Soonchan Soonhoon Tinh Don Phuong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Em ngồi bật dậy. Liếc nhìn đồng hồ, mới có 3 giờ sáng. Em khẽ khàng bước xuống giường, cố không đánh thức người con trai em yêu đang say ngủ.
Em khựng lại.








Cái quái gì cơ? Người em yêu nằm cạnh em á?! Không phải Minghao hyung sao?
Không, em không nhầm. Chắc chắn là Soonyoung. Đôi mắt hí đó, mái tóc cam rực rỡ đó, nhầm thế nào được. "Chắc là lại cãi nhau với Jihoon hyung rồi"em thầm nghĩ. Em run run đưa ngón tay vuốt tóc mái lại cho Soonyoung. Rồi bất giác mỉm cười.








- Em làm gì thế?
Soonyoung nắm lấy cổ tay em. Em hoảng hốt, lắp bắp tìm câu trả lời:
- E...Em không...
Chan chẳng kịp nói hết câu, Soonyoung đã kéo em xuống. Mềm mại, ẩm ướt và ấm áp. Em trợn tròn mắt. Là....là Soonyoung đang hôn em!
Em cố đẩy Soonyoung ra. Nhưng Soonyoung chẳng buông, cứ thế luồn lưỡi vào khám phá khoang miệng thơm mùi sữa. Trêu đùa với cái lưỡi non mềm chán chê, Soonyoung ôm em, khẽ thì thầm:
- Anh yêu em mà Jihoon, đừng giận anh - Rồi thả em ra, vô tư ngủ tiếp.







Em còn chưa kịp cảm nhận hết cái cảm giác ấm áp len lỏi trong tim thì đã thấy tiếng trái tim vỡ vụn. Em ghen. Mà rồi nghĩ lại, em chỉ là anh em với Soonyoung, có quyền gì mà ghen với Jihoon hyung?!
Em khe khẽ ra khỏi phòng, cố để mọi người không tỉnh dậy. Em vào bếp, mở tủ lạnh, mong muốn có thứ gì bỏ vào bụng cho ruột gan thôi cồn cào vì chuyện vừa rồi. Chỉ thấy mấy lon soju. Tặc lưỡi, em vớ ngay một lon. "Xìiii". Tu một ngụm, em nhăn mặt, sao mà nồng và cay thế. Trước giờ, Jeonghan không cho em uống, đúng hơn là cấm. Nhưng mà em đột nhiên muốn uống, để quên đi, để đỡ phải nghĩ đến. Cầm lon soju ra sofa, em bật máy tình, chọn bừa một bộ phim, và vừa xem, vừa tu ừng ực cái lon soju đó




.



Minghao thấy em ngủ gật trên cái ghế sofa. Trên đùi là cái laptop hết pin, tắt ngóm từ bao giờ. Dưới sàn nhà, mấy cái vỏ lon soju nằm bừa bãi. Mặt em đỏ bừng, và trên hàng mi vẫn đọng lại mấy giọt nước.
Minghao thương thằng nhóc này lắm. Nó là đứa em ngoan. Mặc dù mấy câu chuyện của nó nhạt toẹt nhưng vẫn làm anh đỡ mệt mỏi. Thế nhưng, cũng như Jeonghan hyung, anh không muốn thằng bé uống rượu.

Bây giờ, đập vào mắt anh là cái viễn cảnh anh không muốn thấy: Chan say rượu ngủ gà gật. Anh chửi thề một tiếng, và bế thốc nó lên, đưa vào phòng ngủ, đắp chăn cho nó đàng hoàng.



Anh dọn đống vỏ lon. Rồi cầm cái vỏ, anh bần thần một lúc : Chan, anh muốn em là cái đứa hồn nhiên như ngày trước....
---
Nó lộn xộn quá nhỉ?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip