Oneshot Nguoi Tot Nguoi Tot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Con Nguyệt đâu, dọn thức ăn lên đi, ông dậy rồi.

Phú bà ngồi ở nhà trên nói thật to xuống bếp. Hôm nay cô hai, con gái phú bà đi học trên huyện trở về, phú bà cưng con gái lắm. Nghe đâu còn chuẩn bị mời cả đoàn hát mừng cô hai quay về cơ, tất cả mọi người trong nhà từ lớn đến bé đều được xem cả. Nguyệt thích lắm, nên em háo hức chuẩn bị từ sáng sớm tới giờ.

Một ngày của Nguyệt bắt đầu bằng những công việc nặng nhọc ở nhà của phú ông. Phú ông phú bà là người giàu nhất làng này, ruộng đất có đến mấy trăm mẫu, người làm thuê không biết bao nhiêu mà đếm.

Nguyệt mồ côi cha từ nhỏ, hai mẹ con em được phú ông cho căn phòng nhỏ ở tít sau bếp, cơm ăn một ngày ba bữa, nhưng bù lại phải làm việc không công cho phú ông. Trước đây em thường hỏi mẹ phải làm việc đến bao giờ, mẹ chỉ thở dài rồi lắc đầu. Vài năm sau đó mẹ em qua đời vì bệnh nặng. Trước khi mất, mẹ dặn em phải biết nghe lời phú ông phú bà, phải là một người tốt.

Nguyệt năm nay mười ba tuổi, ở độ tuổi mà đáng ra em được vui đùa với chúng bạn. Nhiều lần em nhìn cô hai, nhìn mấy đứa trẻ hàng xóm mà bật khóc. Ông trời không cho em có được gia cảnh đàng hoàng, còn bắt em rời xa cha mẹ, thật bất công quá.

Nguyệt rất ngoan ngoãn, em làm việc hì hục từ sáng đến chập tối, vậy nhưng phú ông muốn mắng cứ mắng, phú bà thích đánh cứ đánh. Em sống trong nhà này phải dè chừng từng li từng tí. Em sợ làm không tốt sẽ bị phạt, trên người em vẫn còn những vết thương chưa lành vì đòn roi.

Nguyệt cẩn thận bưng mâm thức ăn lên nhà trước. Phú ông phú bà đã ngồi sẵn chờ bữa sáng. Đâu vào đấy, em lấy cây quạt trên bàn quạt mát cho phú ông phú bà dùng bữa.

Mẹ nói ông bà là người tốt, nhưng Nguyệt lại chưa chắc chắn điều đó. Có khi em thấy ông bà tốt lắm, nhưng nhiều lúc ông bà lại đánh mắng em không thương tiếc. Mẹ dặn em phải nghe lời ông bà, phải tốt, cho nên em vẫn ngoan ngoãn làm việc, bị đánh cũng cắn răng chịu đựng, không dám hé một lời.

- Nguyệt, chiều nay mày đi với chị Năm qua làng bên đặt người ta may cho bà mấy cái áo. Đi rồi về trước tối, lang thang chơi bời là chết với bà.

Chiều nay ư? Thế là em không được xem hát cùng mọi người rồi, bà nói là ai cũng được xem hết kia mà.

- Bà ơi, không phải chiều nay có đoàn hát ạ?

Phú bà đặt đôi đũa xuống bàn, mắt liếc nhìn Nguyệt làm cho em cuối gầm mặt, không dám nhìn thẳng bà.

- Ơ hay, đoàn hát là bà mời, bà muốn cho ai xem thì cho. Mày ở nhà bà, ăn cơm của bà, mặc áo của bà, bà kêu mày đi mày có đi không?

- Dạ, bà đừng giận ạ. Để con chuẩn bị chiều nay đi.

- Cút xuống bếp đi.

Nguyệt lủi thủi đi vào trong, lại một lần nữa em không được phép làm điều em thích.

Phú ông phú bà trong mắt người ngoài là những con người lương thiện, họ luôn tỏ ra đau lòng trước những mảnh đời nghèo khổ, nhưng ngoài lời an ủi sáo rỗng, họ sẽ không giúp đỡ bất kỳ ai dù chỉ là vài đồng bạc lẻ.

Nếu có, đó là một sự trao đổi, mà Nguyệt chính là một cô bé vướng vào cuộc trao đổi bất công mà em không hề hay biết.

...

Cô hai về nhà được năm ngày rồi, con gái đi xa lâu ngày nên ông bà chủ đặc biệt cưng chiều. Cô hai từ nhỏ đã không thích Nguyệt, vì cô thích cậu ba, con của phú ông làng bên cạnh, còn cậu thì chỉ thích Nguyệt thôi. Cậu yêu giọng nói trong trẻo, yêu nụ cười rực rỡ, yêu nét hồn nhiên của em. Có một lần Nguyệt làm việc mệt quá ngủ quên trên chiếc võng ngoài đồng, cậu ba đi ngang thấy vậy thì thương. Cậu đưa tay vuốt lại vài cọng tóc mềm vì gió vô tình làm che mất gương mặt xinh xắn của em, dường như cậu không kiềm lòng được, đặt lên trán em một nụ hôn. Cô hai trông thấy được cảnh này thì tức đến muốn bay lên trời, thế là từ đó cô thẳng tay hành hạ em, chửi mắng em thậm tệ dù em làm sai hay làm đúng.

Mà Nguyệt ngây thơ có biết gì về tình cảm và hành động của cậu ba đâu, bị đánh bị mắng nhưng em cũng chỉ biết cam chịu.

Từ lần đó, hễ cậu ba sang nhà là cô hai cấm tuyệt em bước chân lên nhà trên. Cô còn nói em chỉ xứng với mấy thằng trôi sông lạc chợ, còn cậu ba là của cô.

Nguyệt buồn lắm, nhưng em chịu, vì em biết mình không được cao quý như cô hai.

Một năm đi học trên huyện cô hai chẳng thay đổi gì, nhìn thấy em cô lại nghĩ đến hình ảnh cậu ba hôn em khi em nằm ngủ. Cảnh tượng đó rất đẹp, nhưng người cậu ba hôn không phải là cô nên cô ghét. Cô không bao giờ nhìn em vừa mắt.

- Con Nguyệt đâu, ra đây tao biểu.

Nguyệt đang đun nước sôi đằng sau bếp, cô hai từ trên nhà lớn chạy xuống bếp. Chẳng biết có chuyện gì làm cô tức giận đùng đùng, gương mặt trắng mịn thường ngày vì giận dữ mà trở nên đỏ ửng. Nguyệt sợ lắm, mỗi lần cô hai như vậy em đều bị đánh rất nặng. Em cảm giác hít thở không thông, trên trán còn lấm tấm vài giọt mồ hôi.

Cô hai từ ngoài bước vào, chưa nói tiếng nào đã nhằm mặt em mà đánh. Nguyệt ôm mặt, em khóc.

- Tao đã nói với mày rất nhiều lần là đừng bao giờ quyến rũ cậu ba. Ai cho mày nhận quà của cậu.

Thì ra vì trâm cài tóc cậu ba tặng em nên cô hai mới tức giận. Nếu cô hai muốn vậy, cô hai cứ lấy đi, em suốt ngày làm việc, không cần dùng trâm cũng được. Miễn là cô đừng đánh em nữa.

- Vì cậu ép nên em mới nhận. Nếu cô thích thì cứ lấy dùng đi ạ.

Câu nói ngây ngô của em tưởng chừng như chẳng có gì, nhưng nó lại làm ngọn lửa tức giận trong lòng cô hai càng cháy to hơn nữa.

Em nói như vậy là vì khinh thường cô? Mỉa mai cô không được cậu ba để ý đến?

- Câm miệng, mày chọc điên tao có phải không?

Cô hai tức giận, cô cầm bừa khúc củi trên sàn định đánh Nguyệt. Không ngờ cô vừa vung tay, khúc củi đụng trúng ấm nước sôi đang nấu trên ngọn lửa đỏ.

Ấm lật, nước sôi tạt vào người em, làm em bỏng hết bắp tay và một phần bàn chân.

Em đau đớn, em hét lớn, tiếng hét của em làm mọi người lớn nhỏ trong nhà dường như chết lặng. Tất cả tôi tớ tập trung ở trước nhà bếp xem có chuyện gì xảy ra. Ai cũng thương em, ai cũng muốn xông vào đưa em đi thầy thuốc, em còn nhỏ mà bị bỏng nặng như vậy thì làm sao chịu được. Ngặt nỗi, cô hai còn đứng ở đó, cô đang giận nên không ai dám hành động gì ngoài việc nhìn em khóc nức nở vì đau đớn.

Nguyệt đau đến muốn ngất đi, em nhìn cô hai bằng ánh mắt sợ hãi, em cần ở cô một sự thương hại.

Tưởng rằng cô sẽ xót thương, ai ngờ lòng cô lạnh lẽo như băng như đá. Cô khoanh tay trước ngực, miệng nhếch lên.

- Cho chừa, đũa mốc mà đòi chồi mâm son, còn lần sau là tao giết mày nghe chưa? Thứ dơ bẩn.

Đợi cô hai rời khỏi nhà bếp mọi người mới dám đến gần băng bó vết thương cho em. Họ không có tiền đưa em đi thầy thuốc nên đành phải băng bó tạm bợ.

Rất đau, rất rát. Nguyệt phải cắn răng chịu đựng. Em biết cho dù em có khóc lớn nhường nào thì cũng vô ích mà thôi.

Nước sôi để lại sẹo trên cơ thể em, vết sẹo xấu xí theo em cả cuộc đời, cũng như vết thương ở tâm hồn mà họ đã gây ra cho em.

Cô hai ở bên ngoài là người con gái có học thức, dịu dàng nết na. Nhưng có lẽ khi ở nhà, con người cô được bộc lộ rõ ràng nhất. Cô học giỏi nhưng cô ích kỷ, cô được dạy phải biết yêu thương nhưng cô lại tàn nhẫn quá.

...

- Nguyệt, con thương ông bà thì giúp ông bà. Con qua nhà quan huyện ăn sung mặc sướng, cô hai khỏi phải lấy người chồng bệnh hoạn, con cũng được hưởng phước mà.

Cái gì đây, phú ông phú bà đang muốn em sang nhà quan huyện.

Em biết có chuyện gì, con trai quan huyện trở nên điên loạn trong một lần té từ trên cao xuống. Quan huyện thương con trai, muốn tìm cho con vợ tốt, đã nhắm sẵn con gái phú ông rồi. Phú ông đời nào mà chịu để con gái mình chung chăn gối với một người nửa tỉnh nửa điên như vậy, nhưng quan huyện lên tiếng thì không thể từ chối được.

Phú ông phú bà đóng cửa phòng bàn tính nửa ngày trời, cuối cùng nhận ra quan huyện không biết mặt mũi cô hai, mà Nguyệt cũng xinh xắn ngoan ngoãn, cứ đưa Nguyệt qua đó rồi nói là cô hai cũng không ai biết được.

- Ông bà giúp mẹ con con có chỗ ăn chỗ ở, bây giờ là lúc con phải trả ơn rồi Nguyệt. Xem như con giúp để trả ơn ông bà được không?

Nguyệt không muốn đi, phú ông phú bà không muốn cô hai qua đó thì mẹ em cũng không muốn em lấy một người chồng loạn trí. Nhưng phú ông phú bà có ơn cưu mang, em không giúp sẽ là người vô ơn. Trước khi mất mẹ đã dặn dò em phải làm người tốt, gặp ai khó khăn thì phải giúp đỡ.

Em nghe lời mẹ, em làm người tốt. Em đã gật đầu đồng ý.

Nước mắt em lăn dài trên má, phú ông phú bà mừng rỡ đến nỗi ôm chầm lấy em. Mẹ nói làm việc tốt sẽ cảm thấy vui, nhưng sao em cứ thấy lòng mình đau đau thế này.

Ngày em đi không một ai đưa tiễn, phú bà cho em một bộ quần áo, nói rằng từ nay em sung sướng rồi.

Em sẽ sung sướng thật sao?

...

Quan huyện không phải người dễ qua mặt. Vừa lúc nhìn thấy em, quan đã biết em là kẻ giả mạo. Thì ra không phải tự nhiên mà quan chọn con gái phú ông. Quan đã từng gặp qua cô hai, còn điều tra rất kỹ lưỡng, chỉ là phú ông không biết mà thôi.

Quan tức giận vì em dám lừa gạt quan, quan đánh em một bạt tay.

Em đau, em khóc, em quỳ xuống cầu xin quan cho em giải thích. Nhưng quan không nghe, còn dùng chân đá vào cơ thể gầy guộc của em, làm em đau đến tận tim gan.

Quan mắng thêm vài câu nữa rồi cho người lôi em ném vào phòng chứa củi.

Sung sướng ở đâu? Sao em không thấy?

Nguyệt ôm lấy đầu gối, thu mình trong một góc tường. Em đói, em mệt, tại vì ai mà em lại khổ sở như vậy. Có phải vì em đã giúp người khác mà để bản thân chịu khổ hay không?

Đau khổ cùng lo sợ, Nguyệt lẩm bẩm gọi mẹ.

"Mẹ ơi, con đang làm người tốt như lời mẹ, sao con không thấy vui vẻ gì hết. Mẹ ơi, Nguyệt sợ, Nguyệt nhớ mẹ lắm."

Em thiếp đi trên đôi tay của chính mình.

Sáng sớm, mặt trời xuất hiện, phòng chứa củi nơi em bị nhốt có vài tia nắng len lỏi chiếu tới, nhưng chúng không đủ đánh thức Nguyệt. Em đang mơ, mơ thấy em và mẹ cùng nhau sống ở một nơi có nắng vàng và đồng cỏ, một cuộc sống bình yên và hạnh phúc.

Tiếng mở cửa thô bạo kéo em ra khỏi giấc mộng đẹp. Em bị người của quan huyện lôi đến nhà trên. Nhịn đói một đêm, chân tay em rã rời, nhưng họ chẳng để tâm đến em, ánh mắt lạnh lùng của họ chung thủy hướng về phía trước, không bao giờ đặt lên người một cô bé nhỏ nhoi như em.

Đến nơi, em thấy vợ chồng phú ông đang hầu quan dùng trà, có cả cô hai nữa.

- Bây giờ hai người nói rõ cho ta biết, con bé này là thế nào?

Họ đến cứu em phải không? Họ quan tâm em nên mới đến cứu em thoát khỏi căn phòng củi lạnh lẽo đó. Trên gương mặt hốc hác của em hiện ý cười, đôi mắt tưởng chừng như bị bao phủ bởi sương mù bây giờ sáng lên.

Nhưng mà, nụ cười của em bỗng chốc cứng đờ, đôi mắt lấp lánh biến thành kinh ngạc vì lời nói của phú ông.

- Bẩm quan, vợ chồng con đã thưa với quan lúc nãy rồi. Con này là con ở trong nhà, nó nghe tin quan muốn cưới con gái con cho công tử nên mới trốn đến đây. Còn nhỏ mà ghê gớm thật, chắc là phải có người giúp nó, về nhà vợ chồng con sẽ điều tra kỹ càng.

- Không phải, không phải như vậy mà. Là do...

Nguyệt lắc đầu lia lịa, làm thế nào em biến thành tội nhân rồi. Em gào thét biện minh cho mình, cũng chưa nói được gì ngoài "không phải", phú bà lại tiến lên đánh em mấy lần vào mặt.

- Con này to gan, trước mặt quan mà còn không chịu thừa nhận sự thật.

Phú bà đánh đủ, mắng đủ lại xoay người về phía quan bắt đầu nịn nọt, đưa ra ý làm lễ cưới càng sớm càng tốt.

Quan huyện gật đầu, sai người lôi em ra ngoài đánh năm mươi roi, tiếng thét của em thê lương đến nỗi có thể khiến bất cứ ai bật khóc. Vậy là Nguyệt lại một lần nữa bị ném vào phòng chứa củi.

Đêm đó, lễ cưới diễn ra linh đình.

Đêm đó, phòng chứa củi lạnh lẽo được bao trùm bởi tiếng khóc của em.

Em nhận ra, phú ông, phú bà, quan huyện, cô hai, đều là những con người nhẫn tâm. Họ chỉ quan tâm đến cảm xúc và bản thân họ. Họ là con người, nhưng họ sống như một con quỷ.

Em nhận ra, tất cả việc tốt em làm không ai quan tâm, họ xem em như quân cờ thế thân, được thì dùng, không được thì vứt.

Em nhận ra, làm người tốt thật khó.

Nguyệt nằm trong căn phòng chứa củi ẩm ướt và âm u nhà quan huyện, em cố gắng thu người sát vào bó rơm để tìm kiếm chút hơi ấm.

Cơ thể em mệt nhoài, tay chân em bủn rủn, mi mắt em muốn cụp xuống. Em buồn ngủ, nhưng em sợ ngủ rồi em sẽ không thể thức dậy nữa, em sợ em sẽ mãi mãi là một cái xác bị vứt ở một xó nào đó chẳng ai quan tâm, vì trên đời này không ai thương em cả. Cái chết đối với một đứa trẻ mười ba tuổi như em quá đáng sợ.

Nếu có kiếp sau, em sẽ không làm người tốt, vì làm người tốt sẽ không bảo vệ được cho mình, làm người tốt thì khiến cho bản thân chịu nhiều đau đớn, như em đã từng ở kiếp này.

Em sợ chết, nhưng em không thể làm khác.

Hơi thở em yếu dần, chân tay em trở nên lạnh ngắt, mắt em từ từ nhắm lại.

Tim em ngừng đập, em không còn thở.

Nguyệt, em chết rồi.

Em đến với một thế giới khác. Nơi đó, có mẹ mỉm cười chờ em.

...

Bánh xe luân hồi chầm chậm quay, đưa mọi thứ vào đúng quỹ đạo của nó.

Nguyệt mở mắt, em thấy mình đang nằm trên một chiếc giường màu trắng, trong căn phòng hết sức xa hoa. Ở đây có tất cả những gì em từng mơ ước. Căn phòng riêng rộng rãi, một chiếc giường êm ái, cả quần áo của Nguyệt cũng được làm từ loại vải tốt nhất.

Nguyệt chớp mắt vài cái, em lấy bàn tay nhỏ bé đánh mạnh vào mặt mình. Đây là mơ sao? Rõ ràng em đã chết, em còn thấy được linh hồn mình lìa xa thân xác.

Một phút bất ngờ, Nguyệt trở nên sợ hãi. Em nhẹ nhàng đặt chân xuống đất, rón rén bước lại gần ô cửa sổ nhỏ ở đối diện. Khẽ đưa tay vén màn lên, em giật bắn mình khi thấy người phụ nữ ngồi đó là mẹ.

Mẹ em mặt áo tứ thân rất đẹp, mẹ đang ngồi ở chiếc bàn đá nhỏ giữa sân, tay mẹ khéo léo lướt từng đường kim qua tấm vải mỏng.

Chẳng lẽ địa ngục cũng có một nơi đẹp thế này sao?

Nguyệt vẫn chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Tiếng của mẹ vang lên mang suy nghĩ của em trở về.

- Con dậy rồi à?

Mẹ nhẹ nhàng bước vào phòng, theo sau còn có một bé gái, nhắm chừng chắc là nhỏ hơn em vài tuổi.

Mẹ ngồi xuống bên cạnh em, bàn tay dịu dàng vuốt ve tóc mềm mượt của em. Hơi ấm của mẹ, lâu lắm rồi em mới lại được cảm nhận nó.

- Đây là Mơ, người làm mới của nhà ta. Mẹ sắp xếp cho Mơ ở bên cạnh chăm sóc con. Nó còn nhỏ, có gì từ từ chỉ dạy.
Nguyệt nhìn sang bé gái mà mẹ gọi là Mơ, Mơ có đôi mắt to tròn lấp lánh. Điều làm em ngạc nhiên là Mơ rất giống với cô hai. Và cả cái tên Mơ, cũng là tên của cô hai nữa.

Nguyệt hiểu rồi, ông trời thuơng em nên cho em đầu thai kiếp khác mà không bắt em quên hết mọi chuyện, còn để cho em gặp lại những người kiếp trước hãm hại em.

Em, có phải đến lúc trả thù rồi không?

Mẹ dặn dò vài câu nữa rồi ra ngoài. Nguyệt nhìn Mơ, em từng sợ hãi gương mặt ấy biết bao nhiêu. Càng nhìn, lại càng không vui vẻ nổi.

- Cha mẹ em đâu?

- Thưa cô chủ, cha mẹ em cũng làm việc ở đây, họ đang ở ngoài vườn đấy ạ!

Mơ vừa nói vừa chỉ ra ngoài cửa sổ, Nguyệt cũng nhìn theo. Kia chẳng phải phú ông phú bà sao?

Đúng rồi, kiếp trước họ độc ác quá, bây giờ phải nếm trải mùi vị của sự nghèo khổ mới được.

Nguyệt không hỏi nữa, khẽ nhếch mép cười.

Nguyệt, em khác rồi. Em sẽ thay đổi như em từng hứa với chính mình trước khi chết. Em không làm người tốt.

Nguyệt, công bằng đến với em rồi!

...

Nguyệt dạo chơi ở ngoài vườn, em đi ngang qua chỗ Mơ thường phơi quần áo, muốn tìm cái áo mẹ mới mua cho em ngày kia.

Em đưa tay cầm lấy chiếc áo. Áo thủng một lỗ khá to. Kỳ lạ, mới mua hôm kia, còn chưa mặc lần nào sao lại hỏng được?

Em chẳng làm ầm ĩ, chỉ thở hắt ra một cái, cho người gọi Mơ vào phòng riêng của em, dặn mẹ của Mơ nấu cho em một ấm nước rồi mang vào phòng.

- Mơ, em có làm sai chuyện gì mà giấu ta không?

- Thưa cô chủ, không có ạ.

Nguyệt khẽ cười, em ném chiếc áo vào người Mơ. Mơ cầm lấy áo, nhìn thấy áo bị hỏng một lỗ rất lớn thì bắt đầu sợ hãi. Tay Mơ run cầm cập.

- Cô chủ, em không biết vì sao áo lại hỏng. Không phải do em làm đâu.

Nhìn bộ dạng Mơ sợ hãi giải thích, Nguyệt rất hả hê. Kiếp trước em cũng vậy, nhưng có ai hiểu cho em không? Không. Đây là cái giá họ phải nhận lấy.

Đoạn, mẹ của Mơ bưng ấm nước vừa nấu vào phòng.

Nguyệt nhận lấy ấm nước, em bắt Mơ cầm một cái chén bằng hai tay, khi em chưa cho phép thì không được bỏ xuống. Nguyệt bắt đầu rót nước trong ấm ra cái chén trên tay Mơ. Ban đầu còn chưa có phản ứng gì, một lúc sau đó tay của Mơ nóng dần lên. Nhiệt độ của nước mới đun không phải nhỏ, đôi bàn tay Mơ ửng đỏ vì nóng. Mơ nhìn em sợ hãi, Mơ khóc, cầu xin em tha thứ cho Mơ.

Nguyệt từ đầu đến cuối chỉ cười. Em nhớ lại hình ảnh của mình lúc bị ấm nước sôi làm bỏng tay và chân. Em cũng khóc nhưng cô hai đâu tha cho em, em sợ nhưng cô đâu có an ủi em. Em đem tất cả trả lại cho cô. Giờ phút này, Nguyệt hành động bằng tất cả căm phẫn, bằng nỗi đau mà em đã chịu đựng.

Mẹ của Mơ không biết chuyện gì xảy ra, thấy con gái mình đau, bà vội vàng quỳ xuống, ôm lấy chân Nguyệt cầu xin.

- Cô chủ, tôi không biết Mơ làm sai chuyện gì, nhưng nó còn nhỏ lắm, xin cô bỏ qua cho nó. Cô chủ, cô phạt tôi thay cho nó được không? Tôi xin cô.

Nguyệt cười lớn, không biết vì em quá vui mừng hay là quá tức giận, đã nói ra những lời mất kiểm soát.

- Bà cầu xin tôi tha cho nó, bà đau lòng có phải không? Vậy tại sao lúc nó làm đổ nước sôi vào người tôi bà không nghĩ đến mẹ tôi ở trên trời cũng đau lòng như vậy? Nếu như sợ ngày hôm nay thì tại sao trước kia đối xử với tôi tàn nhẫn, đây là các người đang nhận quả báo.

Nguyệt đạp ngã mẹ Mơ. Em tức giận, em muốn mắng hết chửi hết. Em biết họ nghe không hiểu, vì họ đâu nhớ việc ở kiếp trước, nhưng em vẫn muốn nói cho bằng hết, nói cho đủ những gì em đã chịu.

Mẹ em vừa đúng lúc vào thăm thấy một màn như vậy. Bà hốt hoảng, vội vàng lấy chén nước nóng trên tay của Mơ xuống, đỡ hai mẹ con Mơ đứng dậy, cho hai người xuống nhà sau. Mẹ nhìn em thật lâu, để em bình tĩnh lại.

- Tại sao con lại làm như vậy?

- Vì con ghét họ.

- Tại sao con ghét họ?

- Vì kiếp trước họ hành hạ mẹ con mình, họ xem cuộc đời con là cỏ rác, họ gây chuyện và bắt con chịu tội, họ ném cuộc đời con vào ngõ cụt. Mẹ, có thể mẹ không tin con nhưng đó là sự thật!

Tất cả cảm xúc em đè nén như vỡ òa trong giây phút này. Em muốn nói cho mẹ biết những uất hận mà em đã chịu đựng, em không muốn nhường nhịn nữa. Em muốn ăn miếng trả miếng.

Mẹ ôm Nguyệt vào lòng và xoa đầu em, khi hơi thở em đã đều đặn, mẹ mới bắt đầu nói.

- Nguyệt, mẹ không nhớ và cũng không biết kiếp trước chuyện gì xảy ra với con, nhưng con hãy nghe mẹ nói. Kiếp trước là quá khứ, hiện tại và tương lai mới quan trọng, con ôm mối hận của kiếp trước trút lên con người ở kiếp này thì tội nghiệp họ lắm, vì họ có biết gì về kiếp trước của họ đâu. Nếu trên đời thật sự có luân hồi, vậy thì cũng có nhân quả, tội lỗi họ gây ra mẹ tin họ sẽ phải chịu phạt. Con à, bản chất của con người là ích kỷ, là độc ác, là nhẫn tâm, vì vốn dĩ con người cũng là một loài động vật, nhưng con hơn bọn chúng ở chữ "người" đó. Con phải kiềm chế bản tính xấu xa vốn có của mình, dùng tình yêu của con để cảm hóa cái ác, đó là sự trừng phạt lớn nhất cho những kẻ xấu rồi.

Nguyệt im lặng nghe mẹ nói, thật ra em không muốn làm vậy đâu. Lúc nhìn thấy tay Mơ đau em cũng khó chịu, lúc nhìn thấy mẹ Mơ khóc lóc van xin em cũng xót. Chỉ vì em sợ nếu làm người tốt em sẽ bị người ta ăn hiếp, phải sống cuộc đời bất hạnh như kiếp trước.

Nguyệt ôm mẹ, em thủ thỉ.

- Con hiểu rồi. Mẹ ơi, kiếp trước mẹ bỏ con đi sớm quá, mỗi đêm con đều mơ thấy mẹ con mình vui đùa với nhau. Con muốn ở cạnh mẹ, đừng rời xa con mẹ nhé!

- Con gái ngoan, mẹ vẫn luôn ở bên cạnh con mà. Chỉ cần con làm người tốt, con sẽ cảm thấy hạnh phúc dù con là ai.

...

Trời đất biến hóa khôn lường. Nguyệt choàng tỉnh, mẹ biến mất, tất cả mọi thứ đều không còn. Thì ra em vẫn chỉ là một linh hồn, không có đầu thai, không có chuyện trừng phạt. Chẳng qua ông trời xót thương cho em vì đã quá lâu không gặp mẹ, cũng muốn em biết được lương thiện là điều nên làm, không phải cứ vì bất công mà trở nên xấu xa, nên mới cho em có một đoạn thời gian sống lại như thế.

Em hiểu rồi, bản chất con người vốn không phải tốt đẹp, nhưng vì con người có tình yêu nên sẽ biến mọi thứ xấu xa trở nên kỳ diệu. Cuộc sống này là cho và nhận, người tốt vẫn luôn luôn được hưởng hạnh phúc, không phải kiếp này thì là kiếp khác. Chẳng may cuộc đời chúng ta có quá nhiều điều đau khổ, bởi vì kiếp trước chúng ta đã độc ác như thế nào. Sống tốt, làm người tốt thì kết cục chính là hạnh phúc.

-The end-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip