Ongniel Crush On You Chuong 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giữa khuya  SeongWoo vẫn còn đang bận rộn dọn dẹp đống hỗn độn mà Daniel bày bừa. Hôm nay Daniel muốn ra ngoài chơi nên SeongWoo đã dành cả ngày ở bên ngoài cùng cậu, về đến nhà vẫn không an phận mặc sức mà quậy phá, được ăn uống no nê mới ngoan ngoãn về nhà của mình.

Tiếng chuông điện thoại reo lên trên bàn khiến SeongWoo chú ý mà đi đến, nhìn vào màn hình nếu nhớ không lầm đây là số của Baek Hee, gọi điện vào giờ này chắc chắn là không phải hỏi thăm bình thường cũng chẳng có gì tốt đẹp, SeongWoo nghe máy.

"Alo, cậu gọi tôi có chuyện gì không ?"

Baek Hee đầu dây bên kia không nói gì chỉ có những tiếng khóc. SeongWoo cảm thấy bất thường liền lo lắng hỏi.

"Cậu bị sao vậy ?"

Baek Hee cố gắn nén lại, vừa nói vừa nức nở.

"SeongWoo... tớ sợ lắm.... tớ vừa bị cướp...."

SeongWoo hoảng hốt.

"Cậu có bị gì không ? Hiện giờ cậu đang ở đâu ?"

Baek Hee tiếp tục nức nở.

"Công viên Deoksu gần khu cậu ở."

"Được rồi, đợi một lát tôi sẽ đến với cậu."

SeongWoo nhanh chóng khoác chiếc áo rồi đi ra bên ngoài, chắc có lẽ Daniel đã ngủ nên hắn cũng chẳng báo với cậu về việc này.

SeongWoo cấp tốc mà chạy đến đó, hắn thật sự lo lắng cho Baek Hee nhưng không phải vì cô ấy đặc biệt mà đối với ai SeongWoo cũng đều như vậy, sinh ra đã là một người tốt nên chẳng thể nào làm ngơ khi người khác gặp khó khăn, huống chi người đó từng mang danh bạn gái của mình cho nên cũng phải giúp đỡ một chút.

Baek Hee ngồi trên ghế cạnh bên gốc cây mà sướt mướt, SeongWoo nhìn thấy cô liền vội vã chạy đến bên cạnh.

"Baek Hee, tôi đến rồi."

Baek Hee ngước mắt nhìn SeongWoo, rồi nhào đến ôm lấy SeongWoo, hắn cũng không từ chối mà để cô tạm thời dựa vào.

Baek Hee vừa khóc vừa kể.

"Tớ sợ lắm, lúc tớ đang đi dạo thì có một tên cầm dao ra hù dọa tớ, hắn bảo tớ phải đưa túi xách cho hắn, lúc đó tớ sợ lắm nên đã đưa cho hắn, hắn còn doạ nếu như tớ báo cảnh sát hắn sẽ không tha cho tớ. Tớ sợ lắm SeongWoo."

SeongWoo ra sức an ủi.

"Có tôi rồi, không sao cả, cậu đừng sợ nữa, hắn sẽ không dám làm gì cậu nữa đâu."

"Cảm ơn cậu đã đến SeongWoo."

"Chuyện nên làm mà."

Baek Hee lau đi hàng nước mắt.

"Nhưng bây giờ tớ không còn tiền để đi, tớ cũng không có chỗ ở nhất định, tớ phải làm sao đây."

SeongWoo nhẹ đưa tay đem người Baek Hee ra khỏi hắn.

"Tôi có mang theo tiền, có thể cho cậu mượn để ở tạm khách sạn."

Baek Hee liền từ chối.

"Tớ sợ lắm, tớ không muốn một mình ở ngoài, cậu có thể cho tớ ở tạm nhà cậu được không ?"

SeongWoo suy nghĩ hồi lâu.

"Cũng được."

Đã nửa khuya, nếu như để mình cô ấy bên ngoài cũng rất nguy hiểm, trước đây hai người cũng đã từng ở chung nên bây giờ cũng chẳng ngại ngùng về chuyện này, đơn giản chỉ vì SeongWoo chỉ đang giúp người.


Baek Hee theo SeongWoo về nhà, đây là lần bước vào đây và cũng không có gì bất ngờ với sự kĩ tính của SeongWoo.

Baek Hee dừng chân tại phòng khách.

"Nhà cậu có phòng trống không, nếu không tôi cũng có thể ngủ ở đây."

"Nhà tôi vẫn còn một phòng, cậu vào đó đi."

SeongWoo đưa Baek Hee đến căn phòng dành cho khách, cũng chưa lần nào dùng qua nó, Ahn Baek Hee là người đầu tiên dùng đến.

"Cảm ơn cậu đã giúp tớ SeongWoo."

"Không sao, bạn bè thì nên giúp đỡ lẫn nhau. Cậu mau vào trong nghỉ ngơi đi, ngủ một giấc thì sẽ không còn sợ nữa."

"SeongWoo, tớ cảm thấy càng ngày cậu càng thay đổi, không còn giống như trước, lúc trước chúng ta quen nhau nhưng cậu chưa từng nói những lời quan tâm đó với tớ, từ khi nào mà cậu thay đổi như vậy."

"Cậu muốn biết lý do không ?"

"Nếu cậu có thể nói."

"Đó là vì Kang Daniel."

Baek Hee tỏ vẻ tươi cười.

"Thì ra là vậy, Kang Daniel thật là lợi hại."

"Đã khuya rồi, cậu vào nghỉ ngơi đi."

"Cậu ngủ ngon."

Baek Hee đi vào phòng, quả thật cô rất ngưỡng mộ tài diễn xuất của mình, phải thế mới khiến SeongWoo tin được, kế hoạch này thật sự rất dễ dàng để giành lại SeongWoo, cô phải khiến Daniel khuất phục trước mình và bỏ đi cái tội hóng hách đó. Cái gì của nó cũng sẽ trở về của nó, đừng cố gắng thay đổi nó nếu không sẽ tự chuốc họa vào thân.

SeongWoo vẫn cứ bình thản, chỉ là giúp người ở nhờ cũng chẳng phải việc gì to tát, giúp đỡ người sau này cũng sẽ người khác giúp lại mình. Chuyện này đến sáng mai nói với Daniel cũng được, bây giờ gọi đến cũng chỉ làm phiền tên ngốc đó.






Cả hôm qua mệt mỏi vì đi chơi quá nhiều, nên hôm nay có vẻ mệt mỏi, cũng may là chủ nhật nên cũng chẳng cần phải dậy thức đi học, Daniel nằm cuốn chăn trên giường, mắt nhìn lên trần nhà.

SeongWoo đã dậy chưa nhỉ, hôm nay hắn sẽ điểm tâm là món gì nhỉ, có kế hoạch gì cho hôm nay không, miễn c SeongWoo là được, chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến Kang Daniel háo hức mà tỉnh táo mà rời khỏi giường.

Daniel rời khỏi phòng, định một mạch đến nhà bên cạnh nhưng lại chợt nhớ rằng cậu cũng phải đích thân dọn dẹp căn nhà của mình, trước khi về quê mẹ cậu đã dặn dò cậu đủ điều, ở nhà một mình cũng thật thoải mái nhưng lại phải thay mẹ làm hết việc trong nhà nên cũng có phần cực khổ, với lại cả ngày chỉ ở nhà bên cạnh cũng ít khi về nên đối với Kang Daniel điều này thật sự bất tiện.

Daniel miễn cưỡng cầm những vật dụng mà vụng về lau dọn, cũng chỉ làm cho có làm không tha thiết gì mấy, với cái bụng đói này thì có thể làm gì được cơ chứ.

Nằm dài ra giữa nhà cùng với đống dụng cụ bên cạnh, cuối cùng cũng đã vặt lộn xong với những thứ đáng ghét này, từ nay những thứ này sẽ có trong sách đen của Daniel.

Daniel ra khỏi cửa đi đến nhà bên cạnh, tâm trạng có vẻ tốt hơn lúc nãy, đưa tay lên gõ cửa.

SeongWoo hôm nay lại mở cửa lâu đến thế nhỉ, cậu không muốn tự ý mở cửa đi vào  vì mỗi lần từ bên trong là SeongWoo mở cửa cho cậu, như thế cũng là một niềm vui của Daniel.

Nhưng hôm nay có vẻ không như cậu tưởng, nhà của SeongWoo nhưng lại không phải SeongWoo mở cửa, cũng chẳng có niềm vui nào với Daniel, thay vào đó là sự bất ngờ và một chút lo lắng khi nhìn thấy Baek Hee từ bên trong mở cửa cho cậu.

Daniel lắp bắp.

"Cậu..... tại sao lại ở đây ?"

Baek Hee có cơ hội lên mặt.

"Cậu hỏi thừa rồi đấy Daniel, tôi nghĩ cậu cũng biết câu trả lời mà."

"Cậu.. và cậu ấy..."

"Đúng vậy, tôi và cậu ấy ở cùng nhau đêm qua, cậu nghĩ xem chuyện gì xảy ra ? Cậu cũng đủ  thông minh để nghĩ đến chuyện đó mà."

Daniel dường như không thể nói nên lời, cậu cố gắng đẩy đi những câu nói nghẹn bên trong.

"Cậu ấy.... tình nguyện... không phải cậu... bắt ép chứ."

"Hôm trước cậu có nói với tôi, nếu như cậu ta còn chút gì đó với tôi thì sẽ tự tìm tôi, tôi không thể bắt ép cậu ấy, cậu cũng nên hiểu chuyện một chút đi Daniel."

Daniel vẫn không tin vào lời nói của Baek Hee, cậu dường như sụp đổ trước những câu nói đó.

"Được rồi... tôi sẽ không làm phiền hai người nữa...... nhờ cậu nói với SeongWoo rằng món mì ngày hôm qua của cậu ấy rất ngon."

"Cậu có bản lĩnh đấy Daniel, nhưng cái đó cũng không thể nào giành lấy được SeongWoo từ tôi, có lẽ quyết định đó là đúng đắn nhất của cậu đấy."

Daniel trầm mặt.

"Còn một lời này nữa, nói với SeongWoo rằng hoa anh đào sắp nở rồi."

Baek Hee tỏ vẻ khó hiểu.

"Tuy tôi không hiểu cậu nói gì nhưng cũng có thể tốt bụng giúp cậu truyền lời, giờ thì cậu có thể đi rồi."

Daniel quay đầu đi, Baek Hee đóng cửa đi vào trong. SeongWoo từ trong phòng bước ra.

"Này, có phải ai vừa đến phải không ?"

Baek Hee tươi cười đáp.

"Chỉ là một vị hàng xóm đến để hỏi thăm cậu thôi mà."

SeongWoo mặt thắc mắc.

"Thế à, trước đây chưa từng có ai đến cả."

Baek Hee lẩn tránh chuyển chủ đề khác.

"SeongWoo, sáng nay tôi đã thức sớm để làm điểm tâm để trả ơn cho cậu này, cậu đã đói chưa."

"Được rồi, cảm ơn, cậu ăn trước đi, tôi vẫn chưa muốn ăn."

SeongWoo trở về phòng, nếu bình thường thì giờ này Daniel để đến làm phiền hắn nhưng đến tận giờ vẫn chưa đến gõ cửa mà làm ồn, có phải bên kia một mình bị gì rồi không, SeongWoo lo lắng lấy điện thoại gọi cho Daniel.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, đó là từ SeongWoo, Daniel mệt mỏi nhìn rồi nhanh chóng khoá máy, hắn gọi để nói cho cậu biết về chuyện hắn và Baek Hee à, SeongWoo còn có lương tâm không. Nếu như lúc trước, Daniel sẽ không chần chừ mà nghe máy nhưng có lẽ bây giờ cậu đã không còn trách nhiệm đó, chuyện chỉ mới xảy ra được vài phút nhưng lại sát thương vào tim rất đau, cũng chỉ vì vài lời nói của một cô gái mà khiến tim cậu như nổ tung, cậu nghĩ rằng mình không đủ can đảm để nghe những lời từ SeongWoo, nhiêu đó đã quá đủ với cậu.

Lần gặp lại SeongWoo, cậu cũng không có can đảm để tin vào hắn nhưng rồi thời gian dần trôi qua những thứ hắn làm cho cậu thật sự khiến cậu phải mềm lòng mà tin vào hắn. Cũng là câu nói của năm trước, từ đầu đã không là thuộc về mình nên cố gắng thì vẫn là thứ ngoài tầm với. Cậu đã từng một lần vì nó mà làm cho đau khổ nhưng vẫn cố gắng tin vào nó một lần nữa nên mọi hậu quả của chuyện này đều thuộc về cậu.

Cậu đã từng hy vọng về nó nhưng có lẽ bây giờ đã trở thất vọng của cậu, hai lần đặt niềm tin vào một chỗ rồi lại bị chính người đó quay đi. Những thứ SeongWoo đã làm cho cậu trong thời gian vừa qua đến bây giờ cũng chỉ là những thứ vô nghĩa, hắn chỉ muốn cậu khi hắn cần, cậu chỉ là một thứ thay thế, chỉ là một thứ không có giá trị nhất định trong lòng hắn chỉ là một thứ tạm thời và dễ dàng vứt bỏ khi không cần nữa.

Daniel từng nghĩ rằng, có thể đây là điểm bắt đầu mới của cậu và hắn, cậu đã từng nuôi khát vọng về nó nhưng chỉ một cách nhẹ nhàng mà SeongWoo đã phá đi nó, phá đi tia hy vọng của cậu, phá đi những niềm tin mà cậu đã dành cho hắn bây giờ cũng chỉ đổi lại là một mớ hỗn độn này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip