Chương 7: Hisoka

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Killua căm phẫn tung một đòn về phía trước, đòn này chính là gom hết sức lực còn lại của cậu để xuất ra, mang theo tâm tình giận dữ khó nhịn của cậu bé.

Bóng hình phía trước trong nháy mắt biến mất, đòn đánh của Killua hẫng vào hư không. Con mèo nhỏ tung một cú đá về phía sau, lại bị một cánh tay nhỏ nhắn chặn lại, bàn tay siết lấy cổ chân kéo mạnh. Killua mất đà ngã xuống, trong đôi mắt tím tinh anh ánh lên vẻ không cam lòng, lại dồn sức ở chân còn lại, tung thêm một cú đá vào người bên cạnh. Tsubaki bình thản nghiêng người, thân hình nhẹ nhàng luồn lên phía trước, nhân lúc con mèo nhỏ đang sững sờ, lập tức đánh một đòn vào bụng cậu.

Killua lăn thành một vòng trên đất, mệt nhoài nằm gục xuống.

"Chuyển động đã nhanh hơn rồi, nhưng phản ứng vẫn chưa linh hoạt lắm đâu, Killua." Tsubaki lại gần, cúi người ngồi xuống, vươn tay xoa xoa vết bầm trên má con mèo nhỏ.

Killua thở hổn hển, trong lòng không ngừng oán niệm sức mạnh quái vật của Tsubaki. Cô ấy còn chưa dùng hết sức đâu!

"Đừng tức giận, tức giận sẽ ăn không ngon đâu." Tsubaki bật cười, lấy ra một chiếc giỏ mây nhỏ, bên trong là đồ ăn được giữ ấm bằng nhiều lớp vải bông rất cẩn thận. Cô nhẹ nhàng bày biện trên thảm cỏ, lấy ra hai lon nước trái cây đã mua sẵn, đưa một lon áp vào má Killua. Sự lạnh lẽo từ vỏ lon kim loại làm cậu nhóc giật nảy mình.

"Vì sự tiến bộ của thiếu gia Killua, nâng cốc nào!" Tsubaki chạm nhẹ lon nước của mình với lon của Killua, khuôn mặt đầy ý cười vui vẻ.

Cậu nhóc có thể đánh với cô được đến mức này chỉ trong một thời gian ngắn, quả không hổ là người của gia tộc Zoldyck. Trong lòng Tsubaki tự nhiên trỗi dậy cảm giác kiêu ngạo cùng tự hào. Học trò đầu tiên của cô không tệ chút nào.

Killua hậm hực nhìn vẻ mặt đáng đánh đòn của Tsubaki, thở hắt ra một hơi rồi cầm chiếc sandwich đặc biệt dành cho mình từ trong giỏ mây lên. Từng tầng rau xanh, thịt bò, phô mai cùng nước sốt ngon lành trở nên lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, hương thơm hấp dẫn dần lan tỏa, bao vây khứu giác và kích thích cơn đói của Killua. Con mèo nhỏ nuốt nước bọt, cẩn thận cầm chặt lớp vỏ bánh mềm mại trắng mịn bên ngoài, chỉ sợ mạnh tay sẽ làm hỏng mất bữa sáng của mình.

Tsubaki thú vị ngắm cậu nhóc từ từ cắn ngụm đầu tiên, sau đó không kìm được mà nhai nuốt nhanh như vũ bão. Vẻ mặt hạnh phúc và thỏa mãn đến mức cô còn tưởng mình vừa cứu sống cậu nhóc nữa kia.

"Ngon đến vậy sao? Nhìn cậu ăn như thể đã bị bỏ đói lâu ngày ấy, trong giỏ còn ba cái nữa, nhai chậm lại một chút đi!" Tsubaki vội vàng vỗ lưng chô cậu nhóc, hiển nhiên Killua đã bị nghẹn bởi động tác ăn uống không khoa học chút nào.

Hậm hực cầm chiếc bánh khác lên, con mèo nhỏ cố gắng chậm rãi nhai rồi nuốt xuống, động tác cẩn thận trông cực kì đáng yêu nha~

"Phải rồi, tôi quên chưa hỏi, trận đấu sắp tới chị tính thế nào? Tôi thấy gã ta không phải tay mơ đâu." Killu bất ngờ lên tiếng khiến cho Tsubaki ngẩn ra một lúc.

"Ý em là người kì quái ăn mặc giống như diễn viên xiếc kia?" Trong đầu Tsubaki mơ hồ nhớ đến một gương mặt trang điểm theo phong cách chú hề tinh xảo.

Lần đầu gặp hắn là bên trong đường hầm ra khỏi sàn đấu.

Người kia mang theo hơi thở tử vong, sự khát máu không che dấu bộc lộ dưới nụ cười hiểm trá. Hắn dùng thân hình cao lớn của mình che đi ánh sáng, đầu lưỡi thon dài liếm nhẹ một đườnglá bài poker trên tay, cặp mắt chòng chọc nhìn xoáy và Tsubaki, toàn thân hắn hưng phấn run rẩy, tựa như đang kìm nén cái gì đó.

Khoảnh khắc kia sống lưng của Tsubaki lạnh toát.

Thân thể không tự chủ theo bản năng gồng lên, vào tư thế sẵn sàng phản kích.

Ánh mắt của hắn, vô cùng quen thuộc.

Tsubaki hiểu rõ, hắn đang cực kì, cực kì muốn giết cô!

"Oa ha ha ha~~ không cần phải kích động như vậy đâu!" Tiếng cười kì dị của hắn làm da đầu của Tsubaki tê dại, hắn hướng đôi mắt nhìn thẳng vào cô, nói: "Ta chỉ muốn quý cô đây cho ta một cái hẹn thôi~"

Hả?

Tsubaki ngẩn ra, thận trọng bảo trì thái độ im lặng.

Gã hề biến thái liếm môi, đôi mắt hẹp dài híp lại thành một đường cong, trên tay vẫn đùa nghịch với lá bài poker.

"Trận đấu hôm nay của cô thực, ừm ừm~ thực làm cho ta khó nhịn được, hưng phấn đến phát điên lên mất! Trận đấu kế tiếp, ta không thể chờ thêm được nữa!"

Tsubaki chợt hiểu, thì ra là muốn đánh nhau à?

Thực dọa cho cô sợ chết khiếp!

Thế thì giải quyết nhẹ nhàng thôi, thật là...!

"Thực xin lỗi, tôi từ ch..."

Một câu còn chưa nói xong, lông tơ toàn thân đã dựng đứng báo động!

Ba lá bài dùng một tốc độ kinh khủng hướng yết hầu cùng lồng ngực của cô bay đến, Tsubaki hoảng hốt né tránh, bức tường sau lưng thoáng chốc đã bị những lá bài cắm sâu, vết nứt hiện lên rõ ràng. Kháng nghị của cô hoàn toàn bị đánh bay!

"3 ngày nữa chúng ta sẽ gặp lại, ta thực mong chờ đấy Táo Nhỏ~" Gã hề phá lên cười biến thái, quay người rời đi, trước khi biến mất còn để lại một câu. "Táo Nhỏ, thu bộ dạng ngây thơ của cưng lại đi, thực làm cho người ta muốn hủy hoại cưng đó~"

"..."

Mãi đến khi đường hầm không còn nghe tiếng bước chân, Tsubaki mới hoàn hồn. Hít sâu, hít sâu, hít sâu, nhất định không được bùng nổ!

Mẹ nó hôm nay gặp phải biến thái gì thế này!!!

Còn cái gì mà ngây thơ? Có mà anh ngây thơ! Toàn bộ người thân bạn bè anh mới ngây thơ! Đồ biến thái!

Tsubaki thấp thỏm suốt từ hôm gặp gã hề, lần đầu tiên cô gặp một kẻ điên khùng như thế, hắn thậm chí còn có thể giết cô ngay lúc đó.

Trận đấu này cô hoàn toàn không muốn tham gia!

Nhưng nếu không tham gia nhất định sẽ bị đuổi giết rất thảm!

Mà tham gia thì cơ hội sống sót cũng không nhiều hơn tí nào!

Tsubaki rơi vào cực hạn mâu thuẫn, trầm mặc bế tắc cả mấy ngày vẫn không nghĩ ra đường thoát, chẳng lẽ không còn cách nào khác sao?

----------------------------------------

Cái gì đến rồi cũng sẽ đến, ngày thi đấu của Tsubaki vừa vặn vào đúng cuối tuần. Nhìn lên bầu trời trong xanh cùng những gợn mây nhu hòa trắng muốt, Tsubaki có chút không cam lòng rũ rũ vạt áo, quay người đi về phía đường hầm dẫn lối vào sàn đấu sâu hun hút.

Hiện giờ lòng cô tựa như rơi vào hầm băng, cảm giác lạnh toát sợ hãi dường như bao trùm lấy thân thể. Tsubaki có thể cảm nhận giờ chết của chính mình và Hisoka chính là tên đao phủ.

Hít sâu một hơi, Tsubaki thả chậm cước bộ, trên tai bỗng truyền đến cảm giác ấm áp dịu dàng, cô nâng tay vén gọn những lọn tóc mai, để lộ một viên ngọc đang lập lòe phát ra ánh sáng nhu hòa trên vành tai trắng muốt. Tsubaki mân mê viên ngọc cùng màu với đôi mắt cô, một màu hổ phách trong suốt mỹ lệ, cảm nhận hơi ấm của nó mang lại. Trong lòng bỗng chốc bình tĩnh.

Hisoka hắn chẳng qua cũng là một đối thủ, đáng sợ thì thế nào, mạnh mẽ thì làm sao? Vận mệnh bản thân đang nằm trong tay chính mình, hơn nữa cô cũng đâu phải là phế nhân? Nếu quyết liệt dùng hết sức mình, tỉ lệ sinh tồn cũng không phải là thấp, ván cược này chưa chắc cô đã là kẻ bại.

Tsubaki cho phép mình theo bản năng sợ hãi, nhưng không thể tuyệt vọng. Trong chiến đấu, sợ hãi có thể trở thành động lực, nhưng tuyệt vọng đồng nghĩa với cái chết. Tsubaki chấp nhận sự thực trước mắt, sải chân dứt khoát xuyên qua đường hầm, tiến tới sàn đấu.

Muốn sống, phải là kẻ mạnh. Muốn mạnh, nhất định phải liều mạng.

Sàn đấu bừng sáng dưới ánh đèn, Tsubaki đứng trên võ đài, ánh sáng rực rỡ như muốn bao trùm cả người cô. Xung quanh là tiếng đám đông bùng nổ, âm thanh vang dội chấn động khắp tòa nhà.

"Sẵn sàng nào, Tsubaki."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip