part 3: về nhà "chồng" (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hắn lái xe đưa cậu đến trung tâm thương mại. Hôm nay là đầu tuần nên lượng khách mua sắm cũng không nhiều, không khí cũng dễ thở hơn.

-đi nhanh đi... rề rà...-chưa gì đã nghe tiếng ai đó càm ràm.

-em gấp về nhà chồng vậy à?-hắn ở phía sau vẫn từ tốn từng bước.

Trên đỉnh đầu của cậu tràn đầy hắc tuyến, lửa đang bốc lên và lan tỏa, không kiềm chế quay lại kéo hai má của hắn thật mạnh, mắt trợn to.

-đau.. này này bỏ ra...-hắn thiếu điều muốn nhảy dựng cả lên.

-tôi nói cho anh biết, anh mà còn dám nhắc chữ "chồng" trước mặt tôi... thì coi chừng bố... hừ...-nói xong liền hít một hơi thật sâu rồi quay đi.

Hắn xoa xoa hai bên má đáng thương, nhìn qua gương phản chiếu bên cạnh thấy đỏ ửng càng đau lòng. Nhìn bóng dáng đanh đá trước mặt, không hiểu sao lại không giận được, chỉ khẽ nhếch môi "tôi thích đấy... xem em làm gì được tôi...".

Hai người đi vào một cửa hàng mỹ phẩm, đi thẳng đến quầy nước hoa. Với phong thái cùng soái khí của hai người thì đương nhiên... mọi người trong cửa hàng đều phải ngoái đầu nhìn. Đẹp bức người. Nina Ricci L'air du Temps là loại nước hoa mà cậu hướng tới, hương thơm dịu nhẹ, lại tạo cảm giác trẻ trung quyến rũ, cực kì thích hợp với "mẹ chồng". Đặt biệt, giá cũng không phải vừa: 10.000NDT (khoảng 33tr VNĐ)

-lấy loại này cho tôi...-rất nhanh chóng cậu đã chọn được một lọ ưng ý.

Lại dạo qua quầy son môi, nhắm thẳng vào nhãn hiệu nổi tiếng nhất hiện nay, MAC. Lựa chọn màu hồng phấn, nhẹ nhàng tinh khiết, tuy đơn giản nhưng lại sang trọng, còn có vẻ năng động, quá hợp với "em chồng" rồi.

-lấy loại này....

Tiếp theo là "ba chồng", mua gì cho hợp đây? Chắc chắn không thể mua mỹ phẩm rồi, thế nên hai người rời khỏi cửa hàng mỹ phẩm, trực tiếp đến cửa hàng rượu vang.

Cậu không rành về rượu vang, nên chọn mãi cũng không được, đành ngoái đầu lại nhìn hắn.

-này... giúp tôi chọn rượu...

-em không thể nói chuyện với tôi khách sáo một chút được à?-nghe "vợ" nói chuyện với "chồng" mà cứ như nói chuyện với người dưng.

-vậy anh có chọn hay không?

Nét mặt hắn vô cùng không tình nguyện, đi tới nói vài câu với nữ nhân viên rồi trở lại. Vài phút sau hai người ra khỏi Trung tâm thương mại.

Trên đường đi không ai nói với ai lời nào, việc ai nấy làm, hắn lái xe, cậu thì nghe nhạc, hai bên chẳng hề liếc mắt qua đối phương. Sau khoảng 20ph thì đến nhà, cánh cổng to lớn tự động mở ra, hắn trực tiếp lái xe vào gara.

-Cậu chủ... phu nhân... à không...-cô hầu bị cái trợn mắt của cậu làm cho hoảng-cậu Hứa, ông bà chủ và cô chủ đang đợi bên trong.

-được rồi, cô đi làm việc đi...-hắn phất tay.

-dạ...

Sau khi cô hầu đi khỏi, hai nam nhân lại cạnh khóe nhau, cực kì cực kì không tự giác, miễn cưỡng làm một đôi vợ chồng hạnh phúc bước vào nhà.

-ba mẹ...-cả hai cùng đồng thanh, trên môi còn lộ ra một nụ cười vô cùng tươi tắn.

-hai đứa tới rồi... ta còn tưởng hai đứa sẽ đến trễ...-bà Hoàng cười mỉm đầy ngụ ý.

-....

Hiểu ngay ý tứ của bà, cả hai chỉ biết cười trừ. Hắn dời cái tay đang ngọt ngào khoác vào tay hắn của cậu xuống, đan năm ngón tay ấy vào tay mình, rồi kéo đến sofa.

-em ngồi đi... đừng ngại...

-phải đó, con cứ xem như nhà mình... tự nhiên đi con...-ông Hoàng cũng rất thoải mái, không giống như những người giàu có tiền hóng hách chút nào.

-dạ... à con có chuẩn bị vài thứ cho ba với mẹ... hai người xem có hợp không ạ?-nói xong cậu đứng dậy nhìn hắn-anh giúp em lấy hai túi kia đi...

Giọng điệu vô cùng ngọt ngào, còn mang theo nụ cười mỉm khiến cho hai ông bà ngồi phía đối diện cũng phải vui lây. "Hai đứa trẻ này thật là yêu thương nhau..."

Hắn với tay lấy hai túi quà đưa cho cậu, môi nở nụ cười "đi đứng cẩn thận, kẻo ngã...". Hàm ý xúc tích, đủ để cậu nhớ lại cú ngã ê mông sáng nay, thiếu chút là lên máu, nhưng vẫn ráng rặn ra vẻ mặt yêu thương "em biết rồi... sẽ cẩn thận mà...".

-ái chà chà... hai người ngọt ngào quá mức rồi đấy... em còn ở đây nha...-cô con gái út nhà họ Hoàng từ trên lầu đi xuống, trông bất mãn lắm.

-ơ Tiểu Ly... chào em... aaa~~~-vừa dứt câu thì chân cậu lại vướng chân bàn, ngã nhào về phía trước.

May mà hắn phản ứng nhanh, bắt lấy eo của cậu, ôm thật chặt, không thì thực sự "sấp mặt" rồi.

-anh đã bảo cẩn thận mà... có sao không? ngồi xuống anh xem...-vẻ mặt hắn hiện rõ nét lo lắng.

-con cũng đừng la nó... con dâu cũng là vô ý ngã thôi...-ông bà Hoàng cũng nóng lòng đi tới xem sao-có sao không con?

-phải a~~... anh dâu có sao không?-tiểu Ly cũng hớt hãi chạy tới.

-em không sao... mọi người đừng lo... con không sao...

Nói gì thì nói, nhà họ Hoàng thực sự rất yêu mến cậu, cũng vì vậy mà cậu mới chấp nhận cuộc hôn nhân không tình yêu này. Ở gần họ cho cậu cảm giác như đang ở gần ba mẹ mình, cảm giác mình thực sự có em gái, rất hạnh phúc.

-không sao thì tốt rồi... ngày mai ba liền kêu người đổi cái bàn này...-"ba chồng" có vẻ rất rất sủng con dâu này a~~~.

-dạ không sao đâu ba... tại con bất cẩn thôi... con xin lỗi cả nhà...-ngữ điệu của cậu vô cùng khách sáo, rất ra dáng con dâu ngoan anh dâu tốt.

-thằng bé ngốc này... sao lại nói vậy... -ông bà Hoàng thì cực kì cực kì hài lòng về con dâu này, sao lại ngoan ngoãn đáng yêu như thế. Cảnh Du nhà mình thật có phúc, thằng bé ở nhà riêng chắc sẽ bị con mình ăn hiếp mất thôi.

-cái tật hậu đậu... anh nói bao nhiêu lần rồi... chân đỏ rồi này...-hắn nhìn mắt cá chân của cậu đỏ lên thực đau lòng quá.

-em xin lỗi chồng... em quá hậu đậu...

Nghe xong hắn thiếu điều muốn sặc. Thực sự là hắn không quen cách nói chuyện này của cậu, làm cho hắn lúng túng, nhất thời không nói được gì, chỉ cúi đầu xoa xoa chân cậu.

Hai ông bà bất giác đỏ mặt, thực sự khá là ngại khi nghe những lời đường mật này của đám trẻ, vì vậy chỉ biết nhìn nhau cười. Còn cô út lại ganh tỵ, vì tới giờ chưa ai vớt, lại phải chứng kiến cảnh "vợ chồng yêu thương" này, thật... tủi thân quá.

-anh đừng xoa nữa, em không sao... à quên nữa, quà của mọi người...-cậu rút chân lại, quay qua lấy mấy túi quà đã chuẩn bị sẵn đưa cho mọi người.

-anh khách sáo quá... người nhà cả mà...-tiểu Ly cười cười, ngay sao đó lại đổi sắc mặt khi mở quà ra-woaaaaa... anh dâu àaaa... em thương anh chết mất...-sau đó lại chạy qua ôm chặt cậu, nhảy nhót lung tung.

-con nhỏ này... thấy son là như dã thú...-hắn nhìn thấy liền trừng mắt.

-ANH MỚI LÀ DÃ THÚ ĐẤY...-cả cậu và tiểu Ly cùng đồng thanh.

Coi bộ quan hệ "anh dâu em chồng" giữa họ khá tốt nhỉ... Không khéo lại xảy ra chuyện tình trái ngang thì khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip