Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khúc mắc lòng cậu cuối cùng cũng được giải đáp. Vì là bạn bè nên, ừ, quý mến nhau là điều thường tình. Cái tính ỷ lại dựa dẫm vào Taehyung của cậu đúng là thói xấu khó bỏ. Mới có chút ít liên quan đến cô nàng khác là cậu đã khó chịu rồi, cậu không phủ nhận, tuy có giống con gái đôi chút, nhưng cậu ghen tuông, sợ mất người bạn thân, là sự thật.

Nghĩ lại chuyện vừa rồi, cậu thở phào, cảm thấy thật may mắn, khi giữa anh và Dawon chả có quan hệ gì. Jimin cậu, đặt hoàn toàn tin tưởng vào Taehyung, bất cứ điều gì anh nói, cậu đều sẽ ( cố ) tin.

- Làm gì mà ngồi đần mặt ra thế Minie ~~?

Cậu ngẩng đầu. Ngay trước mặt là Jungyeon. Cô ta đang nở nụ cười cực kì tinh quái. Điều này luôn làm Jimin có phần sợ hãi.

- Trông cậu có vẻ vui hơn thường ngày ấy nhỉ? Có gì vui thế? Hửm?

- Không có gì... - cậu lí nhí.

Vừa nói xong, một cú búng như trời giáng đập thẳng vào trán cậu. Đau không thể tưởng, cậu đưa tay xoa xoa cái trán đã ửng đỏ. Tiếp đó là cái giọng cao hơi the thé của Jungyeon.

- Thôi đi Park Jimin! Cậu còn muốn ngốc nghếch đến bao giờ?!

- Hả?... - Tâm tình đang rối, lại bị cô nói vậy, cậu càng hoang mang.

- Còn "hả"?! Cậu xem bản thân thành cái dạng gì rồi? Cậu rốt cuộc ngốc nghếch đến nỗi nào hả?

Jimin cứ ôm trán nhìn cô gái trước mặt thuyết giáo một trận, đầu óc như mớ bòng bong chả hiểu gì. Phải mãi cho đến khi...

- Tên ngốc họ Park, đến bao giờ thì cậu mới nhận ra tình cảm thực sự của bản thân thế hả?

- Jung...Jungyeon, cậu nói cái gì vậy chứ?

Jimin đỏ mặt. Cái gì mà tình cảm thực sự chứ?! Tình cảm với ai chứ?! Thật là. Jimin vô thức đưa ánh mắt liếc nhìn Taehyung ngay khi câu hỏi kia lóe lên trong đầu. Lúc này Jungyeon lập tức đập bàn, khoanh tay ưỡn ngực.

- Tớ biết ngay mà! Ánh mắt cậu sẽ không nói dối! Tình cảm thực sự với ai, tớ nghĩ cậu ngộ được rồi đấy! Mong cậu sớm nhận ra và chấp nhận nó. Tình yêu khó nhận là thế, nhưng ánh mắt cử chỉ sẽ không đi lại với tâm tình cậu. Cố gắng lên cậu bạn của tôi ơi.

Jungyeon nắm chặt hai tay. Gật đầu mạnh một cái tỏ vẻ quyết thắng. Cậu lại đơ ngây ra một hồi, đến tận khi vào lớp, chuông vang lên, giáo viên đứng trên bục thì cậu vẫn ngây ngô chưa load hết.

- Jiminie! Park Jimin!

- Ơ, ơ hả ?

- Cậu có thể tập trung không đấy?! Tâm hồn treo ngược lên cành cây thế hả?

- À..., ừm.

- Này, cậu gặp chuyện gì à? Sao dạo này lạ thế?! Rõ ràng là đang giấu tớ! Mau khai!

Taehyung lại nhìn trúng tâm đen cậu. Nhột quá đi mất. Cậu vội vã chối, cười chừ rồi cố tình lái sang chuyện khác. Cậu đến tâm tình bản thân còn chưa hiểu thì làm sao mà biết diễn tả với Taehyung đây.

Tình cảm thực sự của cậu đối với Taehyung?Rốt cuộc là gì đây? Chả lẽ không phải chỉ là bạn bè thân thiết đơn thuần? Còn có cảm tình khác?

Cậu vò đầu, đánh mắt sang Taehyung. Đây là thói quen của Jimin. Cứ mệt mỏi, buồn chán hay đang rối như tơ vò, liền lập tức tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Cảm giác thực sự bình yên, có thể tin cậy mà dựa dẫm. Môi vô thức nhếch nhẹ, kéo thành một hình vòng đẹp đẽ dịu dàng.

Cả giờ đó, tất nhiên cậu không ghi chép bài, một lời giảng cũng không lọt qua tai cậu. Anh còn mắng mỏ hỏi lí do rồi thuyết giáo đủ điều. Và tất nhiên, cậu đâu thể nói bản thân chỉ ngồi ngắm anh cả buổi nên chả thể thấy điều gì khác cơ chứ.

Thôi thì mặc kệ đi. Cái gì đến rồi sẽ đến, cậu rồi sẽ nhận ra tình cảm thực sự của bản thân thôi. Còn bây giờ, cứ ngắm Taehyung cái đã. Giải khuây đầu óc chút.

- Jiminie, đừng nhìn tớ như thể sắp vồ vập tớ nữa!

Anh hồn nhiên buông lời khiến cậu giật mình, mặt đỏ ửng.

- Tớ không có!

- Đừng nói dối. Tớ thấy nãy giờ rồi đấy.

- ...

- ... Á! đừng, đừng có nghĩ là... tớ ngắm cậu đấy nhá!

----------------------------------

Trai tsun =)))) chap sau chắc tôi cho triển nhanh bạn Park nhận ra tình cảm luôn quá ="))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip