🍃Chương 10: Một tí cảm xúc🍃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đến tối Bạch Hiền dọn phòng của mình gọn gàng để Tiểu Bư dọn vào đấy ở. Vì là Bạch Hiền là con một nên nhà duy nhất chỉ có phòng của cậu và ba mẹ cậu. Nên Tiểu Bư sẽ ở cùng phòng với cậu.

Bạch Hiền buổi tối trải chăn, gối cho Tiểu Bư. Cậu biết Tiểu Bư là một tiểu thư được Nhu gia cưng chiều đến mức nào. Tuy không phải là con cả nhưng hầu như cả nhà đều rất chăm cho đứa con gái duy nhất này.

Bạch Hiền quyết định để Tiểu Bư ngủ ở trên giường, còn mình sẽ dọn xuống sàn nhà ngủ.

Tiểu Bư sau khi tắm rửa sạch sẻ xong, cô vừa đi vừa than vãn

- Hiền a~ tớ thật đói !!!

- Cậu đói sao? Hay để tớ nấu cho cậu ăn?

- Cũng được, hihi. Hiền Hiền thật tốt.

Bạch Hiền lắc đầu chán nản, cậu xuống nhà, biết trong nhà cũng hết đồ ăn rồi nên cầm ít tiền ra ngoài.

Bạch Hiền lúc bước ra cổng, cậu xoay người để đi đến siêu thị gần đó. Vô tình nhìn thấy Xán Liệt đứng đấy, đối diện anh là một cô gái, trông cô thật xinh đẹp, lại còn ra dáng tiểu thư của một gia thế lớn.

Bạch Hiền nhìn thấy cô cố gắng nắm tay Xán Liệt nhưng lại bị từ chối. Tuy vậy, Bạch Hiền vẫn nhìn thấy hai người có gì đó hơi thân mật. Tim khẽ đau một tí nhưng lại dịu đi rất nhanh.

Bạch Hiền bước nhanh, cậu lướt qua hai người kia, vờ như họ không từng tồn tại. Xán Liệt nhìn thấy cậu đi qua nhưng không nhìn mặt anh. Có chút khó chịu, Xán Liệt muốn đuổi theo nhưng bị cô gái ôm lấy. Anh vội gạt cô ta ra đuổi theo cậu.

Bạch Hiền đi càng lúc càng nhanh, rồi đến siêu thị khi nào không nhanh. Bạch Hiền hít một hơi, lấy lại bình tĩnh rồi mới đi vào. Sau khi mua xong thứ cần mua, cậu ra về. Bước ra ngoài thì nhìn thấy bóng dáng một người đứng chờ cậu.

Xán Liệt nghe thấy tiếng mở cửa, anh nhìn qua, thấy cậu bước ra cửa nhưng không màn đến anh mà bước đi. Thấy lạ, Xán Liệt vội kéo cậu lại

- Làm sao?

- Không sao cả, là Tiểu Bư đang đói nên vội vàng về thôi.

- Quan trọng vậy sao?

- Ừm.

Xán Liệt cũng chẳng nói gì thêm, nhanh tay kéo cậu vào lòng. Thấy người Bạch Hiền có chút lạnh, vai run run. Anh vội cởi áo khoác mặc lên cho cậu

- Đêm trở lạnh, vì sao ra ngoài không mang theo áo?

- Vội đi nên quên mất.

- Tốt nhất nên chăm bản thân một chút. Em bệnh rồi ai lo đây?

Bạch Hiền im lặng cuối đầu, cậu không rõ cảm xúc bây giờ là gì. Cuối cùng, lúc đi là đi một mình nhưng khi về lại có người đi cùng. Trước khi vào nhà, Xán Liệt xoa nhẹ tóc cậu rồi nói một câu không gì khác lạ nhưng vẫn khiến Bạch Hiền tim đập mạnh

- Ngủ ngon, tiểu tổ tông.

- Ừm ừm...

Bạch Hiền vào nhà, tim cậu đập một hồi mới bình tĩnh được, sau đó cậu nấu một bữa cơm ngon cho Tiểu Bư.

Tiểu Bư trông lúc ăn không nói một lời. Ăn xong no nê thì cái miệng bắt đầu linh hoạt, bắt đầu tra hỏi đủ thứ

- Hiền Hiền, cậu cùng với tên tiền bối kia không có gì chứ?

- Ý cậu là sao?

- Nếu trong lòng cậu đã có người kia nhưng vì sao lại thân mật với tên tiền bối kia như thế? Ngoài tớ ra cậu chưa từng thân với ai cả.

- Ừm... thật ra cũng rất khó nói. Nhưng tớ nửa dám tin nửa không dám tin.

- Tin điều gì?

- Anh ta là người 8 năm trước.

- Thật sao? Sao cậu không nói sớm.

- Đến tớ còn ngạc nhiên huống chi là nói cho cậu nghe.

- Uầy, đúng là không ngờ.

Tiểu Bư đứng suy nghĩ gì đấy, xong không nói gì rồi quay lưng đi. Nhưng chợt nhớ ra một điều gì đó, cô đối với Bạch Hiền nói

- Hiền, có thể ngày mai tớ sẽ cùng cậu học hành chung đấy.

- Ý cậu là sao?

- Trước lúc đến đây, tớ đã nộp đơn vào trường, hihi.

- Cậu... không phải đang học ở một nơi tốt sao?

- Uầy ! Tớ vì muốn trốn tránh hôn nhân bất đắt dĩ a~

Tiểu Bư tỏ vẻ mệt mõi, cô làm bộ mặt đáng thương với Bạch Hiền. Cậu cũng chỉ biết thở dài, chẳng ai biết được. Một quý cô của Như gia đây lại tự ý bỏ nhà đi vì hôn nhân. Song lại còn tự ý chuyển trường nữa chứ. Uầy ! Thật phức tạp vậy sao.

😬 Chào mấy cậu, đã lâu không quay lại, hôm nay bất chợt lên và phát hiện phần cuối của Chap nỳ mất tích. Thật khổ tâm với một kẻ não cá vàng như tớ .-. Thật sự không nhớ phần này có cái quề gì. Thôi mọi người thông cảm nha....

🌻 HÃY VOTE CHO TỚ ĐI NÀO :) :) :)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip