Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jung Hoseok gặp Park Jimin vào một ngày nắng đẹp.

Park Jimin tướng tá nhỏ con lại có phần bụ bẫm, làn da trắng hồng mịn màng, đôi mắt nhỏ hẹp dài long lanh nước như vô vàn vì tinh tú ẩn chứa. Đẹp như thiên thần nhất thời làm Hoseok chăm chú nhìn theo.

Cậu chuyển tới sống ở khu nhà anh, ngay đối diện nhà anh. Hoseok sướng rơn mà chả hiểu lí do. Coi như là định mệnh vậy.

Hoseok là người vui vẻ hòa đồng, thích kết bạn với mọi miền tổ quốc. Ai cũng thích tính cách của anh, ngoại trừ một người, không ai khác chính là Park Jimin.

Chả hiểu sao cậu luôn nhíu mày khó chịu nhìn anh, gương mặt lúc nào cũng sa sầm lườm nguýt, chỉ hận không thể lườm thủng mặt anh cho rồi. Mỗi khi anh cười, cậu ta đều ngây vài giây rồi lại cau mày tặc lưỡi quay đi. Hay những khi anh theo đuôi cậu sánh vai bên nhau trên đường đi đường về, Jimin cũng theo thói quen mà cách xa vài bước.

Nói chung là Park Jimin rất rất rất lạnh nhạt với anh!

Hoseok biết chứ, biết rõ ràng là đằng khác nhưng anh đâu thể làm gì được, bởi anh đã quá thích cậu trai nhỏ con này rồi.

Và hơn nữa, Hoseok càng biết rằng cậu đã yêu thích một ai đó trước. Bằng chứng là những lúc vô hồn ngẩn ngơ nhìn trời xanh hay những lúc đang đi cậu vội dừng chân, đôi mắt mở to như thể sửng sốt trước khung cảnh quen thuộc. Hay nhất là khi cậu nhỏ nhẹ nhẩm hát một lời tình ca... khi cậu gọi tên một người với giọng nói u uất ảm đạm như ngày mưa vồn vã... Jimin chẳng thể biết được Hoseok luôn dõi theo cậu.

Chẳng bao giờ biết được.

May mắn thay, hôm ấy, cậu đã tựa vào lòng anh mà khóc. Hoseok đã nghĩ khoảng cách giữa anh và cậu được kéo gần lại. Nhưng, cuộc đời không phải ngôn tình hay đam mĩ. Park Jimin sau ngày hôm ấy, cự tuyệt thẳng thừng.

Anh hận phải chi bữa đó bản thân anh đẩy cậu ra cho rồi. Để giờ cậu cự tuyệt mọi lời quan tâm của anh.

- Jiminie Jiminie !

- ...

- Này, quay lại nhìn anh đi mà

- ...

- Jiminie đừng lạnh nhạt nữa mà. Anh biết tội của anh rồi.

- ...

- Jiminieeeee ~~~

- Anh thôi đi ...

- Hả ?

- Đừng gọi tôi như vậy nữa...

- Ơ ... nhưng...

- Cũng đừng cười như vậy nữa, đừng vỗ về an ủi tôi nữa, đừng lẽo đẽo theo đuôi nữa, đừng nói " có anh bên em" với tôi nữa... đừng , đừng như vậy nữa...

Tôi sợ tôi sẽ làm tổn thương anh đấy Jung Hoseok...

Anh im lặng nhìn cậu cắn môi im bặt. Khuôn mặt đã thon gọn đi nhiều mang nỗi day dứt dày vò, hiện rõ qua đôi lông mày đang chau lại.

- Jiminie em biết không ? Có một người thực sự rất quá đáng...

Jimin im lặng đôi tay biến thành hình nắm đấm.

- Có một người chả chịu nhận ra tình cảm của anh dành cho người ấy.

Jimin vẫn yên lặng.

Cậu biết chứ. Cậu hiểu chứ. Vì hành động của anh chả khác gì biểu cảm cử chỉ của cậu khi ở cạnh Taehyung cả.

Nhưng cậu không thể đón nhận được. Cậu không thích anh, cậu chưa quên được Taehyung, cậu không muốn làm anh buồn khổ như cậu đã phải chịu. 

- Đừng, dừng lại đi. Anh sẽ buồn đấy!

Hoseok chỉ cười. Lâu sau anh mới bước tới, ôm chầm lấy cậu vào lòng mà thủ thỉ

- Anh không sợ. Anh cũng không lo. Nếu em không chấp nhận, vậy ổn cả thôi. Anh sẽ đợi!

Là niềm tin, là hi vọng chói lòa nhất của anh. Anh sẽ đợi, đợi ngày cậu nói cậu thích anh,  đợi cậu sà vào lòng anh mỗi khi cậu buồn bã, đợi cậu chủ động nắm tay anh, kéo anh lún sâu vào vũng lầy tình yêu... anh sẽ đợi nhất định sẽ đợi được .

Jimin không đẩy anh ra nữa. Cậu đã quá đau khổ vì một người, cậu cũng cần được hạnh phúc. Nước mắt nóng hổi lăn dài bị quệt vào vai áo anh khi  Jimin vùi mặt sâu xuống. Sự ấm áp của anh khác biệt với Taehyung, anh khác Taehyung, cậu không thể nhầm lẫn được nữa. Taehyung bây giờ, ... sẽ là quá khứ thôi. Dù cả hai có từng gặp nhau trước đó, nhưng anh đã quá vô tình, vậy nên bây giờ, chỉ là bạn bè thôi, nhé ? ...

Sống đúng danh phận của mày đi nào Park Jimin, chỉ là bạn thôi...

Trái tim cậu đập rộn ràng, đập cùng một nhịp với Hoseok, người đang ở trước mặt cậu đây, người đang vòng tay che chở cậu đây, người nói sẽ chờ cậu thích anh, liệu đây có phải duyên đáng lĩ nên dành cho cậu ?

Jimin không biết cũng không muốn nghĩ nữa.

Jimin chỉ hay biết rằng, Hoseok là một anh chàng ngốc nghếch, là người sẽ bảo vệ cậu, là người sẽ không bao giờ tổn thương cậu.

Là người mà cậu đáng lí nên quan tâm...

Trái tim cậu như liền gắn được phần nào vết thương sâu. Anh sẽ chữa lành cho cậu chứ ? Jung Hoseok, anh có thể chữa lành cho tôi không ?

Hoseok thấy cậu không đẩy thậm chí còn dụi dụi như một chú mèo nhỏ thì lòng nở hoa rực rỡ. Cậu đúng là dễ thương! Đúng là rất rất đáng yêuuu !

Thích cậu trai này, anh nghĩ bản thân sẽ không hối hận đâu !

----------------------------------

Đó là khi cả Hoseok và Jimin nghĩ trước lúc cánh cửa lớp mở nhẹ.

Có một hình bóng quá đỗi quen thuộc bước vào cùng chủ nhiệm.

Mái đầu, bóng dáng, gương mặt. Chỉ duy đôi mắt rạng nắng đã thay thế bởi màu u ám tối đen của mưa đông. Còn lại tất cả đều đã luôn in rõ mồn một khảm sâu vào tâm can cậu, không thể quên được, ngay cả khi cậu cố quên bằng vùi đầu vào những việc làm vô nghĩa vẫn là không thể ...

- Các em, lớp ta có sinh viên mới. Em giới thiệu bản thân với các bạn đi nào !

- ... Xin chào mọi người. Mình là Kim Taehyung, mong các bạn và cô giáo giúp đỡ.

-----------------------------

Ố hố định mệnh cả r =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip