Xuyen Sach Nu Phu Bach Hop Hanh Trinh Tro Thanh Lao Ba Cua Nu Chinh Phan 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
        Thở dài, cả hai cùng trở lại địa điểm cắm trại, mọi người đều đang vui vẻ trò chuyện, nơi đây còn đầu tư hẳn cả trang bị âm nhạc, khiến cho nơi này sôi nổi lên.
      Nơi này cũng không khác so với lửa trại hôm qua là bao, chỉ là tối qua ở biển còn nay ở núi. Ngô Tinh Vân cùng Ninh Tịch an tĩnh ngồi bên nhau ăn xiên thịt nướng, nghe cậu thanh niên đối diện hát vài bản tình ca buồn, trong lòng cả hai đều mong muốn giây phút này kéo dài mãi.

      Nếu nói về người nhạy cảm sau Ninh Tịch thì chỉ có Trường Cửu, sau sự việc hồi nãy cùng vài việc gần đây khiến cô có chút nghi ngờ, cảm giác ái muội không rõ ràng của hai người kia càng làm cô sợ hãi. Cửu Cửu không phải là chưa bao giờ nghe qua đồng tính luyến ái, nhưng nếu nó xảy ra với bạn cô, cô không biết phải làm sao. Trường Cửu cắn nhẹ môi, quyết tâm đi đến bên cạnh Ninh Tịch nói nhỏ vào tai cô: " Ra đây với mình một chút." Để lại Ninh Tịch nhíu mày nghi hoặc.

       Ở ngay bìa rừng, Trường Cửu trầm mặc đứng đối diện Ninh Tịch, cuối cùng dùng hết can đảm để mở lời. " Ninh Tịch, chúng ta là bạn bè phải không ?"
Ninh Tịch ngẩn người giây lát, rồi lại gật đầu mang theo hoài nghi nhìn Trường Cửu ?
" Vậy còn Ngô Tinh Vân, cũng là bạn bè cậu ?" Trường Cửu vừa hỏi, vừa lén quan sát người đối diện. Chỉ thấy đáp lại là sự im lặng, mắt Ninh Tịch khẽ nhắm lại một chút, sau đó nhìn bạn mình, không đồng ý cũng chả phản đối.
" Ninh Tịch, vì sao không trả lời ? Hay là.... với cậu, Ngô Tinh Vân còn hơn như vậy?" Vừa nói, Trường Cửu vừa siết chặt tay mình, thầm hy vọng đó chỉ là do mình tưởng tượng. Ninh Tịch giật mình, cô không nghĩ mình biểu hiện rõ như vậy, nhăn mày nhìn Cửu Cửu. Sau cùng, đối diện ánh mắt xuyên thấu của bạn thân mình, cô đành gật đầu.
" Tịch, Tinh Vân là con gái"
" Tớ biết."
" Tịch, chuyện này, Ngô Tinh Vân có biết không?"
Ninh Tịch lắc đầu, cô thở dài nhìn về phía ánh lửa, nơi Tinh Vân đang nói chuyện vui vẻ bên đó.
" Cậu... cậu thật sự thích cô ấy ? Còn Hạo Thiên ?"
" Tớ với Hạo Thiên, không có chuyện yêu đương."
" Nhưng mà... chưa chắc cô ấy đã thích cậu... Tịch à, đây có thể chỉ là hiểu lầm thôi..."
" Cửu, tớ biết cậu lo lắng." Ninh Tịch  dùng ánh mắt kiên định, dưới ánh trăng sáng, cô nở nụ cười nhìn Trường Cửu " tớ biết cảm xúc này là gì, tớ biết tớ thích cô ấy là thật. Còn Tinh Vân, dù cô ấy không thích tớ, tớ vẫn sẽ ở bên cạnh cổ, làm một người bạn."
" Tịch..... cậu...."
" Cửu... chỉ hy vọng cậu giữ kín chuyện này được không?"
" Nhưng mà....."
" Cửu, mọi chuyện sẽ không sao đâu, giữ bí mật được chứ ?"
" Được rồi.... tớ sẽ không nói, nếu có chuyện khó khăn, hãy nói cho tớ, được không ? Tớ và Bích Thuỷ đều là bạn cậu."
Ninh Tịch trong lòng ấm áp, hai người bạn này của cô, luôn quan tâm đến cô, nghĩ đến đây, cô mỉm cười với Trường Cửu " Được."
Nụ cười đó vô tình Ngô Tinh Vân nhìn thấy, tim nàng đập thình thịch, tai cũng bất giác đỏ lên. Chịu không nổi, đành dời mắt đi chỗ khác.

Ngày cuối cùng của buổi đi chơi, là quãng thời gian tự do cho học sinh vui chơi. Học sinh rộn ràng, người thì ra biển chơi, người thì cùng nhóm bạn đi những địa điểm nổi tiếng tham quan, nói chung cũng không có gì quan trọng.

   Chớp mắt cũng đã tới tháng 6 nóng nực của mùa hè, thời điểm nghỉ học này, Ninh Tịch vô cùng đứng ngồi không yên, chỉ vì không có cớ gặp Ngô Tinh Vân hằng ngày, cô đành liều mạng lao lực giải quyết sổ sách trong thời gian rảnh rỗi, chưa kể phiền toái hơn là bọn người Hạo Thiên lấy lý do chăm sóc cho Bích Thuỷ cùng Trường Cửu, cứng rắn dọn đến ở chung. Dù Ninh Tịch nhăn mày lạnh nhạt phản đối, nhưng đứng trước cầu xin của hai người bạn, đành buông vũ khí đầu hàng, vì thế mà Hạo Thiên cũng nhân cơ hội ấy ở cùng. Dĩ nhiên là Ninh Tịch đưa ra quy chế chặt chẽ về căn nhà này, trừ hai người bạn thân của mình, liền không ai được tuỳ tiện bước vào phòng cô. Còn lại đều tuỳ ý mọi người sắp xếp, cô cũng chẳng muốn quản, Bích Thuỷ cùng Trường Cửu nghe thế, đều vui vẻ với bạn trai mình ở cùng một nhà. 
       Kết quả, mỗi ngày nhà đều có chuyện bi hài xảy ra, chính là Hạo Thiên ngày  đều tâm tâm niệm niệm nấu buổi sáng cho Ninh Tịch, đáng tiếc cô vẫn luôn không để vào mắt, không phải để người hầu nấu thì chính cô liền gặm bánh mì, chưa một lần thưởng thức tay nghề của hắn. Tuy thế, Hạo Thiên càng cảm thấy vui vẻ, cô không để hắn vào mắt, hắn càng muốn tiến đến gần hơn. Nhưng mà Hạo Thiên lại không thể ngờ, nếu hắn ta làm bạn bè, Ninh Tịch liền để yên, nếu muốn làm thân ái, thực xin lỗi, cô phân rạch ròi, vĩnh viễn không thể.
       Hạo Thiên là nam nhân háo thắng, lại rất tin tưởng vào mị lực của bản thân, thế nên càng làm nhiều chuyện cho Ninh Tịch muốn cô cảm động, nhưng làm nhiều quá liền thành ra Ninh Tịch cảm thấy phiền muốn chết. Nhưng lại không có chỗ phát tiết, vì thế mỗi khi có nhiệm vụ của bang, cô đành tự mình đi thực hiện, tránh gặp mặt Hạo Thiên nhiều nhất có thể.
Mọi chuyện đều yên bình diễn ra, Ninh Tịch nhốt mình trong phòng làm việc, có nhiệm vụ thì liền làm không hề cho Hạo Thiên có cơ hội gặp mặt quá 5 phút. Tới cuối tháng 6, Ninh Tịch háo hức, vẻ mặt tươi cười chuẩn bị gặp Ngô Tinh Vân, vừa ra tới cửa liền nghe giọng nói của Hạo Thiên vang lên sau lưng: " Cậu lại đi à?"
" Có liên quan gì đến cậu sao ?" Ninh Tịch cố gắng kìm chế âm thanh chán ghét nhất có thể, ung dung hỏi
" Không.... là đi làm nhiệm vụ sao?"
" Tôi đi gặp một người, bảo với Bích Thuỷ và Trường Cửu hôm nay không cần đợi tôi."
" Nếu không phải nhiệm vụ thì là gặp ai thế ? tôi có thể đi cùng em không ?" Hạo Thiên có cảm giác người này cực kì quan trọng với Ninh Tịch, nhìn xem biểu hiện của cô ấy liền rõ, nên hắn sinh ra cảm giác ganh tỵ, cũng muốn đi chung.
Ninh Tịch khó chịu nhăn mày, quay đầu lại nhìn Hạo Thiên, giọng nói lạnh lùng vang lên " Cậu có vẻ thích chen ngang chuyện người khác nhỉ? Chuyện của tôi, tôi ghét nhất là có người quản." Nói rồi, liền đóng cửa đi ngay, không để cho Hạo Thiên mở lời.

____________

Ngô Tinh Vân là con mọt sách, hầu hết thời gian ở thế giới cũ không đi chơi cùng bạn bè thì chính là đọc sách, bây giờ ở nhà nhớ Ninh Tịch thì cũng chỉ có đọc sách cùng nhắn tin với Tịch hoặc Mẫn Đại Can, không phải nàng không có bạn bè, chỉ là ở thời đại này, nàng khó giao tiếp với người khác.

Hiện tại nàng đang ngồi ở quảng trường đọc một cuốn sách giết thời gian trong khi chờ Ninh Tịch. Nàng mặc một bộ váy dài cùng áo sơmi xanh dương lại mang trên mặt một cái kính cận, Tinh Vân hiếm hoi lộ ra một chút khí chất dịu dàng của người đọc sách, thu hút người qua đường. Nàng không phải xinh đẹp tuyệt vời như Ninh Tịch hay sắc sảo thuần thục như mẹ mình, nhưng Ngô Tinh Vân hiện tại mang cho người khác hình ảnh một cô gái dịu dàng, ngây ngô, vừa gặp liền có hảo cảm.

So với Ngô Tinh Vân, Ninh Tịch hôm nay ăn mặc có hơi hướng trung tính, cô là lần đầu tiên đi tàu điện ngầm, suýt chút liền bị lạc thành ra liền đến trễ, nếu tin này mà thuộc hạ cô biết, chắc họ cũng không ngờ bang chủ giỏi giang lại có thể đi lạc.

Nếu mặc váy khiến Ninh Tịch điêu đứng nam nhân, thì mặc một chiếc quần jean cùng áo phông với áo khoác ngoài lại có thể bẻ cong nữ nhân, khi cô bước đi trên quảng trường hướng tới Ngô Tinh Vân, rất nhiều ánh mắt đổ dồn về cô cùng tiếng bàn tán. Nghe được những người xung quanh bất chợt dừng lại cước bộ, Tinh Vân nghi hoặc đóng cuốn sách ngước nhìn chuyện đang xảy ra, liền nở nụ cười, chỉ thấy nữ chủ đang cước bộ tới đây, bước chân khá nhanh, có vẻ là lo lắng sợ bản thân trễ giờ, lại càng không để ý đến người xung quanh, Ninh Tịch hướng về phía Ngô Tinh Vân đang đọc sách, còn tính chưa kịp mở lời xin lỗi vì tới trễ liền thấy Tinh Vân hướng mình cười một cái. Ninh Tịch liền chậm rãi cước bộ lại, vừa đi vừa nhớ lại cuộc trò chuyện trong rừng hôm đó liền siết chặt tay, tự nhủ, Dù cô ấy không thích tớ, chỉ cần cười với tớ là đủ rồi.
" Thật xin lỗi, tôi đến trễ, vì chuyến tàu..." Ninh Tịch bối rối mở lời, đây là lần đầu tiên cô bối rối như vậy.
         " Không sao, tôi cũng vừa mới tới thôi." Ngô Tinh Vân mỉm cười, nhìn người trước mặt thất thố.
         " Chúng ta đi đâu bây giờ ?" Ninh Tịch nhìn nụ cười kia, cũng tạm thời yên lòng vì mình không khiến người nọ chán ghét.
        " Hay chúng ta đi xem phim đi, cũng lâu rồi tôi chưa xem." Nói rồi nhìn Ninh Tịch, chỉ thấy cô gật đầu một cái. Liền vui vẻ mang nữ chủ đến rạp chiếu phim ở khu trung tâm thương mại gần đấy.

Rạp chiếu phim chủ nhật rất là đông, gia đình dẫn trẻ nhỏ, bạn bè cùng nhau đi, tình nhân dẫn nhau đến, đều rất náo nhiệt. Ninh Tịch dù sao cũng là lần đầu đến đây, hơi khó chịu nắm lấy góc áo Ngô Tinh Vân nhíu mày " Thật đông"
    " A, cậu không thích chỗ đông người nhỉ ? Có sao không ? Nếu cậu thấy không ổn chúng ta đi chỗ khác."

Ninh Tịch lắc đầu bảo mình không sao, tránh Ngô Tinh Vân lo lắng, cô liền hỏi về bộ phim nàng muốn xem.

" Cậu muốn xem phim gì?" Tinh Vân hỏi lại, lại nhận được cái lắc đầu của Ninh Tịch

" Cậu tự chọn đi." Chợt nhớ mình vẫn còn nắm lấy góc áo của Ngô Tinh Vân, cô xấu hổ nói một câu rồi đi ra chỗ khác. Để lại Ngô Tinh Vân trầm tư chọn phim, cuối cùng phim nàng chọn là phim kinh dị đang rất được bàn luận trên mạng.

      Chính là trong lúc xem phim, Ngô Tinh Vân lại nhận ra người bên cạnh mình luôn thanh lãnh mặt than lại lộ ra biểu tình sợ hãi hiếm có, mỗi khi đến tiết tấu kinh dị, tay Ninh Tịch lại hơi bám chặt lấy tay nàng, nhận ra được nỗi sợ này của cô, Tinh Vân chỉ đành cười thầm.

   Kết thúc xong bộ phim, Ninh Tịch mím môi hơi tức giận nhìn Ngô Tinh Vân, nàng biết cô tức giận, nhưng chỉ đành  cười nhún vai dẫn Tịch đến chỗ khác chơi, ai biểu cô không bảo nàng cô sợ ma.

    Tiếp theo là khu vui chơi, đừng nhìn Ninh Tịch chưa bao giờ đến đây mà lạ lẫm nhưng thật tế khả năng học hỏi của cô rất cao, chưa kể lại là thiên tài bắn súng. Trò chơi bắn súng, Ninh Tịch đạt được điểm tối đa làm cho Ngô Tinh Vân ngạc nhiên hết sức.

Vui chơi đã đời, Ninh Tịch ôm lấy con gấu bông mà Tinh Vân gắp được đưa cho, khoé môi hơi cong nhìn người trước mặt.

" A, máy chụp ảnh lấy liền này." Nói rồi, Tinh Vân vui vẻ nắm lấy tay Ninh Tịch đến đó, cô cũng tuỳ nàng lôi kéo. Đi đến bên máy, Ngô Tinh Vân nghe sự chỉ dẫn của nhân viên, liền gật gù rồi lôi Ninh Tịch vào chụp ảnh.

Cuối cùng chụp ra được vài tấm ảnh, mỗi tấm đều là Ngô Tinh Vân làm trò mèo chọc cười, còn Ninh Tịch bên cạnh nhẹ nhàng nở nụ cười, trên tay là gấu bông mà Ngô Tinh Vân tặng.

Buổi đi chơi kết thúc cũng đã là 8 giờ tối, Ngô Tinh Vân cùng Ninh Tịch hai người đến ngay ngã ba đường thì phải từ biệt. " Hôm nay rất vui" đột nhiên, cả hai cùng cất tiếng nói, sau đó lại bật cười vui vẻ.

Ngô Tinh Vân nhìn thấy nụ cười này, lập tức tim đập rộn ràng, hôm nay nàng thấy được rất nhiều vẻ mặt của Ninh Tịch, Tịch sợ hãi vì bộ phim kinh dị, Tịch vui vẻ vì bắn trúng mục tiêu và cả bây giờ. Ngô Tinh Vân thầm cảm thấy hạnh phúc, Ninh Tịch trước mặt nàng không phải nữ chủ máu lạnh của Bang nào cả, cũng không phải cô gái tài giỏi  của gia đình, chỉ là thiếu nữ đang tận hưởng cuộc sống.

Về đến nhà, Ninh Tịch rất cao hứng, chỉ nói lời chào với bạn mình liền vào phòng, khó kìm được hưng phấn lăn qua lộn lại không giống bản thân mình thường ngày, lại cách 5 phút thì nhìn tấm ảnh nhỏ, trong đó Ninh Tịch nắm tay Ngô Tinh Vân, khiến cô hạnh phúc cực kì.

____________
Aizo, Chương này có vẻ có lỗi nhiều quá, hiện tại nếu các cậu thấy lỗi thì cứ báo mình, mình rảnh liền sửa, nếu không thì sau khi lấp hố xong, mình đều chỉnh cho một lượt

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip