Phiên Ngoại: Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trời hè nắng chói chang, vào giờ nghỉ trưa yên tĩnh, trong khoảng sân rộng lớn vắng vẻ chỉ có tiếng ve kêu râm ran, bất kể là người hay động vật, tất cả đều đang trốn trong tổ của mình để tránh cái nóng như thiêu như đốt của vầng thái dương.

Đột nhiên, tiếng mở cửa vang lên truyền khắp không gian, trong không khí yên tĩnh không chút âm thanh của khoảng sân này thì thanh âm đặc biệt ấy thật bất ngờ.

Từ trong phòng một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tuyệt trần ló ra nhìn ngó xung quanh, hết nhìn đông lại nhìn tây, sau khi khẳng định bốn bề đều vắng lặng, liền lộ ra dáng vẻ tươi cười tinh nghịch, bé lén la lén lút đi ra khỏi phòng.

“Tiểu hoàng oanh, ta sẽ đưa ngươi trở lại tổ của mình, đừng lo lắng.” Hai tay khum lại ôm lấy một chú chim hoàng anh nhỏ nhắn xinh xắn, thấp giọng trấn an, chim hoàng oanh tựa như hiểu tiếng người, hót lên hai tiếng vui vẻ.

Thân hình nhỏ nhắn rón ra rón rén đi đến dưới gốc cây đại thụ ở phía đông bắc, ngẩng đầu nhìn đại thụ cao chót vót như chạm vào mây, bé có chút sợ hãi nuốt nuốt nước miếng.

Đôi môi tươi hồng lẩm bẩm nói: “Tiểu hoàng oanh a tiểu hoàng oanh. . . . Lúc trước ngươi sao lại ngã xuống đây được a? Lại gãy một cánh cũng coi như là mạng của ngươi thực lớn. . . . . .”

Chim hoàng oanh trong tay là cậu nhặt được dưới cây này mười ngày trước, lúc ấy cậu đang ở trong lương đình tập trung đọc sách thì bị tiếng chim hót yếu ớt gây chú ý, liền đứng lên đến cứu tiểu điểu nhi này, chữa khỏi vết thương của nó, rồi vụng trộm nuôi dưỡng, không để bất kì một ai biết, ngay đến phu quân của mình cũng không phát hiện ra.

Hôm nay, nhân lúc mọi người đều đang ngủ trưa, Phong và Tuyền Nhi thì xuất môn tuần tra tình hình hoạt động của các cửa hàng chi nhánh, cậu mới có thể lén lút chuồn ra ngoài.

Nghĩ đến đây, những tức giận trong lòng không hẹn mà trào lên! Đã nói bản thân mình đã hết bệnh rồi, không có gì đáng ngại, mà tất cả mọi người trong phủ vẫn coi cậu tựa như là búp bê ốm yếu, chỉ muốn nhốt cậu trong phòng, không cho đi ra ngoài, cả ngày không có việc gì ngoài thang thang dược dược, uống nhiều dược đến mức muốn nôn đến chết luôn!

Cũng không nghĩ lại xem, bản thân cậu cũng là một đại phu chớ bộ, hiểu rõ thân thể mình nhất đương nhiên chính là bản thân mình a! Quả là muốn làm tổn hại danh dự của cậu và nghĩa phụ mà!

Chiếc mũi thẳng tắp xinh xắn tức giận hừ khẽ, mãi đến khi tiểu điểu nhi trong tay bất mãn cất tiếng kêu to mới khiến suy nghĩ của cậy quay về, cậu ngượng ngùng nói: “Ách. . . . Xin lỗi a. . . . Tiểu hoàng oanh, nhất thời quên mất sự tồn tại của ngươi, ta sẽ đưa ngươi về nhà.”

Nhìn thân cây thô to đến ba đại nam nhân ôm cũng không xuể, Hi Trần hít sâu, cẩn thận đặt chim hoàng oanh vào trong ngực, bắt đầu ba chân bốn cẳng vụng về leo lên cây, tính toán muốn leo lên trên nhánh cây cao hơn hai trượng kia, tổ của tiểu hoàng oanh ở ngay chỗ đó.

Đến khi bàn tay nhỏ bé có thể chạm đến nhánh cây đó, Hi Trần đã hổn hển hít thở, mồ hôi nhễ nhại, dùng hết sức lực, chân cuối cùng có thể dẫm lên trên cành cây kia, cậu thận trọng đứng trên nhánh cây, hai tay cố hết sức bám lấy nhánh cây phía trên, cậu cố gắng mở to mắt, không dám nhìn xuống phía dưới, chậm rãi di chuyển.

Thật vất vả, cuối cùng cũng tới tổ của tiểu hoàng anh, Hi Trần tươi cười lấy tiểu điểu nhi từ trong lòng ngực ra, khi đang muốn đặt nó vào lại trong tổ, đột nhiên, cậu nghe thấy một tiếng thét nhỏ, dọa cậu sợ đến mức thiếu chút nữa làm rớt tiểu hoàng oanh! Vội vàng cất tiểu điểu nhi vào trong ngực, hai tay nắm chặt nhánh cây, bé điều chỉnh hơi thở, tim vẫn đập loạn nhịp, cúi đầu muốn nhìn xem là ai quấy rầy hảo sự của cậu.

“Ôi giời ơi ~ tiểu vương phi của ta, tiểu tổ tông của ta a ~~ ngài sao lại leo lên cao như thế a? ! Ngài muốn hù chết nhũ mẫu sao? !” Một lão phụ nhân khuôn mặt hiền lành dáng vẻ phúc hậu đang đứng dưới gốc cây hô to.

Hi Trần co người, le lưỡi, chột dạ tựa như người làm chuyện xấu bị bắt quả tang, bé có chút lắp bắp nói: “Nhũ mẫu, ta. . . . Ta đang muốn đem tiểu hoàng oanh. . . . Đặt lại vào trong tổ của nó!”

“Cái gì? ! Tiểu tổ tông của ta a ~ loại việc nhỏ này giao cho hạ nhân khác làm là được rồi, ngài sao lại tự mình chạy đi làm chứ? Ngài leo lên cao như vậy, nếu té xuống, thì làm sao a? Nhũ mẫu ta biết ăn nói thế nào với vương gia đây?” Vẻ mặt lão nhũ mẫu bối rối, trong lòng nóng như lửa đốt, một bên lại lớn tiếng kêu to, gọi các hạ nhân khác tới.

“Nhũ mẫu, ta lập tức đi xuống, đừng lo lắng.” Trong lòng có chút bất mãn công việc vĩ đại của mình còn chưa thành công đã bị tóm gọn, nhưng cũng đã leo lên đến đây, dù nói thế nào cũng không thể buông tay a! Hi Trần tuy hơi yếu đuối nhưng cũng không phải là người vô dụng!

Trong lòng Hi Trần liền sinh ra một cỗ hào khí kiền vân*, bình tĩnh thầm nghĩ muốn mọi người nhìn cậuvới cặp mắt khác, cậu cố hết sức mà vươn tay muốn đặt tiểu hoàng oanh vào trong tổ của nó, đáng tiếc dù chân đã đứng lên gần đầu ngọn cây, tay cố với cũng không đến được cái ổ đang ở trên cao cao kia.

*hào khí kiền vân: khí phách vượt mây

“A ~~ Tiểu Tường Tử, Tiểu Tường Tử! Ngươi nhanh leo lên gần chủ tử đi! Ngàn vạn lần không thể để thân thể ngàn vàng của Vương phi bị ngã a!” Nhũ mẫu thấy Hi Trần phía trên bắt đầu lung lay như sắp ngã, dáng vẻ khiến mọi người hoảng sợ, không nhịn được liền thét lên, lo lắng nắm lấy thiếu niên bên cạnh hét to.

“A! Đến ngay đây!” Thiếu niên tay chân lớn dài lên tiếng, lanh lẹ đến gần, leo lên cây.

Chỉ kém một tấc ! Hi Trần thật cẩn thận bước từng bước nhỏ tiến lên phía trước, cuối cùng cũng đem tiểu hoàng oanh thả về lại nhà rồi! Nhưng lại chỉ vì một bước nhỏ kia, khiến cho đầu ngọn cây nhỏ dài không thể chống đỡ được sức nặng, ” rắc” một tiếng liền gãy!

“Á. . . . . !” Dưới chân bỗng nhiên không còn điểm để đứng Hi Trần vì thế mà té xuống, tai có thể nghe thấy rõ ràng tiếng gào khản của mọi người cùng tiếng thét chói tai của nhũ mẫu.

Bây giờ xong rồi! Nhất định là rất đau! Hi Trần sợ hãi, lấy hai tay che kín khuôn mặt nhỏ nhắn, đợi chờ đón nhận đau đớn.

Nếu như bị Phong biết cậu vì trèo cây mà té, mông chắc chắn sẽ nở hoa, không chừng có thể còn bị cấm chừng ba tháng, không được đến dược lô, nếu thảm hơn một chút. . . . đến mứt quả cũng không được ăn a!

Khi Hi Trần đang từ từ tính toán nếu không chết thì lúc trượng phu hồi phủ sẽ dùng gia pháp nào để phạt mình, thì giật mình tựa như đã qua một lúc thật lâu. . . . . . Sao vẫn chưa có rơi xuống? ! Hi Trần khó hiểu buông tay, chớp chớp mắt, cúi đầu nhìn xuống, phát hiện bản thân chỉ cách mặt đất chưa đến vài thước.

“Hô. . . . . . Nguy hiểm thật a! Tiểu Tường Tử ngươi thật lợi hại, như vậy cũng có thể đỡ. . . . . Á..!” Gánh nặng trong lòng được giải trừ, Hi Trần liền mở miệng cười, may mắn cái mạng nhỏ của mình còn giữ được, cảm kích hướng Tiểu Tường Tử nói lời cảm ơn, không ngờ vừa ngẩng đầu, lại nhìn thấy một đôi mắt tuyệt đẹp quen thuộc nhưng mà lúc này lại hàm chứa tức giận.

Mọi người phía sau đồng loạt kêu lên đầy sợ hãi: “Vương gia!”

Hi Trần nuốt nước bọt, khiếp sợ nói: “Phong. . . .”

Hi Trần u ám liếc nhìn Tiểu Tường Tử vô tội đứng một bên, hắn sao vậy không nhanh tay nhanh chân bắt được cậu chứ, ít nhất còn có thể giả vờ như việc này chưa từng xảy ra, bây giờ thì xong rồi. . . . bị Phong bắt được, người không bị gẫy khúc nào, bất quá mông chắc chắn sẽ bị đánh nát luôn. . . . , nếu mà như vậy, chẳng thà để cậu ngã trọng thương còn hơn, ít nhất còn có thể kéo dài thời gian cho mông không bị đánh, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hi Trần lộ vẻ đau khổ.

“Ta mới xuất môn một lát, ngươi liền biến ta thành cái sọt* sao?” Ngoài giọng nói thanh thanh lãnh lãnh, không khó để nghe ra chủ nhân giọng nói đang nổi trận lôi đình, nếu như y trở về chậm một chút, tiểu gia hỏa này còn có thể khỏe mạnh như bây giờ sao?
(ý của anh Phong là Hi Trần biến ảnh thành cái sọt để hứng trái cây rơi tự do – là cậu)
Hi Trần đang suy đoán vì sao phu quân lại trở về sớm đến vậy? Cậu đảo mắt khắp nơi tìm cứu binh, nhìn thấy đứng phía sau cách Nghiêm Dục Phong không xa Nghiêm Diệc Tuyền đang lộ dáng vẻ bất đắc dĩ cùng vẻ mặt không chút cảm thông, tựa như đang tức giận tiểu phụ thân sao lại ngốc nghếch như thế? Ngay cả cây cũng leo không xong. Thậm chí đến cả Phong Minh đại ca cũng làm ra vẻ như không thấy, đứng khoanh tay thản nhiên nhìn quanh bốn phía thưởng thức phong cảnh.

Bĩu môi giận dỗi, Hi Trần quay đầu nhìn những người khác trong phủ, chỉ thấy tất cả mọi người đều im lặng không nói, nhát gan quay đầu trốn tránh, vẻ mặt thông cảm mà nhìn cậu, ngay cả nhũ mẫu yêu thương cậu nhất cũng đang vừa tức giận vừa đau lòng nhìn cậu

Không có viện binh cầu xin hộ, Hi Trần đành phải bày ra bộ dạng tươi cười như muốn lấy lòng, cười khan mấy tiếng, đáng trống lảng nói: “Ách. . . . Ha hả. . . . Phong. . . . huynh hôm nay. . . . Sao lại về sớm vậy. . . . . . ?”

“Không trở về? Chẳng lẽ đợi ngươi ngã gãy chân gãy tay rồi mới về hay sao? !” Hai tay đang ôm Hi Trần bỗng nhiên siết chặt, lo lắng trong lòng khó thể hiện bằng lời.

Biết nam nhân hiện nay đang giận mình, Hi Trần lặng im không dám nói nữa, bàn tay nhỏ bé vuốt ve ngực Nghiêm Dục Phong như muốn lấy lòng, cố gắng làm yên lòng y mà nói: “Trần nhi biết rồi mà! Phong, huynh đại nhân đại lượng, đừng tức giận được không? Lần sau, Trần nhi sẽ không dám … nữa . . . . . .”

“Còn có lần sau sao? !” Nghiêm Dục Phong tức giận gầm lên, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn kia một chút hối cải cũng không có, liền quay người ôm Hi Trần đi vào phòng, tiểu đông tây này, không bị phạt sẽ không biết nghe lời mà!

Hi Trần bị y mắng, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ nhăn lại, đáng thương tự nhủ, cuộc sống sau này sẽ không dễ chịu rồi. . . . . .

“Vương, Vương gia! . . . . . .” Nhũ mẫu níu Nghiêm Dục Phong lại.

Nghiêm Dục Phong dừng bước, thản nhiên hỏi: “Chuyện gì?”

Cho dù chủ tử khi tức giận sẽ không quan tâm đến họ hàng thân thích, luôn luôn khiến người khác tim đập loạn sợ hãi, nhưng lão nhũ mẫu lại luôn coi Vương phi vừa vui vẻ vừa đơn thuần thiện lương như bảo bối không nớ làm bị thương, nàng lấy hết can đảm mà “can gián” : “Khụ. . . . Vẫn. . . . Vẫn xin Vương gia. . . . Hạ thủ lưu tình. . . . Vương phi thân thể tôn quý. . . . Không chịu đựng được. . . . Đòn nặng. . . .”

Nghiêm Dục Phong hừ lạnh, “Ta giáo huấn thê tử còn đến phiên các ngươi quản sao? Không trông giữ chủ tử cho tốt, các ngươi còn khó thoát hình phạt!”

“Không được phạt bọn họ!” Tưởng Nghiêm Dục Phong muốn phạt nặng những người khác, Hi Trần dưới tình thế cấp bách liền thốt ra.

“Bản thân ngươi còn khó bảo toàn, lại muốn cầu tình thay người khác sao?” Nghiêm Dục Phong cúi đầu vẻ mặt không vui, trừng mắt nhìn cậu.

Hi Trần nhìn gương mặt lạnh lùng của nam nhân, trong lòng không khỏi khiếp sợ, nhưng thấy những người hầu vô tội sau lưng Nghiêm Dục Phong, cũng không biết lấy đâu ra dũng khí, cậu nói lớn tiếng đầy khí phách: “Ta. . . . Tự làm tự chịu, muốn phạt thì phạt mình ta là được rồi! Nhũ mẫu bọn họ không có sai, huynh đừng tàn bạo không đẻ ý lí lẽ như thế!”

Khắp thiên hạ, dám ở trên đầu Nghiêm Dục Phong vuốt râu cũng chỉ có mình Hi Trần, nhưng dám trước mặt rất nhiều hạ nhân làm y đánh mất uy nghiêm như vậy, lại nói y tàn bạo không biết đến lý lẽ! ! Nghiêm Dục Phong nghiến răng, gương mặt càng thêm lạnh lùng, nhanh chóng ôm Hi Trần tiến vào phòng, đá mạnh đem cửa đóng lại!

“Nhũ mẫu, làm sao vậy? Vương gia bây giờ tựa hồ tức giận đến không nhỏ a?” Một gã hạ nhân lo lắng hỏi.

“Đúng vậy! Nhũ mẫu, Vương phi liệu có. . . . .” Tiểu Tường Tử cũng khẩn trương hỏi.

“Yên tâm đi! Tuy Vương gia có tức giận, nhưng sẽ không ra tay quá nặng đâu. . . . . .” Vừa nhìn thần sắc không tốt của Vương gia, kỳ thật trong lòng nhũ mẫu cũng có chút lo lắng, nhưng vẫn là có chút tự tin mà an ủi mọi người.

Toàn sơn trang từ trên xuống dưới, thậm chí cả thành Hàng Châu, có người nào lại không biết Vương gia yêu Vương phi đến khắc cốt ghi tâm, sủng từ trong cốt tủy? Mỗi lần Vương phi gây họa, không phải đều nhắm một mắt mở một mắt hay sao? Lần này nhiều lắm là bị mắng một hai câu thì sẽ lại không có việc gì nữa, chỉ cần không để bản thân bị thương, Vương gia vẫn luôn dung túng Vương phi quấy phá.

Nhưng gần nhất Vương phi tựa hồ được thể lấn tới, không để ý đến thân thể gầy yếu, luôn làm ra những chuyện khiến người ta lo lắng sợ hãi, lần trước mới vừa vì cứu mấy con vật nhỏ mà bị lảo đảo đến ngã chổng vó, vì một con rùa đen nhỏ không thể động đậy mà rơi xuống ao, bị nhiễm phong hàn không nhẹ, bệnh vừa khỏi, lại bị Vương gia dạy dỗ vài cái thước vào mông.

Khi đó, mọi người ở ngoài phòng nghe lén quá trình “chồng dạy vợ” không khỏi vì tiếng khóc vô cùng đáng thương của Vương phi mà thương cảm ôm mặt rơi lệ.

Nghiêm Diệc Tuyền đứng bên cạnh im lặng không lên tiếng chăm chú nhìn sâu vào cửa phòng vẫn đóng chặt, thở dài lắc lắc đầu, hướng Phong Minh đứng bên nói: “Minh thúc, xem ra tối nay lại chỉ có hai chúng ta dùng bữa.”

Tiểu phụ thân đáng thương, chắc chắn ngày mai lại không bước chân ra khỏi phòng được.

“Đúng a! Hình như lâu lắm rồi cả nhà chưa có cùng nhau dùng bữa a!” Phong Minh tuy bất đắc dĩ nói, nhưng trong lòng không khỏi vui mừng, tính tình của Hi Trần hoạt bát nghịch ngợm vẫn hơn.

Phong Minh quay đầu nói với nhũ mẫu: “Nhũ mẫu, sai trù phòng chuẩn bị chút thuốc bổ đi! Cường gân hoạt huyết. . . . Khụ. . . . Còn có chút. . . . Tư âm bổ dương nữa. . . .” Nói hết lời, khuôn mặt Phong Minh đã đỏ hồng xấu hổ.

“Dạ, Phong tổng quản.” Nhũ mẫu nhìn thần sắc Phong Minh, liền che miệng cười trộm, trong lòng cũng đoán được bảy tám phần, tính toán đến trù phòng lấy chút bổ dược tráng dương, để bồi bổ thân thể Vương phi.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip