Chương 20: Lilac blossomed

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsubaki cả đời đã để mặc tâm ma thao túng bản thân ba lần.

Lần thứ nhất xảy ra hồi sáu tuổi, tỉnh dậy đã thấy xung quanh là một biển máu, điên loạn giết chết gần ba mươi người. 

Lần thứ hai, xảy ra lúc đang tập luyện với Sara, cùng bà giao chiến suốt nửa ngày, cuối cùng bị đánh ngất, thần trí sau đó mới hồi phục.

Lần thứ ba, chính là ở Đấu Trường Trên Không, loạn chiến đêm khuya với Hisoka, may mắn còn chưa bị hắn giết chết.

Hai lần đầu tiên là do chưa điều chế được thuốc ngăn chặn, lần gần đây nhất lại là do quá xúc động nên bất cẩn để tâm ma xâm chiếm. 

Còn lần thứ tư thì sao?

Tsubaki nằm trên một đống rêu xanh, mắt mở to nhìn lên hang động đen ngòm u tối. Bên tai thỉnh thoảng vang lên tiếng nước nhỏ giọt tí tách rơi xuống đá tảng, lộp độp lộp độp như chìm vào khoảng không vô tận, càng tạo nên cảm giác lạc lõng mênh mang.

Toàn thân cô đang phát sốt, không khí âm u mát mẻ trong hang cũng không thể nào xua tan đi cái nóng hầm hập toát ra từ bên trong. Tsubaki nằm đó, một bên cảm nhận từng mạch máu nóng hổi đang rần rần chạy khắp tứ chi, mặt khác lại lặng lẽ gặm nhấm mùi vị đáy lòng đang chậm rãi bị cảm giác bất lực nhấn chìm.

Nghĩ đến chuyện kia, càng nhẩm càng thấy không an tâm.

Thuốc uống đó kì thực cô vẫn luôn chưa từng biết rõ tác dụng bao gồm những gì, mọi khi đều là do Sara bào chế, chỉ có vài năm gần đây mới đưa bảng thành phần cho cô tự làm. Nhưng dẫu vậy vẫn có nguyên liệu đã xử lý sẵn, không thể biết được tác dụng thật sự gồm những gì.

Cô đương nhiên không hề nghi ngờ mẹ, cũng không nghi ngờ thành phần rốt cuộc có tác hại gì hay không. Cái duy nhất làm cô băn khoăn chính là thời gian thuốc phát huy tác dụng. 

Vì sao từ lúc gặp Hisoka, tâm ma lại đột nhiên bạo động khi rõ ràng cô đã uống thuốc cách đó không lâu?

Lại nói, tính cả việc nhất thời mất kiểm soát trên sàn đấu ở Đấu Trường Trên Không cùng nửa đêm đột nhập phòng riêng của Hisoka, tâm ma đã hai lần làm cô mất đi lý trí. 

Thời gian trước đây nó không hề hỗn loạn như vậy, chỉ từ khi rời khỏi Lacassa mới bắt đầu có sự thay đổi.

Có lẽ nào nó đã mạnh lên?

Tsubaki hốt hoảng, bật dậy khỏi bãi rêu, mồ hôi đọng thành từng hạt lăn xuống bên thái dương, bất chấp mọi suy nghĩ đáng sợ đang ùa về như vũ bão, cô quyết liệt lắc mạnh đầu, dồn nén tất cả xuống, trên môi gượng nặn ra nụ cười méo mó, tự mình trấn an bản thân. 

Một giây mất kiểm soát cũng có thể bị tâm ma chớp lấy thời cơ mà nổi dậy.

Nhìn xuống đầu ngón tay từ khi nào đã lạnh toát cứng đờ, Tsubaki đưa lên co duỗi một hồi, đặt vào trong lòng hi vọng có thể ấm hơn một chút. 

Tsubaki không có tâm cơ, trí óc cũng lười biếng suy nghĩ, lâu dần trở nên nhàm chán chẳng buồn động đậy. Nhưng lần này không phải là vấn đề thích hay không thích nữa, cô nhất định phải tìm cách áp chế tâm ma. 

Bởi vì vẫn còn người cô không muốn tổn hại.

Hai tay bám vào vách đá, Tsubaki lờ đi cơn đau đầu ập đến, quyết định đứng dậy, mượn hành động để tâm trí bị phân tán, không còn để ý quá nhiều đến vấn đề kia. 

Nhưng nằm ườn quá lâu, trong người còn đang phát sốt, đương nhiên định lực không vững, chân đạp lên nhúm rêu còn đang ẩm ướt, mất thăng bằng ngã nhào xuống. 

Cứ như vậy, Tsubaki tiếp đất bằng tư thế vồ ếch không thể nào khó coi hơn: mặt vùi xuống rêu đất, thân trên nằm sấp trên nền lạnh, mông nhỏ lại hướng lên trần, áo choàng phủ ngoài lại "xoẹt" mấy tiếng rách ra vài chỗ.

Thắt lưng đau nhói, miệng không kìm được rên rỉ vài tiếng, phẫn nộ dày xéo đám rêu dưới lòng bàn tay rồi mới co chân đứng dậy.

Cơ mà chưa kịp ngẩng đầu, trước mắt đã thấy ống quần thẳng thớm cùng giày da quen thuộc.

Đã nhục lại càng nhục hơn!

Tsubaki hết sức bình tĩnh cắn môi, lấy thờ ơ làm biểu cảm, không mặn không nhạt đứng lên nhìn người đối diện, đôi mắt chớp chớp ngoan ngoãn nhưng chưa hề có chuyện gì xảy ra. 

Chrollo vừa đi ra ngoài xem xét, lúc quanh về nghe thấy tiếng động, ngỡ rằng có việc gì nguy cấp, ngờ đâu... Ừm, thấy được một cảnh có thể xem như thú vị.

Hai người đứng lặng đối diện nhau mãi một lúc, cuối cùng vẫn là Tsubaki phá tan bầu không khí trầm mặc.

"Chúng ta đi tiếp đi?"

"Được."

Cứ tưởng hắn sẽ bày ra lý do gì đó dài dòng, nhưng sao lại chỉ ngắn gọn một chữ đã đồng ý rồi...?

Đồ đạc mang theo hoàn toàn không có gì khác ngoài trang phục trên người, à còn có con dao trong tay hắn, cơ mà cũng không đáng ngại mấy. Tsubaki vô ưu vô lo đi đến phía sau Chrollo, đúng lúc hắn đang cúi đầu làm gì đó, chớp thời cơ nhảy lên người.

Thời khắc vừa chạm vào lưng Chrollo, Tsubaki phát hiện hắn rùng mình một cái, hai tay theo phản xạ đưa về phía sau định hất cô ra. Nhưng chân nhỏ của cô kịp thời vòng qua eo hắn, siết một cái mạnh mẽ, toàn thân lại càng ôm chặt hắn hơn, cứ như gấu Koala không nỡ rời xa cái cây mình yêu quý.

Tsubaki phát hiện hơi thở của hắn từ trầm thấp cảnh giác cuối cùng cũng đã hòa hoãn nhẹ nhàng hơn nhiều, cô chép miệng.

Ý thức đề phòng của người này thật cao nha.

Nhưng nghĩ cũng phải, rõ ràng là một bang chủ băng cướp khét tiếng, đời này của anh ta từng có cơ hội muốn cõng một người sao? Nếu có đi nữa thì cũng có ai dám để anh cõng chứ? 

Nói như vậy thì cô hẳn là người đầu tiên rồi?

Tâm trạng của Tsubaki vụt cái đã thay đổi, vui vẻ hớn hở nhổm người dậy, điều chỉnh tư thế để không cản trở hành động của hắn, cuối cùng dụi đầu vào hõm cổ Chrollo, trên môi cong cong một nụ cười.

Kì lạ thật, trong hoàn cảnh như thế này mà vẫn cảm thấy thật hạnh phúc.

Chrollo ngoái nhìn người trên lưng đang híp mắt nằm đó, hắn phát hiện bây giờ có nói gì cũng không hất cô xuống được, đành mặc kệ trên lưng vác theo khối thịt, im lặng xóa sạch dấu vết trên thảm rêu, cuối cùng mới men theo vách đá rời đi.

Theo suy đoán của hắn, hiện tại họ đang ở giữa lòng núi, còn là nơi sâu nhất. Đường đi trong này ngoằn ngoèo, các hang đá đâm ngang xẻ dọc như mê cung, sơ suất liền có thể quay về vị trí cũ. Chrollo như mọi khi vẫn là kiểu người ưa thích hành động hơn lời nói, hắn hiển nhiên đã suy tính kĩ càng, đường đi trước mặt cứ vậy mà tiến không chút do dự. 

Tsubaki nằm yên trên người hắn, nhắm mắt nhưng mãi không thể nào thiếp đi. Đầu mũi toàn là mùi hương đặc biệt chỉ thuộc về người kia, nháy mắt đã làm những suy nghĩ lộn xộn trong đầu an tĩnh, bất giác nảy sinh ham muốn gần gũi hắn hơn. 

Ý nghĩ này giây trước xuất hiện, giây sau đã làm Tsubaki đỏ mặt tía tai. 

Không có tiền đồ, ngươi thật không có tiền đồ, Tsubaki! 

Chỉ là mùi dễ ngửi một chút, làm sao đã thành công hấp dẫn ngươi rồi?

Nếu không phải là đang nằm trên lưng hắn không dám động đậy, hẳn cô đã ra ngoài lăn lộn tự gào thét một trận cho thỏa hết nỗi lòng thiếu nữ...

Sờ sờ lên ngực, nơi đó đang có trái tim nhỏ bé không an phận mà đập thinh thinh, đập cái gì mà đập, ngươi không sợ hắn nghe thấy sao?!

Tsubaki không lí giải được tâm tình hết băn khoăn chuyện này đến hỗn loạn chuyện kia, thực sự có cảm giác muốn phát điên lên được. Chrollo hình như cũng cảm nhận được sự nhộn nhạo trên lưng, hắn xốc lại người cô rồi ngoái đầu nhìn lại, đập vào đôi đồng tử đen tuyền là khuôn mặt ngây ngốc của người kia.

Tay hắn... vừa nãy mới chạm vào...

Tsubaki cắn răng, không thể không biết xấu hổ nói ra một câu: "Này anh, tay anh đang sờ mông tôi kìa" được!

Hai má nóng rực, đối diện ánh mắt hắn lại càng mất tự nhiên, cuối cùng ho khan vài tiếng lấy lại bình tĩnh, hai chân siết lấy eo Chrollo làm điểm tựa, điều chỉnh thân hình lại một chút. 

"Cô làm sao vậy?"

Bên tai vẫn là âm thanh quen thuộc trầm thấp ấy, nhưng không hiểu sao Tsubaki bỗng giật mình, rụt cổ xấu hổ không thôi.

Chrollo vẫn bước đi, mãi một lúc không thấy có tiếng đáp trả mới dừng bước, hắn đứng thẳng người, tấm lưng không còn nghiêng nghiêng khiến Tsubaki mất đi điểm tựa mà tuột dần xuống, lập tức đằng sau vang lên mấy tiếng la oai oái. 

Cô cả giận, "Anh làm sao thế! Có biết tôi đang..."

"Cô sốt rồi. Từ bao giờ?"

Thanh âm vẫn nhàn nhạt không nghe ra biểu tình cứ thế cắt ngang lời của Tsubaki, mặc kệ tứ chi không an phận kia đang cố gắng trèo bám lên người mình.

Tsubaki nóng mặt, hàm hồ đáp, "Không có gì, chắc là vết thương cũ nhiễm trùng hay gì đó..."

Định nói thân thể cô có sức đề kháng tốt lắm, không cần phải lo lắng thì đã thấy đất trời nghiêng ngả. 

Hắn thế mà lại túm lấy cô xoay lộn một vòng!!!

Dạ dày bỗng nhộn nhạo, cơn buồn nôn trào lên cuống họng kịp thời bị chèn ép xuống. Tsubaki cảm thấy cái đầu ong ong, mất một lúc mới nhìn ra trước mặt mình là lồng ngực ấm áp của hắn. 

Cô khó hiểu ngước lên, lại thấy ánh mắt hắn đang chằm chằm nhìn xuống vùng bụng.

Tsubaki đưa mắt nhìn theo, phát hiện áo quần mình hiện tại nơi nào cũng rách nát, bên eo còn rách một đường to, vừa vặn lộ ra da thịt nóng ấm. 

Do khác biệt về thị lực, trong lúc cô đang mơ mơ hồ hồ, Chrollo đã tinh tường nhìn ra vết bầm lớn hiện đang sưng tím bên mạn sườn, gần sát đó là vết đạn bắn từ hồi còn ở Redbean, tuy đã không còn toác miệng nhưng bây giờ lại đang đỏ ửng lên. 

Mặc dù không nhìn thấy nhưng Tsubaki mơ hồ cảm giác người bên cạnh lạnh lùng hẳn đi, hắn không nói năng gì đã đặt cô đứng xuống, bản thân lại quỳ một chân bên cạnh, cởi bỏ áo choàng trong tiếng la hét phản đối của Tsubaki, dùng lực xé đi tay áo vướng víu, phát hiện bên trong khiến hắn sững người một lúc. 

Hai cánh tay của cô đầy rẫy những vết thương, một cổ tay rõ ràng bị trật khớp, tuy đã tự nắn lại nhưng bây giờ vẫn sưng tấy lên, đôi chỗ rách da máu còn chưa khô. 

Kiểm tra nốt hai chân trong sự phản kháng chẳng thấm vào đâu từ Tsubaki, dưới tầm mắt hắn những vết thương còn xuất hiện dày đặc hơn, chủ yếu bởi vì những đòn đánh của cô đều dùng chân tạo thành. 

Chrollo đương nhiên biết Tsubaki bị thương, nhưng không ngờ đến sức hồi phục của cô lại yếu kém như vậy. Tính từ thời gian bị đánh bại trên sàn DOA đến nay đã trải qua hơn một ngày, vậy mà vết thương còn chưa khép lại, còn cả chảy máu?

Lúc trước ở Redbean hắn đã rõ ràng chứng kiến năng lực hồi phục của Tsubaki, hiển nhiên nhận ra lý do duy nhất khiến cơ thể cô đến giờ vẫn thảm thương như vậy.

Có cái gì đó đã cản trở sự hồi phục của cô. 

Chrollo hít một hơi không khí thanh lạnh không mùi không vị trong hang động, đáy mắt tăm tối không thua gì bóng đêm, dứt khoát ôm cô đứng dậy, lần này hắn không còn cõng cô trên lưng nữa mà vòng tay trực tiếp ôm bên người. 

Thân thể Tsubaki trên dưới đều đang phát sốt, nghĩ lại thì hai ngày nay chưa có gì vào bụng, nước uống cũng lấy từ hốc đá rỉ ra, cộng lại càng khiến cho tình trạng sức khỏe càng ngày càng tệ. 

Hắn đưa mắt nhìn xuống cô gái nhỏ trong lòng đang cuống quýt cột lại áo choàng, răng môi cắn chặt, bỗng dưng hiểu được lý do người này chưa ngất lịm đi. 

Cô không muốn hắn xem cô là thứ vô dụng, đề phòng nguy cơ bị bỏ lại mà phải gắng gượng giữ  tỉnh táo, đau đớn mấy cũng không chịu nói năng, cốt cũng là thấp thỏm sợ bị xem là đồ yếu đuối, không còn ai nguyện ý đưa cô thoát khỏi nơi đây.

Một cánh tay hắn nâng cả người cô cũng không thấy nặng, Chrollo tự hỏi rốt cuộc lúc trước Tsubaki đào đâu ra sức lực mang hắn chạy trốn một quãng đường dài? Lúc đó cô hết lòng cứu hắn, hôm nay cô gặp nạn lại không dám dựa vào hắn, tin tưởng hắn cũng sẽ cứu cô? 

Là người lớn lên từ Meteor City, dựa vào chém giết cướp đoạt mà lớn lên nhưng không có nghĩa Chrollo Lucilfer là kẻ không có quy tắc dành cho bản thân.

Có ơn báo ơn, có oán báo oán. 

Tsubaki cũng coi như giúp hắn nhiều chuyện, đương nhiên hắn không thể làm kẻ vô tình khi cô gặp nạn. 

Vậy mà cô thà đánh đổi thân thể để giữ lấy một hi vọng sống còn hơn là tin tưởng dựa dẫm vào hắn.

Chrollo cảm giác lồng ngực nặng nề, bước chân cũng cẩn thận bước lên đất bằng, đề phòng chuyển động quá nhanh làm vết thương trên người cô đau đớn. 

Nhìn không ra cô nhóc bé nhỏ này cứng đầu ngu ngốc như thế. 

Bang chủ đại nhân cao ngạo lạnh lùng không ngờ rằng ấn tượng của bản thân về Tsubaki đang chậm rãi thay đổi.

Hai người họ cứ đi, dưới dân thảm rêu kia dần thưa thớt rồi biến mất hẳn, chỉ còn lại đá lạnh cứng ngắc. Tsubaki vốn định gượng dậy đi bên cạnh giúp hắn tìm đường thoát, ai ngờ đây nói đến khan cổ hắn cũng chẳng ậm ừ lấy một tiếng, cuối cùng cô đành giữ nguyên tư thế bất lực nằm xuống, dù gì cũng là tốn sức hắn, cần gì đến lượt cô quan tâm?

Nghiêng đầu nhìn về phía trước một hồi lại cảm thấy chẳng có gì ngoài bóng đêm, Tsubaki chán nản quay ngang quay dọc, cuối cùng quyết định chúi mặt vào ngực hắn, lén lút chợp mắt một lát. Nghĩ bụng rằng bên ngoài tối như vậy, chắc hắn không biết được cô đang làm gì đâu ha?

Với ý nghĩ ngây thơ đó, Tsubaki thiếp đi một đoạn. 

Nhưng mộng còn chưa kịp đến thăm thì mắt lần nữa mở ra, một tiếng nỉ non tựa như tiếng khóc lại nghe giống tiếng cười vang vọng xung quanh, thành công làm cô sợ đến mức tỉnh cả ngủ.

Tsubaki cuống quýt nhổm dậy, giữa chừng lại bị một bàn tay tóm trở về. 

"Im lặng ngồi yên, chúng ta gặp thú dữ."

Chrollo ngắn gọn trần thuật, nhét Tsubaki chui vào một hốc đá chật chội. 

Nơi đây không hề có lấy một tia sáng, bằng đôi mắt gà mờ của mình, cô có cố đến mấy thì cũng chỉ thấy toàn một màu mù mịt trước mắt. Hiểu mình quả thực vô dụng trong lần này, Tsubaki ngồi yên không nhúc nhích, thậm chí còn xích sát vào trong góc, kéo Chrollo bên ngoài vào trốn chung. 

Chrollo hạ mi mắt, dõi theo bàn tay kia kéo góc áo mình không buông, cuối cùng vẫn không nỡ mạnh tay dứt ra, cúi người thở ra một tiếng.

"Chờ tôi một lát thôi, tôi sẽ trở về ngay. Cô ở yên đây chờ tôi, nhé?"

Hắn rời khỏi ngay giây sau đó nhưng não bộ của Tsubaki lại giống như chiếc cát xét bị hỏng, liên tục tua đi tua lại thanh âm trầm thấp vì nén giọng mà khàn khàn từ tính ấy. Xong rồi, giờ sốt đến mức hai má giống như muốn bốc cháy luôn, lần này cô xong thật rồi!

Anh ta lại dùng chính câu mà cô từng nói, ý là sao đây?

Trong đầu lần nữa hiện lên đêm Redbean chìm trong biển lửa, cô hôn vào má hắn, hứa hẹn xong liền rời đi. Thì ra hắn vẫn còn nhớ lúc đó ư?

Tim nhỏ trong lồng ngực càng ngày càng giống ngựa hoang mất cương, thình thịch đập khiến cả người loạn hết lên. Tsubaki không sao điều khiển được tâm tình khó hiểu của bản thân, bối rối rúc đầu vào hai cánh tay, tự mình gặm nhấm tư vị trăn trở đầu đời bắt nguồn từ một người xa lạ.

Xung quanh vang lên tiếng gào rít đinh tai nhức óc, Tsubaki tuy ngồi trong hốc đá nhưng vẫn cảm nhận được bên ngoài đang rung chuyển dữ dội thế nào. Cô bất an ló đầu ra, trước mắt vẫn như cũ tuyền một màu mù mịt, dù rất muốn giúp hắn nhưng với tình trạng hiện tại thì cô chẳng khác gì một gánh nặng cả, chưa kể còn khiến hắn bị phân tâm nữa. 

Tsubaki gấp gáp tìm kiếm trên người mình có thứ gì có thể sử dụng hay không. Tay sờ lên hoa tai thiết kế đặc biệt, lần mò tháo ra, đưa lên mũi ngửi một lát. 

Ba hạt trân châu rỗng ruột đựng dịch thủy đã dùng hết hai, hiện tại chỉ còn một viên, còn là viên có dược tính mạnh mẽ nhất. Nhưng Tsubaki không vì thế mà vui mừng, trầm tư nhìn trân châu trong suốt đựng đầy hạt phấn trắng li ti, có tác dụng khiến bất cứ động vật nào ăn phải cũng hôn mê ba ngày. 

Làm sao để đưa cái này cho hắn bây giờ?

Cô trước tiên nhắm mắt cảm nhận một chút, nhận ra bên ngoài hiện tại chắc chắn đang đánh nhau rất kịch liệt, có thể không ai đủ rảnh rỗi phát hiện tung tích của cô đi?

Tsubaki lắm lúc làm liều, bỏ qua mọi chuyện khác, giờ chỉ tập trung làm thế nào để đưa viên thuốc này cho Chrollo. 

Cô hoài tưởng đến mùi hương đặc trưng khiến người ta mê muội kia, mặt đỏ tai hồng tập trung tìm kiếm mùi của hắn, cả người dán lên vách đá chầm chậm di chuyển. 

Quá trình rời đi, Tsubaki ban đầu còn không để ý, lúc sau mới nhận ra có điểm không ổn. 

Cô không nhìn thấy hình dạng của con quái vật tấn công Chrollo nhưng dựa vào âm thanh nó di chuyển cộng với tiếng động gầm rú đinh tai nhức óc đó thì có thể mường tượng ra một kích cỡ khổng lồ. 

Nhưng cho dù Chrollo có giao chiến với một con quái như thế thì cũng không đến mức làm cả hang động rung chuyển được!

Ngoại trừ, hắn không phải chỉ đối đầu với một con.

Tsubaki chấn động trong lòng, toàn thân rét lạnh, trân trân nhìn vào khoảng không vô định trước mặt, sợ hãi không thể nào kìm chế, cứ như ma chướng bao trùm lấy người cô. 

Trong không khí vang lên tiếng vảy cứng rắn ma xát với đá gồ ghề, tiếng rắn thè lưỡi đe dọa rít lên, gió dao động, một đòn bỗng nhiên hướng đến chỗ Tsubaki đánh tới, mạnh đến mức vách đá cũng nứt ra.

Tuy vô cùng chật vật nhưng phản xạ của cô vừa kịp lúc né tránh, cả người cuộn lại lăn tròn thoát khỏi cú quất đuôi kinh khủng của con quái vật đó. Bên tai tiếng gió vun vút vẫn chưa dứt, Tsubaki không nhìn thấy gì, chỉ có thể vừa né tránh vừa chạy trốn. 

Con quái vật đó hình như đã ghim chặt con mồi, quyết tâm biến cô gái kia trở thành bữa ăn, nó lại thè lưỡi phát ra âm thanh tỉ tê như rắn, trườn bò đuổi theo sát gót. 

Tsubaki mặc dù lo lắng để mất dấu Chrollo nhưng không thể không chạy càng lúc càng nhanh, hơi thở loạn nhịp khiến trống ngực đập binh binh, toàn thân đau đớn phản kháng lọai hoạt động mạnh mẽ này, cô lờ phắt nó đi, chạy dọc theo hang đá tối tăm.

Trước mắt bỗng dưng xuất hiện đốm sáng, Tsubaki như một con thiêu thân, nhắm đến bên đó lao tới. Thoát khỏi hang đá hẹp dài chính là thông ra một nơi rộng rãi, bên phải nghe tiếng nước róc rách, trên đầu là ánh sáng lốm đốm màu xanh lá, vụn vặt chiếu xuống soi sáng từng mảnh hoang tàn. 

Hít một hơi sâu căng tràn lồng ngực, Tsubaki đối mặt với cửa hang, chầm chậm lùi bước, tay mò đến đôi giày đang mang, lưỡi dao bí mật không tiếng động lộ ra.

Chrollo hắn không có ở đây, cô phải tự lực cánh sinh, nhất định quay lại bên hắn.

Thời gian chẳng để Tsubaki kịp thả lỏng, cửa hang rung chuyển ầm ầm, tiếng rít chói tai vang vọng dội khắp hang đá, mở đầu cho cuộc săn mồi của quái vật.

Không đợi đến lúc nó tìm được cô, Tsubaki đã quyết đoán nhảy vọt lên, chặn đường ngay trước đầu nó, những cú đá nhắm vào chỗ hiểm cứ thế tung ra. Đầu cô ong lên bởi đất dá vụn vãi bắn tung tóe cùng âm thanh ghê rợn mà thứ tởm lợm này phát ra, nhưng những đòn tấn công vẫn không chịu dừng lại, cô giống như bị một suy nghĩ "Phải giết trước khi bị giết" lởn vởn quanh quẩn, dần dần tuân theo bản năng để bảo tồn tính mạng. 

Nhưng Tsubaki không hẳn chỉ biết ngu ngốc đâm đầu vào chỗ chết, cô có một ý tưởng.

Đợt đánh ban đầu chậm dần lại, Tsubaki như một con sóc lỉnh đi mất, khi con quái vật hung tợn phát hiện kẻ đánh lén đã chạy trốn, cô mới đứng một góc xa xa kia, huýt sáo nhử nó tiến lại gần. 

Không còn kịp suy tính được mất nữa, Tsubaki phóng lao đành theo lao, đau đớn thống khổ trong cơ thể nặn ra thành từng hạt mồ hôi, chảy xuôi theo sườn mặt mà rơi xuống. Cô không mảy may để ý, trong tay hồi hộp siết chặt lấy hoa tai chứa hạt trân châu kia, tầm mắt chú mục duy nhất lên đốm sáng xanh lá chiếu rọi xuống nền đá đằng xa. 

Con quái vật rốt cuộc cũng đã tiến đến, từ trong bóng đêm chậm chạp phơi bày thân hình dưới ánh sáng xanh lá quỷ dị. Người nó bọc vảy rắn toàn bộ, trên lưng phủ một lớp lông vũ màu nâu đất, từ trong đó lại mọc ra những chiếc gai nhọn hoắt, mỏng như phiến lá nhưng lại ánh lên sắc bén. Thân con thú đó to lớn gấp đôi người Tsubaki, ánh sáng mới chỉ soi tỏ được một phần cơ thể, nửa trên của nó vẫn đang chìm trong bóng tối, đôi mắt thuộc về dã thú không che đậy bản năng cuồng bạo, từ đầu đến cuối chỉ chăm chăm nhìn Tsubaki.

Cái chỗ khốn nạn này rốt cuộc tồn tại bao nhiêu loại quái vật thế!!!

Vẻ ngoài Tsubaki trấn định bình tĩnh bao nhiêu, bên trong lại càng bị hù sợ đến nhũn ra bấy nhiêu. Cô cảm thấy quyết tâm bảo toàn mạng sống chưa bao giờ khó khăn đến thế. 

Làm sao mà... với cái thân thể này... cô có thể đánh lại bây giờ?

Từ lúc mới tỉnh dậy ở hang động này, Tsubaki đã không thể điều động được Niệm, cứ như thể dòng chảy Niệm lực trong người bị cái gì đó làm cho tắc nghẽn vậy. Cô không nói chuyện này với Chrollo, nhưng chắc hắn cũng đã biết rồi. 

Nói như vậy, hiện tại Tsubaki chỉ có thể tự vệ ở một mức độ nhất định mà thôi. Cô ngàn vạn lần không ngờ con quái vật kia lại xem cô thành con mồi, chưa kể vẻ ngoài còn đáng sợ hung tợn biết mấy.

Trong sinh tồn kỵ nhất lơ là vô ý, trong lúc Tsubaki còn chưa kịp tấn công, con Đại Xà kia đã nhanh hơn một bước. Đuôi của nó quất một cái, vừa vặn nhắm đúng chân cô, cả thân thể mất đà ngã xuống. Đại Xà phát ra thanh âm không rõ như khóc hay cười ghê rợn lúc trước, phóng tới vồ lấy con mồi đã ngã quỵ.

Sắc mặt Tsubaki đại biến, tim trong lồng ngực như ngừng đập, lần này cô chết thật rồi...

Trước lúc hai mắt tối sầm, chân phải truyền đến cảm giác đau xót, toàn thân lại giống như chạm phải cái gì, bị hất qua một bên. 

Tsubaki ghé lưng vào một hòn đá, đầu đau như búa bổ, lóng ngóng cố gượng dậy, tròng mắt hổ phách mở to vẫn chưa hiểu đã có chuyện gì xảy ra. 

Hai tai cô hình như vì chấn động mà bị tổn thương, ù ù không thể nghe thấy bất cứ thứ gì. Máu từ trên trán chầm chậm lăn xuống, xen vào kẽ môi ngọt chát. 

Mắt của cô không thể mở ra hoàn toàn, dẫu vậy vẫn ép mình trừng lớn nhìn về bên kia. Dưới những đốm sáng xanh chưa lần nào dao động, thân rắn Đại Xà lăn lộn giãy giụa, hình như đang tấn công rất kịch liệt với một thứ gì đó.

Tim nhỏ của Tsubaki đến bây giờ vẫn chưa thể đập bình thường, hô hấp không thuận mà thở ra từng hơi khó khăn, dự cảm trong lòng cô dần dần được thời gian giải đáp, trước mắt hiện lên hình ảnh bóng dáng quen thuộc đó vụt qua, rõ ràng là đang giao đấu với Đại Xà. 

Thân thể tuy không ngừng truyền đến cơn đau nhưng cõi lòng lại giống như được một dòng nước ấm áp vỗ về, hốc mắt cô nóng lên, hắn thế mà lại đến cứu cô.

Đại Xà kia hình như đã bị Chrollo đánh đến trọng thương, nó dồn hết sức lực phóng đến tấn công lần cuối cùng. Tsubaki chỉ thấy được đuôi rắn khổng lồ xòe tung vảy ra đầy bạo ngược, đối lập thị giác khiến hắn trở nên thật nhỏ nhoi yếu ớt.

Trong thời khắc cuối cùng, Tsubaki dùng hết sức lực gào tên hắn, bên tai lại vì tiếng đất đá rung chấn dữ dội mà lọt thỏm giữa khoảng không. Chỉ những lúc như thế này cô mới thấm thía cảm giác bất lực nhìn sinh mệnh trôi đi đến cùng có bao nhiêu đau đớn.

Đến tận khi mọi thứ đã quay về tĩnh lặng, khắp nơi mù mịt khói bụi day dứt chưa tan, Tsubaki vẫn cảm giác được cô đang gào tên hắn, gào đến mức không còn để ý điều gì, kể cả cổ họng đã đau rát nghẹn ứ máu tươi.

Tai không nghe được nhưng cảm giác vẫn còn đó. Tsubaki quay đầu, hốt hoảng đưa tay lần tìm, vừa mong chờ lại vừa sợ hãi. 

Chạm đến da thịt lành lạnh, tim bỗng lặng đi.

Ngón tay cô run rẩy, xúc giác do áp lực thần kinh đè nặng mà càng thêm nhạy bén, ngón tay di chuyển đến đâu, trong đầu mường tượng mô phỏng đến đấy. Cuối cùng, Tsubaki không kìm được nước mắt nữa. 

Tay... Rõ ràng là một cái tay bị chém đứt.

Ngoại trừ hắn ta, chẳng lẽ còn có con rắn nào có bộ phận này ư?

Toàn thân Tsubaki phát run, máu nóng hầm hập rõ ràng lưu chuyển cuồn cuộn dưới da thịt, cớ sao bên ngoài lại lạnh buốt thấu xương?

Cô bấu chặt hai tay vào thân mình, đầu gục xuống, sức lực toàn thân như bị triệt để bòn rút mà ngã quỵ, thanh âm nức nở không còn sức để thoát ra.

Chrollo, hắn chẳng lẽ thực sự chết sao?

Tsubaki bị những cảm xúc hỗn loạn, đau đớn, ân hận, bất lực bủa vây đến mức lồng ngực như muốn trì trệ, toàn thân cô giờ đây trắng nhợt không chút huyết sắc, giống như đã bị khí lạnh đông thành một tảng băng. 

Giá như cứ ở yên trong hốc đã thì mọi chuyện đã khác rồi.

Giá như...

Giá như...

Trong mơ vồ hô định, cô lặp đi lặp lại tên hắn, vẫn chưa thể nào chấp nhận hắn cứ như vậy bỏ cô mà đi. 

"Chrollo... Chrollo, Chrollo!"

Hang động nằm sâu trong núi đá ngập tràn khí lạnh, ánh sáng xanh không chút ấm áp mặc nhiên chỉ đảm nhận duy nhất nhiệm vụ soi sáng từng vệt lốm đốm lên nền đá cứng ngắc. Cô gái toàn thân không nơi nào lành lặn chẳng còn sức bước đi, tứ chi chậm chạp bò từng ti từng tí đến bãi đá vụn, nơi đang chôn thây một con Đại Xà đã chết, bốc lên thứ mùi tanh tởm lợm. 

Dường như không để ý đến mọi thứ xung quanh, cô chỉ luồn tay xuống bãi đá, dùng sức lực ít ỏi còn lại để bới tung lên. Cứ tìm kiếm mãi như vậy cho đến khi thần trí cũng mơ hồ đi, tìm không được thứ mình muốn, nhưng vẫn tiếp tục tìm, nhất định sẽ phải tìm ra. Ý chí cuối cùng trở thành động lực, máu trên khóe miệng chảy xuống ngày càng nhiều, song đôi tay kia vẫn một mực đào bới, không hề có ý định dừng lại.

Đào bới tìm hắn bằng được, hình như là lý do duy nhất để Tsubaki giờ phút nào còn chưa ngất đi. Khi cô định dùng sức nhấc một tảng đá to, eo lưng đột ngột bị vòng lấy, tầm mắt thoát cái đã quay cuồng, cô ngã vào một lồng ngực ấm áp.

"Cô đang tìm gì vậy?"

Tốn mất mấy phút để giọng nói khàn khàn ấy xuyên qua thính giác, đi qua xử lý của đại não trì trệ. Tsubaki tìm lại thần trí, tròng mắt hổ phách ngước lên, sắc vàng mờ mịt giống như mật ong ngọt ngào vụn vỡ. 

Tay cô muốn đưa lên nhưng vô lực thõng xuống, rơi vào một lòng bàn tay khác, to lớn, hữu lực, đầy những vết chai nhưng lại ấm áp làm sao...

Đầu ngón tay cô dính đầy bụi đất, Chrollo chẳng thèm để ý, trực tiếp đưa tay cô chạm vào má mình, sườn mặt mát lạnh chạm đến thân nhiệt nóng hổi của cô làm cả hai đồng thời run rẩy. 

Hắn không để cô phải nói, cúi đầu lau đi vết máu còn chưa khô bên khóe miệng Tsubaki, âm giọng không còn thanh lãnh như ngày trước, trái lại có vài phần như muốn dỗ dành. 

"Tôi ở đây, tôi không sao cả."

Ý cười dịu dàng như tràn ra cả đuôi mắt, Tsubaki mấp máy đôi môi khô nứt, lẩm bẩm vài thanh âm chỉ hai người nghe thấy. "Anh chưa chết... thực sự chưa chết."

Hắn cười, trong đôi mắt đen láy thăm thẳm sâu như có cái gì đó tan ra, cũng thuận theo cô mà thì thầm mềm nhẹ. "Dù ghét tôi thế nào thì cũng đừng nói gở như thế chứ?"

Tsubaki nở nụ cười, cuối cùng giống như chấp niệm đã đạt được, rơi vào mê man. 

Giữa những khoảnh khắc tỉnh táo bất chợt, cô vẫn thường nghe thấy âm thanh tự trò chuyện của hắn bên tai, có những đôi khi thân thể mát rượi, cô biết hắn đang giúp cô xử lý những vết thương. Tsubaki yên tâm chìm vào giấc ngủ, cô biết mình đã an ổn nằm trong vòng tay của người sẽ bảo vệ cô.

Cho nên, chẳng còn điều gì đáng sợ nữa.

---------------------------------------------

(Tên của chương này thực ra lấy từ ý nghĩa của một loài hoa rất xinh đẹp, tử đinh hương. Mọi người ai muốn tìm hiểu xin hãy thử đọc xem ý nghĩa của lòa hoa này nhé, Tsubaki bé nhỏ rốt cuộc cũng đã bắt đầu lớn rồi aaaa *gào thét x n lần*)



















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip