Shade X Rein Nhat Ky Ngay 20 Thang 07 Nam 20xx

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đợt nghỉ dài để nghỉ bệnh, tôi đã có một buổi sáng không-thể-tồi-tệ-hơn.

"Chào buổi sáng, Rein."

6 giờ 30 phút sáng, khoảnh khắc mở cửa nhà để đi đến trường, tôi đã đụng phải khuôn mặt tôi không muốn gặp lúc này nhất. Tôi khựng lại vài giây, rồi không nghĩ ngợi gì nữa, lập tức co giò bỏ chạy và bỏ lại Fine ở phía sau. Anh ta thấy vậy liền chạy theo, và điều đó làm tôi cố gắng tăng tốc độ ở đôi chân nhanh hơn.

"Anh... Đừng có lại gần em!!!"

Vừa chạy, tôi vừa la thất thanh. Trông chúng tôi giờ giống như một tên biến thái rượt đuổi một cô bé nữ sinh ngoan hiền xinh xắn vậy.

"Từ từ đã... Rein!!!" Shade gọi với theo tôi. "Anh chỉ là đang muốn chắc chắn rằng Rein đã khỏe hẳn!!! Mấy hôm nay không thấy em liên lạc, đến hôm nay anh biết em đã khỏe hẳn nên mới tới tìm em thôi!!!"

"Em không khiến, anh đi làm việc của anh đi!!!"

Tôi đang hét lên thật hùng hồn thì chợt cái đầu đâm sầm vào cây cột điện trước mắt. Tôi co rúm lại, hai tay ôm lấy cái trán tội nghiệp đang đau nhức từng hồi. Một bàn tay rắn chắc chợt vuốt nhẹ lên trán tôi, khiến tôi rùng mình né ra. Anh Shade nhìn tôi rồi thở dài ngán ngẩm:

"Thật là, Rein sợ cái gì chứ? Chúng ta đã ôm, đã nắm tay..."

"Aaaaa!!!!!! Anh đừng có nhắc đến cái điều đáng xấu hổ ấy nữa!!!"

Tôi vội vàng bịt miệng anh lại, nhưng khi nhận ra khoảng cách giữa hai chúng tôi đang khá gần thì tôi vội buông ra và ngoảnh mặt đi. Cảm giác khó chịu cùng bứt rứt cứ trỗi dậy khi biết anh ta vẫn đang lẽo đẽo đi theo tôi đến tận trường, thế nhưng biện pháp tốt nhất hiện tại không phải là đối mặt, mà là giả vờ không quen biết.

"Thực ra... Anh có chuyện quan trọng cần nhờ."

Sau một hồi im lặng, anh Shade mới bắt đầu lên tiếng một cách nghiêm túc. Tôi cố nén bối rối vào trong lòng và hỏi ngược lại anh:

"Chuyện gì ạ?"

"Anh sắp chuyển công tác." Anh từ tốn nói. "Anh sẽ làm việc ở công ti hiện tại, nhưng trụ sở đặt ở thành phố Red Jewel. Tất nhiên đi lại từ thành phố này sang thành phố khác không mất quá nhiều thời gian, nhưng sẽ rất bất tiện, thế nên anh sẽ chuyển đến đó sinh sống luôn. Ấy vậy nhưng ở đây lại có người cần anh chăm sóc. Em có thể... thay anh chăm sóc cho người đó trong khoảng thời gian anh không có mặt ở đây được không?"

Lần này thì tôi ngạc nhiên tới mức đứng khựng lại, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẳm của anh thật lâu.

Chăm sóc ư...? Tại sao tôi lại là người anh nhờ?

Quan trọng hơn, những tưởng đã gần nhau hơn một chút, vậy mà giờ anh đã sắp sửa phải đi rồi sao?

Tôi nắm chặt lấy gấu váy đồng phục, và mãi sau đó mới nở được một nụ cười với anh. Tôi không thể nhớ mình đã dùng biểu cảm gì ngoài tươi cười và hỏi anh về chuyện đi công tác và người anh cần chăm sóc, thế nhưng tôi biết tận sâu trong lòng có gì đó như vực thẳm đang kéo tôi xuống, từng chút một...

"Chiều nay, 4 giờ, bệnh viện X..."

Tôi thẫn thờ lẩm nhẩm tên bệnh viện khi đang ngồi trong lớp học, tâm trí liên tục hiện ra hình ảnh đôi mắt nghiêm túc của anh Shade khi nhờ vả tôi. Người này hẳn quan trọng với anh lắm nên giọng nói của anh khi sáng mới thành khẩn như vậy, nhưng mà... Tại sao tôi lại là người anh nhờ đến? Mà người đó là ai??? Tôi bất giác thấy nhói trong tim. Nếu đó là bạn gái anh thì tôi...

"Rein, từ sáng tới giờ cậu trông mệt mỏi lắm đấy." Bright từ đâu xuất hiện hỏi han. "Có chuyện gì xảy ra sao? Hay cậu chưa khỏi hẳn bệnh?"

"Không có, tớ khỏe lắm, cảm ơn Bright." Tôi mỉm cười với Bright, đồng thời nhận ra sự thiếu vắng kì lạ quanh cậu. "Fine đâu rồi?"

"Fine đang chạy xuống canteen mua bánh. Em ấy thấy cậu có vẻ không vui nên đang muốn dùng đồ ăn an ủi cậu."

"Vậy sao..."

Đôi lúc sự ngây thơ của Fine có phần ngốc nghếch thái quá, nhưng chính tính cách đó là điều tôi yêu quý ở Fine. Bright bước đến gần bàn học của tôi hơn, lấy cái ghế đang trống của bạn bàn trên và ngồi xuống.

"Tớ nghe Fine nói hôm trước anh Shade đã đến thăm bệnh cậu." Bright nói. "Giữa hai người không phải đã xảy ra chuyện gì đấy chứ?"

Quen biết nhau mấy năm trời, sao hôm nay tôi mới biết Bright có khả năng tiên đoán rất tốt??? Là do cậu ta luôn giấu diếm cho đến khi hẹn hò với Fine hay do tôi vô tâm quá đáng???

"Haiz..." Tôi thở dài, dù sao "em rể" tôi cũng đoán ra mọi chuyện rồi nên tôi cũng không tiện im lặng nữa. "Cậu nói đúng rồi. Hôm đó tớ sốt cao, và anh Shade đến thăm."

"Rồi sao nữa?"

"Tớ tưởng đấy là mơ, thế nên trong một phút yếu lòng tớ đã..." Tôi ấp úng kể. "... Ôm và nắm tay anh ấy."

Bright ban đầu còn hào hứng nghe kể, nhưng đến lúc tôi kết thúc câu chuyện thì cậu lại chỉ buông một câu đầy chán nản:

"Tưởng gì... Hai người chả ôm nhau hồi đi chơi rồi, giờ cậu còn ngại gì nữa!"

"C... Cái đó khác!!!"

Tôi chả biết nó khác chỗ nào nhưng tôi vẫn nói vậy. Bright chợt im lặng nhìn thẳng vào mắt tôi, trầm ngâm suy tư điều gì đó. Đôi mắt nghiêm túc khi suy nghĩ của cậu gợi nhớ cho tôi về đôi đồng tử xanh sâu thẳm của người đó, hễ nhìn vào là chìm đắm trong khoảng không vô tận.

"Cậu vẫn chẳng thay đổi gì cả." Bright nói. "Cậu vẫn sợ hãi tình yêu như vậy."

Từng lời, từng chữ Bright nói như xoáy sâu trái tim tôi. Cậu ấy... Cậu ấy vẫn còn nhớ tới ngày hôm đó sao?

"Tớ những tưởng tụi này đã cứu được cậu ngày ấy. Nhưng xem ra chỉ là một phần thôi. Cậu vẫn còn cần một người khác, một sự tồn tại với trái tim đủ rộng lớn để cậu có thể tự do chìm đắm trong tình yêu một cách vô tư."

Không gian xung quanh như chao đảo, tạo thành những mảng phim quay chậm về ngày hôm đó.

Nước mắt, máu, tiếng gào thét... Và quan trọng hơn, tuyệt vọng cùng cực.

"Có phải thế không? Ngay từ đầu, chị đã không có quyền được đón nhận tình yêu..."

Đầu tôi đau như búa bổ khi nhớ đến những lời bản thân đã nói hôm ấy. Tôi tái mặt ôm đầu, cố gắng hết sức để loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực khỏi đầu dù biết rằng càng làm thế thì những hình ảnh càng lúc càng rõ nét. Tai tôi nghe thấy tiếng mọi người gọi tên tôi, nhưng tôi chẳng còn hơi đâu quan tâm nữa. Tim tôi như bị bơm căng đến nổ tung khiến hô hấp trở nên khó khăn; cơ thể nóng bừng lên nhưng lại không ngừng run rẩy.

"Chị Rein!"

Thanh âm ngọt ngào yếu ớt gọi tôi. Mọi suy nghĩ trong thời khắc ấy như tan biến; trước mắt tôi bây giờ là Fine với  cánh tay dang rộng ôm chặt lấy tôi. Giống hệt ngày hôm đó.

"Chị Rein, chị Rein...!" Fine run run gọi tên tôi. "Em xin lỗi, là do em đã bỏ chị lại...!"

"Chị..."

Như được thức tỉnh khỏi cơn ác mộng, tôi điều chỉnh lại hơi thở, cố gắng nở nụ cười tươi nhất có thể với mọi người trong lớp, Bright và Fine.

"Chị ổn rồi. Fine không có lỗi đâu, là do chị không cẩn thận nên để bản thân không khỏe thôi."

Tôi buông Fine ra, đứng dậy và đi thẳng vào nhà vệ sinh, cố tình tránh né ánh mắt vừa lo lắng vừa tội lỗi của Fine. Lúc nào cũng vậy, sau cùng thì tôi vẫn là kẻ làm tổn thương người khác. Có lẽ tôi nên suy nghĩ lại đề nghị của anh Shade. Người như tôi làm sao mà chăm sóc cho người khác được chứ. Tốt nhất nên để Fine. Con bé tốt hơn tôi nhiều: nó đối xử với ai cũng thật lòng, ấm áp, lại còn vui tươi, hoà đồng nữa. Tôi thì lúc nào cũng hay ngượng ngập dù ngoài mặt tỏ ra vui vẻ, e rằng chỉ tạo bầu không khí gượng gạo cho mọi người xung quanh mà thôi.

Nói là làm, tôi đã thẳng thắn nói với anh như vậy khi chúng tôi gặp nhau ở cổng bệnh viện X như đã hẹn.

"Em không làm được. Anh nên để Fine làm đi."

"Hả? Em nói cái gì anh chưa nghe rõ?"

"Em nói là... Oái!!!"

Tôi còn chưa kịp nói xong, anh Shade đã nắm lấy cổ tay tôi và lôi xềnh xệch vào bệnh viện mặc cho tôi ra sức cự lại. Giá như tôi chăm học tiết Thể dục hơn thì có khi đã có cách đẩy anh ta ra rồi...!!!

"Em nói là anh nên kêu Fine chăm sóc đi!!!" Nhận ra con người này đã hết thuốc chữa, tôi cố gắng la lên để anh chịu buông.

"Hả? Anh không nghe thấy gì hết." Shade dửng dưng đáp. "Im lặng nào, chúng ta đang ở trong bệnh viện."

Tôi quay qua liếc thấy mọi người trong viện đang nhìn mình với ánh mắt khá kì dị, nên đành phải nhượng bộ đi theo anh Shade dù trong lòng còn bức bối. Tại sao anh ta phải cố chấp như vậy, tôi đã nói rằng tôi không có khả năng rồi cơ mà!?

"Đến rồi."

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, và trước mắt tôi là một người phụ nữ đang say giấc trên giường bệnh, khuôn mặt xanh xao vì bệnh tật. Tôi nhìn anh, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Đây là mẹ anh, tên là Maria." Shade thì thầm. "Bà đã sống thực vật mười năm liền rồi."

Hoá ra "người đó" là mẹ của anh. Nhưng...

Mười năm...

Không cần phải nói cũng biết, khoảng thời gian này dài tới chừng nào. Chỉ nghĩ tới việc anh phải hằng ngày đối diện với việc thiếu đi hơi ấm của người mẹ, trong khi tôi của lúc đó lại vô tư hồn nhiên quá đỗi cũng đủ khiến cho tim tôi quặn thắt lại.

"Vậy là bác ấy đã phải chịu đựng như vậy suốt mấy năm trời." Tôi đau xót nói. "Nhưng mà... Điều gì khiến bác trở nên như vậy?"

"... Hiện tại... Chưa thể nói được."

Anh suy nghĩ rất lâu rồi mới đáp. Thật là, anh thì cũng có khác gì tôi đâu cơ chứ? Chúng tôi đều có tâm sự cần giấu diếm mà thôi. Thế mà anh ta dám chê khoản giao tiếp của tôi.

"Thôi được..." Tôi thở dài ảo não, dù rất muốn cho anh ta một trận nhưng suy cho cùng đó không phải là điều tôi nên nói lúc này. "Khi nào anh đủ tin tưởng em thì anh có thể kể. Em chờ được, giống như anh từng nói sẽ chờ em vậy."

Shade nhìn tôi đầy vẻ ngạc nhiên. Dường như hai bên má anh thoáng đỏ, nhưng anh rất nhanh quay mặt đi, không kịp nhìn rõ biểu cảm sau đó nữa. Tôi không mấy tò mò điều này lắm, nên tôi từ từ tiến đến bên giường của mẹ anh. Dù bệnh tật ốm yếu, thế nhưng ở bà vẫn toát ra vẻ đẹp đầy sức sống của một thiếu nữ mới lớn, đến nỗi không ai có thể nhìn thấy bất kì dấu chân nào của thời gian lưu lại trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Đôi mắt cùng màu tóc của anh Shade dường như là di truyền hết từ người mẹ này, chỉ có điều vẻ hiền hoà trên gương mặt của bà hình như không tới với Shade. Điệu bộ, cử chỉ của Shade có xu hướng trầm lặng, lạnh lùng hơn dù bản chất anh ta y hệt một đứa con nít lên 5.

"Mẹ anh là một người phụ nữ xinh đẹp." Tôi không thể kiềm chế bản thân khen ngợi. "Hẳn có rất nhiều người theo đuổi."

"Đúng vậy. Bạn bè mẹ anh từng kể, dù học lực không quá xuất sắc nhưng vì mẹ xinh đẹp nên số lượng xe dựng trước cửa nhà bà mỗi dịp lễ Tình nhân có thể sánh ngang với số lượng xe đậu ở một bãi đỗ xe của nhà hát lớn, còn nước mắt rơi vào ngày bà lên xe hoa có thể lấp đủ một cái bể bơi. Mẹ anh quả là một người phụ nữ đáng mơ ước, chỉ tiếc là rơi vào tay một lão già khốn." Anh day day trán đầy chán nản. "Ông ta ra đi trong một tai nạn giao thông do say rượu vào lúc anh được 10 tuổi. Ông ta suốt ngày rượu chè, bỏ bê vợ con, cái chết chỉ là chuyện sớm muộn thôi."

"Anh..."

Con người này có thể nói như vậy với cha mình sao?

"Đừng lo, ông ta là bố dượng. Không ai biết bố ruột của anh là ai ngoài mẹ."

Nói như vậy cũng đủ hiểu, Shade là kết quả từ một sai lầm của mẹ anh. Có lẽ mẹ anh giữ bí mật vì không muốn anh nảy sinh thù hận với người khác cũng như giữ gìn thanh danh cho kẻ đã bỏ rơi bà, thế nhưng tất cả những gì bà cố gắng gìn giữ hoá ra lại đang làm tổn thương anh.

Tôi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay bác Maria. Bàn tay xơ cứng, không có chút mềm mại nào, chỉ còn đọng lại một chút hơi ấm. Đã bao sương gió, đã bao khổ đau đè nặng trên đôi bờ vai cùng bàn tay nhỏ bé này rồi?

"Anh không thể đưa bác ấy đi cùng sao?"

"Không phải là không được, nhưng cơ sở vật chất ở bệnh viện này tốt hơn."

Tôi thở dài nặng nề...

"Có biết tại sao anh nhất quyết để em chăm sóc mẹ anh không?"

... Và lắc đầu nhìn anh.

"Mặc dù quen biết chưa lâu, nhưng anh cảm thấy Rein rất giống mẹ anh, dù đau khổ nhưng vẫn cố gắng mỉm cười cho tới phút cuối cùng. Fine thì khác, con bé dù cũng rất nhạy cảm, thế nhưng so ra vẫn vô tư hơn Rein nhiều. Hơn nữa... À mà thôi."

Kiểu nói lấp lửng của Shade làm tôi khá khó chịu, nhưng nhận ra bản thân không nên chấp nhặt mấy thứ con nít như vậy, tôi quyết định nhắm mắt cho qua. Dù sao tôi cũng có cảm giác như anh nói, rằng ở người đàn bà dạn dày sương gió này có điểm gì đó khiến tôi vô cùng đồng cảm, dù chúng tôi chưa từng trò chuyện lần nào. Thế nên quyết định ban đầu của tôi có lẽ đã tan biến từ khoảnh khắc thấy khuôn mặt mẹ anh mất rồi.

"Thôi được rồi, em đồng ý với anh, em sẽ chăm sóc bác ấy thật tốt."

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh và nói thật chân thành. Và thế là tôi lại thấy anh cười.

Sau đó vài phút, chúng tôi phải rời khỏi bệnh viện để về nhà tôi. Đáng lý ra tôi nên ở lại lâu hơn chút nữa, nhưng khi anh Shade kể lại việc anh xém bị ba mẹ tôi kiện ra toà vì tội dụ dỗ tán tỉnh tôi khi tôi còn đang ngồi trên ghế nhà trường thì tôi đành phải về sớm.

"Anh không thể quên cái ngày ba em xốc cổ áo anh và cho anh một cú bạt tai đến nửa tỉnh nửa mê." Anh Shade thở dài.

"Đến nước đấy luôn ấy ạ!? Nhưng... Làm sao ba mẹ em biết được... Ấy lộn, tại sao ba mẹ em lại nghĩ anh dụ dỗ em?"

Tôi ấp a ấp úng hỏi. Mặc dù thấy kì lạ nhưng thực sự những việc ba mẹ làm là đúng. Trong mắt tôi, anh vẫn là tên biến thái dụ dỗ trẻ vị thành niên, cần phải có biện pháp phòng hờ đúng đắn.

"Cái đó..." Anh cố tỏ ra ngầu nhưng hai vành tai anh đỏ thấy rõ. "... Em không cần biết."

Tôi rất bực mình khi nghe người khác nói tôi chưa đến lúc cần biết, bởi vì nó chả khác gì việc cho tôi ra rìa vậy. Thế nên tôi tức giận bước đi thật nhanh, hoàn toàn không thèm đứng cạnh anh nữa. Shade thấy vậy liền bước nhanh theo tôi, rồi tôi lại bước nhanh hơn, cứ như vậy mà thành một cuộc rượt đuổi y chang sáng nay.

"Này, anh có lý do mà!!!" Anh Shade nắm lấy cổ tay tôi để giải thích. "Đừng giận anh!!!"

"Em không có giận!" Tôi bực bội gạt tay anh ra. "Với lại anh cũng đâu thực sự tin tưởng em, đúng không? Thế thì quan tâm em làm gì, anh về nhà đi!"

Anh Shade trân trân nhìn tôi hồi lâu rồi thở dài. Rồi không biết nghĩ gì, anh liền rút điện thoại ra khỏi túi quần, nhấn nhấn gì đó rồi đưa cho tôi. Ban đầu tôi vẫn khó hiểu, thế nhưng khi nhìn thấy hình ảnh hiện trên màn hình, tôi xém nữa ho lụ khụ vì shock.

Trên ảnh là hình ảnh tôi bị anh hôn lên má vào buổi tối hôm tiệc buffet.

"Giờ thì hiểu tại sao anh không muốn nói chưa?"

Tôi đỏ mặt gật đầu. Anh ngay lập tức chộp lấy điện thoại khỏi tay tôi, như sợ tôi vì ngượng quá mà xoá ảnh luôn vậy.

"Anh mới gặp em không lâu, đương nhiên cái gọi là tin tưởng vẫn còn khá xa vời với anh." Anh Shade nói. "Nhưng không có nghĩa là anh không muốn tin. Anh vẫn đang cố gắng để có thể hiểu em hơn."

Lời nói của anh bỗng khiến tim tôi se lại.

Tôi cũng vậy, tôi cũng muốn mối quan hệ này có thể bền vững hơn. Thế nhưng khi nghĩ lại, hành động của tôi khi nãy thật trẻ con. Đã định là sẽ cùng nhau nỗ lực tìm hiểu đối phương, vậy mà chỉ vì chút chuyện cỏn con này mà tôi lại nghĩ anh không còn cần đến tôi nữa. Tôi đúng là một đứa miệng nhanh hơn não.

"Em xin lỗi..." Tôi thành thật nhận lỗi.

"Không sao, em cứ thẳng thắn như vậy càng tốt. Thẳng thắn cũng là một cách để thấu hiểu nhau."

Liệu cứ thế mà cho qua sao? Tôi không nghĩ chỉ xin lỗi thì mọi thứ đã kết thúc, nên tôi đưa tay lên chạm nhẹ vào một bên má của anh, thật nhẹ nhàng để Shade yên tâm hơn.

"Nếu vậy Shade cũng phải thật thành thật đấy. Anh không được che giấu cảm xúc, kể cả tức giận cũng đừng giữ trong lòng. Có chuyện gì hãy kể cho em, em sẽ lắng nghe và thậm chí làm "bao cát" cho anh mỗi khi anh cần một nơi để xả giận."

Hai mắt nhìn nhau, để lại một khoảng lặng trong tâm tư mỗi người. Thế rồi tôi lại thấy nụ cười một lần nữa hiện trên khuôn mặt anh, một nụ cười ấm áp và chân thành tới đáy lòng.

Dọc đường về ngày hôm đó, chúng tôi vẫn giữ nguyên bầu không khí im lặng như vậy. Nhưng tôi biết sâu thẳm đâu đó trong tôi đang tồn tại một sự thay đổi, ngày một rõ rệt.

Một chút hi vọng, cũng là một chút bi thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip