Ongniel Crush On You Chuong 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Daniel ngồi cạnh giường, ngả đầu về người SeongWoo. Cả đêm chỉ lo cho nhiệt độ của người bên cạnh, nên cả chẳng thể yên giấc. Những tia nắng hiếm hoi khẽ đưa qua khung cửa sổ khiến Daniel tỉnh giấc, SeongWoo vẫn bình yên trong giấc ngủ, cậu không thể đánh thức hắn, với tình trạng như bây giờ thì có lẽ hôm nay Daniel phải đi học mà không có SeongWoo.

Daniel kiểm tra nhiệt độ của SeongWoo rồi mới an tâm rời khỏi, cậu vào bếp nấu thêm một ít cháo cho hắn, chuẩn bị thuốc và nước để trên bàn kèm theo mảnh giấy nhắc nhở hắn phải uống.

Daniel trở về nhà chuẩn bị đến trường, cả ngày buổi tối không về nhà, mẹ cậu chẳng thắc mắc về chuyện này, đơn giản bà chỉ biết lý do là  SeongWoo bị ốm nên con trai bà đến chăm sóc. Như vậy cũng tốt, một Daniel chưa tự lo cho bản thân được nhưng bây giờ cũng biết chăm sóc người khác, đúng thật từ khi có SeongWoo, Daniel ngày một thay đổi.



Ngồi trên xe bus cùng Jisung, Daniel yên lặng không nói câu nào. Từ trước đến giờ, sự xuất hiện của SeongWoo tỉ lệ thuận với độ vui vẻ của Daniel, có SeongWoo thì phần nói luôn giành về cậu nếu như không có  SeongWoo một câu cũng chẳng thốt lên được, Jisung đã quá quen với việc này.

"SeongWoo lại sao thế ?"

"Cậu ấy bị ốm, không đi học được." Daniel sắc mặt không tốt, miệng lẩm bẩm ra những câu nói nhỏ.

"Sao thế ? Đừng bảo là hôm qua cả hai dầm mưa đấy nhé ?"

"Đúng vậy. Cậu ấy vì che cho tớ nên cả người bị mưa làm ướt."

"Cậu ấy đã khỏe hơn chưa ?"

"Sáng nay đã khá hơn nhiều ròi."

Hai người kết thúc câu chuyện, Jisung cũng chẳng hỏi Daniel có chăm sóc cho SeongWoo hay không, vì điều đó đương nhiên sẽ xảy ra, không phải Daniel thì là có thể là ai. Nhờ việc lần này chắc họ sẽ gần nhau hơn, cũng xem như việc SeongWoo bị ốm là một chuyện đáng mừng và có lợi cho hắn, một Daniel không thể tự lo cho bản thân, bây giờ lại đi chăm sóc cho người khác, SeongWoo nên trân trọng điều này và cũng là cơ hội để hắn tiến thêm một bước.

Daniel tạm biệt Jisung tại trạm một mình đến trường. Trong giờ học Daniel không thể nào chú tâm được, người thì đang ở đây nhưng tâm hồn thì đang ở bên giường của SeongWoo, không biết hắn đã thức dậy chưa, hắn có ăn cháo của cậu không, hắn có làm nóng nó trước khi ăn không, hắn có uống thuốc mà cậu đã chuẩn bị không, bây giờ hắn đang làm gì nhỉ.

Giờ giải lao, Daniel đành gọi điện cho SeongWoo để hỏi thăm hắn nhưng đã qua nhiều lần gọi SeongWoo vẫn không nghe máy, Daniel lại bắt đầu lo lắng, SeongWoo vẫn chưa thức hay là có chuyện gì xảy ra với hắn, Daniel cứ  vẫn suy nghĩ về điều đó, không thể để nó cứ quây quẩn trong đầu rồi gây lo lắng, cậu đành phải bỏ hai tiết học cuối để về  nhà xem hắn,  chân cậu cứ như gắn tên lửa mà dùng hết tốc lực, cũng chẳng cần phải đợi xe bus, Daniel một mạch chạy từ trường về đến tận nhà.

Tất nhiên nơi Daniel đặt chân vào trước không phải nhà mình mà là bên cạnh. Daniel nhanh tay dùng chìa khoá mở vào, đến phòng khách SeongWoo không có ở đó, cậu đi đến phòng ngủ thì cũng chẳng có hắn, Daniel lại bắt đầu lo sợ hơn, cảm giác về đến nhà nhưng nhà lại không có người, cứ luôn nghĩ sẽ có một người sẽ đợi mình trở về nhưng người  đó lại đột ngột biến mất khi mình quay về, cảm giác đó ai mà không sợ, đối với Daniel đó như là một cơn ác mộng.

Chỉ còn nhà bếp là cậu chưa đến, cậu nhanh  chân chạy vào, hình dáng hắn vẫn không có ở đây. Nỗi ko sợ của Daniel càng lúc càng lớn,  nó thật đáng sợ đối với cậu, SeongWoo rốt cuộc đang ở đâu, làm gì với sức khỏe không tốt như thế. Daniel vẫn ở trong bếp đứng ngơ người ra để suy nghĩ về SeongWoo dường như cậu không để tâm những thứ xung quanh mình nữa mà bây giờ điều quan trọng với cậu lúc này là SeongWoo.

Một cánh tay mang hơi nóng từ phía sau ôm lấy cậu vào lòng, càng lúc càng siết chặt cậu. Hắn đặt gương mặt thanh tú của mình lên đôi vai cậu, dùng chiếc càm sắc xảo của mình cạ nghịch vào đôi vai ấy, khuôn miệng hắn bắt đầu đưa dần về tai cậu, thì thầm vào đó.

"Cậu về sớm thế ? Nhớ tôi đến vậy sao ?"

Daniel bị những hành động đột ngột như thế làm đứng hình một lúc lâu mới có thể hoàn hồn lại, SeongWoo vẫn ở đây vẫn đang ở phía sau ôm cậu. Daniel xoay người lại đẩy vòng tay của hắn ra khỏi cơ thể mình, gương mặt lại bắt đầu đỏ lên một chút.

"Tôi nhớ cậu khi nào ? Gọi cho cậu không được,  tôi sợ cậu đã xảy ra chuyện gì nên về xem thử."

Mỗi lần Daniel trưng ra gương mặt quả đào ấy lại khiến SeongWoo càng thích thú. Quả đào này của hắn thật sự rất đáng yêu, có lẽ phải đỏ thêm một tí nữa sẽ đáng yêu hơn.

"Lo lắng cho tôi mới gọi điện, gọi không được thì bỏ học chạy về, cậu nói xem không phải nhớ thì là gì ?"

Daniel biết mình dù có biện minh thế nào cũng chẳng thắng được SeongWoo, cậu vẫn chưng ra khuôn mặt đào hồng đó, mà lảng sang chuyện khác.

"Tôi đã nấu cháo cho cậu, đã ăn chưa."

"Tôi vừa ăn rồi, có uống cả thuốc."

"Cậu cảm thấy khỏe hơn chưa ?"

"Đủ để bắt nạt cậu."

Daniel đánh vào vai SeongWoo một cái, để cho hắn biết Daniel này tuy rằng dễ dãi nhưng không dễ bị người khác ăn hiếp, đặc biệt là cái tên SeongWoo.

SeongWoo giả vờ ôm tay kêu lên, vừa nói vừa tỏ ra tội nghiệp trước mặt Daniel.

"Tôi là người bệnh đấy, cậu đối xử thế à ?"

Tên SeongWoo láo cá này, nghĩ cậu dễ bị lừa vậy à, người như hắn cho nhịn ăn cả tuần vẫn còn khỏe mạnh nói gì một cú đấm nhẹ như thế.

"Cho cậu chết cũng được."

"Kang Daniel là đồ độc ác."

"Dù sao cũng tốt hơn cậu."


Cả ngày hôm nay Daniel vẫn túc trực ở nhà SeongWoo, cậu giúp SeongWoo dọn dẹp, lau chùi mọi thứ, khoảng thời gian tiếp cả hai cùng nhau nấu ăn, Daniel thật sự bị những món ăn lần trước của SeongWoo làm cho mê hoặc, dù vẫn chưa khỏe hẳn nhưng SeongWoo lại xuống bếp nấu vài món phục vụ cho vị khách tạm thời này, Daniel ngoài món cháo ấy thì còn lại cậu chả có một kiến thức nào vế nấu ăn, cậu chỉ đứng lẳng lặng đằng sau để đợi SeongWoo sai vặt, cậu cũng muốn giúp một phần để làm nên bữa cơm này để tránh mang danh làm phiền người bệnh, những hành động nhỏ mà SeongWoo nhờ cậu giúp khiến cậu thật sự mãn nguyện và tự cảm thấy mình là người có trách nhiệm.

Ăn xong bữa cơm, SeongWoo là người ở lại dọn dẹp, tính trách nhiệm của Daniel mới đó đã đi xa. SeongWoo thế nào không quan trọng, việc Daniel quan tâm hiện bây giờ là đã đến giờ chương trình cậu thích phát sóng, Daniel nằm dài ra sofa, tay cầm điều khiển Tivi, mắt chăm chú vào màn hình. SeongWoo dọn xong cũng đi ra ngồi cạnh cái thân to đang nằm trên Sofa, miệng thì nhóp nhép viên kẹo.

"Này Daniel."

Daniel rời mắt, quay sang nhìn SeongWoo.

"Có chuyện gì ?"

"Tôi nhờ cậu giúp một việc."

"Việc gì cậu nói đi, nếu trong khả năng của tôi, tôi sẽ sẵn lòng."

"Từ nay cậu có thể sang đây ở cùng tôi được không ? Không cần phải ngủ lại, chỉ cần như hôm nay là được."

Daniel không chần chừ mà đáp, có phải đề nghị này có lợi cho cậu không, mỗi ngày sẽ được ăn món ăn SeongWoo, lại chẳng phải làm gì cả, cậu cũng không mất mát gì, với lại ở nhà, cậu cũng suốt ngày ở trong phòng nhàm chán, qua đây có SeongWoo sẽ thú vị hơn.

"Nếu như ngày cậu cho tôi ăn ba bữa thì tôi sẽ mỗi ngày qua đây làm phiền cậu."

"Được thôi."

"Từ nay sẽ làm phiền cậu."

Daniel tiếp tục quay mắt trở lại màn hình tivi, tiếp tục ăn kẹo. SeongWoo chỉ cần nhìn cậu như thế này đã quá đủ với hắn, SeongWoo đưa nhẹ bàn tay mình lên xoa đâu cậu, Daniel vẫn không phản ứng gì mà nằm im để cho bàn tay hắn tuỳ tiện nghịch tóc cậu. Cả một ngày của họ trãi qua chậm rãi và nhẹ nhàng như thế, SeongWoo rất trân trọng điều này mặc dù nó là những điều đơn giản nhưng cũng đủ khiến làm hắn hạnh phúc. Từ nay mỗi ngày của hắn sẽ là mỗi niềm vui và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip