Ongniel Crush On You Chuong 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cả buổi chiều, SeongWoo chỉ nằm dài trên giường mà không thể làm việc gì khác, hắn về nhà chỉ kịp thay bộ quần áo rồi lên giường quắn lấy chăn, trong người SeongWoo bắt đầu có những dấu hiệu mà chính hắn cũng cảm nhận được cơ thể mình đang yếu dần.

Daniel ở nhà nhưng cứ đặt hồn ở nhà bên cạnh, đã nửa ngày không có động tĩnh gì từ SeongWoo, không biết hắn vẫn đang khỏe mạnh hay đang nằm bất động ở bên ấy. Gọi điện không nghe máy, tin nhắn cũng không thèm trả lời, hắn đang cố ý khiến cậu lo lắng hay thật sự hắn không thể trả lời cậu.

Daniel đứng ngồi không yên, bồn chồn cả buổi, trong đầu chỉ có SeongWoo. Bầu trời dần chuyển tối, cơn mưa cũng đã ngưng, Daniel quyết định đến xem SeongWoo thế nào, nếu như hắn cố tình cậu sẽ cho hắn một trận còn nếu hắn thật sự không khoẻ, đó là lỗi do cậu nên phải có trách nhiệm mà chăm sóc hắn, chuyến đi lần này chắc chắn không phải sai lầm đối với cậu.

Daniel mở cửa đi vào nhà hắn, SeongWoo lần trước đã đưa cho cậu chìa khoá, cậu nghĩ rằng sẽ không bao giờ dùng đến nó nhưng hôm nay nó lại có tác dụng.

Daniel đi vòng quanh căn nhà, SeongWoo không có ở phòng khách cũng chẳng ở trong bếp, chỉ còn nơi cuối cùng cậu chưa đến là phòng của hắn.

Daniel gõ cửa nhưng vẫn không có phản hồi từ bên trong khiến cậu càng nôn nóng. Cửa phòng không khoá, Daniel nhanh chóng đẩy cánh cửa mở ra.

SeongWoo nằm cuộn vào chăn, cơn sốt đã làm cho SeongWoo không dễ dàng nhận thức, dường như hắn không còn nhận biết được mọi thứ xung quanh và cả tiếng động từ Daniel, hắn vẫn nằm đó, gương mặt đỏ ửng khó chịu.

Daniel tiến đến giường ngồi cạnh hắn, cậu đưa tay lên trán SeongWoo, hơi nóng từ người hắn khiến cậu thêm lo lắng, chỉ tại vì mình không nghe lời nên đã gây phiền phức như thế. Nhìn SeongWoo khổ sở nằm bên cạnh, Daniel càng thấy có lỗi, phải chi cậu không suy nghĩ đến những chuyện như vậy, phải chi cậu không cãi lời hắn, phải chi cơn mưa này đừng đổ xuống.

SeongWoo cảm nhận được bàn tay đặt trên trán, hắn nhẹ mở đôi mắt lim dim nặng nề của mình, điều đầu tiên SeongWoo thấy là Daniel đang ngồi cạnh, bàn tay cậu mềm mại của cậu đang đặt trên khuôn mặt nóng bừng của hắn.

"Cậu làm gì ở đây ?"

"Gọi điện cậu không nghe máy. Tôi đến xem thử cậu đã chết hay chưa, cũng may là không tệ lắm, để tôi còn chăm sóc cho cậu."

"Tôi không sao, chỉ hơi khó chịu một chút, lát nữa sẽ khỏe lại." SeongWoo vừa nói vừa cố gắng gượng mình ngồi dậy.

"Cậu nằm im đó cho tôi, lỗi là do tôi gây ra nên phải có trách nhiệm, cậu cứ việc nghỉ ngơi mọi thứ để tôi lo."

SeongWoo một phần vì không còn sức lực và cũng vì đã có Daniel nên hắn yên tâm mà nằm xuống.

"Cả ngày cậu vẫn chưa ăn gì phải không ? Đợi một lát tôi nấu cho cậu một ít cháo, ăn xong uống thuốc sẽ khỏe hơn."

"Phiền cậu."

Daniel vào nhà bếp, cậu ít khi phải nấu ăn nhưng với món cháo tầm thường thì không thể nào gây khó khăn cho cậu. SeongWoo đúng là một người chỉnh chu, kể cả tủ lạnh nhà hắn cũng đã rất đầy đủ các loại đồ ăn thức uống, nhà bếp thì đầy đủ loại tiện nghi không thiếu món nào.

Chỉ cần vài thao tác với một ít thời gian, món cháo giải cảm cho SeongWoo do chính tay Daniel nấu cũng hoàn thành. Lần đầu tiên của cậu, cậu không dám chắc vị nó ra thế nào, chỉ là món cháo bình thường cũng đâu đến nỗi tệ và người đó cũng là SeongWoo nên chắc hắn cũng tạm chấp nhận.

Daniel cẩn thận đem bát cháo vào phòng đến cạnh SeongWoo.

"Cậu muốn tự ăn hay tôi giúp ?"

"Để tôi tự làm cũng được."

"Thôi để tôi giúp cậu."

Daniel dứt lời, múc một muỗng cháo đưa đến SeongWoo. Hắn không chần chừ mà đón nhận từ cậu.

"Có ngon không ?"

"Không quá tệ."

"Thành công rồi."

Daniel vui vẻ múc từng muỗng cháo đưa đến SeongWoo, cả ngày không ăn gì SeongWoo trong chốc lát cũng đã xử sạch.

Daniel giúp hắn lấy thuốc, ở góc phòng có một tủ y tế, đúng là SeongWoo có khác chuẩn bị hết tất cả mọi thứ, trong tủ có đủ mọi loại thuốc và đồ y tế, cậu lấy một vỉ thuốc cảm lấy một viên từ trong đó và rót một ly nước đem đến cho SeongWoo, hắn đưa viên thuốc vào, uống một ngụm nước rồi nằm xuống.


Cả buổi tối Daniel đều bên cạnh SeongWoo, hắn không cho cậu rời nửa bước, cậu cũng không nỡ để hắn một mình. Kang Daniel vẫn ngồi bên cạnh SeongWoo nhưng cả hai đều im lặng, đôi lúc SeongWoo lại thiếp đi rồi chợt tỉnh dậy, Daniel vẫn còn bên hắn, khiến hắn cảm thấy an tâm, hắn sợ mỗi khi mở mắt, căn phòng trống không chỉ còn mình hắn lạnh lẽo, ngay lúc này hắn sợ nhất là điều đó, hắn chợt nhận ra hôm nay mình lại trở nên yếu đuối, hắn rất cần cậu bên cạnh, không muốn cậu rời đi, hắn muốn được sưởi ấm từ cậu, cậu sẽ xoá tan cái lạnh giá xung quanh hắn.

Ngồi liên tục mấy tiếng đồng hồ, cả người cứng đờ, Daniel đứng dậy rời khỏi hắn. SeongWoo nghe thấy tiếng động liền mở mắt nhìn cậu, bàn tay hắn nắm chặt cánh tay cậu.
"Cậu đừng đi, tôi không muốn ở một mình."

"Tôi đi vệ sinh."

"Thế cậu có quay lại không ?"

"Tôi không quay lại đây thì còn đi đâu được nữa."

"Tôi sợ cậu về, bỏ tôi lại."

"Tôi sẽ không về, tối nay ở lại đây cùng cậu."

"Vậy thì tôi an tâm rồi."


Daniel định trải nệm ngủ dưới sàn nhà nhưng SeongWoo không chịu cứ đòi cậu phải lên ngủ cùng với hắn, dù sao trên giường cũng thoải mái và có thể xem tình hình của SeongWoo dễ dàng hơn, nên cậu cũng chấp nhận ngủ cùng với hắn.

Vì tác dụng của thuốc, SeongWoo nhanh chóng mà ngủ đi, Daniel bên cạnh vẫn không thể nào an giấc, khoảng chừng 10 phút, Daniel lại đặt tay lên trán của SeongWoo, xem nhiệt độ của hắn, có lúc tăng cao lúc lại giảm xuống. Cả đêm cậu phải canh chừng hắn, dùng khăn lạnh đắp cho hắn để giúp hắn hạ sốt, cả đêm nay cậu không hề chợp mắt được một tí nào cũng chẳng thể nằm bên cạnh hắn mà chỉ ngồi cạnh để xem hắn, Daniel cũng chẳng than phiền hay mệt mỏi về điều này vì tất cả là do cậu, nhưng thay vào đó cậu lại được nhìn ngắm SeongWoo cả đêm bù đắp lại khoảng thời gian nhớ nhung ngày trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip