Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"P-Peter?" (Y/N) hỏi, khuôn mặt tràn đầy sự lo lắng khi thấy Peter, crush trăm năm của mình, mặt mày tối tăm, đầy vẻ lo lắng,"Cậu có sao không?"
     "À, không sao." Peter nói, nhưng khuôn mặt biểu hiện tất cả,"Tớ không sao mà!"
      Nhưng với cái giọng điệu này cô càng khó tin hơn nữa. Cô phải hỏi cho ra lẽ mới được.
     Lấy đôi tai của mình vuốt má anh, cô cười an ủi,"Kể cho tớ nghe đi,xin cậu."
Thở sâu như để lấy can đảm, Peter nói:
"Hôm qua có ai đó black-mail tớ."
"G-gì cơ?" (Y/N) ngạc nhiên, đôi mắt đen của chứa đầy sự ngạc nhiên, không tả xiết,"Ai lại đi black-mail cậu làm gì?"
     "Tớ cũng không biết..."
Peter lấy hơi,mắt dáo dác nhìn xung quanh, rồi nói nhỏ vào lỗ tai của (Y/N):
"Dù là ai đi nữa, họ cấm tôi không được quen hay nói chuyện với cậu nữa."
(Y/N) ngớ người, cười cười với vẻ khó hiểu.
Tên này tâm thần chắc?
     --------------------------------------
       Tối hôm nay, cô coi lại cái camera mà cô đã đem theo vào hôm định mệnh ấy.
         Có khi nào nó liên quan đến nhau không? Có thể nào không???
       Chắc không đâu.
       Cô dựa lưng vào cái ghế gaming của mình, suy nghĩ này nối tiếp suy nghĩ khác.
        Cốc!...cốc...!
        Ai chọi đá?!?!
      (Y/N) nhìn cái cửa sổ, nét mặt đầy đa nghi.
       Nhưng  cũng mở cửa ra, để rồi bị đánh một phát ngay đầu, và ngất xỉu.

   -------------------------------------------
(???'s POV)
   "Hoodie! Cậu bưng cô ta được không?" Tôi hỏi, khép cái cửa sổ lại.
"Được!" Người mang hoodie màu vàng khẽ đáp lời, ôm trọn (Y/N) vào lòng.
Tôi và Hoodie nhẹ nhàng bưng cô gái này ra khỏi nhà, ngó xung quanh để xem có ai đang nhìn chúng tôi không, rồi tức tốc chạy đến khu rừng.
Boss đã giao cho chúng tôi đem cô gái này về, không biết là để làm gì, nhưng là Proxy, chúng tôi không được hỏi, mà chỉ làm.
       "Toby đang đợi cậu đấy, Mask." Hoodie nói, "Cậu và hắn đi xử tên Peter đi, tôi sẽ bưng (Y/N) về."
        "Thôi được." Tôi liếm môi.
       Hai đứa tôi đến được bìa rừng thì gặp được Toby đang ngồi chờ.
       Hoodie đi về trước, tôi và Toby bắt đầu đi qua nhà của tên Peter ấy.
        Mọi chuyện diễn ra khá ok, Toby lo nhiệm vụ đi xử tên đó, còn tôi thì đi xoá dữ liệu về Boss mà hắn sưu tầm được. Tôi làm xong công việc của mình, thì quay qua thấy Toby đang đứng đợi.
         "T-tôi n-nghĩ là mình n-nên n-n-nhanh lên!" Toby khẽ khàng nói, lay người tôi, "H-hàng x-xóm có thể đ-đã ng-nghe tiếng h-hắn la h-hét rồi."
         "Ok, chúng ta đi bằng cửa sau." Tôi nói, ngay khi nghe tiếng xe cảnh sát từ xa. Tức tốc tôi lấy rìu của Toby đập nát luôn cái máy tính vì khá vội vàng, coi như mất luôn những dữ liệu của hắn cố tìm về SCPs.
        Chúng tôi leo qua cửa số, tẩu thoát kịp lúc trước khi cảnh sát tới.
.
.
.
.
   Hoodie đặt (Y/N) xuống giường, rồi đứng dậy. Trước khi ra khỏi phòng của cô, anh ta nói:
     "Chào mừng cô đã đến với Slender Mansion."

————————————————————
   A/N: Chào mọi người! Lâu rồi không gặp! (Au xứng đáng bị mắng but anyways), chap này vẫn chưa xuất hiện Slender nhưng chap sau hứa hẹn rằng sẽ có góp mặt của y.
       Và sẵn tiện, tôi xin nói trước: SM trong truyện của tôi không có các Creepypasta ở chung với nhau (Vì nhiều cái thuyết riêng và cách làm truyện), nên trong cái SM chỉ là Slender, các Proxy, và có góp mặt của hội The Collective thôi. Mong mọi người thông cảm.
     

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip