Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Jimin!

Bảy giờ tối và xem này, Jungkook đang ngồi trước cửa nhà đợi cậu. Jimin hơi sửng sốt, nhưng rồi thu lại vẻ mặt ấy, mặt nạ lạnh lùng vô cảm cậu đeo lên thật nhẹ nhàng.

- Kính ngữ của cậu đâu ? Ít nhất xin hãy nhớ tôi hơn cậu hai tuổi.

Jungkook khựng lại, mấp máy môi xin lỗi, rồi lại nhanh chóng ngẩng đầu. Đôi mắt tròn xoe long lanh nước nhìn thẳng vào mắt cậu. Trông biểu cảm thì cậu ấy như kiểu uất quá mà phát khóc vậy.

- Jimin! Taehyung, anh ấy đâu rồi ?!

- Sao cậu không hỏi cậu ấy. Đừng hỏi tôi. Tôi không biết!

Hai vai run lên. Đúng là Jungkook sai khi chỉ dựa vào cảm tính mà tới tìm cậu hỏi về Taehyung. Nhưng cách trả lời ấy khiến Jungkook phát cáu.

- Nhưng, có người thấy anh và anh ấy đi với nhau!

- Đi với nhau không có nghĩa chúng tôi tới cùng một nơi.

- JIMIN!

Cậu giật mình, quay người nhìn Jungkook đang mắt hằn tia máu, có lẽ thực sự giận dữ. Nhưng Jimin quá đủ mệt để tỏ ra sợ hãi hay gì gì. Cậu có thể nghĩ cho mình được không ? Cậu mệt lắm rồi. Khóc từ nãy giờ và bần thần như người trên mây đã lấy đi toàn bộ năng lượng từ sáng đến giờ. Trái tim đầy lỗ hổng và tâm trí thì lơ lửng, cậu không muốn tiếp bất cứ ai cả.

- Anh, anh sao có thể ?! Không phải Taehyung đối với anh rất quan trọng sao !? Không phải anh thích anh ấy sao ?! Sao anh có thể ?!

- Nó tan vỡ rồi, từ khi cậu ấy quay lưng bỏ tôi đi trong ngày hôm ấy, hòa với mưa rồi.

Jungkook biết anh đang nói tới hôm nào. Chính là ngày Park Jimin đây cãi vã với anh và lỡ lầm nói thích anh, khiến anh bất ngờ sửng sốt mà chạy đi, bỏ lại cậu ngồi đó, trong làn mưa vồn vã mà khóc cạn đắng cay, khóc cạn nỗi đau đớn khi phải mím chặt môi ngăn anh tiến tới với bạn gái, khóc cho trái tim đang đập thổn thức rỉ máu không được đáp nhận tình cảm, khóc cho tình bạn đến giờ cũng chẳng lành. Một miếng kính vỡ thì không thể dán lại.

Nhưng Jungkook cũng biết Taehyung đã hối hận và đau đớn như thế nào suốt mấy năm ấy. Jungkook thương Taehyung, đồng cảm với Jimin, chỉ có Jungkook biết.

- Nhưng Jimin, anh không biết đâu Taehyung đã phải chịu đựng những gì, anh không hiểu đâu Jimin. Xin anh đấy, đừng như thế này...

Xin đừng dùng ánh mắt ấy để nhìn Taehyung, nhìn vào tình cảm của anh ấy. Đừng dùng nó để vùi dập lấy anh ấy. Taehyung đã đau lắm rồi. Xin hãy yêu thương anh ấy Jimin, tôi xin anh.

Jimin liếc nhìn cậu. Đôi mắt sưng vù đen láy không một tia sáng nào. Tối đặc.

- Tôi không thể nữa. Tôi không yêu được cậu ấy nữa, tôi không như tôi đã từng được nữa...

- Không không... tôi biết anh vẫn thế mà. Anh vẫn thương anh ấy. Anh vẫn yêu anh ấy. Chỉ có anh mới...

Jungkook gần như van nài cậu. Cậu ấy không muốn thấy Taehyung buồn nữa, không can tâm nhìn anh rơi vào nỗi trầm cảm ấy, không, cậu thà chết còn hơn. Nó đau lắm. Taehyung đến đây vốn để gặp anh mà Park Jimin. Xin anh đừng buông bỏ anh ấy. Cậu cần nói cho Jimin biết về tình cảm của Taehyung. Cậu cần... dù thế nào đi chăng nữa.

Nhưng bất chợt. Hoseok bước tới, chắn trước mặt Jimin, vẻ mặt anh ta nghiêm túc đến sợ. Hoseok mắt đối mắt với cậu, từng lời nói ra đều như đổ dầu vào chảo lửa.

- Jungkook, chấp nhận đi. Jimin không còn thích Taehyung nữa. Tôi sẽ mang lại hạnh phúc cho Jimin. Đừng ép buộc cậu ấy nữa. Cậu vốn không có quyền.

Jimin mở bừng mắt. Có nên cho người này một cơ hội ? Đột ngột cậu có suy nghĩ khá điên rồ. Sẽ ra sao nếu cậu nhờ Hoseok để quên đi Taehyung ? Trái tim con người dễ rung động lắm, không phải sao. Nếu có thể...

- Anh nói dối! Mau tránh ra! Đây là chuyện của tôi và Jimin...

- Không! Là sự thật! Tôi đang hẹn hò với Hoseok.

Từng câu từng chữ ghim chặt vào đáy lòng Jungkook, không khá khẩm hơn, như gai nhọn cắm sâu vào trái tim Jimin. Jungkook mở mắt to tròn nhìn chăm chăm cậu, Jimin liền nghĩ chưa có sức thuyết phục liền đan tay vào bàn tay thon dài của Hoseok, nắm chặt. Hoseok hoảng hốt, anh ta không nghĩ cậu sẽ chấp nhận như thế này.

Và Jungkook lại trố mắt ra. Hai đôi mắt tròn đen láy như hạt trân châu, đỏ hoe óng ánh nước. Cậu ấy không muốn tin. Nếu vậy thì Taehyung tới đây để làm gì ? Đây là trò lừa gạt.

- Jimin, anh đừng đùa, tình cảm vốn không dùng cho việc này. Anh làm ơn đi. Taehyung anh ấy đã...

- Tôi không đùa. Là sự thật.

Rành rọt vang lên đánh vào tim Jungkook một cú đau thấu trời xanh. Cậu muốn ngã gục.

- Jimin! Đừng có lừa gạt nữa! Thôi đi! Anh có biết Taehyung sẽ như thế nào không ?!

Nước đã chực trào khóe mắt. Jungkook nổi giận, cậu muốn túm lấy cổ áo của Jimin mà ném anh ta vào tường. Thật không hiểu não anh ta giờ đây đang chứa thứ gì ?! Ánh mắt dao động ấy khi gặp lại Taehyung, ánh mắt đau lòng khi biết Jungkook cướp lấy vị trí bạn thân, ánh mắt thương cảm và đôi chút nhẹ nhõm khi nghe chuyện Taehyung bị tai nạn đến mất trí may giữ được cái mạng, hay đơn giản là những hành động theo thói quen khó bỏ mà cậu nhìn thấy của Jimin đối với Taehyung, vân vân và vân vân, rõ ràng còn tình cảm sao có thể ?!

Trước khi kịp phi đến,cổ tay phải bị Hoseok nắm lấy ngăn Jungkook chạm tới Jimin. Anh ta nhìn cậu ấy với đôi mắt cũng đỏ vằn, cánh tay như gia tăng chút lực khiến cậu ấy nhíu mày đau đớn. Jimin sau lưng Hoseok, điên rồ đến nỗi không thể phản bác được.

- Jungkook, không phải cậu thích Taehyung sao ? Giành lấy trái tim cậu ấy đi.

- Anh! Anh chả hiểu gì cả ! Anh là đồ ngốc Park Jimin! Taehyung cũng là đồ ngốc! Ngay cả anh cũng ngốc Hoseok! Tất cả các người!

Nước mắt lăn dài, Jungkook uất ức rời đi, chạy về ngôi nhà của mình với hai hàng lệ rơi ướt đẫm hai má. Trống ngực dồn dập đau đớn. Cậu không tin Park Jimin đã thay lòng đổi dạ. Tại sao anh ta không chịu hiểu, không chịu lắng nghe!? Cậu đã cố lắm mới có thể mở lời, vậy mà anh ta...! Jungkook không thể chịu được nữa, cậu mở khóa cửa, chạy vào trong, hét lớn. Nước mắt vẫn bám lấy nhau lăn xuống, thậm chí còn lăn xuống tận cổ áo khiến nó ướt đẫm. Tay chân cũng khua khoắc, cậu đấm vào bàn, vào ghế, đá vào tường. Đến khi nguôi cơn uất ức, hai phần xương ngón tay đã xước xát đỏ máu tươi, nhưng cậu không đau, vì có nỗi đau nào hơn nỗi thống khổ trong lồng ngực. Cậu ngã gục, quỳ xuống khóc đau đớn.

Taehyung em xin lỗi, em phải làm sao đây ?

---------------------------

- Tại sao anh lại ở đây ?

Ngay khi Jungkook rời đi, Jimin liền vội rút tay đang đan lại với Hoseok về. Cậu hỏi, vẻ thờ ơ.

- Anh nghe có người nói thấy em và Taehyung đi cùng nhau, em đã trốn học và anh chỉ muốn xem em đã về nhà chưa.

Hoseok cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ nhắn kia đang nằm gọn trong túi áo. Có hơi hụt hẫng cũng nhét tay vào túi quần.

- À, ra vậy...

Jimin lơ đễnh đáp. Cả hai trầm ngâm một hồi, ngay khi Jimin cảm thấy đôi chân mình không thể đứng được nữa, cậu muốn mở lời bước vào trong lại nghe Hoseok lên tiếng.

- Jimin,... vụ vừa rồi... em thực sự muốn ...

- Hoseok, ... tôi nói thật. Anh đồng ý chứ ? Có thể xóa bỏ Taehyung trong lòng tôi ra không ? Xin anh đấy...

Lúc này đây nhắc tới Taehyung cậu lại yếu đuối lạ thường. Dẫu lòng Hoseok có buồn, anh biết anh đang là một vật dụng dọn rửa, cọ sạch nỗi buồn nhơ nhớp mang tên " Kim Taehyung ", thì vì Jimin, anh cũng gật đầu.

Hoseok xoa xoa mái đầu nhỏ, khẽ thầm thì vào tai cậu.

- Anh sẽ. Anh hứa. Chỉ cần em cho anh cơ hội, anh sẽ cố hết sức....

----------------------------------

Mình ngược Jungkook dã man luôn í :)))) ác quá ai da. Ngược hết cả 4 luôn rồi. Tự thấy mình ác. Và mn ơi, truyện sắp kết thúc rồi này ;v;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip