Ongniel Crush On You Chuong 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mùa đông lạnh lẽo đã qua đi mùa xuân ấm áp bắt đầu kéo đến, thời tiết bắt đã tốt hơn không còn những cơn gió lạnh lẽo thổi mạnh không còn những lớp tuyết trắng, những ánh nắng đầu rọi xuống đem lại sự ấm áp cho khí trời.

Vẫn như mọi ngày con đường thân quen đó vẫn là hình dáng của ba con người quen thuộc, Daniel và SeongWoo vẫn như trước, Daniel làm trò SeongWoo không ý kiến mà hưởng ứng theo, Jisung thấy hai người họ như vậy cũng thấy nhẹ lòng.

Giờ giải lao lớp học chỉ còn lớp học vắng vẻ chỉ còn vài người, GuanLin lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

"Hôm nay thời tiết tốt thật. Chúng ta nên đi đâu đó đi."

Jisung xuống GuanLin.

"Chúng ta nên đi đâu nhỉ, hay là đến nhà SeongWoo đi."

GuanLin đồng tình đáp.

"Ý kiến hay, chắc nhà cậu ấy to lắm nhỉ."

Jisung xoay người về nhìn SeongWoo.

"Tụi mình đến được chứ ?"

Ong SeongWoo quay người về nhìn Jisung.
"Muốn đến thì đến."

Jisung và GuanLin mặt cười mãn nguyện.

Daniel ở bên vẫn im lặng, SeongWoo quay xuống.

"Lát nữa cậu đến nhà tôi không ?"

"Có phiền không ?"

"Lát nữa theo tôi về."

Daniel gật đầu không ý kiến.

Tan học ba người đi theo SeongWoo lên xe về, đoạn đường từ trường đến nhà SeongWoo ngồi xe khoản 10 phút. Xe đi vào cổng nhà, trước mắt họ hiện ra một ngôi biệt thự to lớn với phong cách cổ điển đơn giản không quá cầu kì nhưng cũng chẳng dễ bị lu mờ, bao quanh ngôi nhà là vườn cây xanh đủ các loại cây cao và lạ được chăm sóc rất kĩ.

Bên trong ngôi nhà là một khoảng không gian, nội thất cổ kính với đầy đủ tiện nghi, cả ba đều mang vẻ mặt ngưỡng mộ đây là lần họ vào ngôi nhà lớn như vậy, quả thật từ ngày có SeongWoo mà họ được mở mang tầm mắt, được biết đến nhiều thứ.

Bước đến cửa đã có người từ bên trong nhà ra chào SeongWoo.

"Cậu chủ mới về."

SeongWoo mặt lạnh lùng.

"Hôm nay có bạn tôi đến chắc sẽ ở lại ăn cơm chuẩn nhiều một chút."

"Dạ"

Người đó dần nói xong dần lui vào bên trong.

SeongWoo quay về sau ba người.

"Các cậu vào phòng khách đợi đi, nếu muốn các cậu có thể đi vòng quanh cho đỡ chán."

Jisung khoác vai GuanLin vừa đi vừa nói.

"Lần đầu bọn mình được vào nhà lớn như vậy, bọn mình đi thăm quan đây."

SeongWoo ánh mắt nhìn Daniel.

"Cậu có muốn vào phòng tôi không ?"

"Vào phòng cậu để làm gì ?"

"Lần trước tôi đã vào phòng cậu, hôm nay cậu vào phòng tôi coi như hòa nhau."

Daniel không ý kiến đi theo sau hắn, cậu cũng muốn xem thử phòng của người này như thế nào có thú vị như phòng của cậu không. Phòng của SeongWoo ở ngay lầu một đầu hành lang, phòng hắn trái ngược hoàn toàn với phòng của cậu ngăn nắp sạch sẽ tông màu thì chỉ toàn màu tối và đen là chủ đạo nhìn rất đơn giản và nhạt nhẽo, dù phòng rất rộng nhưng cũng chỉ có vài món đồ không cầu kì, chỉ có cái giường, một cái kệ sách và một cái bàn học kế bên là tủ quần áo chỉ đơn giản là vậy.

Daniel đến kệ sách đưa tay lấy một quyển sách rồi đến giường ngồi xuống cậu mở trang đầu rồi dán mắt vào đó, SeongWoo ngồi trên chiếc ghế im lặng nhìn cậu chỉ còn tiếng đồng hồ trên tường kêu tí tách. Một lúc lâu Daniel đóng quyển sách đưa nó vào chỗ cũ rồi nhìn sang SeongWoo.

"Phòng của cậu chỉ có vậy thôi sao, nhạt nhẽo thật đấy."

Ánh mắt SeongWoo luôn hướng về Daniel.

"Cũng không khó nhìn như phòng cậu."

"Phòng tôi thì sao chứ, nó quá đặc biệt phải không đầy đủ màu sắc, không nhàm chán như ở đây."

"Tùy cậu."

Daniel lại gần SeongWoo thắc mắc nói.

"Tôi vẫn chưa gặp ba mẹ cậu, tôi muốn chào hỏi."

"Họ không có ở đây."

"Vậy thì ở đâu ?"

"Họ công tác ở nước ngoài, một tháng chỉ về đây được vài lần."

Daniel trầm mặt nhìn SeongWoo.

"Cậu có cô đơn không ?"

"Lúc trước thì có nhưng giờ đã quen."

Daniel cảm thấy đáng thương SeongWoo một mình sông trong căn nhà rộng lớn này, cậu cảm thấy mình may mắn hơn hắn mỗi ngày đều ở cùng ba mẹ đưọc ba mẹ quan tâm còn SeongWoo cô đơn phải tự lo cho mình thiếu tình thương của ba mẹ mặc dù họ vẫn thường xuyên về nhưng nhiêu đó cũng chẳng đủ để bù đắp tình thương cho hắn, mỗi ngày SeongWoo đều lặp lại như nhau đi học về nhà ăn cơm rồi đóng chặt mình trong phòng chả có ai để hắn dựa vào mọi chuyện đều tự mình vượt qua, có lẽ đây cũng là lí do SeongWoo trở thành con người lạnh lùng ít nói như hôm nay, Daniel nghĩ mình nên quan tâm người này nhiều hơn để hắn vơi đi sự cô đơn.

Daniel đứng đờ người ra SeongWoo đến bên cạnh gọi cậu.

"Daniel, cậu ổn chứ ?"

Daniel hốt hoảng nhìn SeongWoo

"À không sao tôi chỉ suy nghĩ chút chuyện thôi."

"Chuyện gì ?"

"Chúng ta xuống ăn đi tôi đói rồi."

SeongWoo vẻ mặt nghi ngờ theo sau.


Vào phòng ăn Jisung và GuanLin đã có mặt ở đó.

"Bọn tớ đợi hai cậu nãy giờ đấy mau vào đi, tớ đói lắm rồi." Jisung nôn nóng lên tiếng.

SeongWoo cùng Daniel ngồi vào bàn, đồ ăn cũng bắt đầu được người làm đem lên, đồ ăn khá nhiều những món ăn cầu kì không khác gì ngoài nhà hàng hôm trước. Jisung mặt sáng rỡ miệng cười lên bắt đầu hoạt động, GuanLin bên cạnh cũng không thua kém.

Daniel không ngại ngùng hoạt động hết công suất bù đắp lại cho năng lượng đã tiêu hao, mỗi món cậu đều thử một miếng, quả thật đồ ăn nhà SeongWoo rất ngon không thua kém gì nhà hàng. Cậu càng ăn càng vui vẻ những món ăn có vẻ như mang niềm vui lại cho cậu. SeongWoo ngồi kế bên mắt luôn đưa về Daniel, thấy được cậu như vậy hắn cong miệng lên cười, SeongWoo gấp đồ ăn vào chén cho Daniel hắn nhìn cậu hỏi.

"Có ngon không ?"

Daniel ngẩng mặt lên nhìn SeongWoo tươi cười.

"Phải như ngày nào tôi cũng được ăn những món như thế này."

"Thế thì từ nay mỗi ngày cậu đều đến đây cùng ăn với tôi."

"Ý tốt của cậu tôi xin nhận nhưng muốn cùng tôi ăn cơm mỗi ngày thì chuyện đó còn xa vời với cậu."

Nói xong Daniel tiếp tục công việc còn dang dở.


Xong bữa cơm SeongWoo gọi người đưa cả ba về nhà, ba người lên xe rồi dần khuất bóng để SeongWoo một mình nhìn theo họ, hắn cảm nhận được một không khí ấm áp khác xa với sự lạnh lẽo thường ngày. Hắn quay người trở vào nhà tiếp tục đón lấy cảm giác trống vắng, cô đơn trong ngôi nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip