Ongniel Crush On You Chuong 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một ngày mới bắt đầu ánh nắng xuyên nhẹ vào tán cây chiếu vào cửa sổ, lại một đêm nữa SeongWoo không ngủ được, từ cái hôm Daniel bày tỏ với hắn thì ngày đó đến nay chẳng bao giờ SeongWoo ngủ ngon giấc, cũng chẳng làm gì được vì tâm trí lúc nào cũng nghĩ về Daniel. Không biết hắn làm như thế có đúng không, giữ khoảng cách với Daniel đó có phải là điều hắn nên làm không. SeongWoo sợ Daniel tổn thương nhưng hắn cũng không thể nào chấp nhận cậu ngay được, khi bên cạnh Daniel hắn cũng có một cảm giác đặc biệt gì đó nhưng hắn phủ nhận và chỉ xem đây là tình bạn. SeongWoo tự lừa dối chính, tự làm đau chính bản thân mình và cũng vô tình làm cho đối phương tổn thương.

Những ngày không nhìn thấy Daniel, hắn thật sự rất khó chịu cảm giác như mất đi gì đó quan trọng, thứ gì đó khiến hắn không thể nào quên được trong đầu cả ngày chỉ nghỉ về nó. Không gặp đã khó chịu như vậy khi được ở cạnh bên mà không thể chạm tay vào thì quả thật là điều khó khăn nhất, cảm giác khoảng cách chỉ vỏn vẹn một cánh tay nhưng hắn không thể nào dễ dàng mà chạm đến được dường như có gì đó vô hình ngăn cản hắn, những lần nắm tay những cái ôm là điều bình thường đối với hắn nhưng bây giờ nó trở thành thứ mà dù có cố gắn cách mấy cũng không thể nào làm được.

Ánh mắt Daniel nhìn hắn vào hôm đó khiến hắn không thể nào quên được, nó không rạng rỡ và ấm áp như thường ngày mà nó mang sự lạnh lẽo vô hồn cũng là lần đầu hắn thấy được, nó khiến hắn nhớ mãi. Có lẽ bây giờ Daniel thật sự ghét hắn và chắc cậu ấy đã đem hắn ra khỏi cuộc sống của mình.

SeongWoo không thể chịu được nữa, hắn muốn nhìn thấy cậu ngay lập tức, hắn muốn đi đến tìm cậu, nếu như đi gặp Daniel thì đồng nghĩa với việc đã chấp nhận cậu ấy nhưng bây giờ đó không phải điều quan trọng đối với hắn, chuyện cần làm là đến nhà Daniel ôm cậu ấy thật chặt và nói nhớ cậu ấy, chỉ có làm như thế SeongWoo mới giải thoát được mình và chắc có lẽ đó là cách đúng nhất hiện giờ.

SeongWoo chỉ kịp mặc vội thêm cái áo khoác, hắn chạy xuống nhà và kêu người đưa đến khu phố A.

Đã lâu SeongWoo không đến đây, khu phố vẫn yên tĩnh như ngày, SeongWoo đi đến ngôi nhà phía cuối phố, hắn đứng ở cổng nhìn vào trong chỉ còn vài bước nữa là hắn có thể gặp cậu.

Bước đến cửa, hắn nhanh tay ấn chuông cửa, tiếng chuông cứ vang lên mãi nhưng chẳng có dấu hiệu phản hồi bên trong, nếu như thường ngày chỉ tiếng chuông đầu vang lên thì nhanh chóng sẽ có người đi ra nhưng lần này sự phản hồi chỉ bên trong chỉ là sự im lặng.

Ong SeongWoo bắt đầu cảm thấy bất an, hắn lấy điện thoại và gọi cho Daniel nhưng đầu dây bên kia chỉ đáp lại " số điện thoại đã khoá." Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra có phải Daniel muốn tránh mặt hắn không, hắn đứng loay hoay mãi vẫn không tìm được lí do tại sao, đã đến tận nhà nhưng vẫn không được gặp, có phải là quá bất công không, Daniel cự tuyệt với hắn đến thế cơ à.

Như thường lệ Jisung mỗi cuối tuần đều đến nhà Daniel giúp cậu lau dọn.  Jisung đi đến thấy được SeongWoo gương mặt có chút bối rối đứng đó, cậu cũng đã đoán được một phần, có lẽ như SeongWoo đã quá muộn.

Thấy được Jisung đi đến, SeongWoo dường như được khai sáng, tia hy vọng loé lên trong hắn, Jisung chắc đi đến tìm Daniel, nếu như Daniel tránh mặt hắn nhưng vẫn còn Jisung, hắn sẽ cùng Jisung gặp được Daniel. SeongWoo đi đến gần Jisung.

"Cậu đến tìm Daniel à ?"

"Tớ đến đây dọn dẹp nhà giúp cậu ấy."

SeongWoo có vẻ không hiểu cho lắm, cái gì mà dọn dẹp nhà, Daniel lười biếng đến nổi nhờ khác đến làm thay mình à.

"Ý cậu là sao ?"

"Daniel chuyển đi đã hơn hai tuần rồi, cậu ấy nhờ tớ mỗi tuần đến đây thăm nhà giúp cậu ấy."

SeongWoo chết lặng, Daniel đã chuyển đi hai tuần rồi, tại sao lại chuyển đi, có phải chuyển đi là vì không muốn gặp hắn nữa không. Con tim SeongWoo dường như đã xé nát ra thành từng mảnh giờ đây hắn mới cảm nhận được nỗi đau không thể gặp được người mình nhớ, người mình yêu thương. Hắn chắc đã hiểu được nỗi đau của Daniel khi đó, chắc có lẽ cậu rời đi vì không muốn tiếp tục nỗi đau này. SeongWoo thật sự chậm trễ nếu như hắn nhận ra và không phủ nhận tình cảm ấy thì chắc chắn hắn và cậu bây giờ có thể hạnh phúc bên nhau. Chuyện thành ra thế này lỗi tất cả là do hắn, nên bây giờ đây là sự trừng phạt, hắn đã cố tình làm tổn thương cậu và đây là cái giá hắn phải nhận. SeongWoo ước rằng có thể quay ngược thời gian vào ngày hôm đó, hắn chắc chắn sẽ ôm Daniel thật chặt và không để cậu rời khỏi vòng tay mình nhưng điều ước này cũng vô ích, hắn phải trở về hiện thực và đối mặt với nó.

Hai chân SeongWoo run run, không thể nói nên lời, cơ thể hắn dường như mất hết sức lực, dường như cơ thể này không phải của hắn nữa.

Yoon Jisung đứng đối diện nhìn thấy hắn như vậy cậu thật sự không thể vui nỗi, đáng lẽ ra cậu phải cảm thấy thoả mãn khi thấy SeongWoo như vậy, đó là cái giá khi làm đau Daniel của cậu, nhưng không cậu lại càng thấy đau thay họ. Nếu như SeongWoo đã như thế này còn về Daniel sẽ thế nào chắc chắn là rất nhiều lần hơn thế nhưng cậu ấy vẫn vui vẻ cười để che dấu nó, Daniel quả thật là một người mạnh mẽ.

Tình yêu là một thứ gì đó rất khó hiểu, nó khiến người ta hạnh phúc nhưng cũng mang lại nhiều đau khổ. Họ sẽ hạnh phúc khi cả hai cùng có tình cảm với đối phương không ngần ngại mà thể hiện, nếu như cả hai đều yêu nhau nhưng sai thời điểm thì chắc chắn đó là thứ đem lại đau khổ cho cả hai.

Jisung đặt tay lên vai người đối diện, chắc từ bây giờ công việc thăm nhà này cậu không cần phải làm nữa vì chắc chắn sẽ có người muốn làm thay cậu rồi.

"SeongWoo, cậu có muốn vào thăm nhà Daniel không."

SeongWoo không nói gì chỉ nhìn Jisung và gật đầu đồng ý.

Jisung đưa chìa khoá vào tay SeongWoo, đây là lần đầu tiên cậu thấy gương mặt này của hắn, vẻ lạnh lùng của hắn đã biến mất thay vào đó là sự đáng thương. Cậu nghĩ tình yêu thật là đáng sợ khiến con người ta thay đổi nhanh chóng như vậy, khiến một người vui vẻ năng động trở nên trầm tính ít nói, khiến một kẻ lạnh lùng cứng ngắt lại trở nên yếu đuối như vậy. Quả thật nếu như hai con người này bên nhau thì họ thật sự quá đối lập với nhau, họ có thể bù đắp đi khuyết điểm của nhau rồi hoà vào làm một. Yoon Jisung quay đầu đi để lại SeongWoo đứng một mình ở đó, cậu nghĩ điều SeongWoo cần nhất bây giờ là sự yên tĩnh một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip