Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Jungkook !

Cậu ngẩng đầu nhìn lên. Anh dưới ánh đèn điện, gương mặt lo lắng không kém phần giận dữ nhìn thẳng vào cậu. Jungkook vẫn chưa hiểu chuyện, cậu chỉ vừa đi dạo và nói chuyện an ủi lẫn nhau với Hoseok, tâm tình đã đỡ muộn phiền hơn mà sao giờ vừa về liền bắt gặp gương mặt này của anh.

- Em đã ở đâu thế hả ?!

Chợt cậu nhận ra, ra là thế, anh lo lắng cho cậu vì đến bây giờ, ánh tà cuối cùng trong ngày đã tắt lịm.

Jungkook cúi đầu mím môi không trả lời. Còn chẳng phải vì anh nên mới bỏ đi tĩnh tâm sao ?

Taehyung là lần đầu thấy cậu trầm mặc như này. Nghĩ bản thân có phải đã nói gì quá, nhìn cậu em trai trước mặt thật muốn ôm chặt vào lòng. Cuối cùng cũng nhịn không nổi, anh ôm lấy Jungkook, khẽ gọi tên cậu.

- Jungkookie,... em khiến anh lo lắng ...

Cậu vùi mặt vào vai anh. Lỗi do anh còn gì. Tại sao anh lại lo lắng, tại sao anh lại nổi giận trong khi cậu mới đang là người đau buồn ?

- Em xin lỗi Taehyungie. Chỉ là em... muốn ngắm nhìn đường phố Seoul chút chút...

- Ít ra em cũng nên nói anh biết một tiếng chứ. Ngốc quá đi mất !

Anh ôm cậu chặt hơn. Jungkook bắt đầu thấy hai bên khóe mắt cay xè. Cậu vùi đầu vào hõm cổ anh, hít hà mùi hương thơm ngát từ nơi anh. Vòng tay và hơi ấm giúp cậu thấy tĩnh tâm hơn hẳn nhưng vẫn không thể vun đắp lại trái tim vỡ nát.

Thấp thỏm trong lòng là nỗi lo sợ chảy đầy trong huyết quản. Cậu sợ phải mất anh, sợ anh sẽ bỏ cậu mà đi, sợ phải buông tay anh, sợ phải quay trở lại tháng ngày thâm trầm lặng im, làm một người lưu trữ.

Jungkook vươn tay ôm lấy anh chặt hơn. Như thể đây là cái ôm cuối cùng anh trao cho. Và chỉ vài phút nữa thôi,anh sẽ biến mất.

- Jungkook ? 

Anh phát hiện phản ứng lạ thường của cậu, liền nhẹ thả lỏng vòng tay cúi đầu nhìn cậu. Nhưng Jungkook vẫn không buông, cậu siết anh chặt hơn, mái đầu đen vẫn cúi gằm. Cậu nhỏ giọng van nài.

- Đừng...để em ôm anh chút nữa thôi, đi mà...

- Kookie à ?...

- Đừng...xin đừng hỏi...

Giọng cậu nghẹn lại. Có lẽ vì nước mắt đang âm thầm rơi ướt ngực áo. Những tiếng khóc lớn vì không thể thét gào mà đọng nơi cổ họng, phát ra những tiếng rên rỉ thương đau.

Anh thở dài một hơi. Nghĩ chắc cậu em này gặp chuyện buồn rồi. Anh đưa tay xoa đầu cậu thật dịu dàng, tay kia cũng ôm lấy cậu. Đợi cho đến khi cậu trút xong nỗi buồn bã.

Jungkook đã ngừng khóc nhưng vòng tay vẫn siết chật. Như muốn để mùi hương anh lưu mãi trên mình.

Đợi một chút, cậu nâng mặt nhìn anh, cười thật tươi như giọt nắng vàng ngày hạ, lập tức khiến anh một phen sững sờ.

Như thể không có một trận khóc vừa rồi. Cậu thu lại sự phiền muộn, rất vui vẻ cũng như dứt khoát thả lỏng hai tay đang ôm chặt lấy anh, có hơi lưu luyến mà dịu buông thõng xuống. Lời nói nhẹ như gió bay

- Cảm ơn anh Taehyungie, em thấy bản thân ổn rồi...

Tránh để anh lần hỏi chất vấn, cậu đi lên phía trước, mặc anh ngu ngơ chưa hiểu chuyện vẫn dõi theo bóng lưng cậu.

Phải rồi, anh làm sao hiểu được, nỗi đơn phương thầm lặng suốt mấy năm trời kia. Sao hiểu được cậu cuối cùng cũng kiên quyết muốn buông tay.

Đơn phương anh hàng năm trời, dù có cố gắng, cậu biết bản thân chả bao giờ thay thế được vị trí của Park Jimin trong lòng anh.

Không những vậy lại lừa dối anh bao năm qua, đúng là rất quá đáng. Vì ích kỉ của mình mà nhất thời giữ anh cho riêng mình, lại quên mất bản thân đã từng chỉ mong anh được hạnh phúc.

Biết chứ, cậu biết rõ, nếu buông tay, tình cảm của mình sẽ lần nữa phải thả trôi theo gió cuốn bay. Trái tim cũng vì vậy mà trống rỗng chả biết  khi nào mới được lắp đầy. Sẽ rất rất đau.

Jungkook giờ đây mới nhận ra, bản thân ngày trước đã mạnh mẽ biết bao nhiêu, chỉ luôn quan sát anh từ phía sau vui vẻ đứng ngược nắng cười thật tươi, những hình ảnh ấy chả cần máy ảnh chụp lại, chính trái tim cậu đã bắt trọn.

- Jungkookie, em có chuyện gì sao ?

Anh nhìn cậu phía trước ngân nga một lời ca không biết tên. Sao có thể?  Vừa mới khóc mảnh áo lồng ngực anh còn ướt, giây trước giây sau liền cười, rốt cuộc là vấn đề gì rồi ?

Jungkook im lặng đứng lại. Anh cũng khựng lại theo, cách một khoảng cánh tay. Để mặc gió lùa buổi đêm lạnh lẽo vào trái tim trống rỗng. Cậu sụt sịt mũi, quay đầu trưng ra nụ cười dối lòng.

- Vâng! Em quyết rồi !

- Quyết ?!

Anh không hiểu. Hỏi lại.

- Ừm! Quyết định rồi, em sẽ trở thành người lưu trữ !

Sau đó như thích thú lắm mà rời đi. Lần nữa mặc anh ngây người không hiểu.

Taehyungie, em quyết rồi.

Để anh hạnh phúc, để một lần nữa thấy được nụ cười em mến thương kia, em sẽ buông tay.

Mặc cho anh sau này có ghét em đi chăng nữa. Mặc cho trái tim này khuyết một nửa. Em sẽ thả tay, để anh trở về làm Kim Taehyung của trước kia.

Một Kim Taehyung có một Park Jimin bên cạnh.

Một Kim Taehyung chỉ vì một Park Jimin mà cười thật đẹp.

Một Kim Taehyung yêu một Park Jimin bằng cả trái tim.

----------------------------

Lâu lắm rồi tôi mới trở về cái chốn nhỏ bé này. Sorry mn nha ;-; để mọi người phải chờ thế này tui cũng áy náy lắm ;-;

Hãy tiếp tục ủng hộ đứa con này của tui nha ^^ iu iu nạ ♡

P/s: thực sự đấy, tôi ác với Jeon Nochu   lắm luôn ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip