🍃Chương 21: Bị bắt cóc🍃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Xán Liệt cùng gia đình Bạch Hiền trò chuyện, ăn cơm vui vẻ đến tận chiều tối. Xán Liệt nhìn đồng hồ, đã 6 giờ rồi ! Tốt nhất mình nên về, mặt dày như vậy, không tốt ! Xán Liệt đứng lên, lễ phép cúi chào

- Cũng trễ rồi, con nên về thôi !

- Đã 6 giờ rồi sao ? Uầy, thời gian trôi nhanh vậy !

- Vậy con đi, cảm ơn gia đình về hôm nay.

- Để em tiễn anh.

Xán Liệt chào hỏi xong rời đi, Bạch Hiền cũng đứng lên đi theo. Hai người cùng đi ra cửa, không ai nói với ai một lời nào. Đến tận cổng lớn, Bạch Hiền mở cửa, xong cậu quay lại định cười vui vẻ tiễn Xán Liệt về. Không ngờ bị Xán Liệt một phát hôn nhẹ lên môi, anh xoa đầu cậu

- Bảo bối, anh về !

- À, ừm. Anh về.

Xán Liệt cười cười rồi rời đi, Bạch Hiền ngẫn ngơ một hồi. Mặt hơi đỏ, đóng cửa xong chạy thẳng vào nhà. Cũng không thèm để ý ba mẹ mình mà chạy thẳng lên phòng.

Vợ chồng nhà Biện nhìn con trai mình, nhìn sắc mặt con mình ửng hồng, trong đầu thầm nghĩ. Thôi xong, chúng nó vừa vặn mới ân ái xong ~

Bạch Hiền núp trong phòng không ra ngoài đến tận tối. Cũng ở trong phòng quá lâu rồi, miệng có chút lạc lạc. Muốn tìm sữa, bánh kẹo gì đó ăn một ít.

Cậu xuống nhà, vắng teo, không bóng người. Bạch Hiền mở điện thoại lên xem. Ài ! Sáng giờ tắt điện thoại không mở, vừa mở lên thì cả chục cuộc điện thoại hiện lên, vài ba cái tin nhắn. Cuộc gọi nhỡ hầu như là của Chung Nhân, tin nhắn thì có vài cái của Chung Nhân, có một cái của mẹ.

Cậu mở tin nhắn mẹ gữi lên xem :" Tiểu Mầm, ba mẹ là đến dự tiệc nhà bạn, đến tận khuya trở về. Con đói bụng thì cứ hâm đồ lại ăn, mẹ để sẵn bên trong tủ lạnh. Nếu buồn chán, cứ gọi điện bảo Xán Liệt đến. Yêu con ! "

Bạch Hiền thở dài, quá đáng. Ba mẹ nỡ bỏ rơi đứa trẻ tội nghiệp này sao. Cậu buồn buồn, xuống bếp mở tủ lạnh ra xem, muốn uống sữa, không muốn ăn. Nhưng sữa bên trong đã hết. Cậu lại thở dài, phải ra ngoài một chuyến rồi.

Bạch Hiền khoác áo, khóa cửa nhà. Cậu tản bộ đến siêu thị. Buổi tối trời có chút se lạnh, mũi nhỏ vì lạnh mà ửng hồng. Bạch Hiền đi bộ, cũng gần đến siêu thị. Tự dưng một chiếc xe đen bảy chổ chạy lên chắn đường.

Bạch Hiền hoảng sợ, cậu lùi về sau cảnh giác nhưng nhanh chóng bị hai thanh niên bịt kín mặt trấn áp khiến Bạch Hiền không thể giãy dụa, gây mê rồi kéo Bạch Hiền lên xe. Trong lúc di chuyển, điện thoại của cậu rơi ra ngoài cũng không có ai để ý. Chiếc xe rời đi !

* * * * *

- Ài ! Thật mệt a ~

- Đã bảo để mình tôi đi được rồi.

- Đó giờ cũng là tôi cùng ông đi, làm sao lại có thể để ông một mình a.

- Tiểu Hiền vẫn còn thức hay sao mà đèn đuốc không tắt vậy ?

- Sao ông hỏi tôi, lạ lùng ! Để tôi lên xem nó.

Vợ chồng vào đến nhà, Biện phu nhân xung phong lên xem Bạch Hiền. Bà mở cửa nhẹ nhàng, sợ cậu ngủ rồi. Mở ra xem, bên trong không ánh đèn cũng không bóng người. Bà mở cửa, vào xem. Không thấy thân hình quen thuộc, nhất thời lo lắng. Bà chạy xuống nhà, dáng vẻ hối hả, Biện lão gia hỏi

- Bà cũng có tuổi rồi, đi đứng từ từ. Không ai hối bà a.

- Ông... ông giờ này còn đùa ! Bạch Hiền mất tiêu rồi.

- Không phải nó trong phòng ngủ sao ?

- Bên trong có ai đâu, phòng cũng chẳng mở đèn a.

- Sao lại thế ? Cũng khuya rồi, nó còn đi đâu chứ ?

- Để... để tôi gọi nó !

Biện phu nhân dùng điện thoại bàn gọi. Chuông điện thoại reng nhưng không ai nhấc máy. Một cuộc, hai cuộc, ba cuộc... thật sốt ruột a.

Biện lão gia nhìn gương mặt sốt ruột của vợ mình. Ông lo lắng hỏi

- Như thế nào ? Nó đang ở đâu ?

- Không bắt máy ! Tôi sợ... sợ nó...

- Đừng nói bậy ! Để tôi hỏi Xán Liệt.

- Ừm.

Biện lão gia gọi điện cho Xán Liệt, chuông đổ một hồi không ai nhấc. Ông định gọi lại thì điện thoại nhanh chóng có hồi âm

- Bác Tuấn, con nghe !

- Bạch Hiền là đang ở cùng con sao ?

- Dạ không, em ấy có chuyện gì sao ?

- Nó... nó hiện tại không thấy đâu. Điện thoại cũng không điện được.

Biện lão gia cảm thấy người bên kia im lặng. Ông sốt ruột, ông biết người bên kia lo lắng nhưng không biết được người bên kia lo lắng gấp bội lần ông.

Xán Liệt cố nén sự lo lắng lại, anh thở ra, nhẹ nhàng trả lời

- Con biết rồi, bác đừng lo. Con sẽ tìm em ấy.

- Được, có gì báo với bác. Càng nhanh càng tốt.

- Vâng.

Cúp máy, Xán Liệt dường như bóp nát điện thoại của mình. Anh thầm nghĩ, dám bắt tiểu tổ tông nhà anh. Gan quả thực lớn không chỗ chứa !

Xán Liệt tức giận, anh cầm điện thoại, bấm một dãy số, người bên kia không chậm trễ mà nhấc máy, không để người kia lên tiếng, anh nói

- Cậu mau điều tra em ấy hiện đang ở đâu !

.-. Ây yo yo ! Cá tháng tư dui dẻ a ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip