Ongniel Crush On You Chuong 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngồi vào bàn ăn, cảm giác ấm cúng này khiến SeongWoo rất hạnh phúc, việc cùng ăn cơm với ba mẹ đối với những người khác là chuyện bình thường và hiển nhiên ngày nào cũng xảy ra nhưng đối với SeongWoo là một điều gì hiếm hoi mà cậu phải trân trọng.

Mẹ Ong đưa đũa gấp một ít thức ăn vào chén cậu.

"Mẹ nấu toàn những món con thích nên ăn nhiều vào nhé."

SeongWoo nhận lấy và tươi cười.

"Dạ."

Ba Ong lên giọng nói.

"Con chuyển đến đó sống một mình vẫn tốt chứ, có cần ba đưa người lên giúp việc không ?"

"Con ở một mình vẫn tốt, không cần đâu ba."

Ba cậu lại tiếp tục.

"Chỗ ở thế nào ? Trường học tốt chứ ?"

"Mọi thứ vẫn ổn con đã thích nghi được."

"Ừ vậy thì tốt, ba chỉ lo con cho không quen với bên ngoài."

Mẹ Ong tiếp lời.

"Khi nào con thấy khó khăn thì cứ việc trở về, mẹ không muốn con phải chịu khổ."

SeongWoo tít mắt.

"Dạ, mẹ yên tâm con biết mình nên làm gì."

"Được rồi, con mau ăn đi."







Ba Ong rời khỏi ghế đi đến chỗ SeongWoo.

"Con ăn xong, vào phòng sách, ba có chuyện muốn nói với con."

"Dạ,được."

Phòng sách là nơi ba Ong bàn bạc những chuyện quan trọn, SeongWoo biết được điều đó nhưng điều cậu không biết được là chuyện của ba mình nói muốn, cậu rất ít khi phải đi tới phòng và cũng chưa từng có việc quan trọng nào ba muốn bàn bạc với cậu.

SeongWoo chẳng còn tâm trí mà tiếp tục ngồi ở bàn ăn, cậu rời khỏi phòng ăn theo sau ba.

SeongWoo nhẹ mở cửa phòng rồi đi vào.

"Ba.."

Ba Ong ngồi ngồi sẵn trên ghế đợi cậu.

"Con ngồi vào đi."

SeongWoo ngồi vào ghế, mặt hiện lên vẻ lo lắng.

"Ba có chuyện gì muốn nói con ?"

Ba Ong trầm giọng.

"Ba muốn tạo cơ hội cho con học hỏi, ba không ép buộc con theo gia đình nhưng ba muốn đi du học để học hỏi mở mang tầm mắt rồi sau này có nhiều kinh nghiệm để dễ dàng phát triển ước mơ của mình."

Ba Ong lại tiếp tục.

"Đó chỉ là cơ hội ba tạo ra cho con, không ép buộc con phải làm theo, mọi thứ cho con quyết định."

SeongWoo từ đầu đến cuối chỉ nghe theo mà không nói lên được ý kiến của mình, cậu thật sự vui mừng vì điều này, cuối cùng ba cũng ủng hộ cậu, tạo cơ hội để giúp cậu thực hiện, có phải là quá tốt rồi không, nếu như bỏ qua lần này thì thật đáng tiếc. Nhưng lại có lí do mà khiến cậu bâng khuâng không chắc chắn về quyết định của mình trong chuyện này và nó cũng là lí do duy nhất mà khiến cậu không thể quyết định ngay được, lí do  đơn giản là vì Daniel.

"Ba có thể cho con thêm thời gian quyết định được không ạ."

"Được chứ, chuyện quan trọng cũng cần phải có thời gian suy nghĩ, con cứ thong thả mà quyết định."

"Cảm ơn ba."

"Được rồi, cả ngày đi xe đã mệt, con lên phòng nghỉ ngơi đi."

"Dạ.."




SeongWoo trở về phòng với một mớ suy nghĩ trong đầu, cậu phải đấu tranh tư tưởng để chọn ra một trong hai thứ mà mình thích, chọn một thứ thì sẽ mất một thứ, tại sao phải ép cậu vào mức đường cùng thế, tại sao không thể chọn cả hai cùng một lúc, một thứ là cơ hội mà cậu mong đợi đã lâu tất nhiên không thể là từ bỏ nó, thứ còn lại là người mà cậu không thể rời xa, qua nhiều năm cậu mới được ở gần người đó như hôm nay, làm tất cả để đổi lấy nụ cười của người đó, nên cậu không thể nào xa Daniel, không thể khiến cậu ấy cô đơn như những năm qua và cậu không bao giờ muốn Daniel lại đau thêm lần nữa.

SeongWoo mệt mỏi nằm trên giường, cậu muốn bỏ những thứ suy nghĩ đau đầu vừa rồi, có lẽ gọi cho Daniel là điều cậu nên làm.

SeongWoo lấy điện thoại từ túi, gọi vào cho Daniel, trong điện thoại cậu chỉ có duy nhất số của  Daniel, cũng là số điện thoại mà cậu gọi nhiều nhất, chỉ tại vì sợ Daniel gây phiền phức cho người khác nên bây giờ điện thoại chỉ toàn Daniel.

Tiếng chuông ngân một hồi lâu mới có trả lời.

"SeongWoo, cậu nhớ tôi rồi sao, thế thì cậu thua rồi nhé."

Giọng nói ấy làm cho SeongWoo quên hết mọi buồn phiền, những thứ đau đầu khó chịu liền biến mất, nếu như Daniel đang bên cạnh, cậu nhất xem ôm cậu ấy thật chặt vào lòng.

"Này SeongWoo, cậu sao vậy, có phải nhớ tôi đến mức không thể nói nên lời không ?"

"Đúng vậy, chỉ đi có vài tiếng thôi mà tôi đã nhớ cậu."

"SeongWoo à, cậu sến sẩm hơn tôi tưởng đấy."

"Cậu đã ăn gì chưa ?"

"Đã qua giờ cơm rồi đấy, Ong SeongWoo bình thường sẽ không hỏi câu này."

SeongWoo khẽ cười.

"Đừng chơi game nhiều quá."

"Tôi biết rồi."

"Cậu có nhớ tôi không ?"

"Có, một chút."

"Chỉ một chút thôi sao ?"

"Đúng vậy."

"Dạo này Kang Daniel thích nói dối nhỉ."

"Không có."

"Cậu có biết nói dối thì sẽ bị phạt như thế nào không ?"

Daniel nghĩ đến chuyện lần trước, xanh mặt.

"Được rồi, tôi nhớ Ong SeongWoo rất nhiều, Ong SeongWoo cậu mau về đi."

"Ngoan, tôi sẽ về sớm."

"Tôi đợi cậu, cậu nghỉ ngơi đi."

"Ừm, đừng quậy phá gì đấy."



Daniel đặt điện  thoại xuống, chán nản nằm ra giường, không có SeongWoo ở đây muốn quậy phá cũng chẳng được, hắn nói ít nhất cũng phải 3 ngày mới trở về, còn đến tận hơn 2 ngày nữa, khoảng thời gian đó cậu phải làm gì khi không có hắn. Daniel cầm lại điện thoại, có lẽ Jisung sẽ giúp cậu bớt nhàm chán.

"Jisung à, cậu có ở nhà không ?"

"Có chuyện gì không ?"

"Tớ muốn sang nhà cậu."

"Để làm gì, SeongWoo của cậu đâu ?"

"Cậu ấy về nhà với ba mẹ rồi, cậu cho tớ qua bên cậu nhé, ỏ nhà thật sự nhàm chán."

"Tính cho cùng Yoon Jisung này chỉ là bóng đèn cho hai người."

"Cậu muốn ăn gì không, tớ sẽ mang qua cho cậu."

"Gì cũng được, miễn là ăn được."

"Được rồi, đợi tớ một lát."




Daniel cũng đã đến nhà Jisung được vài lần nhưng chưa lần nào đến ăn nằm ở đó, cũng chỉ vì có SeongWoo nên cũng chả cần đến đây, bây giờ là điều kiện tốt để làm phiền Jisung.

Daniel đưa tay gõ cửa.

"Jisung, tớ đến rồi này."

Bên trong lập tức liền mở cửa.

"Này, cậu mang gì đến thế ? Đưa tớ xem, tớ duyệt cậu mới được vào."

"Đây này, lúc nãy mẹ tớ có làm bánh gạo nên giờ mang đến cho cậu đây."

"Duyệt, cậu có thể vào."

Cả hai đi vào bên trong, Daniel vừa vào đã lên sofa mà nằm dài trên đó.

"Nhà cậu có Jelly không ?"

"Tớ không thích những thứ trẻ con đó."

"Vậy có gì khác ăn được không ?"

"Tớ có Snack, cậu muốn ăn không ?"

"Được đấy, mau lấy đi."

SeongWoo rời đi thì Daniel bị bỏ đói nên mới sang đây tìm đồ ăn à, Jisung thật sự ngưỡng mộ SeongWoo có thể chiều chuộng được con người này, chắc cũng chỉ có mình SeongWoo chịu được  Daniel.

Jisung quăng gói Snack về phía Daniel.

"Cậu ấy đi bao lâu ?"

Daniel chán nản đáp.

"Ít nhất cũng 3 ngày, chỉ vừa đi lúc sáng."

"Thiệt thòi cho cậu rồi nhỉ ?"

Daniel chợt nghĩ ra một ý nghĩ, tươi cười nhìn Jisung.

"Này, những ngày tới, tớ có thể sang đây ở được không ?"

Jisung không chần chừ mà đáp.

"Tớ không phục vụ được cậu, chỉ có SeongWoo mới có thể làm được nên tớ không dám nhận trọng trách cao cả đó."

Daniel tỏ vẻ đáng thương.

"Đi mà."

"Cậu bị SeongWoo chiều hư rồi đấy, cậu có phải ở nhà một mình đâu, còn có cả ba mẹ nữa mà."

"Thôi được rồi, không đùa với cậu nữa, đồ ích kỷ, sợ tớ ăn hết đồ ăn của cậu chứ gì. Cậu và cậu ấy đều đáng ghét như nhau."

"Sao cũng được."







Cả buổi chiều ở nhà Jisung đến tận tối mới lết xác về nhà, Daniel nghĩ Jisung đã có gắn khoan dung cho mình ở lại, nếu cậu mà không biết chuyện mà ở lại quậy phá cậu ấy, nhất định cậu ấy sẽ dùng chổi mà tiễn cậu ra cửa.

"Con về rồi."

Mẹ Kang ngồi ở phòng khách mà hướng mắt về cậu.

"Con làm gì cứ như người mất hồn thế ?"

Daniel mệt mỏi đi vào.

"Không gì đâu ạ."

"Đã ăn gì chưa ?"

"Con không muốn ăn."

"SeongWoo không cho con ăn à ?"

"Hôm nay cậu ấy không có ở nhà, cả ngày nay con ở bên Jisung."

Mẹ Kang ngạc nhiên.

"SeongWoo đi đâu ?"

Daniel chán nản trả lời.

"Cậu ấy về nhà ba mẹ, vừa đi lúc sáng phải tận vài ngày nữa mới về."

"Đó là lí do khiến con thành ra như thế à ?"

"Con vào phòng đây."

Daniel nằm dài trên giường, cả ngày hôm nay đúng thật là nhạt nhẽo đối với cậu, Jisung cũng chẳng giúp được gì chắc có lẽ SeongWoo mới là người mới có thể tác động vào cuộc sống của cậu.





Nửa đêm, tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, Daniel mệt mỏi mắt nhắm mắt mở thò tay mò lấy điện thoại.

"Alo..... ai vậy ?"

"Đã ngủ rồi à ?"

Nghe được giọng SeongWoo, cả người Daniel tỉnh táo hẳn ra, giọng nói ấm áp đó cứ như xoa dịu tim cậu.

"Cậu gọi tôi...... khuya thế này... có chuyện gì không ?"

"Cậu có nhớ tôi không ?"

"SeongWoo, cậu có phải rãnh quá rồi không, khuya rồi không lo ngủ, gọi hỏi những thứ này làm gì."

"Cậu trả lời đi."

"Có, tôi nhớ Ong SeongWoo rất nhiều."

"Có muốn gặp tôi không ?"

"Đừng nói những thứ không thể."

"Có muốn không ?"

"Muốn."

"Ra ngoài đi."

SeongWoo liền ngắt máy, Daniel ngồi bật dậy, SeongWoo có phải hết trò để đùa rồi sao, nửa đêm thế này không ngủ mà lại muốn trêu cậu, hắn chỉ vừa đi lúc sáng sao có thể trở về được chứ, huống chi cả hai cách nhau cả trăm cây số, muốn gặp nhau cũng đâu dễ dàng đến vậy. Nếu như hắn ở bên ngoài thật thì sao, dù tỉ lệ rất ít nhưng cậu thật sự muốn gặp hắn ngay bây giờ, dù sao thì đi ra cửa nếu không có thì trở vào cũng không phải chuyện gì khó khăn.

Daniel đi ra cửa, hồi hộp mở cánh cửa, đi ra bên ngoài, đúng là SeongWoo lừa cậu thật, cậu thật sự ngốc khi tin lời nói khó tin này của hắn, không ai rãnh đi cả trăm cây số chỉ để gặp một người mà mình vừa rời xa lúc sáng.

Daniel khó chịu đi quay về cửa chuẩn bị vào nhà, thì bị cơ thể của một người ngăn chặn cậu lại, đem cậu vào lòng,  Daniel bị hơi ấm làm cho ngơ ngác.

SeongWoo đặt càm lên vai cậu, đưa khuôn miệng đến cạnh bên tai  Daniel, thở hơi nhẹ vào đó.

"Cậu không kiên nhẫn gì cả, không thấy được tôi liền bỏ cuộc à."

Daniel lắp bắp nói.

"Cậu từ nãy giờ ở đâu ?"

"Ngay bên cạnh cậu, nhưng cậu chả chịu quan tâm đến tôi."

"Cậu về đây làm gì ?"

"Nhớ cậu, muốn gặp cậu sớm hơn."

"Cậu chỉ mới đi được một ngày thôi, có phải hơi sớm để về không ?"

SeongWoo đưa lại gần bên tai Daniel, nhẹ cắn lấy vành tai đang đỏ ửng vì ngại ngùng đó.

"Chỉ cần được gặp cậu, những thứ khác đối với tôi không quan trọng."

"Thế cậu có phải đi nữa không ?"

"Tôi không đi nữa."

SeongWoo đưa xuống cổ Daniel, nhẹ đặt nụ hôn lên dấu vết ngày hôm qua.

"Cậu có nhớ tôi không ?"

"Tôi rất nhớ cậu, từ nay cậu đừng đi nữa."

SeongWoo tiếp tục mơn trớn trên chiếc cổ ửng đỏ của Daniel.

"Được rồi, chúng ta vào nhà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip