Chiaki x Kotoha: 너에게 난 나에게

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
The Classic AU
NGHE NHẠC (làm ơn làm phước nghe nhạc đi mà :((( )
à xém quên cái này dựa trên phim nên viết mới khó hiểu như vậy :))








Bầu trời trong xanh của ngày thứ bảy bỗng trở nên xám xịt, mây đen bao phủ cả một vùng. Sự chuyển đổi đột ngột này khiến mọi người bất ngờ, sạp báo được che lại, người bán hàng rong vội dọn dẹp. Kotoha cầm túi bánh trên tay, chợt khựng lại, hướng tầm nhìn lên phía trên cao kia. Chỉ trong vài giây sau đó, mưa trút xuống.

Đôi chân Kotoha nhanh nhẹn chạy tìm nơi trốn khỏi cơn mưa tháng Năm này. Em đã quên mang dù, để rồi phải dùng cả thân mình để che chắn chiếc túi này. Điều cuối cùng chị Mitsuba muốn là một chiếc bánh sinh nhật tệ hại, và em không được làm chị thất vọng.

Đứng dưới mái hiên, Kotoha ôm lấy thân mình, run bần bật. Cơn mưa cứ tiếp tục lớn dần, mặc cho em cầu mong như thế nào đi nữa.

Và rồi Kotoha thấy - em thấy một cậu nam sinh chạy đến chỗ em đang núp. Cậu ấy không cao lắm, khuôn mặt bị làn mưa trắng xóa che khuất đi. Cậu ấy cũng ướt nhẹp như em.

Cậu ấy cởi chiếc áo khoác ra, vắt nước mưa khỏi nó. Đứng bên cạnh nhau như thế này khiến Kotoha thấy cực kỳ ngại, và khi lén nhìn qua, em thấy cậu đang quan sát em.

-Ồ, Kotoha à?

Nghe thấy tên mình được gọi, Kotoha quay sang, đôi mắt mở to hết cỡ. Tại sao cậu ấy lại biết tên em? Bảng tên à? Nhưng em đâu có mặc đồng phục! Hay cậu ấy đã theo dõi em từ nãy đến giờ? Này, nếu vậy thì phải báo cảnh sát đúng không?

-À, anh là Tani Chiaki, lớp 12E, người đàn guitar hôm văn nghệ ấy. Em nhớ chứ?

Dường như đọc được suy nghĩ của Kotoha, Chiaki cười tươi giới thiệu, chờ đợi câu trả lời. Em ngập ngừng một lát, rồi thở dài nhẹ nhõm khi nhớ đó là người quen, cúi gập xuống để chào. Chiaki gật đầu, tiếp tục vắt nước mưa khỏi áo khoác.

Một khoảng không gian im lặng ngay lập tức chen vào hai người, nếu như chả có tiếng mưa thì có lẽ Kotoha sẽ chạy ra ngay lập tức vì ngại rồi. Em cứ liên tục lén nhìn sang Chiaki, không dám bắt chuyện, mà cũng không biết nên nói gì. Kotoha ngẫm nghĩ hồi lâu, sau đó đành liều mình ra ngoài cơn mưa giá lạnh kia. Chưa kịp đối mặt với nó, em bị ngăn lại bởi một giọng nói:

-Em đi đâu vậy?

Giọng của Chiaki có chút hối tiếc, lẫn vào với tiếng mưa. Kotoha khựng lại bất ngờ, không dám quay người nhìn cậu.

-Đến ga tàu ạ.

-Có xa lắm không?

-Ừm, hơi xa ạ... Nhưng em sẽ dừng lại từng ngôi nhà để tạm trú mưa, nên chắc cũng không ướt lắm đâu.

Tiếng chân của Chiaki càng đến gần Kotoha hơn, thoáng chốc cậu đã đứng cạnh em từ lúc nào.

-Vậy anh sẽ đưa em đến đó - Chiaki giơ bàn tay cầm áo khoác lên - Bằng cây dù đặc biệt của anh.

Rồi cậu đưa áo khoác lên cao, che cho chính bản thân và Kotoha. Chiaki nhìn ra ngoài, ngập ngừng vài lâu, nhưng sau đó cậu nhanh chóng lấy lại được nụ cười.

-Tưởng tượng các ngôi nhà là đích đến nhé. Một, hai, ba!

Không biết vì lý do nào, Kotoha nghe lời theo, đôi chân cả hai chạy cùng một nhịp. Em bất giác nở nụ cười, tất cả - cơn mưa, con người - đều bị em lãng quên, chỉ còn lại mình Kotoha và Chiaki ở đây. Cả hai cố gắng tiến đến thật nhanh ngôi nhà đầu tiên, rồi thở hồng hộc.

Thời gian nghỉ dường như kéo dài đến vô tận. Kotoha mở túi ra kiểm tra chiếc bánh, còn Chiaki ôm chiếc áo khoác. Khoảng mấy giây sau, cậu quay sang gật đầu với em, rồi hai người tiếp tục đối mặt với làn mưa.

Tiếng hai đôi giày chạm đất Kotoha có thể nghe rất rõ, mặc cho tiếng mưa và tiếng trái tim đang đập rộn ràng của em át đi. Ánh mắt cả hai chạm nhau một chút, sau đó lại hướng đến con đường phía trước. Ngôi nhà thứ hai hiện lên trong tầm mắt, Kotoha và Chiaki tiếp tục dốc hết sức chạy đến mái hiên của nó.

Phủi nước mưa khỏi áo của mình, Kotoha chợt nghĩ đến giây phút Chiaki và em nhìn nhau, tuy ngắn ngủi nhưng nó lại khiến em cảm thấy vui vẻ tột độ, màu đỏ đột nhiên xuất hiện trên má em. Như có một lực nào đấy, Kotoha bỗng quay sang nhìn Chiaki, để thấy mắt cậu đang đối với mắt em. Hai người ngay lập tức tập trung vào con đường trước mặt, khuôn mặt nóng dần cho dù cơn mưa lạnh thấu xương. Phải mất ít phút Chiaki mới có thể ra hiệu cho Kotoha, cùng em chạy đến địa điểm cuối cùng.

Không biết vì chiếc áo khoác nhỏ hay sao, Kotoha đứng rất sát Chiaki, em còn có thể nghe được tiếng thở của cậu. Em ước gì sẽ có nhiều thời gian hơn, ước gì quãng đường dài hơn, để em có thể đứng gần cậu, để em có thể ở với cậu thật lâu. Nhưng nhanh như một cái chớp mắt, em đã đứng trước ga tàu điện từ lúc nào.

Cả hai đứng cạnh nhau, chả có lời nào được thốt ra giữa hai người. Kotoha không muốn bước vào, Chiaki thì lại không muốn rời đi. Cơn mưa ngớt dần, và đợi đến khi nó tạnh hẳn, Kotoha mới mở lời:

-Thật sự xin lỗi anh, vì em mà anh đã ướt nhẹp như vậy rồi...

-Không sao đâu, dù sao anh cũng dầm mưa quen rồi - Chiaki bước lên trước, một nụ cười tươi xuất hiện trên môi cậu - Gặp lại em sau nhé.

Chiaki chạy thật nhanh, bóng lưng cậu xa dần. Kotoha vẫn còn thơ thẩn sau nụ cười ấy, nụ cười khiến cho tim em đập loạn xạ, nụ cười hằng sâu vào trong trí óc em. Đến lúc cậu biến mất khỏi tầm nhìn của Kotoha, em mới bước vào, gần như nhảy chân sáo.

Tại sao con đường đến ga tàu điện ngầm lại ngắn đến thế?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip