Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cánh cửa vừa bật mở, Son Seungwan chẳng cần giữ phép lịch sự làm gì, cứ thế xông thẳng vào nhà.

- Chị ấy đâu rồi?

- Bố mẹ chị ấy đã đến đón rồi.

- Thật không?

- Không tin cậu tự kiểm tra đi.

Nghe giọng điệu của bạn, Seungwan biết mình có lục tung căn nhà lên cũng không tìm ra chị ấy nhưng đi tìm thử một vòng cho chắc vẫn hơn, ai mà biết được nhỡ Seulgi đánh đòn tâm lí để phủ đầu thì sao.

Nghĩ là làm, đó là tác phong của Son Seungwan, bóng dáng lập tức khuất trên cầu thang. Những tiếng bước chân gấp gáp, vội vã vang trên sàn gỗ.

Kang Seulgi nghe tiếng bước chân thì cũng vẫn tự tin, không mảy may lo sợ Seungwan sẽ phát hiện bí mật của mình. Cô đã dối Joohyun, cô không đem chị đi giấu tại một nơi xa như cô đã nói mà giấu ở ngay trong chính căn nhà của mình, ở trên gác mái. Nơi đó rất khó có thể nhận thấy, phải để ý kĩ mới nhìn ra được cái móc sắt nhỏ trên trần phòng ngủ, gần đó có dựng cây gậy gắn vòng tròn ở đầu, dùng gậy kéo mạnh móc, tấm gỗ trần sẽ hạ xuống với vài bậc thang được gắn vào đó, như vậy tạo thành lối đi lên.

Ở đây gần một tháng trời cô mới tình cờ phát hiện ra điều đấy. Căn nhà này là bác Seungwan mua của một ông già đang có ý định chuyển về quê sống cùng họ hàng, vì bác tính phá ra xây lại nên không quan tâm lắm đến kết cấu ngôi nhà nên thành ra đến bác ấy còn không biết đến sự tồn tại của căn phòng gác mái chứ đừng nói đến Seungwan vốn tính nóng nảy, vội vàng. Trừ khi hôm nay Seulgi phải đen đủi lắm.

Quả nhiên, Seungwan không hay biết gì chỉ có Bae Joohyun thì bắt đầu nghi ngờ. Lúc đầu nghe được cuộc điện thoại, chị đã tưởng mình nhanh chóng được cứu thôi, nhưng kì lạ là Seungwan cứ quanh quẩn ở bên dưới, mãi không lên tới.

Seungwan tìm kiếm, ngó nghiêng một hồi chẳng thu được kết quả gì, bỏ cuộc đi xuống dưới.

- Sao rồi?

- Đúng là chị ấy không còn ở trong nhà cậu thật. - Son Seungwan vui vẻ nói lớn vì bạn mình đã giữ lời.

Kang Seulgi đón nhận câu nói của bạn với vẻ thản nhiên như đã biết trước rồi.

- Tất nhiên.

- Vậy giờ mình phải tới trường đây, hôm nay trống hai tiết đầu nên tranh thủ ghé qua thôi.

"Rầm."

Tiếng va đập mạnh khiến cả hai người cùng giật mình. Seungwan hướng mắt lên trên tầng.

- Hình như là ở trên đó.

- Có lẽ là chuột thôi, cậu đi đi không muộn.

- Ừ, vậy tạm biệt.

Vì lúc nãy đã nhìn thấy cái lồng đựng mấy con chuột mà Seulgi dùng để thí nghiệm ở trong phòng ngủ, hơn nữa cũng đã sát đến giờ vào lớp nên Seungwan chẳng bận tâm thêm nữa mà phóng xe đi.

- Tí nữa thì lộ, chị to gan thật đấy.

Cô miệng lầm bầm, tay đóng cửa lại rồi lầm lũi đi lên trên gác mái.

Bae Joohyun cũng không khá khẩm gì hơn, tâm trạng tồi tệ hết sức, chỉ hận không vùng dậy giết chết cô đi cho rồi. Son Seungwan lớn giọng nói chuyện với Seulgi nên tất cả đều đã truyền đến tai chị và cho tới tận lúc đó, chị mới vỡ lẽ ra là mình bị lừa. Chẳng có nơi xa xôi nào cả, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất và chị đã bỏ qua cơ hội cầu cứu người ngoài, đến khi nhận ra thì miệng không nói được, tay chân không động đậy được. Khoảnh khắc chị biết Seungwan sắp rời đi, chị cố sống cố chết tự đập đầu vào thành giường để thu hút sự chú ý nhưng không thành công, chỉ tự hại mình đau đớn, choáng váng, lại còn lo hứng chịu cơn giận từ đối phương. Đúng là chẳng được gì còn chuốc họa vào thân.

Thế nhưng kì lạ thay Kang Seulgi vẫn thản nhiên xem như không có chuyện gì, cho chị uống nốt chai nước hoa quả rồi xách đồ đi ra ngoài. Chị nghĩ mình mạng lớn, tai qua nạn khỏi, tạm nhắm mắt yên tâm ngủ một giấc.

---

Đối với người bình thường, một ngày chia ra làm năm quãng thời gian: sáng, trưa, chiều, tối, đêm. Còn với Joohyun, một ngày của chị chỉ chia ra làm hai: lúc ngủ và lúc thức. Trong cái căn phòng âm u, mờ mờ, nội bất xuất ngoại bất nhập, chị chẳng có nổi tí nhận thức nào về dòng thời gian trôi chảy ngoài kia. Đã qua bao nhiêu lâu rồi? Giờ là mùa hè hay đã sang đông? Hiện tại trời mưa hay nắng? Chị đành chịu. Nhiều khi cũng ấm ức, bực dọc như một người mắt sáng bất chợt lại chẳng thể nhìn mọi thứ xung quanh mình nữa, cảm giác bất lực, đau đớn, tức nghẹn khó tả.

Kang Seulgi ngồi ghi ghi chép chép với cuốn sổ tay, chốc chốc lại ngắm trộm Joohyun một tí. Nét buồn buồn vương trên gương mặt chị khiến cô hơi chạnh lòng. Tự nhiên vô thức đứng lên, hí hoáy tháo mấy thanh chắn mở cửa sổ.

Joohyun đang nhìn một cách vô hồn, không xác định, bỗng bị ánh sáng từ bên ngoài ùa vào khiến mắt chị nhức nhối, phải nhắm vào một lúc. Tới khi đã quen dần, chị he hé ngó nghiêng.

Những bông tuyết trắng rơi ngoài khung cửa sổ. Là mùa đông về.

Những năm tháng ấu thơ trong chị bỗng sống dậy. Cái ngày chị còn nhỏ, gia đình còn ấm êm hạnh phúc, mỗi lần tuyết rơi là bố lại dắt chị ra sân sau nhà chơi. Nặn đủ các hình thù rồi dùng tuyết đáp vào người nhau với bố, tới lúc mệt thì nằm lăn ra vẫy vùng chân tay thỏa thích.

Cảm giác lạnh lạnh tự nhiên truyền đến khiến chị rùng mình. Seulgi vừa lấy một ít tuyết ở ngoài thả vào lòng bàn tay chị rồi cười khanh khách như trẻ con. Nụ cười hồn nhiên làm chị lạ lẫm. Chị chưa bao giờ thấy cô cười như thế.

Một cô gái hiền lành, có chút già dặn hơn so với tuổi hay là một cô gái nhẫn tâm, ích kỉ, chỉ nghĩ cho mục đích của mình? Chị không biết phải hiểu thế nào về Seulgi cả mà có lẽ chị cũng không muốn hiểu. Hiện tại chị là tù nhân, là vật thí nghiệm của cô. Cô chỉ mang nỗi đau đớn về cả thể xác và tinh thần cho chị mà thôi.

Kang Seulgi bày trò đùa giỡn nhưng lại thấy Joohyun chẳng phản ứng gì, thậm chí một cái nhếch môi cũng không thì nụ cười vụt tắt. Cánh cửa sổ khép lại, bóng tối bao trùm lấy cả hai người.

Ống tiêm được bơm sẵn vắc xin C02 nằm trên khay sắt lạnh lẽo. Bóng Seulgi đổ dài trên vách tường. Cô tẩm cồn vào bông rồi sát trùng phần bắp tay chị.

"Lại nữa. Em muốn giết tôi hay sao?"

Joohyun không biết mình sắp bị tiêm chất gì vào người, chỉ cần biết là cứ thấy cô cùng cái kim tiêm là chị có linh cảm không tốt rồi. Chị phản kháng dù biết là chẳng ăn thua gì. Seulgi vẫn lặng lẽ tiến hành việc cần làm. Thuốc được tiêm vào rồi, cô kéo ghế ngồi cạnh giường, đặt điện thoại quay lại phản ứng, tay cầm cuốn sổ ghi chép.

Không đến nửa tiếng sau, Bae Joohyun bắt đầu cảm nhận có gì đó diễn ra trong cơ thể của mình. Đầu tiên là bụng chị quặn lên tiếp đó là cơn đau kéo đến dồn dập, từ hơi âm ỉ đến thắt lại. Mồ hôi lấm tấm trên vầng trán dù rằng đang ngay giữa mùa đông.

Chị nhìn sang Seulgi cầu cứu nhưng tuyệt nhiên không nhận được gì. Cô ngồi tựa lưng vào ghế, mắt quan sát cẩn thận từng chi tiết, thỉnh thoảng cúi xuống viết vội vài dòng và không đếm xỉa gì đến cơn đau mà chị phải chịu đựng.

Ống dẫn thức ăn làm Joohyun không kêu la gì được ngoài phát ra mấy âm thanh vô nghĩa. Nước mắt chảy dài khi cơn đau mỗi lúc một dữ dội. Móng tay chị cắm vào da thịt đến bật máu, hai chân giẫy đạp liên hồi. Đỉnh điểm là khi máu từ dạ dày chị trào ngược lên, không chỉ có máu trong ống dẫn mà máu tràn ra cả miệng.

Hai người ngồi đối diện nhau ở cùng một căn phòng, người vật vã với cơn đau dữ dội, người điềm nhiên, bình thản, yên lặng như bức tượng thạch cao. Trạng thái đối nghịch đấy thật khiến cho con người ta bức bối.

Một lúc lâu sau đó, khi Joohyun cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa thì Kang Seulgi mới bắt đầu nhấc có cử động.

- Đau bụng, dạ dày xuất huyết.

Cô lầm bầm ghi vào cuốn sổ rồi với tay chỉnh lại góc máy điện thoại để ghi hình rõ nét hơn và không màng gì tới Joohyun cả.

Bae Joohyun mở tròn to mắt hụt hẫng, chị không tin nổi là tới giờ phút này cô vẫn có thể nhẫn tâm như vậy. Sự hụt hẫng đó cứ kéo dài, kéo dài cho tới lúc mắt chị nhoà dần đi, cơn đau làm chị bất tỉnh.

---

Kang Seulgi nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường nhà Jimin, áng chừng đã tới lúc Joohyun tỉnh giấc.

Cô khẽ buông tiếng thở dài. Lúc nhìn chị bị cơn đau hành hạ, cô không phải là không đau lòng, không phải là không thương chị nhưng cô biết nếu lúc đó cô tác động vào chị, dù chỉ một lực nhẹ thôi, lượng máu tràn ra do xuất huyết dạ dày sẽ lan tới các bộ phận khác mà như thế thì càng nguy hiểm hơn. Phải chờ tới lúc chị bất tỉnh, cô mới tiêm thuốc ngăn xuất huyết và đồng thời gỡ ống dẫn để chị được thoải mái hơn.

"Có lẽ Joohyun giận em lắm nhỉ?"

"Tất nhiên, đã khiến chị cực như thế cơ mà..."

Seulgi lắc lắc đầu xua đuổi mấy ý nghĩ u ám đi. Chuyện đã lỡ rồi, có nghĩ nhiều cũng không được gì.

Chuông báo năm giờ vừa vang lên, cô đã thu dọn sách vở, vội vội vàng vàng đi mất, thậm chí quên luôn cả việc giao bài tập về nhà cho học trò của mình.

Siêu thị khi tan tầm chật ních những người lao động cũng gấp gáp mua thức ăn để chuẩn bị cho bữa tối như cô. Vất vả lắm, cô mới thanh toán xong và lững thức xách túi đồ về nhà.

Trên đường đi, Seulgi mải mê theo những suy nghĩ không đầu không cuối. Cô định nấu cho chị một bữa ngon, nói cho chị nghe tại sao cô lại làm như thế với chị và xin lỗi chị. Không phải ngẫu nhiên mà cô lại có suy nghĩ như vậy, ánh mắt chị trước lúc ngất đi cứ ám ảnh cô mãi. Chỉ một ánh mắt mà khiến cô động lòng, khiến cô muốn cùng chị sống hạnh phúc: cô đi làm nuôi chị, chị đi học và vui vẻ ở bên cạnh cô. Đây đã là lần thứ hai rồi. Bae Joohyun đúng là có khả năng điều khiển tâm trí người khác bằng ánh mắt.

"Cạch."

Cửa mở, đồ ăn được xếp tạm vào bàn trong bếp, Kang Seulgi nhanh chân một chút đi lên căn phòng trên gác mái. Đứng tần ngần một hồi lâu để nén những háo hức vì có thể nói hết những chuyện cô đã giấu trước giờ, sau đó mới can đảm bước vào.

- Bae Joohyun!

Seulgi có một thói quen là chỉ gọi cả họ tên người khác ra khi có chuyện gì đó cực kì nghiêm trọng.

Và chuyện lần này là: Joohyun đã mất tích.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip