Ongniel Crush On You Chuong 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Daniel đi ra cửa đeo balo trên lưng vẻ mặt hí hửng đi đến trường. Hôm nay thời tiết se lạnh, những cơn gió bắt đầu thổi mạnh mang theo sự lạnh lẽo. Mặt trời lười biếng vẫn chưa tỉnh giấc để phát ra những tia nắng ấm áp cho cây cỏ. Từ đằng xa Jisung hướng mắt về phía Daniel vẫy tay chào, đứng sau Jisung là SeongWoo, từ hôm đó mỗi ngày đi học hắn đều được xe đưa đến đây để đi học chung Daniel và Jisung.

Hai người vừa đi vừa bàn chuyện sôi nổi làm tan biến đi cái lạnh lẽo của mùa đông, phía sau có một người theo sát hai cậu có lẽ thời tiết thế này phù hợp với sự lạnh lùng của hắn.

Mùa thu nhẹ nhàng từ biệt thì mùa đông vội vàng đi đến, trong phòng học hình như cũng mang cảm giác mùa đông, mọi người đều mặc thêm một chiếc áo len, quàng khăn để làm bớt đi cái lạnh.

Tiết học vẫn bắt đầu như thường ngày, những con chữ trên bảng, tiếng giảng bài của giáo viên.

Jisung quay sang SeongWoo.

"Lát nữa cậu và Daniel về trước đi nhé, tớ phải ra siêu thị hôm nay ở đó khuyến mãi tớ muốn mua vài món, không đi nhanh là không kịp."

SeongWoo nhìn  Jisung gật đầu.

Tiếng chuông vừa vang Jisung chạy vụt nhanh ra khỏi lớp. Daniel thấy kì lạ nên lên tiếng gọi Jisung.

"Jisung cậu đi đâu vậy ?"

Jisung một đi không trở lại cũng không đáp trả lại Daniel.

Daniel tự lẩm bẩm hỏi mình.

"Sao vội thế nhỉ ?"

SeongWoo nhìn Daniel.

"Chắc bận gì đó, về thôi."

Daniel không ý kiến đi theo sau SeongWoo.

SeongWoo lần đầu đi cạnh Daniel mặc dù hôm nào họ cũng đi về cùng nhau nhưng lần này họ lại đi gần nhau hơn. Hai người cứ liên tục bước đi vẫn không ai nói với ai câu nào. SeongWoo vẫn bình thản tiến về phía trước, Daniel thì lại ghét cái không khí yên lặng này, mắt nhìn về hắn chủ động bắt chuyện.

"Tối nay cậu có rãnh không."

SeongWoo đưa mắt về Daniel.

"Để làm gì ?"

"Định cùng cậu xem phim, cũng lâu rồi tôi không ra ngoài, nếu cậu không rãnh cũng không sao."

"Tối nay 7 giờ tôi đến đợi cậu."

Daniel nghe vậy vui vẻ cười. Tiếp tục yên lặng.


Bầu trời dần sụp tối, Daniel mang tâm tình vui vẻ xuống nhà. Mẹ Kang thấy con trai chuẩn bị ra ngoài, bà hỏi cậu.

"Con ra ngoài với Jisung à."

Daniel vui vẻ.

"Con xem phim cùng với SeongWoo."

Daniel nhìn vào đồng hồ cũng sắp đến giờ, cậu không muốn chậm trễ với hắn nên chạy nhanh ra cửa mang giày rồi tạm biệt mẹ.

"Con đi đây !"

Cậu bước ra cửa, chạy thật nhanh đến chỗ hẹn. SeongWoo đã đứng ở đợi cậu, Daniel vừa chạy vừa vẫy tay chào với SeongWoo cùng với nụ cười.

"Cậu đợi lâu chưa ?"

SeongWoo vẫn giữ nguyên nét mặt.

"Vừa tới, vừa đúng giờ, đi thôi."

Daniel đồng ý theo sau hắn.

Rạp phim hôm nay thưa thớt chỉ có vài người, SeongWoo đến quầy mua vé, Daniel đến dãy ghế ngồi chờ hắn.

SeongWoo đến ngồi cạnh Daniel, Daniel mặt có vẻ lo lắng nhìn hắn.

"Này chúng ta không xem kinh dị đúng chứ ?"

"Tôi không muốn bị mất mặt."

Câu nói này của hắn làm cậu nhớ đến lần trước cái tên Jisung chết tiệt đã hại cậu một phen, cậu nhớ đến chuyện đó mặt ửng đỏ cúi xuống tỏ vẻ xấu hổ.

"Nếu như sợ mất mặt thì đừng ngồi gần tôi."

SeongWoo nhếch miệng cười.

"Nhưng hôm nay không xem phim kinh dị nên tôi có thể ngồi gần cậu."

Daniel trừng mắt nhìn SeongWoo thề muốn đấm cho tên này một phát.

Phim bắt đầu chiếu những cảnh đầu, hai người chăm chú nhìn lên màn ảnh không để ý đến người kế bên. Trong rạp cũng chỉ có vài người.

Phim bắt đầu đến đoạn cao trào, nữ chính phải xa nam chính một cảnh ướt át. SeongWoo bắt đầu nghe thấy âm thanh phát ra từ người kế bên, hắn nhìn qua Daniel trừng mắt lên nhìn cũng may là rạp ít người nếu không hắn nhất định không muốn quen biết người này, Daniel với hai hàng nước mắt chảy dài xuống má, tiếng khóc mỗi lúc càng to, mắt vẫn hướng về màn ảnh nước mắt liên tục chảy dài xuống.

SeongWoo cảm thấy con người này cái gì cũng làm thái quá hơn người khác, phim kinh dị thì la hét hết phần của người khác, phim tình cảnh thì nhập tâm khóc như mưa, cũng may hôm nay không xem phim hài nếu không chắc Daniel cười bao cả rạp.

Daniel với hai hàng lệ nhìn sang SeongWoo, vừa khóc vừa nói.

"Này.... Ong SeongWoo cậu đúng là khô khan phim cảm động thế mà cậu mặt vẫn đơ ra như thế à... đúng là người vô tâm."

"Tôi tự biết kiềm chế không như cậu."

"Cậu có thấy là họ rất đáng thương không ?"

"Có một chút."

Phim kết thúc, hai nhân vật chính vượt qua nhiều sóng gió cuối cùng vẫn ở bên nhau.
Daniel thật rất mãn nguyện với cái kết như thế này, tay lau nước mắt, đi theo sau SeongWoo ra khỏi rạp.

Trời đã tối hơn những cơn gió lạnh lùa qua Daniel cảm nhận được mà rùng người. Daniel lên tiếng mở chuyện trước.

"Cậu có thấy tình yêu của họ rất đẹp không, trải qua nhiều sóng gió cuối cùng vẫn ở bên nhau, tôi thật sự ngưỡng mộ họ, tôi cũng muốn thử yêu một lần."

SeongWoo nhìn cậu.

"Có lạnh không ?"

"Có một chút."

SeongWoo đưa tay mình nắm lấy tay Daniel, những kẻ tay đan chặt vào nhau.

Daniel mặt ngạc nhiên nhìn hắn không nói nên lời. SeongWoo tiếp tục dùng tay còn lại xoa đầu Daniel.

"Về nhanh thôi, mẹ cậu đang trông cậu."

SeongWoo đưa Daniel đến tận nhà tay hắn vẫn nắm chặt tay cậu, Daniel dần nới lỏng những kẻ tay rồi nói với hắn.

"Cảm ơn, cậu về đi."

"Mau vào nhà."

Daniel chạy nhanh vào nhà sau đó hắn mới an tâm rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip