Ongniel Crush On You Chuong 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bầu trời tối đen hơn hẳn, những giọt mưa nặng hạt rơi xuống bên mái hiên. Cả hai không mang theo ô và cũng không ngờ rằng cơn mưa này kéo đến bất ngờ như vậy.

Daniel đưa tay ra hắn hứng lấy những giọt mưa, nghịch ngợm với chúng vẻ mặt hớn hở như trẻ con. SeongWoo đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn mưa rơi và cậu.

Daniel vẫn vô tư đưa tay ra ngăn chặn dòng nước tiếp đất, cậu thật sự thích thú và có vẻ cậu đã có được một ý tưởng điên rồ mà chắc chỉ cậu mới nghĩ đến.

"SeongWoo này, chúng ta dầm mưa về đi."

SeongWoo ngạc nhiên, có phải người này đầu óc trở nên không bình thường rồi sao, mưa lớn thế này không thể ở đó đón xe bus được, nếu như một mạch chạy về đến nhà chắc chắn sẽ để lại dư âm cho ngày mai.

"Không được, mưa lớn thế này, đi về không cẩn thận sẽ bị cảm, đợi một lát hết mưa rồi về."

Daniel tỏ vẻ phản đối lời SeongWoo, cậu đã quyết định nên chắc chắn sẽ phải làm được.

"Tất nhiên là mưa lớn nên sẽ rất là lâu tạnh, nếu như cứ mưa mãi đến tối thì sao. Cậu không cần lo đâu, tôi khỏe lắm sẽ không bị gì cả."

Daniel tiếp tục không nghe theo lời hắn, những chuyện cần thì không làm, những chuyện không đâu thì chắc chắn đòi cho bằng được. Với Daniel chắc có lẽ lời ngon ngọt không dụ dỗ được cậu, SeongWoo lớn tiếng hơn với tên cứng đầu này.

"Tôi đã bảo là không được."

SeongWoo không đồng ý, cậu lại càng cương quyết hơn.

"Cậu không đi thì tôi tự đi một mình."

Dứt lời Daniel không chần chừ hoà mình vào cơn mưa ngoài kia, để lại mình SeongWoo đứng bên mái hiên.

Daniel chạy đi, là chuyện ngoài tầm kiểm soát của SeongWoo, hắn chỉ nghĩ rằng hắn không cho phép cậu sẽ không dám, nhưng Daniel cố chấp mà làm, hắn thật sự không ngờ đến. Daniel đúng là chuyện ngu ngốc gì cũng có thể làm được, có phải não của cậu bị thủng rồi không.

SeongWoo phóng nhanh chạy theo cậu, cơn mưa không có tín hiệu ngưng mà những hạt mưa ngày càng nặng hạt rơi xuống, Daniel chạy trong mưa hò hét thích thú, cũng đã lâu cậu không được thoải mái dầm mưa như thế, vừa chạy vừa hát làm đủ mọi trò. SeongWoo chạy bên cạnh cậu, một phần là lo cho người này nên hắn cởi lớp áo khoác đang mặc của mình đưa về phía Daniel mà che cho cậu.

"SeongWoo, cậu làm gì thế ?"

"Vui thế đủ rồi."

"Nhưng người tôi cũng đã ướt gần hết rồi."

"Nếu cậu ướt thêm sẽ bị cảm."

Daniel cảm thấy mình đã mãn nguyện được phần nào và vì sợ SeongWoo tức giận vì lúc nãy cậu cãi lời hắn mà chạy ra mưa để cả hai phải như thế này, nên cậu ngoan ngoãn  mà đi bên cạnh hắn, để hắn dang cánh tay của mình che mưa cho cậu.

Daniel thật sự thấy cảm động với loại tình huống này, SeongWoo chịu thân mưa ướt để ngăn cho cậu những hạt mưa rơi vào cậu, hắn vì lo cậu bị cảm nên không màng đến tấm thân ướt sũng vì mưa bên ngoài. Lúc đề nghị việc này, SeongWoo cứ phản đối, Daniel nghĩ rằng vì hắn nghĩ cho chính bản thân mình nên mới không đồng ý với cậu, nhưng với tình cảnh hiện tại thì Daniel thật sự cảm thấy có lỗi, không nghe lời hắn gây phiền phức đến cho hắn, nếu sau ngày hôm nay  SeongWoo vì cậu mà không tốt, chắc chắn Daniel sẽ rất phải hối hận, và từ nay cậu nhất định phải nghe theo hắn và làm tất cả những gì SeongWoo yêu cầu.

SeongWoo làm như thế có phải vì hắn xem cậu là một người đặc biệt không hay là với ai hắn cũng tốt đến thế, Daniel thật sự tò mò về tâm tình của hắn, rồi câu chuyện về người hắn theo đuổi lại xuất hiện trong đầu cậu và cả chuyện lúc nãy vừa xảy ra, Daniel thật sự không hiểu được chuyện này. Đi trong vòng tay hắn cùng với tiếng mưa, Daniel lên giọng để lấn áp đi tiếng mưa.

"Ong SeongWoo, sao cậu tốt với tôi như vậy ?"

Giọng của Daniel hoà cùng với tiếng mưa rơi nhưng SeongWoo vẫn nghe rõ từng chữ một bên tai, Kang Daniel có lẽ đã cảm nhận được tình cảm của hắn, SeongWoo cả người ướt sũng dưới mưa nhưng trong lòng lại trở nên ấm áp.

"Vì cậu quá ngốc, nên phải cần tôi bên cạnh bảo vệ cậu."

Daniel đỏ mặt, hắn muốn bảo vệ cậu nhưng cậu cũng đâu phải thuộc dạng người yếu đuối mà cần người khác phải bảo vệ, cho rằng cậu thật sự ngốc nghếch nhưng điều đâu cũng không liên quan gì đến hắn. SeongWoo vừa theo đuổi người khác lại vừa muốn theo đuổi cậu, có phải hắn tự cho mình là người vĩ đại rồi không, chỉ là bạn bè thì cũng đâu cần đến vậy chứ, Daniel lại phải đau đầu với con người khó hiểu này, rốt cuộc hắn xem cậu là gì, nếu SeongWoo là một môn học thì chắc chắn Daniel sẽ không bao giờ qua nổi môn này.

Dầm mưa đến tận 20 phút cả hai mới có thể trở về đến nhà, SeongWoo cả người đầy nước, Daniel vì đi trong vòng tay của SeongWoo nên có vẻ khá hơn.

Daniel biết lỗi tất cả do mình nên người khác phải như thế, cậu lo lắng nhìn SeongWoo càng nhìn càng cảm thấy mình có lỗi, do mình không nghe lời nên làm ra nhưng lại bắt SeongWoo phải chịu. SeongWoo cũng chẳng tỏ ra tức giận hay khó chịu, vì chỉ cần tên ngốc này không bị ướt dù hắn có cả người đầy nước, hắn cũng chẳng quan tâm đến.

Daniel ngượng ngùng nhìn SeongWoo.

"Cậu ướt hết rồi, chắc sẽ bị cảm mất."

"Chỉ cần cậu không ướt là được, tôi không sao."

"Nếu cậu cảm thấy khó chịu, hãy gọi cho tôi đến."

"Cậu định chịu trách nhiệm à."

"Đúng vậy."

SeongWoo cười với cậu, đưa tay xoa vào cái đầu to ngốc đó.

"Vào nhà đi, ở đây lạnh lắm."

"Ùm, cậu cũng mau về đi."

SeongWoo bước đi, Daniel mới yên tâm vào nhà. Hôm nay Daniel lại gây ra phiền phức cho hắn, trong lòng không được thoải mái, cậu cứ suy nghĩ về việc hắn vì cậu mà không được tốt, có lẽ chuyện này sẽ dằn vặt Daniel cả ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip