🍃Chương 1: Tiểu Mầm bị lạc🍃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuối tuần, chẳng phải là lúc để người ta ra ngoài cùng người thân sao? Bạch Hiền đây cũng vậy, cậu luôn được ba mẹ yêu thương, mỗi ngày cuối tuần, Biện gia đều dừng mọi hoạt động của ty, từ chối mọi công tác để bên cạnh tiểu hoàng tử của mình.

Bạch Hiền hôm nay được ba mẹ mình dẫn đến một khu vườn đầy hoa gần phía Tây, cậu rất thích khám phá các loài hoa cũng như mọi thứ về sinh học. Ba mẹ cậu biết Bạch Hiền sẽ không như những đứa trẻ khác mà nghe lời người lạ nên để cậu thong thả đi xung quanh xem.

Bạch Hiền trong lúc coi hoa, cậu vô tình nhìn thấy căn nhà đối diện có một vườn hoa rất xinh. Bên trong trồng thật nhiều hoa hướng dương, Bạch Hiền đứng bên ngoài, cậu hướng vào trong mà nhìn nó. Đúng lúc cửa mở ra, nhưng không có ai bước ra. Bạch Hiền nhìn nửa dám vào nửa không. Cuối cùng, cậu quyết định bước vào.

Cậu chạy đến hướng vườn hoa hướng dương kia, Bạch Hiền cười đến híp mắt, chúng thật xinh đẹp, Bạch Hiền chơi đến quên đường về. Lúc ra về cậu quên mất lúc nãy mình đi đường nào, lủi thủi một hồi không có đường ra, Bạch Hiền dường như muốn khóc, cậu hít hít mũi, vô tình đụng trúng người phía trước.

Cái người bị đụng trúng liền quay lại, khuôn mặt anh được ánh nắng chiếu vào, nó thật tỏa sáng như vườn hoa hướng dương kia. Bạch Hiền nhìn anh đến say mê. Xán Liệt nhìn đứa bé kia, tim anh đập nhanh một nhịp. Anh đỡ lấy cậu

- Cậu không sao chứ?

- Ah ! Xin lỗi cậu.

- Không sao, nhưng tại sao cậu lại ở nhà tớ vậy?

- Lúc nãy tớ cùng ba mẹ đến vườn hoa bên kia chơi, nhìn thấy bên đây có loài hoa rất xinh nên chạy sang, đúng lúc cửa mở nên vào.

- Cậu thích hoa hướng dương sao?

- Đúng vậy a~, nhưng tớ bị lạc mất rồi ! Không tìm được đường ra khỏi đây, sợ ba mẹ đang đi tìm tớ.

- Cậu đừng lo, tớ sẽ giúp cậu ra khỏi đây.

Xán Liệt nắm lấy tay đứa bé này, tay cậu rất mềm, da cũng thật mềm mại. Xán Liệt muốn nắm mãi không buông. Dẫn cậu đến cổng lớn nhà anh, Xán Liệt cười nói

- Đây, cậu không còn bị lạc nữa rồi !

- Oa, cậu thật giỏi ! Cảm ơn cậu.

- À mà cậu tên gì nhỉ?

- Tớ là Bạch Hiền, Biện Bạch Hiền.

- Tớ tên Xán Liệt, đã được 10 tuổi rồi !

- Vậy là cậu hơn tớ 1 tuổi.

Đang định trò chuyện cùng Xán Liệt nhưng Bạch Hiền nghe thấy tiếng ba mẹ gọi mình. Cậu nhanh chóng tạm biệt Xán Liệt, trước khi đi, Xán Liệt bỏ vào tay cậu mặt dây chuyền hình hoa hướng dương mà anh đang đeo trên cổ

- Ha, tạm biệt anh Xán Liệt ! Cảm ơn anh.

- Tạm biệt tiểu Hiền.

Bạch Hiền tạm biệt anh, cậu nhanh chóng chạy đến chỗ ba mẹ. Xán Liệt dõi theo cậu nhìn, anh nhất định sẽ gặp lại cậu và khiến con người bé nhỏ kia là của anh. Bạch Hiền vừa chạy đến chỗ ba mẹ mình vừa la lớn

- Ba mẹ, tiểu mầm ở đây !

- Tiểu mầm, ta lo lắm đấy. Con đã ở đâu vậy?

- Mẫu hậu a~ tiểu Mầm lúc nãy đi lạc vào nhà của một anh đẹp trai đấy. Anh còn cho con quà này !

- Được rồi ! Con không sao là tốt rồi. Giờ chúng ta đi ăn thôi.

Sau cái cuộc gặp mặt vô tình ấy, tâm tư của mỗi người đầy hình ảnh ai đó. Xán Liệt từ lúc gặp đứa trẻ tên Bạch Hiền ấy, anh dường như muốn chiếm đoạt cậu. Chẳng phải đây là cảm giác khi yêu sao? Không tin được, cái độ tuổi này lại yêu đơn phương một đứa trẻ nhỏ hơn mình một tuổi. Nhưng anh tin chắc, trong tương lai sẽ gặp lại cậu.

8 năm trôi qua, Xán Liệt bây giờ đã trưởng thành hơn. Con người anh bây giờ toát ra vẻ trưởng thành hơn khiến nhiều người say mê. Nếu lúc nhỏ anh là một đứa trẻ vui vẻ, hoạt bát thì khi lớn lên, vẻ đẹp của anh càng lúc càng chết người hơn. Tính cách cũng thay đổi, thật lạnh lùng. Gia thế thì không bao giờ cạn kiệt, cái tài thì không ai sánh được.

Hôm nay là ngày tựu trường, Xán Liệt buổi sáng dậy rất sớm, nhưng có lẽ anh không bao giờ dậy trễ. Thay đồ, sửa soạn, vẻ đẹp hoàn hảo khiến người khác chết lặng. Xán Liệt đeo balo một bên đi xuống nhà, anh vì ở một mình nên không có thời gian làm đồ ăn sáng, trên bàn có bánh mì nên sẵn tiện cầm lấy nó.

Bên ngoài có một chiếc xe mui trần đậu trước cổng lớn, Xán Liệt mang giày rồi bước ra, anh đi ngang khu vườn hoa hướng dương ấy, hướng dương lúc nào cũng tỏa sáng cùng ánh nắng, Xán Liệt cũng vậy. Chiếc xe bên ngoài được bóp kèn ỉn ỏi, người trong xe cằn nhằn

- Nè, cậu lẹ hay không vậy? Tớ đói muốn chết người rồi nè.

- Đang đến đây !

- Nhanh nhanh nào !

Người trong xe là bạn thân học chung ba năm của anh, Kim Tuấn Miên - một thiếu gia có tiếng, đào hoa và đầy tình nhân. Xán Liệt leo lên xe ngồi, cài dây an toàn rồi Tuấn Miên bắt đầu phóng xe. Dù nhà xe hay gần thì đối với tay lái lụa này, anh đã được đưa đến trường chỉ trọn vẹn 10 phút.

Độ nổi tiếng của Xán Liệt cùng Tuấn Miên ở trong trường này không hề nhỏ. Xe vừa đến thì cả bầy người bu đến. Có người muốn tặng món này, món kia, có người muốn được chạm vào, kể cả những học sinh mới cũng phải chào đón anh.

Xán Liệt cùng Tuấn Miên tiến đến phòng hội trưởng hội học sinh, Xán Liệt đi ngang sảnh trường, anh vô tình nhìn thấy bóng dáng mang vẻ thân thuộc nhưng khi quay đầu lại nhìn thì không thấy ai cả nên quay lưng bước đi tiếp.

Bạch Hiền sáng sớm đã vào trường, cậu vì vừa chuyển nhà nên trường học cũng phải chuyển luôn. Vừa bước vào trường thì thích thú đi xung quanh. Cậu đến bảng thông báo xem lớp, thấy bên kia có người đông đúc, vì không thích đám đông nên cậu cũng chẳng để ý. Đến lúc Xán Liệt nhìn qua, thì cậu đúng lúc nhìn thấy vườn hoa ở trường nên đi sang đấy. Cậu không biết được, cuộc gặp gỡ giữa hai người vừa xảy ra vài giây trước.

:)) Chap đầu, xem xem có thích hợp không. Tớ sợ không ổn, không thích hợp với các cậu. Nếu có gì lạ cứ nói cho tớ nha sẵn tiện VOTE luôn đi. Đừng bơ tớ nhé !!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip