố tình hay chỉ là vô ý, sao cậu lại thấy buồn. Nhưng biết làm gì bây giờ? Chỉ đành thở dài một cái, rồi cũng theo vào nhà.

Ừ thì hắn đã làm cậu buồn, hắn biết chứ, vì từ trên cửa kính gần đó hắn đã thấy hình ảnh phản chiếu của cậu. Hắn phải kiềm chế lắm mới không quay người lại rồi ôm cậu vào lòng. 

Vạn nhất trong lòng hắn vẫn nghĩ... cậu là đang thương hại hắn!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip