Khong Nhieu Thu Quan Trong Full 21 22 23 24 25 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thế là đã bước sang tháng 12 rồi. Hôm nay trời trở lạnh. Mọi người mặc áo rét, quàng khăn len hết. Nó cũng mang cái áo, choàng cái khăn cho “hợp thời”. Lại qua chỗ Minh Phương và Hà Ly, hmm, Minh Phương vẫn tỏ vẻ ghét anh Duy lắm. Sau khi “buôn dưa” với Minh Phương nó lại trở về chỗ nhìn nhìn Khương Duy (lúc này đang học bài).
- Thôi được rồi, anh dừng rồi. Em có gì băn khoăn thì hỏi đi, sau đó tập trung làm nôt cái đề cương Vật lý của em cho anh nhờ cái. Bị em nhìn thế này anh cũng ko học nổi đâu. Khương Duy ngó nó ngao ngán.
- Hờ! Thấy anh đẹp trai quá nên em muốn nhìn thôi. Hé hé!
- Được rồi, con Minh Phương lại kể chuyện gì nữa?
- Kể chuyện con Milu.
- Haizz, cái con dở hơi. Có thế mà cũng kể. Em tốt nhất là hạn chế việc sang đó “buôn dưa” với nó đi. Hàng rẻ vốn là hàng kém chất lượng em ạ.
- Nhưng em thấy chị ý kể cũng hay hay mà. Nó phe phẩy mấy tờ giấy.
- Hờ, hay ho gì ở đây. Vớ vẩn.
- Thế em nghe được chuyện gì liên quan đến “bạn *** Milu” của Khương Duy đấy? Khánh Nam chen ngang.
- Nghe được gì thì kể luôn đi cho nhanh. Cô cứ sủa mãi bên tai tôi khó chịu lắm. Viết Quân lúc này mới chịu nhìn lên.
- Haizz, cũng chẳng thú vị lắm đâu. Mọi người thích nghe thì em kể nhé? Nó nhìn Khương Duy đợi 1 cái “gật đầu”.
“Chuyện là sáng nay anh Duy gặp em trai chị Phương…”- Lại cái thằng đấy à? Viết Quân tiếp tục sự nghiệp “chen ngang” cao cả và chợt im bặt sau cái lườm của Khánh Nam.
“Gặp em trai chị Phương, anh ý hỏi:
- Khi bị *** cắn thì làm sao mày biết ko?
- Ko, anh hỏi ba anh ý.
Vừa lúc đấy ba anh Duy đi ra, anh Duy lại quay sang chặn đầu xe ô tô của ba hỏi:
- Ba ơi, khi bị *** cắn thì làm sao hả ba?
- Mày bị *** cắn à?
- Vâng con bị con Milu nhà con Minh Phương cắn.
- Thế mày làm sao mà bị nó cắn?
- Con …
- Mày lại thò tay qua song sắt trêu nó ý gì?
- Vâng, nhưng con đấy dữ quá, con chỉ buộc đuôi nó vào song sắt mà nó cũng cắn con. Thiệt tình giống y tính chủ nó vậy. Khương Duy chép miệng.
- Cho mày chết. Ngu như mày nó cắn mày cho mày khôn ra. Ba anh Duy nói với giọng hồ hởi.
- Nói như ba thì thà nó cắn chết con còn hơn.
- Ừ tao cũng mong vậy lắm.”
- Mày bị “bé Milu” cắn ở đâu? Khánh Nam quan tâm.
- Cũng may là chỉ ở tay thôi.
- Tiếc thật. Haizz! Viết Quân thở dài.
- Mày thở dài cái gì? Hay mày cũng như ba tao? Mong nó cắn chết tao luôn hả?
- Tao ko mong thế đâu. Nhưng chí ít thì nó cũng ngoạm được 1 miếng ở mặt mày mới phải chứ. Khánh Nam tiếp tục.
- Xời vậy làm sao tao tán gái được nữa? Khương Duy vừa nói vừa xoa xoa tay lên mặt.
- Em ko tin có ai “dại dột” mà đâm nhầm vào anh. Thiệt tình… Nó bỏ dở câu nói.
- Nói nốt đi.
- Để tao nói cho. Mày đòi buộc đuôi “bé Milu” vào song sắt nó ko cắn vào mặt mày là may lắm rồi đấy. Lần sau cố gắng phát huy hơn nha! (Còn ai nói câu này ngoài 1 người thích cướp lời của người khác).
- Ôi mình có những đứa bạn thật tuyện vời! Khương Duy kêu lên.

Bọn nó vẫn học nhóm mỗi chiều chủ nhật và tất nhiên là đều học ở nhà nó. Còn lý do cho từ “tất nhiên” ấy thì… Tại 3 tên kia đòi thế chứ, nó chịu. Dù sao có bạn đến chơi cũng vui mà.
- Ê, sao 3 người cứ đòi học nhóm ở nhà em vậy? Không học nhà 3 người ý. Nó lên tiếng đòi sự “công bằng”.
- Vì nhà em đẹp, được chưa?
- Hứ, đẹp sao bằng biệt thự nhà 3 người?
- Ừ biệt thự đúng là rất đẹp, rất rộng nhưng mà chỉ có vài người, thấy trống trống sao ý. Nhà em tuy nhỏ nhưng ấm áp, chứ ko như nhà anh, ba mẹ đi suốt. Ba mẹ anh cùng làm trong quân đội mà. Đi ra đi vào chỉ có 1 mình. Khương Duy thành thật.
- Còn nhà tôi cũng đâu có khác? Ba mẹ lúc nào cũng bận việc công ty cả, chẳng mấy khi về đây. Chị gái du học. Chỉ có mỗi 1 mình. Viết Quân thở dài.
- Còn anh thì… Bề ngoài thì vẫn sống chung cùng gia đình nhưng mình anh 1 khu riêng biệt ngoài vườn. Ngay cả ăn cơm anh cũng ăn riêng. Anh sống như thế từ khi ba lấy người khác. Anh cũng muốn chuyển ra ngoài lắm nhưng ko yên tâm về bà nên thôi.Sau khi em gái anh mất, bà hụt hẫng lắm. Mắt Khánh Nam trầm buồn nhưng Khánh Nam chưa bao giờ nhận ra những âm mưu của người bà mà mình hằng kính trọng.
- Vậy thế này đi, tuần tới là học nhà anh, tiếp là nhà Khánh Nam, sau cùng là Viết Quân. Được chứ? Khương Duy chốt lại.
- Ok!

Lại 1 tuần nữa trôi qua. Viết Quân và Khánh Nam có nhiệm vụ đến đón nó tới nhà Khương Duy. Đến nơi, bà quản gia nói 3 đứa lên phòng Khương Duy đợi để bà ý ra vườn gọi tên đó vào. Ngoài miệng thì nó vẫn trầm trồ khen nhà Khương Duy đẹp nhưng bên trong thì…: “Haizz, thua nhà mình chán!”. Cả lũ vừa an tọa trên cái ghế thì nghe tiếng léo nhéo của Khương Duy ngoài vườn. Cả lũ ko hẹn mà cùng ngó hết ra: Minh Phương thì đang vắt vẻo trên cái song sắt cao hơn 2m ngăn giữa nhà Khương Duy và Minh Phương còn Khương Duy thì đứng dưới chống hông… ****:
- Con gái con đứa mà suốt ngày trèo tường, bộ cô ko biết nhà tôi có cổng à?
- Ơ nhưng tôi nghĩ trèo thế này nhanh hơn chứ?
- Xuống! Ai cho cô trèo tường sang nhà tôi hả?
- Tôi sang lấy quả bóng. Mà nói cho anh biết, cả ba mẹ anh lẫn ba mẹ tôi chưa ai cấm tôi đâu. Minh Phương vênh mặt.
- Giờ thì tôi cấm, ko xuống tôi thả *** ra đấy. Xuống, xuống!
- Thì tôi đang xuống đây. Minh Phương thản nhiên trèo xuống trước thái độ bực tức của Khương Duy.
- Không tôi bảo cô trèo xuống nhà cô ý.
- Không về.
Tức thì Khương Duy mở cửa cho 1 đàn 5,6 chú cẩu to lao ra.
- Á á á á á á á á………………!!!!!! Minh Phương hét ầm lên.
Không phải do bọn *** lạ Minh Phương hay sao mà do lâu ngày chúng ko gặp Minh Phương nên nhảy cả lên vẫy đuôi mừng quýnh là cho cô nàng rớt ngay xuống đất. À ko rớt trên người Khương Duy chứ, bâu quanh là 1 đàn ***. 3 đứa đứng trên tầng vỗ tay ầm ĩ, ko quên chụp ảnh và quay lại cảnh tượng đáng nhớ vừa rồi. Sau này có dị còn dùng đến chứ. Lúc này Minh Phương mới giật mình lồm cồm bò ra khỏi người Khương Duy, vừa xoa đầu mấy con ***, vừa đỏ mặt giải thích nhưng bị Khương Duy chen ngang cằn nhằn.
- Con gái con đứa gì mà suốt ngày đá bóng, làm vỡ cả chậu cây cảu tôi rồi. Anh chàng đang ôm chậu cây xuýt xoa.
- Ơ vỡ à? Để tí mua chậu mới cho. Minh Phương đáp lại tỉnh bơ mà ko thèm quay lại nhìn Khương Duy lấy 1 cái, cô nàng còn đang bận… chơi với mấy em ***.
- Ko cần, cái cây của tôi gãy rồi. Ko biết đâu.
- Gớm, có cái cây mà cũng… Thôi anh ném hộ quả bóng sang cho tôi nào.
- Ơ cháu chào cô ạ! Tự nhiên Khương Duy cúi gập người xuống làm cho Minh Phương tưởng mẹ mình ra nên vội vàng quay đầu lại nhà mình.
“BỐP! CHO CHẾT!”Trái bóng dội trúng đầu Minh Phương.
“Anh…” đang định ném lại bỗng Minh Phương ngồi thụp xuống ôm đầu: “Hix, hix, đau quá! Sao Duy lại ném Phương chứ? Đau quá!” Nghe kiểu ăn nói của Minh Phương, Khương Duy hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra, từ từ quay đầu lại:
- Con chào ba ạ!
- Mày lại làm gì con dâu tao à?
- Ba, con dâu nào ạ? Con mà lấy con yêu quái đấy á? Khương Duy quay sang gườm gườm Minh Phương.
- Im, mày ko lấy nó nhưng tao cứ đưa về. Minh Phương có sao ko con? Ông nhẹ nhàng hỏi Minh Phương.
- Dạ! Đau quá bác ơi. Hix! Minh Phương “sụt sịt”.
- Khương Duy! Ông quát lên.
- Dạ?
- Mày ném bạn gái vậy à? Thật ko ra dáng đàn ông gì cả. Ăn hiếp phụ nữ. Tao phạt mày lên ngọn cây ngồi.
Ba đứa trên tầng lại vừa cười vừa vỗ tay ầm ĩ:
- Hoan hô bác ạ! Hoan hô chú bộ đội!
Ông ta quay ngoắt lên trên:
- Qúa khen, quá khen! Ơ… mà cháu là ai? Hình như đây là lần đâu ta gặp cháu? “Chú bộ đội” trỏ nó. Cũng phải thôi, đây là lần đầu ông gặp nó mà.
- Ba. Con kể cho ba rồi đó. Khương Duy láu táu định giới thiệu lại.
- A, cháu là Linh Như hả? Có phải cháu là cái đứa dám gọi thằng Duy nhà bác là Sầu Riêng ko?
- Ơ hơ!- Nó gãi gãi đầu- Dạ vâng ạ!
- Đúng đúng, phải có những đứa như thế nó nói cho mày khôn ra. Đàn ông con trai mà để con gái nó **** cho. Bây giờ mày cõng Minh Phương về nhà, rồi học bài ăn cơm, sau đó lên ngọn cây ngoài đường ngồi cho tao.
- Sao con phải cõng nó chứ? Khương Duy cãi lại.
- Vì nó là vợ mày.Còn nói nữa tao ko cho mày ăn cơm đâu. À mày mà thả nó giữa đường như lần trước thì liệu hồn đấy con ạ!
- Nó bóp chặt cổ con thì làm sao con thả nó ra được chứ? Khương Duy hậm hực.
Cõng Minh Phương về xong, Khương Duy lên phòng thì nhìn thấy lũ bạn đang ôm bụng ngặt nghẽo.
- Thôi đi, tao tức lắm rồi đấy. Anh chàng bực tức.
- Ừ thôi thôi. 3 đứa cố nín cười ngồi vào bàn học.
- Haizz, đau chân quá, ai cõng em ra ghế đi. Em ko “bóp chặt cổ” đâu mà sợ.
- Có thôi đi ko? Khương Duy trừng mắt nhìn nó.
- Ơ em nó đau thật mà. Viết Quân cõng em nó ra đây đi. Khánh Nam thêm vào.
- Bọn mày thôi ngay đi! Tao tức lắm rồi. Cho mỗi đứa 1 đấm ngay bây giờ đấy.
- He he, biết rồi, biết rồi.

Noel đang đến gần. Lớp không khí hơn hẳn. Đứa nào cũng có kế hoạch cho riêng mình, trừ nó. Không phải là nó ko hào hứng mà là 3 tên kia lo hết rùi. Thì lại đi chơi chứ sao. Nhưng không phải chỉ có 4 đứa nó, lần này có thêm Minh Phương nữa cơ. Và nhiệm vụ của nó là rủ cho bằng đuợc cô nàng này đi cùng. Một điều thật dễ hiểu là Minh Phương mà đi tất nhiên sẽ ko vắng mặt Hà Ly được rồi. Nhưng đâu có sao. Chỉ cần Khương Duy và Minh Phương có thể đi chơi riêng vui vẻ, Khánh Nam sẵn sàng hi sinh 1 chút tự do cho thằng bạn, mặc dù Khánh Nam đang tính là phải lôi nó và Viết Quân đi cùng. Mình hi sinh thì chúng nó cũng phải có chút đóng góp chứ? Khánh Nam nghĩ thế đấy. Nhưng có 1 điều là Minh Phương và Khương Duy cứ bắn tỉa nhau suốt ngày ý. Như hôm nay. Minh Phương đang đi qua, chẳng đả động gì đến Khương Duy, thế mà tự nhiên Khương Duy giơ chân ra ngáng đường làm cho Minh Phương ngã cái oạch, đã thế lại còn giơ tay ra “làm phúc kéo Minh Phương lên nữa chứ! Thật là 1 sai lầm hết sức. Vì Minh Phương được thể kéo luôn Khương Duy ngã xuống. Đúng là gậy ông đập lưng ông.
Haizz, lại 1 ngày nữa trôi qua. Sao thời gian trôi nhanh thế nhỉ? Nó thở dài ngồi trước cái laptop, vẫn giữ thói quen truy cập 1 địa chỉ thời trang quen thuộc. “Chẳng biết có tin gì đặc sắc ko đây! Ơ gì thế này? Đây… đây… đây là…” Đập vào mắt nó là hình ảnh ông nội – ngài George Wilson đang quỵ xuống, 1 tay bám chiếc gậy 1 tay ôm ngực. Cạnh đó ba và Jimmy đang hốt hoảng đỡ lấy ông. Bệnh tim tái phát. Nó nhanh chóng rút điện thoại gọi cho Jimmy mà ko thèm quan tâm lúc này ở I-ta-li-a đang là đêm.
- Alo, Jimmy, chuyện này là sao?
- Anh xin lỗi. Từ hơn 1 năm trước rồi, nhưng ông ko cho anh nói với em. Ông sợ em lo lắng.
- Anh à…
- Em yên tâm! Ông ổn rồi mà.
- Jim! Em muốn về! Em muốn về!
- Chính vì ông sợ em lo lắng sẽ quay lại đây nên mới ko muốn…
- Em ko quan tâm. Em muốn về!
- Ginny! Không đuợc. Nghe anh! Em ko nghĩ cho em thì cũng phải nghĩ cho anh chứ! Em có nghĩ em cũng sẽ trở thành 1 người như Billy ko?
- Anh! Anh đâu có sao? Em cũng thế!
- Em hết giận ba rồi sao?
- Em chưa hết giận ông ta nhưng em muốn gặp ông.
- Anh nói ko đuợc. Em về sẽ càng làm mọi chuyện rối tung lên đấy. Em rõ chưa?
- Còn bộ thiết kế thì sao hả anh? Là Billy làm đúng ko anh? Ông đột quỵ vì mất bộ thiết kế. Còn mấy ngày nữa là trình diễn rồi anh?
- Em yên tâm. Một tuần đủ để anh và tổ thiết kế cho ra đời 1 bộ thiết kế mới còn hoàn hảo hơn bộ đã mất.
- Anh à…
- Ginny! Con ko được về. Bà nội nó giật lấy máy.
- Bà! Nhưng con…
- Con phải hiểu rằng việc này sẽ là 1 cơ hội tốt để họ nhử con về lại đây. Con ko đuợc trúng bẫy. Billy đã thế! Bà ko muốn cả con cũng như thế nốt. Gin à! Bà xin con đấy! Bà ko muốn con gặp nguy hiểm. Được ko con? Bà xin con đấy!

Cả đêm hôm đó con bé đã ko ngủ. Nó chỉ làm duy nhất 1 việc là ngồi lặng trên ban công nhìn ra khoảng không tói mịt. Trời đông thật lanh.
Ngày hôm sau. Nó như người mất hồn vậy.
- Hi, Linh Như. Hôm nay nhớ bảo Minh Phương…Ơ…!
Khánh Nam sững người. Nó quay lại nhìn Khánh Nam lạnh lùng thay cho câu trả lời: “Để em yên!” Và rồi như chợt nhận ra thái độ của mình đã khiến cho mọi người rất ngạc nhiên. Nó cố gắng mỉm cười nhẹ với tất cả. Lặng lẽ bước về chỗ ngồi. Bọn hắn hiểu là ko nên làm phiền nó, vì ngay cả Khánh Nam nó còn tỏ thái độ đó, huống chi bọn hắn? Nó cứ như thế hết 2 tiết đầu. Đến tiết thứ 3, dường như nó ko còn đủ bình tĩnh nữa. Nó xin cô ra ngoài. Mệt mỏi bước từng bước ra sân trường. Gió! Lạnh! Nhưng nó ko cảm thấy gì hết.
- Cô định bỏ học à? Là Viết Quân.
Nó dùng ánh mắt khi nãy nhìn Khánh Nam để nhìn Viết Quân lúc này. Hắn có thể hiểu nó muốn hắn để cho nó yên. Nhưng ko, Viết Quân vốn là 1 thằng ngốc, và hành động cũng sẽ là của 1 thằng ngốc. Thay vì quay lại lớp, hắn cầm tay nó kéo đi ra phía cổng trường.
- Có 1 nơi tôi nghĩ sẽ tốt cho cô.
Hắn chụp cái mũ bảo hiểm lên đầu nó, Chiếc xe máy lao vút đi trong gió lạnh. Nó ko quan tâm Viết Quân định đưa nó đi đâu. Vì… nó tin tưởng hắn.
- Đến nơi rồi. Giọng nói của hắn cắt ngang những suy nghĩ đang vây quanh nó lúc này.
- Ơ… Biển? Nó ngạc nhiên. Có gì ở đây sao? Nó hỏi.
- Hét đi.
- Gì?
- Tôi bảo cô hét đi cơ mà! Mặt cô như vậy ko coi được đâu. Tôi biết cô ko muốn nói ra nhưng cô hãy hét lên đi. Như vậy sẽ thoải mái hơn phần nào.
“Một, hai, ba… Á á á á á á á á á á………!!!!!” Cả 2 đứa cùng hét, tiếng hét hòa tan vào sóng biển.
“Á á á á á á á á …. a a hix hix!” Giọng nó như lạc đi. Nó khóc, khóc thật sự. Nó ngồi sụp xuống.
- Lúc nào cũng vậy! Lúc nào cũng nói vì lo cho tôi! Nhưng sáo ko chịu để ý đến cảm nhận của tôi? Nguy hiểm? Nực cười! Mọi người đâu có sao đâu? Sao chỉ có mình tôi? Tôi đâu có tội gì? Anh ơi! Em muốn về mà! Em muốn gặp ông mà! Ông rất thương 3 anh em mình đấy thôi! Sao lại thế? Sao Bill lại làm thế? Tại sao? Tại sao? Tại saooooo?”
Nó luôn miệng nhắc lại 2 chữ: “Tại sao?” Nhưng chỉ có tiếng sóng biển gào lên đáp trả. Con bé nước mắt giàn giụa khóc ko thành tiếng. Viết Quân không biết làm gì hơn ngoài việc giữ đứa con gái đang khóc lặng trước mặt hắn thật chặt, thật chặt. Nó chua chát bám tay Viết Quân: “Mọi người ko cho tôi về thăm ông. Mọi người nói tôi sẽ gặp nguy hiểm, nguy hiểm rất nhiều. Nhưng nếu tôi ko về, nhỡ ông… nhỡ ông…Tôi mất quá nhiều rồi. Tôi ko muốn mất thêm 1 người nào nữa.” Nó gục đầu vào Viết Quân, khóc và khóc. Tiếng khóc của nó như tắc nghẹn trong cổ họng. Tay áo hắn ướt đầm. Lúc sau, con bé định thần lại, buông tay Viết Quân ra.
- Tôi đói.
- Ngồi yên đây đợi tôi! Không được đi đâu đấy! Rõ chưa? Viết Quân ra lệnh cho nó. Nó ko nói gì, vẫn lặng lẽ ngồi đó, nhìn ra mặt biển xa.

- Ba, mẹ! Từ giờ nhà mình sẽ có 1 tiểu công chúa! – Ngài John Wilson hồ hởi dẫn nó bước vào 1 căn biệt thự rộng thênh thang xa lạ. Bên cạnh là bà Jenny Wilson, theo sau là 2 anh nó.. Con bé sợ hãi chạy đến nép sau lưng Billy.
- Con gái! Ra đây nào! Con phải ra chào ông bà chứ! Nào, Linh Như. Đây là ông bà nội của con. Ba, mẹ! Như con đã nói chuyện trước với ba mẹ, đây là Linh Như, con gái chúng con. Có lẽ do cú shock quá mạnh, con bé vẫn chưa thể trở lại cuộc sống bình thường được. Bà Jenny khẽ nén 1 tiếng thở dài.- Chào ông bà đi con!
- Con chào ông bà! Nó khoang tay đứng ra trước tuy vẫn nép sát vào Billy và Jimmy. Lúc này cả nhà vẫn sử dụng tiếng Việt vì nó chưa nói đuợc tiếng Mĩ.
Ông George bỏ cái kính lão ra, quỳ xuống sát nó làm con bé càng hoảng sợ hơn.
- Cháu gái à? Bà ơi! Là cháu gái, cháu gái đấy!
Bà nó cũng tiến lại gần:
- Ờ ông ơi, vậy là chúng ta có cháu gái rồi. Ông sướng nhé! Hết mong con gái, rồi lại cháu gái, giờ thì được toại nguyện rồi.
- Nào cháu gái, ra đây chơi với ta nào. Ông điệu nó lên vai làm con bé run cầm cập. Nó vẫn luôn mỉm cười mỗi khi nhớ lại ngày hôm đó.
* * *

- Ông ơi, ông đặt tên cho cháu đi. Nó kéo tay ông léo nhéo.
- Sao? Cháu muốn đặt tên mới ư? Ông nó ngạc nhiên.
- Dạ! Cháu là con cháu nhà Wilson cơ mà, có phải mang họ Hoàng nữa đâu ông. Với lại nếu cháu vẫn giữ mãi cái tên Linh Như thì mọi người sẽ khó gọi lắm. Con bé cứng rắn.
- He he, hay gọi em là Milu nhé! Tên đấy hay chứ? Jimmy từ trên phòng đi xuống.
- Không, anh nghĩ là Misa thì nữ tính hơn nhỉ? Billy chen vào.
- Hay gọi là Mickey đi. Ba nó đề nghị.
- Không, mẹ nghĩ là Pluto.
Mỗi người 1 ý kiến về cái tên của nó.
- Hu oa! Con ko biết đâu. Con ko lấy mấy cái tên *** mèo đó. Không lấy đâu. Hu hu.
Cả nhà vẫn hùa vào trêu nó.
Một lúc sau…
- Ginny. Từ giờ cháu ko phải Hoàng Linh Như nữa, mà sẽ là Ginny Wilson.
* * *

- Ông ơi ông làm gì đấy? Cho cháu làm với. Con bé hớn hở chạy đến bên cái bồn cây của ông.
- Ông làm cái này này… Nói rồi ông giơ ra trước mặt nó 1 em sâu đang ngó ngoáy ngọ ngoạy – Nhìn con sâu này đẹp đúng ko? Hì hì.
- Á á á á………….! Ông bỏ xuống đi. Nhìn ghê quá!
Ông vẫn giữ con sâu trên tay rượt sát nó.
- Ông ơi, bỏ xuống đi. Bà ơi, ông bắt nạt con. Bà ơi… !

* * *

- Alo Ginny hả con? Con khỏe chưa con? Ông đã nói bao nhiêu lần rồi. Mùa đông nước Ý ko như mùa ông Việt Nam, con phải giữ ấm cẩn thận. Sao con ko nghe? Ông ở Mĩ làm sao về thăm con đuợc bây giờ? Con hư quá! Lúc nào cũng làm ông bà lo lắng thôi. Thế mẹ cho con ăn cơm chưa? Uống thuốc chưa? Con sốt có cao ko? Mai con phải nghỉ học ở nhà dưỡng bệnh nghe con!
- Hix! Ông nói từ từ thôi! Ông nói 2 lèo thế làm sao con kịp trả lời được.
- Cái con bé này… Con làm ông bà lo lắng lắm có biết ko? Không đuợc, mai ông bà sẽ qua Ý.
- Ơ ông… ko được ông ơi. Mai ông có buổi họp nhà đầu tư cơ mà, bà còn lo show diễn nữa.
- Nhưng Ginny quan trọng hơn.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ông lo cho nó là thế, thương yêu nó là thế mà giờ ông ốm nó lại ko đuợc phép về. Nhỡ đâu… nhỡ đâu… ông của nó…
- Không! Không! Không thể! Khô ô ô ô n g! – Con bé hét lên ôm đầu điên cuồng – Không thể.
- Linh Như, dừng lại đi! Dừng lại đi! Linh Như! Tiếng gọi của Viết Quân làm con bé như chợt tỉnh. Nó bình tĩnh ngồi xuống bãi cát “gặm” mấy cái bánh Viết Quân vừa mang về.

- Gin, cháu có dậy ko thì bảo?
- Ông, để cháu ngủ đi mà! Một lát thôi mà ông.
- Dậy! Bà chuẩn bị xong bữa sáng cho cháu rồi. Dậy mau.
- Ứ ừ.
- Bà ơi lên xem cháu yêu này. Ông nó gọi to.
- Thôi nào Gin, trễ học rồi! Dậy đi nào. Bà tiến đến sat bên giường nựng nó.
- Không đâu.
Mất 1 lúc 2 ông bà mới cõng đuợc nó đi đánh răng rửa mặt.
- Nào, để ông lau mặt cho cháu nào.
- Mau lên Gin! Mau lên bà thay đồ cho.
Con bé uể oải bước xuống phòng ăn.
- Hì hì, ông phết mứt vào bánh cho con rồi đó. Há! Ầm!
- Ý, cay, cay, cay quá ông ơi, cay quá! Nó tu 1 hơi gần cạn ly sữa.
- Ồ, ông chỉ bỏ có 1 chút tương ớt thôi mà. Biết vậy lần sau ông phải bỏ nhiều hơn cho cháu chịu uống hết sữa mới được.
Nó nghẹn lại trong dòng kí ức về ông. Buông cái bánh xuống.
- Không ăn nữa.
Viết Quân cứ ngồi đấy, cạnh nó, im lặng, chỉ im lặng mà thôi. Nó ko nói gì, và… hắn cũng vậy. Nhẹ nhàng khoác cái áo lên người nó, hắn lại nhìn ra biển xa, không mong chờ sự cảm ơn từ nó. Con bé cứ ngồi vậy, lặng im trong gió lạnh và tiếng gào rú cảu sóng biển. Cuối cùng, nó ngủ gục trên vao Viết Quân lúc nào ko hay.
Bóng chiều dần ngả xuống. Viết Quân bế nó trở lại xe. Khuôn mặt con bé hằn lên những nét đau đớn. Định đưa nó về thẳng chung cư nhưng hắn nghĩ lại: “Trong tình trạng này, con nhỏ bỏ ăn là cái chắc!” Hắn quay đầu xe, tạt vào 1 nhà hàng rồi đánh thức nó.
- Ơ tôi ngủ từ hồi nào vậy?
- Hì, thôi đi ăn nào! Hắn nhún vai, cười.
Nó chẳng có tâm trạng mà ăn uống. Nhưng vì ko muốn Viết Quân phải lo lắng thêm, nó miễn cường ngồi vào bàn ăn. Cổ họng nó cứ nghẹn lại. Cố gắng ăn qua loa cho có lệ rồi Viết Quân đưa nó về.
- Xin lỗi vì đã làm phiền anh cả ngày hôm nay. Nó cố cười nhưng cuối cùng chỉ là 1 cái nhếch mép. Quay lưng bước đi. Viết Quân gọi giật nó lại.
- Nhớ uống thuốc đây, nếu ko sẽ ốm cho coi.
- Ừ.
Như chưa an tâm, hắn ghé qua tiệm thuốc gần đấy mua thuốc rồi mang lên phòng nó. Bấm chuông! Một lúc lâu sau nó mới ra mở cửa và… ngất xỉu ngay trước mặt Viết Quân.
- Linh Như, Linh Như, tỉnh lại đi! Linh Như, đừng làm anh sợ. Nó chỉ kịp loáng thoáng nghe mấy câu đó của hắn mà thôi.

Những mảng kí ức sáng tối liên tiếp nhau xuất hiện trong giấc mơ của con bé.
“XOẢNG!” Con bé đánh rơi chiếc cốc thủy tinh.
- Mày phá ra à? Con ăn hại này!
- Dượng! Con… con xin lỗi!
- Dọn ngay cho tao.
Con bé vụng về lượm những mảnh vỡ.
- Á!
- Mày là cái loại gì vậy? Có vài cái mảnh vỡ mà cũng ko xong. Bốp!
Cái tát trời giáng vào khuôn mặt con bé đang run rẩy với bàn tay rớm máu.
- Tao phải thay ****** dạy dỗ mày.

* * *

- Linh Như.
- Dạ?
- Về ngay cho tao.
- Dượng gọi gì con ạ?
- Suốt ngày mày chỉ biết đi chơi thôi à? Không ai tốn cơm nuôi 1 con ăn hại như mày. Về nấu cơm cho tao.
- Ơ hôm nay co Tâm (cô giúp việc nhà nó)…
- Nấu.
- Dượng ơi nhưng con không biết nấu.
- Cái gì? Mày dám cãi lời tao à?
Với cái thắt lưng da trên mắc, người đàn ông đó quật tới tấp vào người con bé chưa đầy 5 tuổi, chỉ vì nó ko biết nấu cơm.
- Á, dượng ơi! Dượng tha cho con! Con xin dượng.

* * *

Giữa cái giá rét mùa đông, có 1 con bé với cái áo mỏng manh cơ thể tím bầm quỳ trước cửa 1 ngôi nhà 2 tầng. Bên trong ngôi nhà đó, người đàn ông vui vẻ ăn uống, nói cười.

* * *
Trước mặt nó là 1 shop quần áo trẻ em.
- Bun, hômnay 2 mẹ con mình đi mua đồ chuẩn bị cho con lên chơi với ba và anh Bon nhé!
- Mua gì mẹ?
- Mua quần áo cho con. Lâu rồi mẹ bận rộn có chuẩn bị đuợc gì cho con gái mẹ đâu.
- Dạ!
Sau 1 hồi lựa chọn mẹ nó mang ra khá nhiều quần áo cho nó thử.
- Con thử bộ này cho mẹ xem nào.
- Không, con thích bộ có con thỏ kia cơ.
- Ừ thì bộ con thỏ.
Nó hớn hở mặc váy ra khoe mẹ.
- Đẹp ko mẹ?
- Ừ nhìn con như hạt mít ý nhỉ? Hì hì. Xinh ghê
- Con vẫn xinh mà mẹ. – Nó đỏ mặt ngượng nghịu.
- Thôi con thử tiếp bộ này đi.
Mẹ nó giúp nó thay đồ. Con bé hí hửng nên ko cảnh giác gì hết. Bỗng mặt mẹ nó tái đi.
- Con… Bun… con… con… sao lại… ? Bun! Nói mẹ nghe! Thế này là sao? – Người con nhỏ hằn lên những vết roi – Ai đã đánh con? Ai dám đánh con?
- Mẹ! Không! Không! Không phải đâu! Con bị… con bị… bị té. Con bé lắp bắp.
- Bun! Con học nói dối mẹ từ khi nào? Con có muốn bị mẹ ghét ko?
- Mẹ! Con mà nói thì họ bảo sẽ giết mẹ, giết mẹ đấy! Con ko muốn thế đâu. Hu hu! Nó òa khóc. Mẹ! Con ko nói, ko nói đâu.Đừng ép con!
- Là ai đánh con? Là ai? Dượng? Có phải dượng ko?
Mẹ nó sững sờ. Bà nghẹn lại. Con bé ko nói, chỉ khóc. Sau khi li dị, bà bị buộc phải chuyển đến nơi này. Bà đã lấy người đàn ông khác – 1 người mà bà ko hê yêu. Bà chấp nhận lấy ông ta phần vì bà nghĩ ông ta đối xử tốt với bà thì cũng sẽ đối tốt với con bà, phần vì bà muốn con bà có 1 người ba. Bà ko muốn nó bị bọn trẻ nói là đứa ko có ba. Bà cứ ngỡ ông ta rất mực yêu thương con bé, trước mắt bà ông ta vẫn làm thế mà. Nhưng… bà đau quặn lòng khi nhìn vào đứa con gái bé bỏng.
- Bun! Mẹ xin lỗi! Mẹ có lỗi với con!
- Mẹ! Con ko sao mà.
Bà ôm đứa con gái nức nở. “Tại mẹ”. Người đàn ông đó đã đánh đập nó. Ra là vậy. Nhiều đêm trong giấc ngủ, bà thấy nó hét lên: “Con sẽ ngoan. con sẽ ngoan mà! Đừng đánh con nữa! Đừng đánh con nữa!” Bà hỏi thì nó chỉ nói là nó mơ, bà ko ngờ… Những tia nắng mặt trời cũng thưa thớt dần. Bóng bà mẹ trẻ dắt đứa con bé bỏng đổ dài trên con phố. “Mình đi thôi con! Đi đến 1 nơi mà… ko ai có thể làm hại con được.” Mẹ xiết chặt tay nó. Có lẽ đó là lần cuối 2 mẹ con họ được cầm tay nhau.

Đèn xanh.
-Bun! Dừng lại đã nào con. Khi nào cái đèn màu xanh sáng thì con mới được qua đường. Nghe ko? Mẹ âu yếm dặn nó.
5, 4, 3, 2, 1. Đèn đỏ cuối cùng cũng sáng. Mẹ dắt tay nó qua đường. Có 2 anh cao cao đi bên cạnh quay sang nhìn nó. Nó giơ tay vẫy vẫy: “Em chào các anh ạ!” Một anh tóc trắng, mắt đen, còn một anh tóc đen, mắt xanh biếc. “Là 2 anh người nước ngoài rồi. Vậy thì sẽ chẳng hiểu mình nói gì!” Nó xụ mặt. Nhưng… “Ừ, chào em! Cho em kẹo này!” Con bé ngạc nhiên hết mức, chưa kịp cảm ơn thì 2 anh ý đã chạy lên trước rồi. Chợt có tiếng động cơ ô tô rú đằng sau. Không nghĩ ngợi, mẹ buông tay nó ra lao lên ẩy 2 anh vào về đường… Chiếc ô tô bỏ chạy.
- Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ…….!!!!!!! Nó hét lên. Mẹ nó nằm đấy, run rẩy trong vũng máu.
- Bun, mẹ không ở bên con được nữa – Mẹ nở nụ cười hiền hậu – Mẹ đi rồi, Bun trở về sống cùng ba, cùng anh Bon. Phải ngoan nghe con. Nói với Bon, mẹ chúc mừng sinh nhật cả 2 anh em con. Mẹ xin lỗi. Mẹ đã ko làm tròn trách nhiệm của người mẹ. Mẹ đã không chăm sóc cho con được nữa. Mẹ… Khụ! – Máu từ tai mẹ nó chảy ra.
- Mẹ! Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ đừng bỏ con! Mẹ………..!!!! Giữa con đường đông đúc tấp nập người qua lại đó, 1 con bé ôm lấy mẹ hét lên hãi hùng – Đừng bỏ con, mẹ ơi! Đừng bỏ con!

* * *
Con bé chết lặng ngồi cạnh xác người phụ nữa xấu số đã được phủ khăn trắng toát. Gia đình 2 anh em người nước ngoài kia đưa mẹ và nó về nhà. Nhưng… chiếc xe bỗng khựng lại làm tất cả mọi người ngã nhào về phía trước. Qua cửa kính ô tô trước mắt con bé… ngôi nhà 2 tầng dưới chân đồi đang bốc cháy. Ngọn lửa thiêu rụi gần như tất cả. Ngôi nhà này dùng chất liệu chủ yếu là gỗ, hơn nữa đây lại đang là mùa khô… Nó lao ra khỏi xe, định chạy thẳng vào trong đám cháy nhưng bị hàng rào cứu hộ chặn và các chú chặn lại.
- Không! Không! Chú! Dượng con đâu rồi? Dượng con đâu rồi hả chú? Dượng con đâu? Dượng con đâu? Cô Tâm nữa, cô Tâm nữa…
- Cháu bé, nguy hiểm lắm. Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. Chú sẽ có cách cứu dượng con và cô Tâm mà, ngoan nào ngoan nào!
- Chú dối con, chú dối con. Cho con vào! Dượng con đang trong đó, dượng đang trong đó mà. Dượng say rượu không ra được đâu, để con vào gọi dượng. Để con vào.
Có ai đó lôi mạnh nó ra.
- A, bà, bà ơi! Bà bảo họ cho con vào đi, bà bảo họ cho con vào đi bà. Nó lạy lay bà nội với khuôn mặt ướt đầm- bà bảo họ cho con vào đi! Đi mà bà! Con phải vào.
- ****** đâu? Bà ta điềm tĩnh hỏi.
- Mẹ… mẹ…
- Tao hỏi ****** đâu? Bà ta quát lớn.
- Mẹ… mẹ con… hức… Con bé nấc lên mấy tiếng rồi ngất đi. Bên tai nó chỉ còn lờ mờ âm thanh của đội cứu hỏa.

* * *
Tỉnh lại giữa bệnh viện. Con bé tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của bà nội và gia đình ngoại quốc kia.
- Mẹ cháu có căn dặn là sau này cháu nó sẽ về ở với ba và…
- Sao? Về ở với ba ư? Nó tưởng ba nó còn sống mà ở với nó sao? Giọng khinh khỉnh của bà nội con bé cất lên.
- Bà… bà nói thế là sao ạ?
- Ba nó, và cả thằng anh trai ngu ngốc của nó, đang trên đường về đây đón 2 mẹ con nó thì gặp tai nạn và… Bà òa khóc.

Con bé bật dậy nhìn bà ngờ vực.
- Bà! Bà! Ba và anh con sao rồi ạ? Sao lại tai… tai nạn? Cố ngăn dòng nước mắt, nó hỏi bà.
- Mày còn hỏi à? Ba con nó vì mày mà gặp tai nạn… chết… chết cả rồi. Mày vui lòng chưa? Tao đã nói mày là khắc tinh của cái nhà này mà. Giờ thì mày thấy đấy, cả nhà bị mày hại chết rồi. Mày vui chưa? Cả ******, cả dượng mày cũng bị mày hại. Vừa ý mày chưa? Tao đã bảo mày chỉ mang lại chết chóc cho cái nhà này mà ba ****** không nghe, 2 thằng cháu ngu ngốc thì 1 tiếng em Bun, 2 tiếng em Bun. Giờ thì chết rồi. Chết cả rồi, còn tao nữa mày có muốn tao chết luôn cho mày vui ko?
Bà nó sụp xuống, khóc. Con bé ngồi lặng 1 lúc. Rồi nó cười, cười, cười như 1 con điên.
- Không! Không! Bà lừa con, bà lừa con.

Cháp 24

Bà ta ko quan tâm đến những gì con nhỏ đang cố kìm nén, giơ tay tát mạnh vào mặt nó. Đau rát.
- Tao cũng muốn lừa mày lắm nhưng đó là sự thật. Mày hiểu không? Hiểu không?
- Không! Không phải! Bà lừa con, lừa con mà.
Con bé lao xuống đất. Ngã. Nó cố lết ra đến cửa.
- Đứng lên nào, đứng lên nào con gái. Mẹ 2 anh em hồi nãy đỡ nó dậy.
- Không! Buông ra! Buông ra. Tại bọn họ mà mẹ con chết. Tại bọn họ. Nó ném ánh mắt giận dữ về phía 2 thằng con trai.
- Mày đừng giảo biện nữa. ****** chết là vì mày, vì 1 đứa con khắc tinh như mày – Bà nội nghiến từng chữ – Mày cút đi! Tao không có 1 đứa cháu như mày.
- Bà bình tĩnh lại đi. Giờ con bé cần bà nhất. Tôi biết bà rất đau khổ nhưng xin bà hãy bình tĩnh lại. Cháu nó biết đi đâu nếu bà đuổi nso bây giờ? Người đàn ông ngoại quốc lên tiếng.
- Ông ko có quyền chen ngang việc tôi dạy dỗ nó. Mẹ nó tôi sẽ đưa về an táng cùng ba và anh nó. Còn nó, tôi ko có trách nhiệm gì với nó cả. Nó sẽ được lớn lên với những đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi – Bà nó nhếch mép trước khi bỏ lại con bé vừa tròn 5 tuổi đang lả đi trên tay 1 gia đình ngoại quốc xa lạ.

* * *

- Bà! Bà cho cháu về tang lễ ba mẹ và anh rồi sau đó cháu sẽ vào trại trẻ theo ý bà mà. Con bé van nài bà nội.
- Im đi! Mày mà đến tang lễ thì linh hồn các con tao không yên nghỉ được. Nếu mày thương ba mẹ và anh mày thì cố gắng mà sống tốt ở trại trẻ mồ côi đi.
- Bà nội! Con muốn nhìn mặt họ lần cuối mà.
- Tao không có nhiều thời gian cho mày. Với lại, tao cũng không phải bà mày nữa. Nói rồi bà ấn nó ngã dúi dụi ngay của xe.

Đêm hôm đó, có 1 con bé đứng khóc trước cổng trại trẻ mồ côi, và luôn miệng: “Bà ơi! Bà ơi!”

* * *

Năm 13 tuổi.
- Ba! Ba nói sao? Mẹ bị ung thư giai đoạn cuối? Ba đứa con hỏi dồn nhưng ba chúng ko nói gì, chỉ quay mặt đi cố lau giọt nước mắt.

“Mẹ đừng bỏ Gin được ko? Mẹ đừng bỏ Gin nhé! – Nó nắm tay bà Jenny thật chặt – Con xin mẹ đấy.”
“Ginny ngoan! Mẹ không bao giờ bỏ rơi Ginny đâu.”
“Mẹ hứa nhé!”
Nhưng… lời hứa đó… thật mong manh.
_ _ _ _ _
- Alo! Cô Ginny ạ? Cậu Billy vừa đụng độ 1 băng nhóm xã hội đen, bị thương nặng. Chúng tôi đã đưa cậu chủ vào bệnh viện. Cô và cậu Jimmy…
- Bệnh viện nào? Bệnh viện nào?
- …
_ _ _ _ _
- Bác sĩ nói sao? Billy sẽ mất trí nhớ?
- Vâng! Cú va đập quá mạnh. Vì vậy…
Nó và anh Jimmy không nói gì thêm, lặng lẽ ra về.

Nửa tháng sau…
- Cậu Jimmy… – Điện thoại gọi đến từ đám vệ sĩ bảo vệ phòng bệnh của Billy.
- Có chuyện gì? Anh Bill tỉnh lại rồi sao?
- Dạ không! Cậu Billy… mất tích rồi.
Nó và Jimmy vội chạy ngay đến bệnh viện.
- Sao lại thế này? Jimmy quát lớn.
- Chúng tôi bị trúng thuốc mê. Đám vệ sĩ lí nhí.
- Ăn hại.

_ _ _ _ _
- Alo!
- Ginny! Vào bệnh viện đi em. Mẹ…
- Jimmy! Mẹ làm sao?
- Về ngay đi em.
Bệnh viện.
- Anh gọi cho ba đi!
- Ba không bắt máy. Em gọi lại thử xem.
- Ừm. Để em gọi.
- Alo! Đầu dây bên kia có tín hiệu. Là giọng nữ.
- Ơ… đây là máy ngài John mà.
- Hừm! Anh John đang ngủ. Mà thôi… “Anh yêu! Anh có điện thoại này! Chắc là vợ anh gọi đấy”– “Dập máy đi”. Tiếng ba nó quát lớn.
Con bé buông điện thoại xuống sững sờ.
- Anh à! Ba không nghe máy đâu.
- Sao? Jim tròn mắt ngạc nhiên.
- Một người phụ nữ nghe máy… Ba đang ngủ.
Trong phòng, bác sĩ đang cấp cứu cho mẹ. Tiếng tít tít vang lên… chói tai… đau xót. Bên ngoài, ông bà Geogre đang ôm lấy 2 đứa cháu bé bỏng mà khóc.

* * *
Tang lễ mẹ.
Tất cả ngỡ ngàng vì sự xuất hiện của Billy.
- Anh Bill… Con bé định lao tới chỗ anh trai. Nhưng…
- Biến ra chỗ khác. Tao không phải anh trai mày.
Sững. Jimmy bất chợt ôm lấy nó đầy cảnh giác. Billy nói tiếp.
- Tôi về để dự lễ tang mẹ và muốn biết tình hình công ti trong mấy tháng vừa qua.
Thay đổi. Billy thay đổi quá nhanh. À, không phải Billy. Đằng sau Billy là James Frank – bạn thân ba mẹ. Nhờ có người bạn thân ấy tráo thuốc của mẹ mà mẹ đau đớn đến mức phải từ bỏ cõi đời này. Nhờ người bạn thân ấy mà Billy bị 1 băng **** xã hội đen đánh đến mức này, và cũng nhờ người bạn thân ấy thay đổi kịch bản mà Billy giờ đây đã có 1 kí ức mới – kí ức mà đứa em gái Ginny bé bỏng lại thuê nguời giết anh… và hại chết mẹ. Kí ức đó… còn không có những hình ảnh êm ấm của gia đình Wilson.
- Mày là con giết người. Tao sẽ không ba giờ tha thứ cho mày. Mày hại tao… tao không muốn nhắc đến. Nhưng còn mẹ? Mẹ đẽ thương yêu mày như thế. Vậy mà mày…
Lời nói của Billy ngày nào vẫn luôn ở trong tâm trí nó.

Cháp 25

Viết Quân chỉ nắm thật chặt tay con bé. Hắn không biết làm gì hơn trước vẻ mặt đau khổ của nó. Nó cứ luôn miệng:
“Dượng ơi! Tha cho con! Con sẽ ngoan mà! Đừng đánh con nữa! Con sẽ ngoan mà!”
“Mẹ! Đừng bỏ con.”
“Ba ơi! Anh Bon ơi! Chờ Bun với!”
“Billy! Wake up! Wake up, please!” (“Bill! Tỉnh lại đi! Tỉnh lại đi! Em xin anh đấy!”
“Mama, don’t die! Don’t leave me!” (“Mẹ! Mẹ đừng chết! Mẹ đừng bỏ con!”)
“Jim, help me! Jim! It’s cold! Jim! Cold! Cold!” (“Jim, cứu em với! Jim! Trời lạnh quá! Jim! Lạnh! Lạnh!”)
Hắn bất lực trước sự đau khổ của nó. “Linh Như, tỉnh lại đi! Linh Như!” Hắn cố lay lay nó, nhưng ko được. Chuông điện thoại của con bé kêu. Hắn chẳng có tâm trí mà nghe, nhưng liếc qua dòng chữ: “Jim is calling…”, mắt hắn … sáng rực lên.
- Alo! Anh là anh Jim ạ?
- Ơ… ừ! Ai thế? Gi… à ko Linh Như đâu? Người ở đầu dây bên kia nói giọng hốt hoảng.
- Em là Viết Quân, bạn của Linh Như. Anh về đây ngay đi! Linh Như đang ốm và kêu tên anh liên tục. Em không biết phải làm sao nữa. Đầu dây bên này, Viết Quân cũng hoảng hốt ko kém.
Qua điện thoại, Jimmy có thể cảm nhận được những tiếng gọi đầy sợ hãi của em gái. Cố nén 1 tiếng thở dài đầy lo lắng…
- Anh… có thể tin Viết Quân chứ?
- Anh! Em là bạn Linh Như mà! Với lại giờ chỉ có mình em thôi! Anh về mau đi. Làm sao bây giờ? Em lo quá!
- Ừm… Vậy thì… Em hãy… có thể là không đúng với tính cách người Việt Nam cho lắm nhưng…
- Anh nói nhanh đi! Em chỉ cần Linh Như không sao thôi.
- Ừm. Vậy em hãy bế nó lên và… ôm nó thật chặt vào nhé! Anh biết là sẽ khó xử cho em nhưng ngoài cách đó ra thì anh cũng ko còn cách nào đâu. Anh đang ở xa lắm, không thể bay về ngay bây giờ được. Hãy cứ giữ nó thế cho đến khi nó tỉnh…Được không Quân? Anh tin ở em.
- Dạ… Hắn ấp úng.
- Con bé hơi yếu! Các em giúp anh chăm sóc nó với nhé! Nó ở 1 mình anh cũng ko yên tâm.
- Vâng! Anh yên tâm! Hắn dứt khoát làm cho nỗi lo lắng trong Jimmy ổn định phần nào.

Tắt máy. Hắn lưỡng lự 1 chút trước khi nâng nó lên. Hắn không muốn nó như thế. Làm theo ý Jim, hắn ôm chặt nó. Qủa nhiên, con bé dần chìm sâu vào giấc ngủ, không la hét nữa, nhưng nước mắt vẫn lăn dài trên má. “Rốt cuộc em đang chịu những gì hả Linh Như? Ba, mẹ, dượng, anh, Bill, mama. Tiếng Việt tiếng Mĩ lẫn lộn”. Hắn có thể cảm nhận được sự đau đớn của nó. “Những gì em đang chịu đựng kinh khủng lắm đúng ko? Em có thể nói cho anh mà! Em có thể nói ra, anh sẽ chịu cùng em mà! Có lẽ anh đã hiểu được phần nào ánh mắt luôn lãnh đạm sau cặp kính của em! Em có thể luôn là chính em, ít nhất là trước mặt anh! Em đâu cần cố cười như thế? Sao em luôn tự mình bước đi mà không muốn dựa vào ai như thế? Em có biết sẽ rất mệt ko?” Hắn nói thành lời những suy nghĩ đó với nó. Hôn nhẹ lên giọt nước mắt đang lăn dài trên má nó. “Mặn! Mình biết nước mắt có vị mặn nhưng đây là lần đầu tiên mình thử cái vị mặn đó. Ừm… Vị rất lạ!” Hắn chợt bật cười cho những cái suy nghĩ vớ vẩn đó. Vấn đề quan trọng bây giờ là nó ra sao cơ mà. Con bé đang gục đầu vào hắn. Khi ngủ ai chẳng như 1 thiên thần. Con bé cũng vậy. Một thiên thần đang ở trước mặt hắn với hàng lông mi cong vút còn đọng giọt nước mắt. Khẽ xiết chặt tay hơn: “Ngủ đi em nhé! Anh sẽ canh chừng giấc ngủ cho em!” Lướt nhẹ môi hắn qua môi nó. Hắn ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Ở 1 đất nước mang hình dáng cái ủng nhanh hơn Việt Nam 6 giờ đồng hồ, tức là nửa đêm, 1 người con trai chừng 10, 21 tuổi đang đứng lặng bên cửa sổ.

Kí ức.
Jimmy vẫn chẳng thể quên ánh mắt đau đớn của Ginny khi bà Jenny Trịnh bế nó đi còn nó vẫn hướng đôi mắt về phía con đường đen kịt chỉ còn là bóng tối.
Một thời gian sau…
- Linh Như đâu em? Ông John hỏi vợ.
- Em vừa cho nó ngủ rồi anh ạ! Tội nó quá! Không lúc nào không bị ám ảnh cả. – Bà Jenny rơm rớm nước mắt – Sao người bà đó có thể bỏ nó lại 1 mình chứ? Bà ta có còn là người nữa không? Anh à, tội con bé quá! Mỗi lần nhìn nó là em chỉ muốn khóc thôi. Mới chỉ có 5 tuổi đầu mà…- Bà bật khóc.
- Ba! Con nghĩ nhà mình cần làm gì đó đi chứ? Bé ra thế này là do lỗi của 2 anh em con mà! Ba! Mẹ! Con biết là dù có làm gì cũng không hàn gắn được vết thương lòng của bé nhưng… Billy nguời lớn.
- Đúng đó ba mẹ. Có lẽ em hận anh em chúng con lắm. Jimmy tiếp lời anh.
- Ba mẹ cũng đang nghĩ đến chuyện đó. Nhưng ba mẹ chỉ sợ Linh Như đang hoảng loạn nên không muốn nói với nó.
- Ba mẹ định…?
- Một con nguời mới! Con gái nhà Wilson – Ông John dứt khoát – Cháu gái duy nhất của dòng họ Wilson.
Như chỉ chờ có thế, 2 anh em cùng nhảy cẫng lên vui sướng, chạy thẳng lên phòng Linh Như không quan tâm con bé vừa mới ngủ, à không, lúc này nó đang ngồi bệt trên sàn nhà.
- Linh Như à! Em làm em gái bọn anh nhé! – Jimmy láu táu – Nhé! Làm em gái bọn anh nhé!
- Thôi nào Jimmy! – Billy khẽ gạt tay thằng em trai ra ôm lấy con bé – Em nghe này! Từ giờ em sẽ là em gái anh! Là em gái của Billy Wilson và Jimmy Wilson. Được ko?
Đôi mắt con bé cho thấy nó đã chú ý đến những gì 2 thằng nói chứ không dửng dưng nữa.
- Linh Như, con nghe này! Ta đã quyết định rồi, từ giờ con sẽ là con gái ta, con gái của nhà Wilson – Ông John và vợ quỳ xuống cạnh nó – Ta luôn mong có con gái, nhưng ta chỉ có 2 thằng quỷ này thôi.
Con bé vẫn chưa hết bàng hoàng về những gì đã xảy ra, giờ lại thêm những chuyện này nữa. Dường như những nỗi đau khổ ấy đã làm cho 1 con bé 5 tuổi như trưởng thành hơn thật nhiều. Một nụ cười thoáng lướt qua con nhỏ.
- Mọi người thương hại con mồ côi hay vì việc mẹ con đã cứu 2 anh? Ba mẹ con mất, anh trai con mất! Con hiểu nỗi đau khổ ấy. Nếu như mẹ con không cứu 2 anh, cô chú chắc cũng sẽ đau khổ như con. Mẹ con là 1 bà tiên mà! Mẹ nói thế đấy! Trong truyện con được nghe, bà tiên luôn mang đến cho con người 1 cuộc sống ấm no hạnh phúc rồi tan biến. Mẹ con cũng thế. Mẹ con sống đúng như 1 bà tiên. Con tự hào về những gì mẹ con làm. Cô chú không có gì áy náy cả đâu. Còn con… Co chú cứ làm theo lời bà, trả con về nơi bà đã bỏ con lại đi! Con sẽ không bỏ trốn nữa.
- Không! – Bà Jenny khẽ rên lên – Không! Con gái! Con không phải trẻ mồ côi, con là con gái của John và Jenny, cón cũng có 1 gia đình như bao người khác. Vì vậy, con sẽ không quay lại nơi đó nữa.
- Anh Jimmy ko cho em quay lại đó đâu. Anh Billy nói gì đi chứ. – Jim lắc lắc tay Billy.
- Đúng! Anh cũng sẽ không cho em gái anh quay lại nơi đó.
- Ta không cho phép con từ chối, Linh Như. Dù con có không đồng ý, con vẫn là con gái ta. John Wilson chưa bao giờ nói 2 lời.

Quay lại Việt Nam.
3h sáng.
“Ai? Ai đang ôm mình? Là ai?” Nó cố cựa mình ra khỏi vòng tay ai đó nhưng khó quá, kéo nhẹ cái khăn đang đặt trên trán ra. Là Viết Quân. Nó như không tin vào mắt mình nữa.
- Á á á á á á á á á á á á á á ……………!!!!!!!!!!!!!!!
Nó hét lên làm Viết Quân tỉnh giấc theo, con bé vùng ra lăn xuống giường.
- Sao… sao… anh làm cái quái gì thế? Mặt nó dần đỏ ửng.
- Nói bé thôi. Để cho mọi người còn ngủ. Tại cô cứ hò hét ầm ĩ nên tôi mới phải làm thế. Hắn nói trong khi còn đang ngái ngủ.
- Tôi…? Tôi đã hét những gì? Con bé lúc này thực sự hoang mang. Nó tự biết nó đã hét những gì! Chắc chắn vẫn là những câu đó.
- Cô đã gọi tên rất nhiều người: ba, mẹ, dượng, anh trai…
- Anh đã nói gì với Jim phải không?
- Không! Anh ý chỉ là nghe những gì cô hét qua điện thoại thôi. Mà sao cô biết?
- Không dưng anh lại… ôm tôi thế này? Con bé ngượng chín cả mặt – Đã làm phiền anh nhiều rồi. Xin lỗi anh nhé!
- Đâu có gì đâu? Bạn bè cả mà.
- Ừ, anh đói chưa? Tôi muốn ăn gì đó.
- Ừm – Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên trán nó và thở phào nhẹ nhõm – Đỡ rồi! Thật hồi nãy cô làm tôi lo muốn chết.
Nó mỉm cười vu vơ nhớ đến câu nói hồi nãy của hắn: “Linh Như, đừng làm anh sợ” Anh em á? Hì hì!
Thực ra con nhỏ không đói mà chỉ muốn tránh ánh mắt dò xét của Viết Quân thôi. Hai đứa lúi húi trong bếp. Một điều không nói thì ai chẳng biết là nó là đầu bếp chính còn Viết Quân chỉ là chân phụ việc lăng xăng mắm muối? Còn 1 điều không nói thì chẳng ai biết, đó là 1 kế hoạch đang được hình thành trong cái đầu của 1 thằng con trai ngốc nghếch kia?
- Hix! Cô đang bệnh vậy mà tôi lại để cô vào bếp thế này…
- Còn hơn anh vào bếp rồi để cái bếp nhà tôi thành chiến trường mai thu dọn còn ốm thêm ý.
- Hì! Con trai mà! Cô phải thông cảm chứ.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- Cảm ơn! Nó buông 1 câu cụt ngủn khi 2 đứa đứng ở ngoài ban công.
- Đừng ở đây nữa, cô sẽ chưa hết ốm đâu.
- Không sao. Tôi quen rồi. Có 1 việc…
- Ừm, cứ nói đi.
- Làm ơn đừng nói cho ai những gì anh nghe thấy. Có được không? Điều kiện gì cũng được.
- Ừ, cô nghĩ Viết Quân là ai nào?
- Là con bò.
- Còn giỡn à?
- Hì.
- Cô cười là tốt rồi. Hì! Còn điều kiện gì á? Tạm thời tôi chưa nghĩ ra. Khi khác vậy.
- Ừm. Anh nghĩ tôi có nên về thăm ông không? Mọi người nói sẽ rất nguy hiểm … tôi không nên về… – Nó nhìn thẳng vào mắt Viết Quân khi hỏi điều đó đủ biết đây là vấn đề quan trọng thế nào.
- Cô có thể coi nhẹ bản thân cô. Đối với cô, ông rất quan trọng, nhưng đối với người khác, cô cũng rất quan trọng. Trên đời này không nhiều thứ quan trọng đâu. Hãy học cách gìn giữ tất cả. Thay vì làm cho ông cô và mọi người lo lắng thêm, cô nên chọn cách nào đó để ông yên tâm dưỡng bệnh ý. Thực chất thì tôi cũng không biết nói sao cả. Xin lỗi. Tôi không biết an ủi người khác. Tôi không tâm lý như Khánh Nam … – Hắn bỏ dở câu nói.
- Anh là Viết Quân mà, Viết Quân đâu thể là Khánh Nam được. Nhưng dù sao anh nói đúng. Trên đời này không nhiều thứ quan trọng. Tôi hiểu rồi.
Con bé cười thật tươi trước khi đóng của ban công lại.
- Vào ngủ đi chứ? Anh mệt vì tôi nhiều rồi mà! Anh ngủ ở phòng tôi nhé. Tôi sẽ ngủ ở phòng anh tôi.
- Sao không để tôi ngủ ở phòng đó cho?
- Không được! He he!
Bước vào phòng ngay kế phòng nó, phòng này nó chuẩn bị cho Jimmy, ở trong đó còn có những khung ảnh kỉ niệm gia đình nó, anh em nó nữa. Con bé nhìn tất cả 1 lượt. Nó đã biết nó nên làm gì rồi. Viết Quân nói đúng.

Sáng hôm sau hắn dậy chỉ còn tờ giấy trên bàn cùng chùm chìa khóa: “Bữa sáng trong nhà bếp! Khi nào về khóa phòng giùm tôi. Have 1 nice day!”
“Hmm, đang ốm mà đi đâu thế không biết?” Hắn nói sau khi đọc xong tờ giấy nó để lại. Nhưng hắn vẫn thấy vui vui. Có lẽ nó đã tìm ra cách giải quyết rồi. Hôm nay là chủ nhật, hắn chẳng có kế hoạch gì cho 1 buổi sáng đẹp trời thế này cả. Vì thế hắn quay lại phòng nó ôm con *** bông (tất nhiên là cũng của nó) ngủ tiếp. Bó tay! Những gì nó nói trong giấc mơ tối qua vẫn bám theo hắn. Tự nhiên đưa tay lên môi, hắn bất giác mỉm cười.

Chiều. Tập trung tại biệt thự nhà Khánh Nam.
- Sao mãi Linh Như chưa đến nhỉ? Cả con Bò kia nữa. Khánh Nam nhìn ra cổng nhấp nhổm.
- Nó mà biết mày gọi nó là Bò nó kill mày sớm đấy.
- Tao học Linh Như chứ. Mày gọi cho 2 đứa đi. Tao lo cho Linh Như quá.
- Gọi nhưng có được đâu. Mà Viết Quân đến rồi kìa.
Hai thằng lao nhanh ra cửa.
- Linh Như đâu? Khánh Nam và Khương Duy đồng thanh.
- Khóa cửa. Chưa về. Viết Quân cụt ngủn.
- Hôm qua mày đi với nó cơ mà. Vậy nó làm sao rồi? Khánh Nam lo lắng.
- Tao đi với nó hôm qua chứ có phải hôm nay đâu? Tao đưa nó ra biển nhưng mà… hmm, ngồi im cả mấy tiếng như vậy. Nó chỉ khóc, nhưng không thành tiếng.
- Hai đứa tao đuổi theo nhưng mà không kịp 2 đứa mày. Thiệt tình mày cứ đi với tốc độ đó thì chết sớm đấy.
- Thế tao đi chậm cho cái đám vệ sĩ kia đuổi kịp à? Phải cắt đuôi chứ! Không thì bà tao lại làm ầm lên. Viết Quân thanh minh.
- Trong những kiểu khóc thì… theo tao biết khóc không thành tiếng là khổ nhất. Khánh Nam im lặng 1 lúc, không quan tâm đến cái lý do Viết Quân đưa ra. Không liên lạc được với nó, tao lo lắm. Vậy hôm qua mày đưa nó về rồi sao? Tao gọi điện cho cả 2 đứa mãi mà không được.
- Ừm… cũng chẳng có gì. Thì tao về nhà chứ sao.(Đúng là nói dối trắng trợn mà).
Thiệt tình Khánh Nam ghét nhất Viết Quân cái kiểu ngố ngố này. Đang lo lắng hết cỡ thì chớ, nói với thằng này chỉ thêm tức. Cái nhìn tức giận của Khánh Nam dành cho Viết Quân lúc này ngay cả Khương Duy cũng phải run sợ.
- Ê, Khánh Nam, Viết Quân, có mail của Linh Như nè! Khương Duy reo lên cạnh cái máy tính.

Tại 1 xứ sở chậm hơn Việt Nam 3 giờ đồng hồ.
- Alo.
- Giám đốc của các cô sang chưa?
- Ngài Jimmy vừa mới sang thưa cô.
- Nối máy cho tôi.
- Cô có hẹn trước chưa ạ? Nếu không thì…
- Sẽ không ai đảm bảo được việc làm cho cô đâu.
- Vâng! Tôi sẽ làm ngay

Cháp 26

1 phút sau…

- Ginny phải không? Một giọng con trai hốt hoảng.
- Hì hì, đúng là anh trai em có khác.
- Còn cười được à? Em đang bệnh đấy! Ăn gì chưa? Uống thuốc chưa? Em đang ở đâu đấy? Sao anh không liên lạc được? Em có biết anh lo lắm không? Nói gì đi chứ. Mà em học ở đâu cái cách dọc nạt nhân viên đấy?
- Anh xem anh nói 1 lèo từ nãy đến giờ thì anh bảo em nói được cái gì. Anh hỏi em học cách dọa nạt nhân viên ở đâu á? Học từ anh chứ ai.
- Được rồi! Em nói đi xem nào. Bệnh tình sao rồi?
- Em hết bệnh rồi. Ăn rồi. Uống thuốc rồi. Anh không liên lạc với em vì em không mang theo di động. Còn em ở đâu á? He he…
- Em hết bệnh là anh đỡ lo rồi. Nhưng em đang ở đâu đấy? Nói nhanh lên.
- Sydney Australia.
- Cái gì? – Jimmy hét lên làm nó tưởng chừng như sắp thủng cả màng nhĩ – Ginny! Em đừng có đùa nữa!
- Ai đùa với anh? Anh nghĩ em học hành 10 năm nay để làm gì? Cũng đến lúc em cần phải sử dụng chúng rồi chứ?
- Nhưng James Frank…
- Ông ta nghĩ em sẽ sang Aus không? Hay chỉ nghĩ em sẽ chạy 1 mạch về Milan thăm ông? Đối với ông ta, em chỉ là 1 con bé thiếu suy nghĩ thôi anh à. Em không quan tâm anh có ******** hay không, nhưng trong kế hoạch hợp tác lần này em sẽ tham gia. Đã hơn 2 năm em khống xuất hiện rồi. Anh không nghĩ em im lặng như thế là quá lâu à? Anh yên tâm, xong việc hợp tác lần này em sẽ lại về Việt Nam.
- Ginny…
- Anh à! Em không thể hiều được cái ông James đó có gì ghê gớm và em cũng không thể hiều được tại sao mỗi đường đi nước bước của em từ sau khi mẹ qua đời lại bị theo dõi gắt gao đến thế. Em biết anh ủng hộ cái quyết định rời xa gia đình của em không phải vì cái lý do anh em mình giận ba đúng không? Em hiều anh không đi Việt Nam cùng em vì anh phải thay Billy rất nhiều. Nhưng tại sao mỗi khi em muốn về thăm nhà đều không được? Trước đây em vẫn luôn bị nguy hiểm nhưng đâu đến nỗi này? Em luôn luôn theo ý anh mọi chuyện mà em không cần lý do vì em biết anh và mọi người chỉ muốn tốt cho em thôi. Nhưng giờ thì ông đang bệnh. Việc duy nhất em có thể làm là giúp ông yên tâm dưỡng bệnh thôi anh! Đừng ngăn cản em. Nếu anh muốn tốt cho em thì cử người đến sân bay đón em đi. Em mệt lắm rồi.
- Anh sẽ tự đi đón con bé cứng đầu như em. Hừ!
- He he, em biết ngay mà.

Sân bay:
- Hix! JimJim! JimJim! Hix hix!
Một con bé nước mắt ngắn nước mắt dài ôm anh trai khóc thút thít.
- Em nhớ anh lắm! Em nhớ JimJim của em lắm!
- Thôi nào! Nước mũi mà dính vào áo anh thì em biết tay đấy. Xấu mặt quá mất! Em làm anh xấu mặt quá! Thôi nào! Nín đi nào! Anh em mình vẫn hay nói chuyện đấy thôi.
- Hix! 5 tháng rồi đấy! 5 tháng rồi em không được gặp anh rồi. Hu hu!
- Rồi rồi! Anh xin em! Người ta cười cho kìa! Em có còn bé nữa đâu. Jimmy vừa dỗ dành con em gái đang tu lên khóc vừa quay ra nhìn người đi qua đi lại cười cười ngượng nghịu. Anh biết rồi, biết rồi mà. Thôi nào!
- Hix hix!
- Thôi nào! Em đã xấu thì chớ, khóc còn xấu hơn đấy. Thiệt tình càng nhìn em càng xấu đấy. Nhìn tóc tai em này…
- Hix! Ai tự tay thiết kế kiểu tóc và cái kính này cho em? Hả?
- Anh biết ngay mà, chê em xấu là y như rằng… Jimmy khẽ cười nhìn con em gái vừa ẩy mình ra phũ phàng. Dường như đi bên em gái, chẳng ai nghĩ anh là 1 Jimmy lạnh lùng nữa.

- Thiệt tình hôm qua em làm anh lo lắm đấy!
- Em xin lỗi mà. Ai biết là sẽ ốm đâu.
- Em cũng ngốc lắm cơ. Anh đã bảo mọi chuyện để anh lo rồi cơ mà. Vậy mà còn…
- Hì hì, anh em mình cùng gánh vác không hơn à? Em cũng đâu có kém đâu anh?
- Anh biết! Xem các mẫu thiết kế của em là anh biết rồi. Em là con cháu của ai nào? He he… Mà Viết Quân không hỏi gì chứ?
- Tên đó không nhiều chuyện đâu. Hừ, anh bảo hắn… ôm em làm em xấu hổ quá.
- Vậy còn cách nào đâu? Thế anh mới bảo em về nhà chú ở chứ?
- Chẳng nói với anh nữa. Dù sao Viết Quân cũng không nói cho ai đâu. Hắn trọng chữ tín lắm cơ mà.
- Em tìm cái gì đấy? Xe anh không có đồ ăn đâu.
- Hừ ai tìm đồ ăn? Laptop của anh đâu?
- Bên này cơ mà. Đây, em định làm gì thế?
- Không tìm thấy em và cũng không liên lạc được anh nghĩ mấy tên đó và Phương Linh không làm toáng lên mới lạ. Em phải gửi mail cho mọi người cái đã.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip