Fate Rebel Chuong 1 Phan 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
THÁNH TÍCH- CHÌA KHÓA DẪN ĐẾN...

Buổi sáng đến với Shirou bằng tiếng hót thánh thót của một chú chim đậu bên cửa sổ. Cậu uể oải tỉnh dậy, ngáp một hơi dài trước khi mở toang cửa sổ để ánh nắng chói chang chiếu vào căn phòng. Không khí trong lành ở London vào mỗi buổi sáng làm cậu thấy thật dễ chịu.

Lặng lẽ nhấp chén cà phê ở cửa hàng thân thuộc, Shirou vu vơ nhìn ngắm con phố. Ở London này, kiếm một quán cà phê ngon thì không có gì khó, nhưng để có một cốc cà phê hoàn hảo như thế này thì lại chẳng dễ dàng.

“Lại một buổi sáng thật đẹp...”- Shirou trầm ngâm suy nghĩ. Với cậu, mỗi buổi sáng không phải bắt đầu với thực nghiệm đã là cả một sự nhàn hạ và thư thái rồi.

Bất chợt, cậu lại nhớ về lời nói của Kirei lúc tối qua. Cứ thế, cậu suy nghĩ mông lung suốt cả buổi sáng về vật bố cậu để lại và mối liên hệ của nó với Chén Thánh- tạo vật của “Ngự Tam Khởi Thủy” đã biến mất từ lâu. Ngay sau khi Cuộc chiến Chén Thánh lần thứ III kết thúc, người ta đã không còn nghe đến tin tức gì về nó nữa. Cậu đã trằn trọc cả đêm qua để nghĩ về điều này, và cuối cùng, cậu đã đưa ra quyết định. Emiya Shirou sẽ là người thực hiện nhiệm vụ này.

Chuyến tàu của Shirou khởi hành vào 3 giờ 30 phút chiều hôm ấy. Trên xe, cậu cứ cảm thấy một sự thiếu chắc chắn về nhiệm vụ lần này. Liệu có bí ẩn gì đằng sau cái chết của Kiritsugu chăng?...

Cuối cùng cậu cũng quay trở lại Fuyuki. Tuy đã qua nhiều năm, nhưng dường như nơi này chẳng có gì đổi khác. Từng con đường, từng tán cây như vẫn còn in trong trí nhớ của Shirou. Tuy vậy, cậu đến đây không phải để ôn lại kỉ niệm cũ. Bước tới trước cổng nhà thờ, cậu từ tốn bấm chuông. Tiếng chuông vang lên lanh lảnh như vọng khắp cả tòa nhà. Không lâu sau, người ra đón cậu, không ai khác chính là Kirei.

“Chào mừng đến với chi nhánh của Giáo Hội Thánh Đường tại Fuyuki, Emiya-kun.”

Cậu cùng Kirei bước vào trong khuôn viên của nhà thờ. Những khóm cây được tỉa tót kĩ lưỡng đến hoàn hảo cùng vài chú chim đang hát ca bên cửa sổ tạo nên một khung cảnh rất đỗi yên bình mà thanh thoát. Vừa đi, Shirou vừa nghĩ đến chiếc hộp của bố cậu. Lúc Kirei ra về, cậu đã thử mở chiếc hộp ra. Nhưng bên trong đó chỉ có mảnh vỡ của một đồ vật vàng kim mà cậu cho rằng đó là “Mảnh vỡ của Chén Thánh”, cùng mảnh vải nhỏ màu đỏ rách rưới. “Chẳng lẽ mảnh vải này là một Thánh Tích sao?”- Cậu thầm nghĩ. “Servant nào sẽ được triệu hồi bằng thứ này nhỉ?”

“Emiya-kun, mời ngồi.”

Ngồi trên chiếc bàn dài kê ngay ngắn giữa gian phòng, Shirou lặng lẽ ngắm nhìn quang cảnh xung quanh. Vài giá sách dựng sát vào mép tường, một lọ mực cùng cây bút lông đã cũ...”Trông căn phòng này thật hoài niệm...”, Shirou vừa nghĩ vừa nhấp một ngụm trà. Ngồi đối diện với cậu, Kirei thật trầm ngâm, như vẫn đang suy tính điều gì.

“Vậy là cuối cùng cậu cũng đồng ý, nhỉ?”- Kirei cười mỉm.

Shirou không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt mảnh vải cùng “Mảnh Vỡ Chén Thánh” lên trên bàn.

“Vậy đây là một Thánh Tích...”- Kirei nói, ánh mắt đầy hứng thú của ông ta chỉ chăm chăm vào mảnh vải đỏ trên bàn.

“Tối nay chúng ta sẽ bắt đầu nghi thức triệu hồi sao?”- Shirou hỏi lại. Cậu chỉ muốn chắc chắn hơn về việc mình sẽ làm.

Dường như tất cả mọi thứ đã theo kế hoạch, Kirei chỉ nhẹ nhàng thưởng thức tách trà mà nói:

- “Đúng thế. Cậu cùng sáu người nữa của Giáo Hội sẽ thực hiện nghi thức triệu hồi Servant và trở về quá khứ để truy tìm tung tích của Chén Thánh. Chúng ta sẽ triệu hồi những Servant này bằng cách sử dụng “Cơ chế dự phòng” của Chén Thánh.”

“Cơ chế dự phòng của Chén Thánh”. Khi cả bảy Servant được triệu hồi và các Master liên kết kết với nhau ở cùng một phe, cơ chế này sẽ có thể được kích hoạt. Chén Thánh sẽ chọn ra bảy Master khác, triệu hồi thêm bảy Servant. Lúc này, Cuộc Chiến Chén Thánh thông thường sẽ trở thành ”Đại Chiến Chén Thánh” bảy đấu bảy, với một Servant class Ruler- dưới danh nghĩa là người giám sát cuộc chiến. Tuy nhiên, không có một ghi chép rõ ràng nào về tính xác thực của cơ chế này cả...

“Bây giờ cậu nên trở về phòng và dưỡng sức đi, vì đêm nay sẽ rất dài đấy.”- Kirei tiếp lời.

Màn đêm dần buông xuống trên những cung đường nhỏ quanh co của Fuyuki. Nhẹ nhàng tựa mình vào chiếc ghế bành, Shirou trầm ngâm suy nghĩ. Phương pháp “Chuyển cơ thể về dạng Linh Tử” dùng để vận chuyển con người về quá khứ sao... Chắc hẳn đó là nhờ “mảnh vỡ của Chén Thánh” luôn được kết nối với chính nó trong quá khứ.

Tiếng chuông vang vọng báo hiệu nửa đêm đã điểm. Sáu vị pháp sư của Giáo Hội cùng với Emiya Shirou đã tập hợp đông đủ tự lúc nào. Trước mắt họ, là bảy vòng tròn ma thuật được vẽ ngay ngắn. Mỗi người đều đã chuẩn bị cho mình những Thánh Tích riêng.

Cuộc tìm kiếm lần này quả thật sẽ mang ý nghĩa rất trọng đại với không chỉ Giáo Hội Thánh Đường mà còn là cả Tháp Đồng Hồ nữa. Tuy rằng, từ trước khi Cuộc Chiến Chén Thánh lần thứ 2 kết thúc, Hiệp hội Pháp Sư chẳng có một chút hứng thú nào với nó cả.

Các pháp sư của Giáo Hội đều đã vào vị trí của mình, cả Emiya Shirou cũng vậy. Tám pháp sư khác đang đứng vây quanh “Mảnh vỡ của Chén Thánh”, chỉ chờ đợi hiệu lệnh để thực hiện phép chiếu ảnh.

Giữa không gian tĩnh lặng, giọng nói nặng nề của Kirei cất lên thật từ tốn:

“Các Master hãy chuẩn bị triệu hồi Servant của mình. Nhóm pháp sư tái tạo Chén Thánh, xin hãy sẵn sàng.”

Shirou cùng các pháp sư của Giáo Hội bắt đầu cảm nhận dòng chảy của Ma lực trong cơ thể mình.

“Nhiệm vụ... bắt đầu.”

Ngay lập tức, các pháp sư đã bắt đầu thực hiện phép chiếu ảnh. Hình dạng của Chén Thánh dần dần trở nên rõ ràng hơn. Ai cũng cảm thấy sự bùng nổ và sục sôi của ma lực chảy trong Long mạch tại Fuyuki này.

Chiếc chén đã thành hình. Các Master bắt đầu đồng thanh.

“Với Căn Nguyên là Bạc và Sắt.”

“Với nền tảng là Đá và Đại Công Tước Khế Ước-“

Pháp sư bên cạnh Shirou bỗng dưng ngừng niệm chú và đổ gục. Máu trào ra từ tim và miệng của ông ta.

“Chúng ta bị tấn công! Mọi người cẩn thận!”- Shirou đã nhận ra ngay lập tức. Những pháp sư khác bắt đầu hoảng loạn và rời bỏ đội hình. Liền sau đó, vô số mũi tên vô hình tiếp tục bay đến, xuyên thủng tất cả bọn họ.

“Chết tiệt!”- Shirou gào lên.

Ngay lúc đó, hai mũi tên bay tới phía cậu với tốc độ chóng mặt.

“Trace On!”

Trên tay cậu xuất hiện hai thanh kiếm thời Trung Cổ sáng lóa. Cậu vung tay, chém hai thanh kiếm vào hướng những mũi tên vô hình. Tuy rằng cả hai mũi tên đều tan biến, nhưng Shirou cũng chẳng khá hơn, cậu bị hất văng ra phía sau, hai thanh kiếm cùng lúc vỡ vụn rồi tan biến.

Hàng loạt mũi tên tiếp tục bay đến, nhanh như vũ bão về phía Shirou.

“Trace on!”- Một tấm khiên khổng lồ xuất hiện ngay phía trước cậu.

Cậu ta lao vút ra phía phải của tấm khiên trong khi mưa tên vẫn đang găm thẳng vào nó. Với tốc độ nhanh nhất có thể, Shirou lao về hướng đang phóng ra những mũi tên ma thuật. Quả nhiên, đó là một pháp sư.

Shirou tạo ra hai cây kiếm trên tay của mình. Cậu phóng chúng về phía tên pháp sư. Cậu lướt đi như một cơn gió, liên tục phóng ra những cây kiếm từ bàn tay mình, để rồi lại tạo ra thêm hai cây kiếm sắc bén khác.

Tên pháp sư, không có cách nào né được mưa kiếm lao đến, bắt buộc phải dựng nên một bức tường ma thuật để ngăn chặn chúng.

“Chính là lúc này!”- Shirou đắc thắng.

Cậu sử dụng ma thuật để cường hóa đôi chân, nhảy bật lên bầu trời. Trong lúc tên pháp sư đang phải che chắn mình khỏi những cây kiếm, Shirou lập tức tạo ra một cây cung, dồn một lượng lớn ma lực vào đó để tung đòn kết liễu. Cành cây mà tên pháp sư đang đứng nổ tung, những cây kiếm đang bay đến cũng vỡ vụn. Có lẽ ma lực của Shirou cũng đang dần cạn kiệt.

“Thành công rồi!”- cậu mừng thầm.

Nhưng mọi chuyện lại chẳng đơn giản như cậu nghĩ.

“Phập!”

Một mũi tên ma thuật bắn xuyên qua chân phải của cậu. Máu bắt đầu tuôn trào. Shirou không thể nào di chuyển dù có cố đến mấy.

"Cái gì? Sao hắn có thể?"- Cậu sửng sốt.

“Ngươi nghĩ chỉ mình ngươi biết cường hóa đôi chân mình ư?”- Tên pháp sư cười ngạo nghễ.

“Argh!”- Shirou đau đớn, chân cậu đang dần tê liệt. Cậu cố gắng lết về phía Chén Thánh đang còn hiện hữu.

“Còn cố gắng nữa sao? Vô ích thôi.”- Tên pháp sư nở một nụ cười bệnh hoạn sau chiếc mũ trùm.

Trong tay cậu vẫn nắm chặt miếng vải màu đỏ thẫm.

Một mũi tên vô hình nữa lại găm vào chân trái cậu. Cảm giác đau đớn nhân lên tới tột cùng.

Nhưng.

Cậu vẫn tiếp tục lết tới phía Chén Thánh.

Kirit... sugu.

“Tại sao Kiritsugu lại phải đi tìm Chén Thánh ạ?”

“Bởi, có những mong ước, dù có tốt đẹp đến mấy, cũng không thể thực hiện được mà không nhờ một “phép màu”.”

“Mong ước của Kiritsugu là gì vậy?”

“Chà... Có thể nói đó là một mong ước viển vông vô cùng... Tuy nhiên, với khả năng của Chén Thánh thì lại có thể...”

Emiya Kiritsugu ngắt lời, trầm ngâm suy nghĩ rồi tiếp tục.

“..., đó chính là cứu lấy thế giới này.”

Bởi lẽ đó, cậu đã luôn ngưỡng mộ Kiritsugu. Không chỉ như một người cha, người mẹ, người đã cứu rỗi cậu khỏi cuộc sống bơ vơ. Cậu còn coi ông như một “Anh Hùng Công Lí”, một người luôn dang tay cứu vớt những con người cùng khổ. Chính vì thế, cậu muốn được giống như ông, cũng muốn cứu giúp người khác hết khả năng của mình, như ông đã từng cứu cậu vào “ngày đó”.

“K..Kirit...sugu..”- Shirou thều thào.

“ Con sẽ thay Kiritsugu... trở thành... một “Anh Hùng Công Lí”...”

Khi cậu dứt lời cũng là lúc cậu đặt được bàn tay lên vòng tròn triệu hồi. Một luồng sáng lóe lên từ “Chén Thánh Giả Mạo”, cuốn quanh cậu và cả tên pháp sư kia nữa. Luồng sáng chói lòa soi rọi cả cánh rừng, chiếu lên bầu trời đầy sao một vầng hào quang tuyệt đẹp.

Shirou mở mắt. Mùi đất ẩm của khu rừng đã biến mất, thay vào đó là một cảm giác thật lạnh lẽo.

“Đây... đây là...”

Tầm nhìn của cậu bị che lấp bởi làn sương mù mờ ảo, dày đặc bao quanh. Bầu không khí xung quanh cậu lạnh buốt, chẳng còn giống với không khí ẩm thấp trong khu rừng nữa.

Tuy rằng sương mù vẫn còn quá dày, nhưng Shirou cũng thấy được lờ mờ một bóng người phía xa. Đó chắc chắn chính là tên pháp sư; và hắn cũng đã nhìn thấy cậu.

“Có lẽ... chỉ đến đây thôi nhỉ?”- Cậu thầm nghĩ, có lẽ số phận của Emiya Shirou chỉ đến đây thôi.

Một mũi tên phóng ra từ phía bóng người đó.

Shirou nhắm chặt mắt lại. Nhưng mũi tên lại không chạm vào người cậu. Làn gió mạnh mẽ thổi vụt lên phía sau cậu, rồi sau đó mũi tên vô hình bị chặn đứng.

“Heh, thứ giẻ rách này chẳng thể làm xước nổi bộ giáp của ta, nhỉ?”

“Người đó” nở một nụ cười khinh bỉ, rồi bắn lên phía trước với một tốc độ phi thường. Chỉ trong vài giây, tên pháp sư kia đã bị chém làm đôi. Hắn hoàn toàn bất lực trước người kia, hay đúng hơn là chẳng kịp phản ứng nổi. Shirou kinh hoàng nhìn hắn đứt làm hai khúc, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng cậu. Rồi, người mang trên thân mình đầy giáp trụ ấy tiến đến phía Shirou.

“Ở bên đó... là ai?”- Shirou vẫn còn đang ngờ vực.

“Servant, Saber. Ta là Người thừa kế chính thức của Vua Hiệp Sĩ Arthur, Mordred.”

Như để Shirou càng thêm ngỡ ngàng, “người đó” tiếp lời, nở một nụ cười ngạo nghễ:

“Ta hỏi ngươi... Ngươi có phải là Master của ta không?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip