Full 12 Chom Sao Tinh Yeu Dinh Menh Ngoai Truyen 5 Khong Ten

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(Đây là ngoại truyện về Song Ngư nha,là "Không tên" không phải là không có tiêu đề,mà là trước kia Song Ngư vốn không có tên)

Năm Bảo Bình được 7 tuổi,bố mẹ cậu sau khi đi du lịch mang về một cô bé:

-Sau này đây là em gái của con ,phải đối tốt với con bé nhé.

Cô bé này hơi nhếch nhác,trên người đầy vết thương,được máu tóc xanh dài rất đẹp ,đôi mắt vô hồn cũng xanh biếc nốt.

-Này,em tên là gì?

-Không có tên-Cô bé chỉ nói nhỏ như vậy.

Bảo Bình gạn hỏi bố mẹ thì được kể là...

Bố mẹ cậu vốn không hề đi du lịch mà đi điều tra một tổ chức huấn luyện sát thủ.Tuy nhiên chúng lại dùng một phương thức ghê rợn là tiêm một loại thuốc vào mạch máu trẻ con mà chúng bắt được,kích thích khả năng của mỗi người lên cao hơn mức bình thường.Tuy nhiên lại có một đứa trê vô cùng nổi bật,bình thường không cảm nhận được gì,nhưng khi có tác động vào bản thân thì sẽ nổi điên,khả năng là vô tận,khác hẳn người bình thường.Đứa trẻ này có biệt danh là"Vô cực".

Bố mẹ Bảo Bình khi đang không có manh mối gì thì thấy một đám cháy lớn trong rừng sâu,lần vào thì thấy một cô bé người đầy máu đang đứng trước một cái hố,khói là từ đấy bốc ra.

Cô bé này chính là "Vô cực",không chịu nổi sự huấn luyện ma quỷ này đã nổi điên,đốt cháy cả tổ chức.Sau đó được bố mẹ Bảo Bình mang về nuôi.

Bảo Bình hết sức thương cảm,bắt chuyện và chăm sóc cho cô bé rất tử tế,nhưng cô bé luôn duy trì thái độ lạnh nhạt,luôn nhốt mình trong phòng.

-Anh gọi em là Song Ngư nhé.Vũ Song Ngư là tên của em.-Bảo Bình dịu dàng xoa đầu Song Ngư nói.

Một ngày,Song Ngư đang ngồi cạnh cửa sổ đọc truyện thì thấy 1 người con trai đi cùng anh trai về nhà.Người này có mái tóc bạch kim rất đẹp,khuôn mặt hơi lạnh lùng ,ngay lần đầu tiên gặp đã khiến Song Ngư ấn tượng sâu sắc.Vậy là từ hôm đấy,Song Ngư luôn ngồi cạnh cửa sổ,chờ người đó đến ngắm nhìn,có khi còn lén nghe 2 người kia nói chuyện nữa.

Một ngày khác:

Song Ngư ngồi trên xích đu trong vườn,vừa đu vừa ngắm trời.Bỗng có tiếng gọi:

-Ngư Nhi,em làm gì ở đây vậy?-Bảo Bình đi đến.

-...-Song Ngư không nói gì,hít sâu nhìn người bên cạnh Bảo Bình,gật đầu một cái rồi đi ra.

-Em gái cậu à?-Bạch Dương hỏi.

-Ừ,mà Thiên Bình đâu?

-Không biết,chắc trốn đi đâu rồi.

Lúc này Song Ngư đang trốn sau tường ngắm Bạch Dương ,bỗng có một bàn tay lạnh toát đặt lên vai cô.Song Ngư tái mặt,quay lại thì thấy một cô gái nhỏ,tóc bạch kim dài vô cùng xinh đẹp.Song Ngư hoảng hốt,ngón tay chỉ cô gái trước mặt rồi lại quay lại nhìn,sau đó định bỏ trốn thì bị cô gái kia kẹp chặt,lôi về phòng.

Song Ngư lắp bắp:

-Cô...cô là ai?

-Em là em gái Bảo Bình à?Song Ngư đúng không?

-Đúng thì sao?

-Chị là Thiên Bình,là em gái của cái người em đang ngắm chăm chú đấy.

Song Ngư nghe vậy đỏ bừng mặt,lắp bắp tiếp:

-Ngắm...gì chứ.Chị...chị đừng có nói linh tinh.

-Thì thôi,có muốn đi chơi với chị không?-Thiên Bình không đợi Song Ngư trả lời đã kéo cô,lôi xềnh xệch ra ngoài.Hôm đó Song Ngư được đưa đi chơi đủ nơi,về đến nhà đã mệt lử .

-Sao hả?Vui không?-Bảo Bình nhìn dáng vẻ em gái, cười hỏi.

-Vui-Song Ngư nói rồi ngập ngừng hỏi-Chị ấy...ngày mai...

-Muốn chơi cùng chứ gì,mai anh bảo Thiên Bình qua.

Song Ngư càng ngày càng thân với Thiên Bình,2 chị em gần như là hình với bóng,nhưng lại chưa nói được với Bạch Dương câu nào.

-Mai anh hai sẽ đưa 2 chị em mình đi chơi-Thiên Bình nói.

-Anh hai?Là anh hai...

-Anh chị.

Hôm sau Song Ngư vừa xuống đã thấy Bạch Dương ,Song Ngư ngồi xuống,ngập ngừng hỏi:

-Chị Thiên Bình đâu rồi ạ?

-Lát nữa mới đến.-Bạch Dương im lặng một lúc rồi hỏi tiếp-Song Ngư đúng không?

-Dạ?À vâng-Song Ngư giật mình gật đầu.-Có gì không ạ?

-Không.

Lúc đó Thiên Bình đi vào,nhìn ra không khí ngượng ngập liền nói:

-Đi thôi.

Thế là hôm đấy 3 người đi khắp nơi,mà chỉ có 2 chị em vui vẻ thôi,còn Bạch Dương cứ như người thừa ý.Chơi cả ngày xong về nhà Bảo Bình ăn tối,2 chị em cứ nói chuyện vui vẻ với nhau khiến Bạch Dương và Bảo Bình cũng phải ghen tị.

Cứ như vậy,đến một hôm,Thiên Bình đang trong phòng Song Ngư chơi game,đột nhiên Song Ngư nghe Thiên Bình nói:

-Vô cực rồi.

Chắc là mới đạt được cấp độ gì đó,nhưng Thiên Bình chợt nhận ra Song Ngư có biểu hiện hơi lạ,cô bé ôm đầu tỏ ra đau đớn.

-Tiểu Ngư,em sao vậy?-Thiên Bình bỏ máy xuống,vừa chạm vào vai Song Ngư thì bị hất một phát mạnh văng vào tường.

Thiên Bình nhíu mày,nhìn Song Ngư mắt đục ngầu,dáng đứng như sắp ngã đến nơi.Đúng lúc đó ,Bảo Bình và Bạch Dương đi vào:

-Tiếng gì vậy ...Thiên Nhi-Bạch Dương sửng sốt,chạy lại chỗ Thiên Bình.

-Em ổn,Tiểu Ngư có vấn đề rồi-Thiên Bình gạt tay Bạch Dương ra,nhanh như cắt đi ra sau,đập vào gáy Song Ngư khiến cô ngất xỉu.Bảo Bình nhanh chóng rút 1 kim tiêm đâm vào động mạch của Song Ngư,cô dần trở nên bình thường .

-Em vừa làm gì vậy?-Bảo Bình đặt Song Ngư lên giường,hỏi.

-Em đang chơi game,tự nhiên em ấy thế,a có phải...-Thiên Bình nhíu mày-Lỡ mồm nói ra "Vô cực"

-Con bé chưa được chữa khỏi à?-Bạch Dương nhìn Song Ngư trên giường.

-Chưa nữa,chưa tìm ra thuốc,chỉ ngăn không cho tái phát thôi.

-Song Ngư được tìm thấy ở Nhật đúng không?-Thiên Bình hỏi rồi nói-Anh đặt vé cho em sang Nhật một thời gian.

-Được,khi nào cần anh sẽ bảo Thiên Yết sang đón em.

Sau khi Thiên Bình rời đi,Song Ngư lại rơi vào tình trạng tự kỉ như hồi trước,thỉnh thoảng Bạch Dương lại đến thăm cô,nhưng Song Ngư chẳng thể vui nổi.

1 ngày nọ ,Song Ngư nói với Bạch Dương:

-Em thích anh.

Bạch Dương ngạc nhiên nhìn Song Ngư,thấy cô đang thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.Bạch Dương thở dài:

-Anh xin lỗi,nhưng có lẽ em nhầm với tình cảm anh em rồi,anh với Bảo Bình là bạn thân mà.

-Em cũng nghĩ vậy...-Song Ngư chống tay ,dựa đầu vào thành cửa sổ.-Ở bên em không tốt...

-Thiên Nhi đang tìm thuốc giải cho em ,em đừng buồn.

-Không thấy đâu,họ đã hủy rồi-Song Ngư không nói tiếp"Vì chính em đã nhìn thấy họ phát mình rồi hủy luôn thuốc giải"

Ngày hôm sau,Bảo Bình hoảng hốt bảo cho Bạch Dương:

-Ngư Nhi mất tích rồi.

-Không phải mất tích,bố cho nó đi nước ngoài rồi.-Bố Bảo Bình nói.

-Em ấy đã ổn định đâu mà bố cho đi-Bảo Bình nhíu mày.

-Thế nên mới cho đi,đừng thắc mắc nhiều.

Trong thời gian Song Ngư đi nước ngoài bị bắt cóc mấy lần nhưng đều bình an trở về.Đến khi về nước thì nghe tin Thiên Bình mất trí nhớ.Song Ngư đứng ngoài phòng bệnh,mặt buồn bã nhìn Thiên Bình đang nằm trên giường.

-Song Ngư ?-1 giọng nói vang lên,Song Ngư quay lại,gật đầu:

-Chào anh.

Bạch Dương thấy Song Ngư rất khác so với trước kia,khuôn mặt của cô rất lạnh lùng,không biểu cảm y như Thiên Bình,chưa kịp nói gì thì Song Ngư đã nói:

-Em về thăm chị ấy,có vẻ chị ấy không nhớ em.Nếu vậy cũng không cần nhắc lại.Tạm biệt.

-Em định đi đâu?

-Nơi nào em được thoải mái-Song Ngư nói rồi rời đi.

-Con bé khác xưa rồi-Bảo Bình đi đến,nói vậy.

-...-Bạch Dương không nói gì,nhớ lại hình ảnh một cô bé nhút nhát ngồi trong vườn cây năm nào mà thở dài-Ai rồi cũng khác,chỉ không ngờ lại biến thành thế này.

-Có lẽ thế cũng tốt-Bảo Bình nói.

Song Ngư càng lớn càng xinh đẹp,đến nỗi năm 16 tuổi về nước nếu không có máu tóc xanh dài thì không ai có thể nhận ra.Cô xin phép được đi học cùng Bảo Bình,mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Thiên Bình,và tất nhiên có cả Bạch Dương.Điều này khiến Song Ngư rất phiền lòng,đã tự nhủ sẽ cố quên nhưng hình ảnh năm đó không thể biến mất trong tâm trí cô.Cứ nhìn thấy là tim bất giác đập thình thịch, Song Ngư chán nản,thôi kệ vậy.

Song Ngư không ngạc nhiên lắm,Bạch Dương không nhận ra cô,thôi thì cứ ở bên cạnh Thiên Bình vậy.Cô muốn Thiên Bình được vui vẻ,giống như Thiên Bình đã khiến cuộc đời cô tươi đẹp hơn.Không có Thiên Bình sẽ không có Song Ngư của ngày hôm nay.

Điều duy nhất Song Ngư bận lòng là chất kích thích trong người cô vẫn chưa tan hết,Song Ngư đã đi khắp nơi vẫn không thể tìm ra thuốc chữa trị tận gốc.Cô chỉ sợ cô làm hại đến những người xung quanh cô,Song Ngư không muốn như vậy.

(Chap này chắc hơi nhảm,vì Au bị cạn ý tưởng nặng nề,rất rất sorry nha😧😧😧)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip