Full Shortfic Victon Be Ngoc Chi Duoc Cao Chu Khong Dong Nao Chap 5 Be Ngoc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Se Jun "

Người đang bị đánh trong kia chính là Lim Se Jun kia , giờ mình phải làm sao bây giờ ,  đi kêu người đến thì chắc cậu ta bị đánh đến chết rồi , mà mình đi vô thì người chết chính là mình . Làm sao bây giờ , làm sao bây giờ .

Byung Chan vừa suy nghĩ vừa đi qua đi lại để nghĩ cách .

Còn trong này vẫn vang lên tiếng đánh đập không ngừng , rồi bỗng nhiên bọn côn đồ nghe tiếng xe cảnh sát đến gần và tiếng kêu của đứa nào đó vang lên

" CẢNH SÁT , CẢNH SÁT ĐẾN KÌA CHẠY ĐI MẤY ĐỨA "

Nghe nói đến cảnh sát , bọn chúng vội vàng bỏ chạy , chẵng quan tâm đến việc có bị lừa hay không , dù sao tên kia cũng bị đánh bầm dập rồi . Cứ an toàn chạy đi mà không bị bắt mới là quan trọng nhất .

Chờ bọn chúng chạy đi hết , Byung Chan mới từ gốc cây lớn bên kia mà chạy đến bên hẻm này . Cũng may là cậu thông minh ,  mới nhớ trong điện thoại có lưu tiếng còi xe cảnh sát , còn có cái loa  nhạc nữa .  Giờ chỉ cần la làng lên là xong . Bọn chúng chắc chắn sẽ bỏ chạy mà .  Haha , mình đúng là thiên tài mà .

tự mãn tí xíu quên tên kia , Byung Chan chạy đến đỡ Se Jun ngồi dậy rồi lay lay thân hình của Se Jun

" Se Jun , Se Jun à , tỉnh lại đi mà "

Byung Chan nói với giọng nghẹn ngào như muốn khóc đến nơi vậy . Vì giờ phút này Se Jun rất ư là thê thảm , khuôn mặt đẹp trai ngày nào giờ sưng to lên với những vết bầm tím , nơi khóe môi lại rỉ máu , tóc tai bù xù , quần áo thì dính đầy cát bụi trên đường .

Nghe thấy có người gọi tên mình , Se Jun từ từ mở mắt ra nhìn , thấy người đang ngồi ngay trước mặt mình chính là đứa mình thương nhớ bao ngày nay , cứ tưởng là mơ nên Se Jun chỉ gọi tên Byung Chan xong rồi ngất xỉu luôn .


Bây giờ Byung Chan đang ngồi canh chừng Se Jun , không biết khi nào mới tỉnh lại nữa , ngủ 3 tiếng đồng hồ rồi còn chi .

Cũng may là Byung Chan nhà ta cao hơn Se Jun nên lúc dìu cậu ta ra hẻm , đón taxi cũng không mấy khó khăn , khi đến bệnh viện rồi cậu mới điện thoại cho mẹ Lim đến .

Mẹ Lim đến nơi thì Se Jun cũng ra phòng hồi sức rồi , Se Jun cũng không bị gì nghiêm trọng lắm chỉ bị thương ngoài da thôi , lúc mẹ Lim đến xem mặt mũi con trai mình  ra sao thì tí bị dọa sợ . 

Nhìn một lát rồi cũng quen , xong rồi mẹ Lim thở dài , con với cái bảo không nghe . Giờ nhận lấy hậu quả như vậy đấy , còn làm khổ Byung Chan bé nhỏ này nữa .

Byung Chan cầm tay Se Jun lên nhìn . Bàn tay hơi to , nhưng những ngón tay thon dài da tay cũng mịn màng . Bàn tay này từng nắm  tay cậu , từng lau nước mắt cho cậu , từng nhéo má cậu , từng dành giật  lung tung đồ của người khác tặng cậu  và bàn tay này cũng từng nắm lấy tay người con gái khác mà không phải cậu . Nghĩ đến đây Byung Chan lại rơi nước mắt trúng ngay bàn tay cậu đang cầm đấy .

Rồi đâu lòi ra một bàn tay khác lau nước mắt cậu . Byung Chan hơi sững sờ rồi nhìn đến người đang nằm trên giương bệnh kia .

" Lớn rồi còn khóc nhè nữa là sao ? "

Người ta đang an ủi mình đó , nhưng không hiểu sao nước mắt Byung Chan lại rơi nhiều hơn , làm ai kia hoảng hốt lập tức ngồi dậy ôm đứa kia vào lòng

" Thôi , thôi đừng khóc nữa mà , nín đi thương Chan nhiều nhiều "

" ... "

" Nếu em cứ khóc như vậy hoài chắc anh sẽ bị lũ cuốn đi mất "

Byung Chan đang khóc nghe như vậy  liền xì cười một tiếng , cái gì mà lũ chứ ,  phóng to quá rồi . À mà cậu ta lại xưng anh em nữa chứ , bị đánh xong bị ngáo luôn rồi quá  .

"  Ai là em của cậu chứ , đừng có nhận họ hàng bừa bãi " 

" Ừa , không phải là anh em mà là người yêu của nhau đúng không " 

" Hứ , ai thèm làm người yêu của cậu chứ    "

Byung Chan nghe Se Jun nói mình là người yêu cậu ấy , thì vành tai đã ửng hồng , giận dỗi định đi sang chỗ khác , không dám nhìn Se Jun . Mà cái người này mới bị hành hạ xong , không biết lấy đâu ra nhiều sức mà ôm cậu chặt cứng vậy nè .

" Đừng nhút nhích nữa được không , đã không gặp nhau mấy ngày rồi , nhớ muốn chết để người ta ôm một chút nữa coi "

Thấy Byung Chan định rồi khỏi mình , Se Jun liền lên tiếng rồi sức trên tay cũng tăng thêm vài phần , làm Byung Chan trốn không thoát nên đành để yên cho ai đó ôm luôn . Cậu cũng thích chứ bộ , tại ngại thôi , đang trong phòng bệnh đấy lỡ có người đi vào thấy  thì giấu mặt vào đâu cho đỡ ngượng

Cả hai cứ thế ngồi im lặng không ai lên tiếng , chỉ im lặng hưởng thụ thế giới của hai người , chỉ cần người đó bên cạnh là tốt rồi

Thật ra Se Jun đã tỉnh lâu rồi , mở mắt ra thì thấy Byung Chan với mẹ Lim ngồi đấy , lúc nãy cứ tưởng là mơ không ngờ Byung Chan lại cứu mình , cậu sợ nếu mình tỉnh lại thật vào lúc này , thì Byung Chan sẽ bỏ về cậu chỉ muốn bên Byung Chan nhiều hơn chút thôi .

Rồi mẹ Lim cũng về để nấu cháo cho cậu  . Còn Byung Chan cứ ngồi đây trông cậu , một lúc sau Byung Chan tự nhiên cầm tay cậu lên vuốt ve từng chút tưng chút một làm tim cậu đập loạn nhịp , rồi chưa kịp vui mừng thì một giọt nước rơi vào tay cậu làm câu không thể giả vờ thêm nữa đành mở mắt nhìn ai kia , lau giọt nước mắt ngay khóe mi đó .

Cậu hối hận rồi , rất hối hận nữa là đằng khác , cậu không nên đi dây dưa với ả Na Yeon kia để chọc tức Byung Chan làm vậy Byung Chan khổ cậu cũng khổ . Nếu nói ngay từ đầu rồi mặt dày mày dạn theo đuổi thì thành công từ đời nào rồi .

" Xin lỗi nhé , Chan !"

Se Jun lên tiếng sau bao nhiu lâu im lặng

"Cậu có lỗi gì đâu mà xin lỗi ? "

" Thì chuyện Na Yeon đấy , tại .... "

" Mình biết rồi , không cần cậu nói và đừng nhắc cái tên này trước mặt mình nữa "

Se Jun định lên tiếng giải thích thì Byung Chan đã lên tiếng cắt ngang lời cậu nói

" Làm sao em biết chứ ? "

Se Jun bất ngờ hỏi lại Byung Chan , Byung Chan cười cười nhìn Se Jun rồi lên tiếng

" Có gì mà không biết chứ , bộ cậu nghĩ ai cũng ngu ngốc như cậu sao Se Jun ? Còn nữa , đừng có kêu mình là em  "

" À , không muốn kêu là em vậy thì kêu là honey , bảo bối , hay bà xã gì cũng được phải không ? "

Cứ  mỗi một chữ là Se Jun nhá nhá cắn vào tai Byung Chan làm Byung Chan kêu á  á lên còn khuôn mặt thì đỏ bừng lên

" Không muốn , không muốn "

" Vậy phải kêu Jun là Jun hoặc là anh  , nếu không mỗi lần gặp mặt sẽ kêu em là vợ yêu , thế nào ?  

Lại một cái nhá vào tai xinh

" Được rồi , được rồi Jun "

Byung Chan xin đầu hàng thôi chân tay bũn rủn hết rồi , cứ tiếp tục sẽ chết mất

Se Jun cười ngọt ngào nhìn Byung Chan rồi lên tiếng

" Anh yêu em nhiều lắm biết không hả  ? "

" Ừa "

" Vậy còn em thì sao hả ?"

" Ừa "

" Ừa là ý gì đây ? "

" Ừa "

Se Jun cứ hỏi , Byung Chan cứ ừa

" À thì ra là em muốn bị phạt "

Se Jun gật gật đầu như đã hiểu , rồi nhanh chóng áp môi mình lên môi Byung Chan nhẹ nhàng mút lấy , Se Jun cứ từ từ hôn , rồi từ từ đi vào khoan miệng Byung Chan , nụ hôn không còn nhẹ nhàng im ái nữa , nó trở nên dữ dội hơn nhiều , Se Jun càng quét tất cả  mọi thứ trong miệng Byung Chan , rồi cùng dây dưa với chiếc lưỡi xinh xinh kia . Đến khi Byung Chan thở không nổi nữa mới buông tha

" Có yêu anh không ? Nếu em muốn bị phạt nữa thì cứ tiếp tục nói ừa  "

" Không "

Se Jun đang đắc ý nhìn Byung Chan đang thở dốc lấy hơi , cứ nghĩ em ấy trả lời là " Có "  , ai  ngờ em ấy lại nói " Không "
Làm Se Jun hóa đá

Thừa lúc Se Jun ngẫn ngơ Byung Chan liền thoát khỏi vòng tay ấy  , chạy ra đến cửa rồi quay đầu lại nhìn Se Jun rồi bảo

" Khi nào anh đẹp trai như trước thì em sẽ nói có , giờ em về trước đây , bye "

Chạy một mạch mất tiêu ,làm Se Jun tức không chịu nổi  , cứ nghĩ lại lời Byung Chan nói . Chẵng lẽ mình xấu đến nổi em ấy từ chối mình sao , dù không soi gương hằng ngày nhưng mình biết mình đẹp trai mà . Lỡ hôm nay xuống sắc thì sao ? Phải soi lại mới được . Nghĩ là làm , Se Jun liền lấy cái gương trong tủ kế đầu giường lên soi . Nhìn vào gương chỉ một giây , Se Jun chỉ muốn té xỉu . Là mặt heo của ai đây . Chúng xuống tay ác quá
Nhưng không sao , nhờ vậy mà mình với Byung Chan mới được bên nhau . Cứ xem như lễ tạ ơn tụi nó đi

Mấy tháng sau

Trong vườn cây nhỏ ngoài ngoại ô ,có hai bóng người đang chạy rượt với nhau

" Byung Chan em ... em đứng đấy cho anh , nếu ... nếu  anh bắt được em , anh... anh  sẽ trừng phạt em thích đáng hazz  "

Người chạy sau vừa chạy vừa thở hổn hển mà nói  . Người chạy đằng trước nhìn người chạy đằng sau mà cười nói

" Hihi ... khi nào anh bắt được đi rồi hả nói , đồ ngốc  hihi "

Một người cứ chạy một người cứ đuổi theo , người chạy vấp cục đá té , người đuổi lợi dụng cơ hội chạy đến đỡ người chạy lên , phủi vài hai ba hạt bụi rồi bắt đầu trừng phạt , hôn ngấu hôn nghiền người chạy ..

Hạnh phúc đơn giản chỉ là ta ở bên nhau

The End

















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip