Hay De Toi Cham Soc Va Bao Ve Em Chuong 4 Bo Lo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tiệc nào cũng có lúc chia ly, thấm thoắt cũng đến ngày họ trở về thành phố.

 chiếc xe bus đường dài vẫn thẳng tắp 1 đường mặc kệ nỗi niềm của ai...

- Sa sao vậy... tiếc hả?

- Uk...mà ko phải Gill cũng vậy sao.

- Thì sau này Gill với Sa cùng về đây lại là được rồi...

Có thể ko? Sa vẫn chưa rời mắt về phía ngôi nhà nhỏ dần bị che khuất sau những hàng cây....nếu Gill thích thì nơi đó mãi mãi cũng là nhà Gill. Còn Sa thì ko...thật sự Sa rất thích 1 cuộc sống bình dị như vậy, nhưng...nó có thuộc về Sa ko?...

-------------

Chẳng ai lại thích bắt đầu sau những ngày nghỉ cả, Gill phải mất mấy ngày để thoát khỏi không khí của Noel. Vẫn chưa hề có liên lạc gì của David, ko biết anh ta đã biến đi đâu mất, mà ko thèm gửi tin nhắn hay gọi điện hỏi han người yêu nữa, nếu ko có Sa và gia đình chắc Gill sẽ cô đơn lắm...thật may họ vẫn luôn bên cạnh Gill...

Tháng 12 cứ thế đi qua một năm mới lại đến, Gill lại phải tất bật cho bộ sưu tập mới, ko hiểu sao dạo này, các mẫu thiết kế từ nhỏ đến lớn công ty đều giao cho Gill làm cả, họ trở nên tin tưởng cô từ lúc nào ko biết.

Cũng may bên cạnh Gill có Sa, chỉ Sa mà thôi... Sa cùng Gill đưa ra ý tưởng, rồi cả 2 cùng chỉnh sửa những bản thiết kế, công việc làm cả 2 bận rộn. Đến nỗi Gill quên luôn sinh nhật của mình- 21-1-

Tính đến ngày này cũng hơn 3 tháng từ lúc Thái tổng đến Hong Kong. Cô ko quên mình là ai, ko quên nhiệm vụ dang dở, chỉ có điều cô chưa lỡ rời đi...

Cũng chẳng phải vì ngày tháng có phần tẻ nhạt nơi đây, cả ngày chỉ ngồi chờ ai đó, nhớ ai đó, bên ai đó... nếu ra đi cuộc sống sẽ muôn màu nhưng ko có màu của Gillian...

Sa đã từng sống để ăn và thưởng thức cuộc đời qua từng giấc ngủ...còn bây giờ Sa sẽ chẳng thể ngon miệng nếu ko được ăn cùng Gill, giấc ngủ của Sa cũng ko thể trọn vẹn nếu thức dậy Sa ko thấy Gill bên cạnh...

Cô đã phá vỡ quá nhiều nguyên tắc của bản thân, mà giờ chắc cô là Ah Sa của Gillian chứ ko còn là Charlene nữa. Kế hoạch xuyên lục địa lẽ ra đã suôn sẻ nếu bây giờ cô ko ở Hong Kong này, trước đó dù có yêu thích nơi nào đến đâu đi chăng nữa cô cũng ko ở quá 3 tuần chứ huống gì là 3 tháng. Vậy mà hiện tại cô vẫn đang lì lợm ở đây ...

Nhưng bầu trời cứ yên tĩnh, đâu có nghĩa là cuồng phong ko kéo đến...

Hôm nay cô thấy bất an mà ko hiểu vì sao? Cô lấy từ balo một chiếc sym, đắn đo 1 lúc cô cũng quyết định gài vào điện thoại của mình. Hơn cả trăm tin nhắn được gửi từ nhiều cái tên nhưng... chung một nơi- Canada. Số lượng cuộc gọi nhỡ cũng ko hề kém cạnh, đang mải suy nghĩ thì điện thoại rung lên...

- Thái tổng cô về đi, FY có chuyện rồi.... Giọng nói bất ổn của Diesum...

Là thật sao...mọi chuyện đã nằm ngoài tầm kiểm soát...

....chắc đã đến lúc kết thúc mọi chuyện rồi....

-------

- Sa làm gì mà ko bắt máy vậy...đây đã là lần thứ 'n' Gill gọi cho Sa. Cô kết thúc 1 ngày làm việc mà chẳng hề thấy hạnh phúc, dù cho có nhiều người đã chúc mừng sinh nhật cô, duy chỉ ... ai đó là chưa.

'Hay là Sa ko biết sinh nhật Gill, có bao giờ Sa hỏi Gill đâu mà Sa biết, hay là...' những câu hỏi tự đặt ra cũng tự trả lời khi Gill đang bước ra ngoài cổng công ty.

Bíp bíp...1 chiếc xe hơi đang dừng lại.

Chiếc xe này?.......

Còn ai ngoài David, mới sở hữu chiếc xe sang trọng như vậy. Anh ta bước xuống xe, mở cửa cho Gill. Gill hơi bất ngờ nhưng chưa kịp phản ứng đã bị anh ta kéo lên xe. 2 người sẽ đi đâu, Gill ko hỏi chỉ biết là vẫn chưa thể liên lạc được với Sa.

Hai người đi ăn tối trong 1 nhà hàng cao cấp, rồi đến rạp chiếu phim. Gill vẫn dán mắt vào điện thoại nên đến khi nhìn ra .... cả căn phòng chỉ có cô và David...chuyện này là sao?...

Màn hình chớp sáng...Ko có bộ phim nào được chiếu cả, mà ....đang phát 1 đoạn video. Là David... anh đang hát trên màn ảnh, lời hát ngọt ngào như ngày anh đã tỏ tình với cô...

' will you spend your life together with me...'

Gill ko hiểu chuyện gì đang diễn ra, Gill quay qua. ..

David đang quỳ dưới chân cô, anh đưa chiếc nhẫn kim cương lấp lánh đã để sẵn trong chiếc áo vest.

Gill như hết bất ngờ này đến bất bất ngờ khác...Tại sao lại cầu hôn lúc này chứ, làm sao Gill quyết định được đây, rốt cuộc Gill phải làm gì bây giờ, nhận hay ko nhận?... Chẳng phải trong đầu Gill, đã luôn mặc định sẽ kết hôn với David đó sao, nếu bây giờ từ chối, có phải Gill đang đánh mất tương lai về căn nhà nhỏ của mình ko, Gill còn chờ đợi ai sao...

Gill ko biết... Gill vẫn mãi là 1 thiên thần thánh thiện.

------

...ở nơi góc nhỏ thiếu thốn những tia sáng... Sa vẫn ngồi chờ Gill, Sa có vẻ nôn nóng...

Có ánh đèn xe hơi, ko ngoài dự đoán của Sa, Gill đi chung với David, anh ta đang mở cửa cho Gill.

'Sao cô ấy ko gọi mình đi chung'...(sao Gill có thể gọi... đến Sa cũng ko nhớ là mình đã tháo sym khỏi điện thoại còn gì) Sa thất vọng nhìn về phía họ...

Gill đang ôm bó hoa David tặng, Gill vẫn chưa nhận ra Sa đang ở đây... David thì khác.

Anh khẽ nâng từ từ tay Gillian lưu luyến.... Sa ko ngốc cũng ko kém thông minh nhưng... chiếc nhẫn... là chiếc nhẫn kim cương trên tay Gill, nó đủ to và sáng để đập vào mắt Sa. Sa tất nhiên hiểu ý nghĩa của nó, hiểu đến mức trái tim muốn ngừng đập, Sa đứng bật dậy, 2 mắt đang mở ra hết sức có thể...

Gill bối rối cúi nhìn bó hoa trên tay...cũng chính hành động e ngại của Gill lại giúp cho David tiến lại gần hơn...anh muốn hôn người con gái xinh đẹp trước mặt...

Sẽ là 1 nụ hôn thật đẹp...

Tiến lại gần... lại ko có điểm tựa bơ vơ giữa khoảng không...anh mở mắt kiếm tìm ...

Gill giật mình khi bàn tay mình bị 1 lực rất mạnh kéo lùi về phía sau...chưa kịp vui mừng đã bị gương mặt của Sa làm cho bối rối....chưa bao giờ Gill thấy Sa lạnh lùng như lúc này...cổ tay của Gill đã đỏ ửng lên rồi...Sa vẫn tiếp tục kéo Gill rất bạo lực...

Chưa được vài bước thì 2 người phải ngưng lại ...David tất nhiên sẽ ko để ai cướp Gill trước mặt mình...anh nắm chặt cổ tay Sa... ko hề dịu dàng...

Cứ tưởng là may mắn mà lúc này ...1 người là chồng sắp cưới 1 người là bạn thân nhất... cả 2 người dành dựt đều hướng về Gill chờ đợi câu trả lời....Ánh mắt tự tin của David....đôi mắt vô hồn của Sa...

Gill cứ chiết lặng ở đó...trơ mắt nhìn Sa mạnh mẽ cố gỡ tay khỏi David... bàn tay nhỏ bé ấy sao có thể thoát khỏi bàn tay rắn chắc kia... tay Gill vẫn đau vì sức kéo của Sa...nhưng lòng Gill lại đau hơn thế nhiều....tay của Sa đã đỏ thẫm chắc hẳn là bầm rồi .... mà sao Sa vẫn ko cảm xúc như thế...Sa bị sao vậy?...

Gill nắm cẳng tay David , 3 bàn tay mạnh mẽ tìm lấy nhau, đau xót chỉ là những cánh tay mềm yếu...

- anh về trước đi....

David tạm thời buông cử động...dù sao anh cũng là người chiến thắng ...ở đây đua co  chỉ thêm mất điểm trước Gillian.

Anh cười thân thiện với Gillian rồi chuyển sang người đang căng cứng kia....một sắc thái cười nhạo...

Giờ chỉ còn Sa và Gill vẫn đứng đó...đôi mắt của Sa đang đỏ lên...cố gắng ngăn dòng nước tràn ra khỏi bờ mi...

- Sa sao vậy?...

Chỉ khi câu nói ấy vang lên Sa mới cảm nhận được mình vẫn còn tồn tại...Sa mặc kệ tay đau rát vẫn nắm tay Gill thật chặt tuyệt đối ko để nó buông ra...mặc cho chủ nhân của nó có lẽ đang đau...

- Sa buông tay Gill ra đi... Gill đau quá

Sa như ko để ý lời nói ấy...cứ thế kéo người ấy về phía căn nhà...

Đi được vài bước Gill đã chịu hết nổi...dùng tay cố mở bàn tay căng cứng của Sa ...

Từng nhành hoa cọ xát vào da tay...phảng phất mùi của David, Sa ghét cực...Sa dùng tay xua chúng nhất thời buông tay Gill...

Bó hoa rơi xuống đất.... Gill sửng sốt....

- Sa làm cái gì vậy?  Gill cũng dần mất kiểm soát

Gill cúi xuống toan nhặt lên...có ai nói cho Gill biết Sa sắp nổ tung ko?...Sa dùng chân đá bó hoa ra xa...một lần nữa bạo lực kéo Gill lại...

- Gill nhặt làm gì? Gill sẽ lấy anh ta sao?...tiếng quát thốt lên đủ làm chói tai...

Chẳng biết là ai đang giận ai mới đúng....nhưng chắc chắn Gill đã ko thể bình tĩnh...đáp lại

- phải...sẽ lấy...vậy thì có liên quan gì đến cô...

Tiếng nói lạnh lẽo vang lên lưu đọng giữa khoảng không... thấu buốt đầu óc 2 con người tội nghiệp......

'Liên quan gì đến cô',...lạnh lùng quá...tim Sa hẳn đã ngừng đập... Dù câu trả lời của Gill là thật hay vì tức giận mà thốt ra thì nó cũng làm tổn thương Sa mất rồi...

...Sa buông tay... thẫn thờ lùi bước, mặc cho nước mắt cứ tuôn rơi... làm ướt nhòe cả ko gian nhỏ hẹp...cũng tốt Sa ko còn thấy rõ người trước mặt.

Sa còn chờ gì nữa đây, suốt thời gian qua cô chờ đợi điều gì, chờ giây phút phũ phàng này sao...

Sa nâng niu, chăm sóc, yêu chiều bông hoa...chưa 1 lần dám sở hữu ...vậy mà... gai của nó làm Sa rỉ máu...nó chấp nhận bàn tay người khác ngắt đi...hóa ra Sa chỉ là kẻ thừa thãi....

niềm chua xót lan tràn tận trong tâm... giọng nói cũng trở nên vô cảm...

- vậy còn tôi...tôi là gì?

Cả thế giới của Gill có chăng chỉ còn lại tĩnh lặng.... câu nói của Sa làm Gill thất kinh...là gì ?

1 phút...2 phút...

Sự kiên nhẫn ko chờ đợi thời gian... Sa ko muốn tổn thương mình thêm nữa....rất nhanh thôi Sa đã biến mất trước mắt Gill, rồi lại xuất hiện cùng chiếc balo.

Gill chưa có câu trả lời, nhưng Gill biết.. nếu ko làm gì, cô sẽ mất Sa thật sự. Gill đã cố gắng giữ lấy Sa khi Sa bước ngang qua, giá mà Gill có thể nắm chặt hơn....chỉ là giá như thôi, hiện thực thì cô đã ko thể và hiện tại Sa đã ko còn ở đây...

Sa có thể tha thứ nếu hôm nay ko phải là hôm nay. Gill có biết hôm nay Sa đã phải chịu áp lực thế nào ko? Tập đoàn FY- tâm huyết của Sa có thể sẽ ko còn là của Sa nữa, nhưng vì Gill, Sa đã chẳng màng bận tâm đến điều đó, 1 lòng muốn chờ Gill..., vậy mà giờ thì sao, Gill đi chơi với David, Gill nhận lời cầu hôn của anh ta, rồi khẳng định Sa chẳng là gì cả, lòng tự trọng ko cho phép Sa quên được điều này.

-----------

Và giờ Sa đang ngồi trên bãi biển Hong Kong nơi mà Charlene Choi đã ngỡ mình bước vào được cuộc đời của Gillian Chung. Nhưng Sa lầm rồi....

Sa hối hận vì đã đến Hong Kong, đến bãi biển này và hối hận khi đã làm bạn với Gillian. Nếu Sa được làm lại 1 con người mới, chắc chắn...Sa sẽ ko tin vào con tim mình nữa...

[...ai đó đã phụ con tim bạn..thậm chí làm bạn đau khổ...ko thể tin...có thể tìm lại dũng cảm trên đường tình...] vẫn chỉ có biển hiểu nỗi lòng Sa...nhưng lần này lời của biển chỉ thêm cào xé nỗi đau....đưa 2 tay ôm chặt cái đầu ...Sa ko muốn nghe biển hát nữa...xót xa lắm....nước mắt cứ ko ngừng rơi ...vừa mặn chát vừa lạc lõng trên gương mặt đáng thương. Cô vẫn còn nước mắt sao, nếu ko... thì chúng là gì đây?

Là nước mắt, nhưng ...là của Ah Sa ngốc nghếch- 1 Ah Sa rất thương Ah Gill, 1 Ah Sa có thể từ bỏ rất nhiều thứ chỉ để đổi nụ cười của Ah Gill. Mà cuộc đời đã dạy cô rằng, ko phải cứ tốt với ai, thì người đó bắt buộc phải tốt với mình như vậy.

Gill ko hề sai, Gill chỉ đang chọn hạnh phúc cho riêng mình, cô dù tốt đến đâu, yêu thương Gill đến đâu cũng chỉ là 1 người con gái... Sa cười nhạt nhẽo...chỉ thêm tủi hổ cho gương mặt méo mó ...

Từ cái ngày Gill quay lại với David, Sa cũng đã dặn lòng sẽ chúc phúc cho cả 2, nhưng... Gill làm Sa mơ tưởng, Gill thân thiết với Sa, Gill tặng Sa món quà mà Gill quý nhất...Sa tưởng ...uk (Sa cúi đầu) ... chỉ là hoang tưởng, hóa ra từ đầu đến cuối... tự mình cảm động chính mình...

Sa đứng bật dậy, hét hết nỗi lòng về cơn sóng...

- Gillian...tôi hận bạn ...rất hận...

Ko biết câu nói ấy đã vang lên bao nhiêu lần...mà âm lượng càng ngày càng nhỏ...như chính chủ nhân cũng ko nhìn nhận nó...là yêu hay hận?...vốn có yêu thì mới có hận...mãi mãi Gill cũng ko biết Sa yêu Gill nhiều đến thế nào đâu... nhưng cũng chính tình yêu ấy đã giết chết cho tình bạn mà Sa hằng vun đắp...đã yêu rồi thì sao có thể làm bạn nữa, làm sao nhìn người mình yêu thương thuộc về người khác, hãy dạy Sa cách để chấp nhận đi...

Sa đã từng ngây thơ tin rằng thời gian có thể làm nước chảy đá mòn mà tại sao... trái tim Gill lại sắc đá như vậy... Gill ko cần Sa thật rồi...tình bạn cũng hết thật rồi... Sa vốn chưa bao giờ thuộc về câu chuyện của Gill.

Nhưng FY đang cần Sa trở về... Gill biết ko?...

Sa ko thể vì tình yêu đơn phương này, mà đánh mất đi mọi thứ. Sa vốn là Charlene Choi - Thái tổng của FY ...Ah Sa đã ko còn từ lúc Gillian bước ra từ xe của David nữa rồi,

Đến cuối cùng...quá khứ hay hiện tại Charlene vẫn là người chịu đau khổ sau 1 tình yêu lầm lỗi ...

... ko phải đã quen rồi sao....

Nước mắt cũng thôi đọa đày Sa nữa...

tút... tút...

Hàng loạt cuộc gọi trong đêm được diễn ra. Cuộc đối thoại cuối cùng là với Diesum, cô đang thông báo về lịch bay của mình.

Lại là chiếc balo này cùng cô đến và cùng cô đi, Gill ko thuộc về cô, cô cũng ko thuộc về Hong Kong, chỉ có nó là thuộc về cô tuyệt đối.

Dứt khoát ném chiếc sym điện thoại của Ah Sa vẫn thường dùng về phía cơn sóng... tiện thể cả cái mảnh giấy đã nhàu nát trong tay...

Sóng vẫn vô tình cuộn trào ngoài kia...từng lớp từng lớp thi nhau xô dạt vào bờ... như lưu luyến bước chân vừa rời đi...hay là sóng cũng ko muốn nhấn chìm mảnh giấy tội nghiệp kia...tờ giấy thấm ướt lộ thiên... 1 vé máy bay nhăn nhúm...chủ nhân của nó ko ai khác đã đề tên rất rõ...Chung Hân Đồng.

[...tôi chấp nhận đánh đổi sự ra đi để bạn được bình yên....cảm giác của tôi cũng thuộc về bạn......]

-------

...Màn đêm vẫn giăng kín nơi góc hẹp....đủ để che đi những tia sáng yếu ớt còn sót lại....hoàn toàn là mờ mịt...

Gillian vẫn chưa hết bàng hoàng, mọi chuyện cứ như 1 giấc mơ, mà giấc mơ này là ác mộng... Sa đi thật rồi, Gill ko thể giữ Sa ở lại. Gill đã thử níu kéo..., đây là câu trả lời của Sa đó sao...

Trên tay Gill chỉ còn chiếc móc khóa mickey bị sức giằng co mà bứt ra khỏi chiếc balo...kỉ vật này đưa Sa bước vào đời Gill cũng là món quà đầu tiên Gill tặng...nó đứt thật rồi...Sa đã ko màng giữ lại nữa rồi...

Gill lê bước nặng nề vào căn nhà nơi mà Gill nghĩ nó chẳng thể đi đâu...

Là gì đây....có phải Gill vẫn chưa bước ra cơn ác mộng này ko?...

Một buổi tiệc sinh nhật nhỏ, là của Gill sao, Sa biết sinh nhật của Gill ư? cả căn phòng đã được trang trí đầy ấm áp, ko biết đợi bao lâu rồi mà nến đã cháy rụi đến mặt đất... chủ nhân của tác phẩm này cũng ko còn nơi đây,.. Gill lặng người ngồi nhìn chiếc bánh tiramisu trên bàn, chắc là của Sa tự làm, nó ko tròn lại nhem nhuốc, Sa ko biết nấu nướng sao lại tự làm khổ mình như vậy, Sa thật ngốc mà...khóe mắt hẹp cay nồng hương vị trái đắng....

Kế bên là hộp quà Sa tự gói, Gill muốn xem món quà mà mình bỏ lỡ. Gill như ko thể tin vào thứ mình vừa thấy... 1 bức hình- mà đúng hơn là mẫu thiết kế thời trang, nhưng... người mẫu trong hình chẳng phải là Gill ư? ...

Sa vì Gill mà thiết kế sao? 2 hàng nước mắt đua nhau rơi xuống, làm ướt tờ giấy cầm trên tay...giá mà ko phải là 1 nhà thiết kế thì Gill đã ko cần phải biết công sức và thời gian để tạo ra bản thiết kế hoàn hảo như vậy, Sa đã chuẩn bị cho sinh nhật Gill từ lâu rồi sao?

.... vẫn còn 1 chiếc hộp nữa, Gill nhẹ nhàng mở ra....từ vòng tay đến dây chuyền và cả nhẫn... tất cả đều là kim cương,...

'Sa sẽ tự làm chiếc bánh tiramisu cho người mình yêu thương nhất.... 'Sa ăn cả đời cũng được mà'...

'Với Sa ko có gì đẹp hơn nụ cười của Gill.'...

'Gill đừng đuổi Sa đi nha,Sa ko có ai ở đây ngoài Gill hết'' Gill trong tim Sa luôn là số 1 mà

....có... nhưng ko biết người ấy có yêu Sa ko'

' Gill sẽ lấy anh ta ư' 'vậy còn tôi..tôi là cái gì?'

Tình cảm của Sa  là gì... Sa ơi!

Giờ thì có gào thét lên Sa cũng chẳng thể nào ở đây nữa.

Tại sao cứ phải phơi bày trắng trợn con người ta mới thừa nhận chân tình của ai đó...có hay ko cũng chỉ là 1 lời nói...lẽ nào bao nhiêu hành động cũng ko thể bằng được sao...

Gill đi tìm Sa... Gill ko biết tình cảm của mình là gì nhưng chắc chắc chắn Gill ko hề muốn mất Sa...

Gill lang thang trên khắp các con đường... Hong Kong ko quá rộng lớn nhưng... để tìm 1 người giữa hàng triệu người lại chẳng hề dễ chút nào. Ko thể liên lạc được với Sa, Sa đi đâu ?...

Bạn biết, tôi biết ...riêng Gill thì ko...

Ấy vậy mà Gill lại đoán ra, Gill đang trên đường ra sân bay. Gill ko hề biết Sa đi đâu... Sa sẽ ko ở Hong Kong này nếu ko ở cạnh Gill, vậy chắc là Sa sẽ trở về hay đi đến 1 nơi nào đó trên trái đất này, nhưng... chắc chắn Sa phải ra sân bay.

Cũng có thể...vì sân bay và biển khơi là nơi kết nối Hong Kong với thế giới bên ngoài... mà....giờ này thì làm gì có con tàu nào rời bến....

Đã... lật tung cả sân bay lên cũng ko tìm thấy Sa,... tuyệt vọng, đôi chân cũng sắp rã rời....Gill nhìn quanh ko để lọt mất bất kì chi tiết nhỏ nào.

....thêm 1 lần nữa Gill tìm được tia sáng...

- Có thể giúp tôi xem 1 người đã bay hay chưa ko?

Anh nhân viên trực quầy có vẻ bối rối...cũng đúng thôi ...vì anh đang đứng trước người con gái đẹp, chí ít là đẹp nhất mà anh từng gặp... hay chăng cũng vì gương mặt như sắp khóc của cô ấy...lẽ nào lại từ chối...anh cắn răng cho qua 1 lần sai phạm

- Ukm...cô đợi 1 chút...tên người ấy là gì? Anh click chuột chuẩn bị nhập tên

- là...là gì đây?

Gill như chết lặng...cái câu hỏi mà Gill chưa bao giờ nghĩ...tên thật của Sa là gì? Trong đầu Gill hoàn toàn trống rỗng có bao giờ Gill hỏi Sa đâu?...

Gill buông thõng mọi ý niệm trong đầu cũng từ bỏ cơ hội cuối cùng,...

Anh chàng tiếp tân lịch sự vẫn nhỏ nhẹ dán mắt lục lọi từng cái tên trên màn hình

- hay là nơi bay đến, giờ bay, số chứng minh nhân dân, hay địa chỉ...

Anh thề là đã nghĩ nát óc hết mọi thứ có thể níu người trước mặt, nhưng anh ko hề nhận lại sự phản hồi nào cả, cô gái kia đã đi từ lúc nào ko biết.

Anh đành lắc đầu bó tay...vốn trong danh sách thì làm gì có người tên Sa...

Gill âm thầm co cụm bản thân tại cánh cửa ra vào sân bay vẫn ko ngừng tự chấp vấn....

Gill ích kỉ lắm phải ko?... Lúc nào Gill cũng đòi hỏi người ấy yêu thương mình, hiểu mình, chiều chuộng mình như thể đối với một nàng công chúa, còn Gill thì sao? Sinh nhật người ấy Gill ko biết, đến tên Gill cũng chẳng hỏi bao giờ...những gì về người ấy đều là con số ko...là Gill đơn thuần đến ngây ngốc hay có chăng Sa chẳng là gì với Gill thật sự...

...Nước mắt rơi...rơi hoài...rơi nữa có đủ để rửa trôi lỗi lầm này ko........

----------

Đôi mắt sáng trong tựa như chưa bao giờ pha tạp... 1 cảm giác...rất lạ.

- Cô tỉnh rồi ư?. 1 giọng nói Hong Kong. 1 cô gái mặc áo blouse trắng. ' mình đang ở Hong Kong sao'

- Cô có nhớ tối qua xảy ra chuyện gì ko?

- Tối qua ư, là ...là.... cô ko nhớ, ko thể nhớ được gì cả, đầu cô sắp nổ tung mất rồi, cô gái ôm đầu 1 cách đầy đau đớn...

- Bình tĩnh, đừng kích động...Tên của cô là gì, cô nhớ ko?

- Charlene Choi

- Cô ở đâu?

- Tôi đến từ Canada

Thật may ko phải là mất trí nhớ mà hiện giờ cô là Thái tổng- Charlene Choi. Cũng chẳng biết có nên vui hay ko khi cái khoảng kí ức gần 3 tháng qua bỗng chốc lại vụt tan đi mất... cứ vội đến rồi vội đi...nếu đó là kí ức buồn, cũng vừa hay cho ai đó mới thoát ra ...chỉ khổ cho những ai còn nhớ về chúng...

-Tôi....

- Thái tổng... Diesum hớt hải chạy vào... trước khi Thái tổng kịp lên tiếng. Tối hôm qua, sau khi nghe cô bị tai nạn Diesum đã lập tức bay đến Hong Kong, thật may mắn vì Thái tổng đã tỉnh lại.

Khi nghe chuyện của FY thì cô ko thể nằm im nữa rồi, cô mặc kệ mình đã bị gì, cô nhất định phải về Canada ngay lập tức. Diesum muốn cản cũng ko thể được... đành hộ tống đưa cô trở về sau khi đàm phán với bác sĩ.

Tại sân bay, Gill đã thức trắng hơn 1 ngày, vậy mà cả ông trời cũng bỏ rơi lòng thành của Gill. Sa đã ko đến, giờ thì cô ko thể đứng dậy nổi, rất mệt mỏi chỉ nhớ là David đã gọi điện và sau vài phút anh ta đã ở đây, trước khi cô ngất đi.

David vội vàng bế cô ra xe của mình.

Tạo hóa vẫn cứ thêu dệt muôn vạn trò đùa ...vốn từ hữu duyên cũng hóa thành vô duyên....

Ai đó bước ngang qua nhau...

Một người rất vội vã, một người.. bất tri bất giác...

-------

Tại Canada... 1 cuộc họp nội bộ khẩn cấp của tập đoàn FY đang diễn ra, do 1 người đàn ông họ Lưu khởi sướng. Mọi cổ đông từ nhỏ đến lớn đã tề tụ đầy đủ, chỉ còn thiếu 1 vị trí...là Thái tổng. Hơn nửa tiếng trôi qua, cả căn phòng nhốn nhào cả lên khi ko 1 ai hay biết Thái tổng ở đâu. Tại sao 1 Thái tổng lại có thể vô trách nhiệm như vậy, có lời binh vực cũng ko ít lời khiển trách duy chỉ 1 người vẫn im lặng. Gã họ Lưu tiến về chiếc ghế trung tâm hòng thay mặt Thái tổng bắt đầu buổi họp,....

Cạch...Cánh cửa mở ra, Thái tổng đang tiến về chiếc ghế của mình trước sự ngỡ ngàng của mọi người trong căn phòng.

Trò chơi này phút 89 vẫn chưa là kết thúc, giờ chỉ mới là khởi động thôi...

Người ngạc nhiên nhất bây giờ chắc là gã họ Lưu kia,...ông ta nuốt ko trôi hiện thực này.

- Thái tổng, sao...

- sao tôi lại đến được, có phải phó chủ tịch muốn hỏi vậy ko?...

- ko...tôi...

- được rồi...chúng ta bắt đầu cuộc họp được chưa?

Mọi người thay nhau bàn tán...

- chủ tịch cô ko thấy mình có lỗi sao? Mọi người đã chờ cô hơn nửa tiếng rồi...nguyên tắc cơ bản của FY ko phải là kỉ luật sao? Làm vậy e rằng...

Thái tổng lạnh lùng nhìn gã họ Lưu

- kỉ luật ?...tự ý rời cuộc họp sớm hơn dự định là kỉ luật sao? Ko thông báo cho chủ tịch Hội Đồng Quản Trị  cũng là kỉ luật ư?...

- hơn nữa...buổi họp vẫn chưa bắt đầu thì sao tôi đến trễ...phải ko?

Mọi người gần như câm nín...

-----

Hơn 1 tiếng đồng hồ trôi qua...cuộc họp kết thúc...mọi thành viên rời khỏi căn phòng, gương mặt đắc ý tò mò,... cuộc chiến lịch sử này nổ ra chỉ thiệt hại cho những ai trong cuộc, còn những ngư ông như họ...chỉ chờ đắc lợi thôi.

Căn phòng dần thưa vãn đến khi chỉ còn Thái tổng và Diesum.

- Thái tổng đúng như dự đoán từ đầu phó chủ tịch đã lộ rõ âm mưu rồi.

- ukm... chuyến đi vừa rồi đã ko uổng phí...

- nhưng sao cô lại để phó chủ tịch có cơ hội cùng cô tranh đấu...nếu sơ sót thì...

- thì chiếc ghế này tôi ko đủ tư cách ngồi nữa...tôi còn cách nào nữa sao? Bây giờ tôi ko còn nhớ gì nữa cả, gần 1 năm qua tham kiến thời trang từ nọi nơi cũng thành công cốc, 1 tháng thì sao có thể hoàn thành 2 bộ sưu tập từ con số 0, nếu 2 bên cùng làm thì ko phải việc cần làm sẽ giảm 1 nửa sao, buổi trình diễn sắp tới ko thể làm mất uy tín của FY trong giới thời trang được...

- nhưng phó chủ tịch đâu hiểu gì về thời trang, e rằng lão sẽ làm hỏng buổi biểu diễn mất...

- cái đó ko cần phải lo, đây là cuộc chiến sống còn lão sẽ ko làm bừa đâu...sở dĩ  làm vậy mới đưa thời cuộc về thế cân bằng...những cổ đông còn lại sẽ ko hùa theo bên nào, như vậy cũng đỡ thêm rắc rối cho chúng ta...

Thái tổng đưa tay bóp vầng trán...mong giảm bớt cơn nhức đầu dữ dội...

-Diesum đưa tôi thuốc an thần,...

diesum bất an nhìn người đang bị cơn đau hành hạ, từ lúc trên sân bay đến giờ ko biết đã dùng nhiêu thuốc rồi,

- Thái tổng, bác sĩ đã dặn ko nên dùng nhiều thuốc, nếu ko ...nếu ko kí ức có thể ko khôi phục lại được...

- khôi phục? tôi còn cần chúng ko? Tôi ko sao đâu....bây giờ quan trọng nhất là kí được hợp đồng với SK...tôi ko thể lo nhiều chuyện được nữa ...

-------

Vậy là ngay ngày hôm sau Thái tổng đã có mặt tại FY... Cô đích thân lựa chọn những nhà thiết kế xuất sắc của FY cùng mình bắt tay vào công việc.

Họ nghiên cứu thật kĩ càng về tập đoàn SK- tập đoàn cung cấp thời trang hàng đầu tại kinh đô thời trang- Pháp. Đây là nơi mà các ngôi sao hàng đầu và giới thượng lưu thường hay lui tới.

Nếu có được hợp đồng với SK doanh thu của FY sẽ tăng thêm vài phần trăm,...điều mà mọi cổ đông tham lam thèm muốn,... nhất định cô phải thắng gã họ Lưu để có hợp đồng này...

Đội ngũ chuyên nghiệp dưới sự lãnh đạo của Thái tổng chỉ trong hơn 1 tuần đã hoàn thành 1 nửa số mẫu thiết kế, cũng phải họ đã làm việc rất chăm chỉ và nghiêm túc. Nhưng ... cực nhất ắt phải là Thái tổng, từ chủ đề đến ý tưởng đều có mặt của cô, cô đã phải làm việc thâu đêm suốt sáng mới cho ra kết quả tốt như vậy,... sau khi áp lực đã vơi bớt, giờ cô mới buông thõng bản thân mình nghỉ ngơi. Ko phải cô lo lắng hay bán mạng cho công việc mà thật sự...chỉ có công việc mới giúp cô quên đi sự trống trải trong mảng kí ức trắng xóa kia. Từ lúc về Canada tới giờ cô ko hiểu nổi bản thân mình, những hình ảnh mông lung len lỏi vào tâm trí, những giấc ngủ bất an nếu ko có thuốc,1 sự mất mát khó nói thành lời...chắc là cô đã bỏ quên thứ gì đó ở Hong Kong mất rồi.

-----

....Hong Kong ko có gì thay đồi, chỉ duy nhất khác lạ với Gillian. Sau cái ngày ngất xỉu tại sân bay, phải hơn 1 ngày cô mới tỉnh lại và cả tuần nay cô xin nghỉ phép để dưỡng bệnh.

Bệnh của cô chẳng có gì là nghiêm trọng cả mà nó lại ko thể khỏi. Tất cả chỉ số sinh lý đều bình thường ngoại trừ gương mặt hắc ám kia.

Cái căn phòng đã gắn bó với cô bao năm qua nay cũng thật xa lạ, nó chẳng mất đi hay thêm bất cứ thứ gì, ngoại trừ...Sa, cô cần ai đó ở bên lúc này. Chẳng biết chồng sắp cưới của cô đã đi đâu, từ hôm đưa cô đến bệnh viện rồi chở cô về nhà thì đã ko còn thấy anh ta- chắc lại có việc bận.

Là do anh ta cũng như bao người đàn ông khác, họ coi trọng sự nghiệp hơn tình yêu hay... sau khi đã có được điều mình muốn họ sẽ chẳng còn mặn nồng như xưa.

Bing.. bong...

David đang đứng trước mặt cô, anh ta đến thăm cô sau những ngày mất tích. Cô đang nấu ăn và cũng cần 1 người ăn chung....David lấy làm bất ngờ...

- Sao anh ăn ít quá vậy... Gill lúng túng khi nhìn thấy người bên kia chỉ mới đụng đũa vài lần đã buông xuống.

- chúng ta ra ngoài ăn thôi...

Là ko ngon ư?...tay nghề của cô có gì thay đổi đâu?... uk...làm sao nó thay đổi chỉ là.. người thưởng thức chúng ko phải ai kia. Anh ta là đại gia chứ đâu phải 1 người ham ăn như Sa, Sa thì dù cô nấu ngon hay ko thì cũng là sơn hào hải vị, .. cô lại nhớ ai đó nữa rồi...

Họ cùng đi ăn, đi chơi...mọi thứ vẫn như xưa...mà tại sao Gill lại thấy chơi vơi thế này ... ko ai kéo ghế khi Gill chuẩn bị ngồi, ko ai giúp Gill những món ăn sang trọng mà Gill chưa từng thử qua, chẳng có ai nắm tay Gill giữa dòng người chen lấn,...

... David nào có thay đổi, nhưng thói quen thì làm sao di dịch. Mấy tháng qua ko phải có ai đó vẫn thường làm thay anh sao...đến giờ chắc anh đã ko nhớ việc đó đang chờ đợi mình... Gill sợ cô đơn nên cứ nghĩ chỉ cần ai đó bên cạnh, thật ko thể ngờ, người chồng sắp cưới đang ở ngay đây mà Gill lại cảm thấy lạc lõng vô cùng.

Gill đang nằm ôm mickey- cái hình thù mà Gill đã phải nhồi nhét tất cả những gì có thể, vào bộ đồ mickey người kia bỏ lại, từ lúc Sa đi chỉ còn nó ôm Gill suốt đêm, chắc cũng chỉ có nó mới ko rời xa Gill được.

'là ... Gill đang nhớ Sa sao, Sa quan trọng với Gill như vậy ư?'...

-----

Sau 1 tuần nghỉ, Gill phải bắt đầu lại công việc, chắc nó sẽ giúp Gill có động lực hơn. Vậy mà Gill lại chẳng thể tập trung, cũng chẳng còn ý tưởng nào cả.

Gill kết thúc 1 ngày làm việc chán nản...

Giữa con phố đêm nhộn nhịp, nơi mà ai cũng có đôi có cặp, chỉ mình Gill là lẻ bóng...

...lạc lõng....

...1 chiếc xe thoáng qua... rất quen thuộc.

Là xe của David,...anh đến giải thoát cho cô sao?

....Ko phải...

...vẫn là anh ta nhưng người kế bên là 1 cô gái khác - chắc là người yêu. Hai người đó thân mật với nhau còn hơn những gì 7 năm qua cô với anh từng làm.

Nên cười hay khóc đây, chẳng có ghen tuông hay giận hờn gì cả, Gill chỉ lẳng lặng rời đi ko muốn làm người thứ 3.

Người thứ 3 ư? Anh ta là chồng sắp cưới của cô, lại đang vui vẻ với một người khác, vậy mà... cô là người thứ 3?

Cũng đúng thôi... Gill lấy lý do gì để tức giận, ngay cả khi đi chung với anh ta, cô còn chẳng biết mình còn yêu ko nữa, thì lấy quyền gì mà bắt anh chỉ có mình cô.

Chỉ đáng thương cho cái hạnh phúc tương lai cùng căn nhà nhỏ của cô và anh, liệu nó có thể tồn tại ko?cứ nghĩ chỉ cần 1 người đàn ông che chở, bên cạnh ...nhưng...có phải chỉ cần như vậy thì hạnh phúc sẽ mỉm cười ko?

Vốn dĩ hạnh phúc chưa bao giờ có thì sao gọi là tồn tại...

Một mối quan hệ duy trì suốt 7 năm, anh ta cũng có thể lừa dối mà đi cùng ai đó khác, như vậy là yêu sao.? còn Gill với Sa, lại chỉ là bạn ư?

Có những câu hỏi vừa đặt ra đã tìm thấy đáp án, cũng có những câu...lời giải đáp lại chẳng thể tìm ra...Con người thật sự rất phức tạp, tình cảm cũng vậy... đôi khi họ hiểu chính mình mà lại giả vờ như ko biết...

... Gill lang thang vô định trong đêm...cơn gió lạnh buốt vây vờn làm Gill giật mình ... Gill đã đến đây từ bao giờ?...bãi biển vẫn trong thanh và yên tĩnh như ngày nào... đủ để nhìn những vì sao lấp lánh trong đêm...

[Gill phải tin rằng ở nơi nào đó Sa cũng vậy ở dưới bầu trời nhớ về Gill]

...người ấy có đang ngắm sao cùng Gill ko? có đang nhớ về Gill ko?...có biết Gill đang buồn và cần người bên cạnh lắm ko?...

Gill nhìn bàn tay nhỏ của mình, sự ràng buộc trên ngón tay...đắn đo...

Gill đưa tay tháo 1 trong 2 chiếc nhẫn kim cương trên tay mình. Là chiếc nhẫn của David đã cầu hôn cô, giờ Gill ko có lý do nào để giữ nó cả, nó thuộc về chủ nhân của nó. Còn chiếc kia... cô ko có ý định đó, nó là của cô, cô đã ko thể sống thiếu nó nữa rồi.

Sau bao nhiêu thay đổi, cuối cùng Gill mới có thể chấm dứt mối tình mông lung này, ko phải là Gill ko còn sợ cô đơn... mà Gill đang chờ ...chờ ngày mà 2 phương trời xa lạ có thể gặp gỡ dưới 1 bầu trời chung...

[....cho tới ngày này bạn suy nghĩ kĩ rằng, thật ra cũng có 1 người mà bạn bỏ lỡ...từng yêu sai, từng hối hận ,...mới biết mình giàu có...]

[Ngay cả với David cũng ko hiểu vì sao mình lại ko còn

cảm giác mặn nồng với Gillian. Anh cầu hôn vì yêu Gillian, điều đó đúng nhưng ko phải là duy nhất. Từ lúc có sự xuất hiện của Sa, anh lại cảm thấy ghen dù Sa là con gái, mà cũng chính vì anh ko thể thua 1 người con gái nên lòng chiếm hữu Gillian ngày càng nhiều. Nhưng giờ còn ai để anh thể hiện nữa. Anh là người người giàu có, anh cần 1 người vợ đẹp và chung tình thì Gillian là sự lựa chọn đúng, còn người tình...anh thích với những cô gái khác hơn.]

------

Giữa những hàng biệt thự tại Canada, có 1 ngôi biệt thự rất nổi bật....ko hẳn là thiết kế phương tây mà vẫn phảng phất nét phương đông... nhìn nó...1 phong cách trang nhã nhưng rất hiện đại...phóng túng...theo kịp thời thế....như chính chủ nhân của nó...

Thái tổng ngập ngừng bước vào căn biệt thự... đây là nơi cô gây dựng 1 mái nhà đúng nghĩa nhưng ko phải mái ấm trong mơ...

Cô chưa bao giờ ở đây quá 10 phút...cũng ko biết vì sao hôm nay cô lại ở đây?

Là thông báo sự trở về với mẹ của mình thôi sao? Cô ko biết... nhưng trái tim cô từ lúc nào đã vơi bớt sự ngang bướng với chuyện của ba mẹ mình ...có chăng là sau tai nạn ở Hong Kong phải suýt mất đi, cô mới biết quý trọng hạnh phúc mình đang có.

-------

Trên bàn là những món ăn mà cô vẫn hay đòi mẹ cô làm lúc nhỏ...

- Con ăn nhiều vào, dạo này xanh xao quá...

Người mẹ ân cần nhìn đứa con của mình ...tranh thủ gắp thức ăn cho nó.

Thái tổng ái ngại ko nhìn người đối diện, giọng nhỏ hẳn.

- sao mẹ biết con sẽ đến mà chuẩn bị những món này...

- mẹ ko biết lúc nào con sẽ đến, cũng ko biết con ở lại đây bao lâu, nhưng lúc nào mẹ cũng chuẩn bị những món ăn này để chờ con..cũng mười mấy năm rồi.

người mẹ đưa tay gạt giọt nước mắt mừng tủi của mình 

Hẳn là có người suýt khóc, cô vô tâm đến thế sao...từ đó đến giờ cô đã làm gì cho mẹ mình, ko gì cả ngoài những vật chất vô tình... mọi nguồn ngách đau khổ của cô đều từ tiền bạc mà ra...cô đã nghĩ vật chất có thể níu giữ hôn nhân có thể mua hạnh phúc...nhưng cô đã lầm rồi phải ko?

- Charlene này...ba mẹ ko thể sống hạnh phúc với nhau nhưng chưa bao giờ cả 2 ngừng yêu thương con. Con là đứa con đáng tự hào mà ông trời đã ban tặng cho mẹ...mẹ biết là con có thể đứng vững dù mẹ ko dìu đỡ phía sau...nhưng... con phải nhớ rằng lúc nào ba mẹ cũng ủng hộ và tin tưởng con tuyệt đối...

Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài vào chén cơm ...có gì phải xấu hổ chứ...ngoài ba mẹ cô thì nước mắt này biết rơi vì ai...mùi vị thân quen, hạnh phúc này suốt mười mấy năm qua, cô ko lúc nào ngừng mong đợi,...Thật đáng thương cho ai đó ko có hạnh phúc nhưng còn tội lỗi hơn khi hạnh phúc ở ngay bên mà bản thân lại từ chối...

- Con xin lỗi....con...

Còn chưa kịp trả lời thì một cuộc gọi vội cắt ngang cảm xúc ... là 1 tin động trời mà chính Thái tổng cũng ko thể ngờ, cô sắp ko thể thở nổi mà vẫn phải giữ gương mặt ko biến sắc trước mẹ cô. Cô viện cớ rồi chạy xe thẳng về FY.

---------

Tại 1 căn phòng mà đáng lẽ đội thiết kế của cô đang phải tiếp tục công việc, lại trống rỗng, họ đi đâu hết rồi, cả những bộ sưu tập mà cô đã vắt cả óc để tạo thành cũng biến mất. Lẽ nào...

Còn nghi ngờ gì nữa, có ai lại cần chúng như cô với đối thủ của cô sao?

Nhưng...

...giữa cuộc sống hiện đại này tình cảm đâu phải là tất cả, họ vì tiền mà rời bỏ cô cũng chẳng có gì lạ,..

Gã họ Lưu kia thật gian xảo, cả tuần qua hắn ko hề có động tĩnh, cô cũng thấy lạ, ko thể ngờ hắn lại dùng cách này, dùng ý tưởng của cô để đấu với cô sao, thật thâm độc.

Giờ trong tay cô chỉ còn 1 vài bản dự trù (trong những ngày hoàn thành bộ sưu tập kia cũng chẳng hiểu sao cô lại cho ra đời chúng....cô vẽ ra như 1 thói quen đã được lập trình sẵn trong đầu - đáng tiếc nó ko ăn nhập gì với bộ sưu tập chính kia...mà ko phải cũng vì vậy nên nó mới còn ở lại đây sao)... đối thủ của cô thì đã gần như hoàn thành...

Ko có bằng chứng, ko có nhân chứng, nếu nhờ pháp luật hình ảnh của FY sẽ thế nào... buổi trình diễn kia sẽ ko thể tiếp tục, như vậy ko phải là tự mình đã thua sao? phải làm gì đây?.....

1 giây phút trầm mặc mà cô chưa từng trải qua, căn phòng chìm lịm trong im lặng.

Bên ngoài phòng, những người theo Thái tổng cũng ko thể ko sock trước tin này, họ căm phẫn, họ tức giận với những con người bội bạc kia. Thái tổng ko phải là người lãnh đạo hoàn hảo, nhưng cô chưa từng tệ bạc với ai. Lẽ nào điều cô đáng nhận được là sự phản bội sao. Giờ thì trong tập đoàn này, ai mới là người theo cô- phản cô. Họ ko biết...chỉ biết có những người dù chết họ cũng sẽ theo cô đến cùng.

Cả ngày hôm đó Thái tổng của họ đã nhốt mình trong phòng cũng chẳng màng ăn uống, đến đêm căn phòng vẫn sáng đèn.

-------

Sáng ngày hôm sau.

Diesum bước vào...
-Thái tổng cô ko sao chứ...nhìn cô mệt mỏi lắm...

- ukm...ko sao...tôi đâu thể có chuyện gì khi mà chưa lo xong cho FY .

- xin lỗi... chúng tôi ko giúp gì cho Thái tổng được rồi...

- ko đâu? hôm nay cô phải làm nhiều chuyện đấy...Diesum........

Diesum lắng nghe thật kĩ, gật gù tuân thủ....

Giờ mới đúng là Thái tổng nhạy bén và thông minh của họ chứ...dù là khó khăn thế nào ko phải họ vẫn còn Thái tổng sao...

... bản thân mình hết ý tưởng ko có nghĩa người khác hết...

....Chỉ trong 1 ngày chỉ thị của Thái tổng đã đến với hơn 10 chi nhánh lớn nhỏ của FY từ khắp mọi nơi, tất nhiên là có Hong Kong.

Họ cũng như các chi nhánh khác rất bất ngờ vì mệnh lệnh này, tuy họ là chi nhánh của FY nhưng họ hoạt động tách rời, vì thời trang mỗi nơi là ko giống nhau. Ngoài những quy tắc chung của FY thì mỗi một chi nhánh sẽ có hướng đi riêng, chẳng chi nhánh nào can thiệp nội bộ của chi nhánh nào cả...cũng vì thế mà họ ko hay biết tin gì của FY tại Canada. Nhưng họ biết đây là lần đầu tiên bộ sưu tập của họ sẽ ra mắt Thái tổng, đây là cơ hội nhưng cũng có thể là nấm mồ chôn nếu có sơ sót.

Người kề cận Thái tổng là Diesum, Gillian lại có quen biết Diesum... Dĩ nhiên là sẽ có sự tính toán, 1 phương án an toàn ...

Gill vẫn đang ngủ trong căn phòng, cả đêm qua Gill phải thức khuya để hoàn thành bộ sưu tập dở dang. Gill rất bất ngờ sau khi nghe điện thoại của cấp trên, nhưng cô vẫn chưa thể tỉnh táo, cô gom vội những mẫu thiết kế ngổn ngang trên bàn rồi đến vội công ty.

Cô đưa cho họ bộ sưu tập của mình mà chẳng cần nhìn lại,...

Sau khi nghe mọi người nói cô mới biết chúng sẽ được gửi tới Canada để ra mắt Thái tổng, nghe đâu nếu được chọn thì nhà thiết kế đó sẽ có cơ hội hợp tác với Thái tổng. Gill chẳng hứng thú với việc đó, nếu Thái tổng chọn nó chắc... kì tích đã xảy ra.

Bạn tin trên đời có kì tích ko? Gill ko tin, tôi cũng ko tin, nhưng... tôi tin vào duyên phận.

,

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip