Xuyen Sach Nu Phu Bach Hop Hanh Trinh Tro Thanh Lao Ba Cua Nu Chinh Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi buổi diễn xong, Trường Cửu và Bích Thuỷ đều lui lại cánh gà, để lại Ninh Tịch phát biểu vài lời về phần trình diễn.

Lúc này, Tinh Vân mới dời mắt nhìn sang nơi khác, cô vô tình ngước lên thì thấy một cái xô nhỏ nằm len lỏi giữa các ánh đèn. Nghi hoặc nhìn xuống thì Ninh Tịch đang đứng ngay tầm của cái xô đấy.

Ngô Tinh Vân đột nhiên có cảm giác xấu, nhìn xung quanh một lượt sân khấu thì phát hiện thân ảnh của Hạ Di, trên tay cầm một sợi dây, ánh mắt nhìn vào Ninh Tịch mang theo thù hằn.

Tinh Vân thầm kêu chết tiệt, không ổn. Cô lao vội lên sân khấu, mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của MC cùng mọi người. Ngô Tinh Vân cởi ra chiếc áo khoác của mình, bây giờ cô có một ý nghĩ duy nhất là không được để cho người này bị gì cả.

Tinh Vân nhanh chóng đắp chiếc áo khoác lên người Ninh Tịch, gắt gao ôm chặt người trong lòng, mặc kệ sự ngạc nhiên trong mắt người kia.

Một màn vừa diễn ra thì Ninh Tịch bỗng cảm nhận được có thứ gì đó vừa chảy xuống đầu mình, tuy được Tinh Vân che, nhưng vẫn bị dính một chút.

Tiếng la hét của các nữ sinh vang lên, mùi tanh nồng đặc trưng của máu động vật toả ra khắp hội trường, mà Ngô Tinh Vân một thân dính đầy máu, sơmi trắng bây giờ không còn ra hình dạng.

Ninh Tịch ngỡ ngàng với cảnh tượng trước mặt, nhìn Tinh Vân chật vật, cô vội lấy ra chiếc khăn tay lau mặt của người kia.

Hội trường vẫn còn náo loạn, hai người vội lui về sau sân khấu, Bích Thuỷ cùng Trường Cửu lo lắng hỏi han, tuy nhiên Ninh Tịch lại chỉ chăm chăm lau cho người trước mặt, không nghe thấy gì từ hai người bạn của mình.

" Sao lại che cho tôi chứ, nhìn xem cậu bây giờ ra nông nỗi này." Vừa lau, Ninh Tịch vừa trách.

" Haha, có gì đâu, chỉ là chút xíu máu thôi."

" nhìn cậu chật vật như thế này rồi mà còn cười."

" Được cậu lo lắng thế này cũng đáng mà."

Nói xong, cả hai chìm vào im lặng một chút, đột nhiên Ninh Tịch lên tiếng

" Vì sao cậu lại tốt với tôi như vậy?"

" Tôi... tôi cũng không biết." Lời vừa dứt, cả hai bỗng trở nên ngượng ngùng.

Ngay lúc này, Hạo Thiên sau khi bắt được người gây ra việc này thì liền chạy đến bên Ninh Tịch, nói nhỏ bên tay cô.

" Đã bắt được rồi." Ninh Tịch nhíu mài, tay thành nắm đấm, tự nhủ phải cho cô gái này một bài học thích đáng, đụng đến Tinh Vân, cái giá phải trả rất đắt.

Bây giờ, ánh mắt của Ninh Tịch khiến cả 6 người kia đều rùng mình, Tinh Vân nuốt nước bọt, đây chính là sát khí của nữ chủ.

Run rẩy nắm lấy tay Ninh Tịch, Ngô Tinh Vân nhỏ tiếng nói " Hạ Di bây giờ thế nào?"

" Cô ta ? Bị bắt rồi, thật đáng tiếc, gia đình quyền quý mấy đời lại sẽ bị phá nát chỉ vì đứa con gái ngu xuẩn này." Cố Đan nhếch môi, trào phúng nói.

" Nhưng mà... phải khiến cho gia đình họ tan nát sao."

" Cậu nói gì vậy? Cậu bị thế này là do cô ả đó." Bích Thuỷ bất mãn lên tiếng.

" Đúng vậy, nhưng tôi cũng không sao, có thể đừng làm việc gì quá đáng với Hạ Di với gia đình cô ấy không?"

" Việc này..." Vừa nói, cả nhóm nhìn đến Ninh Tịch, chờ đợi câu trả lời từ cô.

Ninh Tịch thở sâu một cái, nhìn Ngô Tinh Vân đang nhìn mình đầy hy vọng, đành bất giác bỏ qua cho người tên Hạ Di kia, nhưng mà không có nghĩa là không phải trả giá. Nghĩ thông suốt, Ninh Tịch mới gật đầu với mọi người.

Đến lúc này, Ngô Tinh Vân mới thở phào.

~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày hôm sau, Hạ Di đã chuyển trường, Ninh Tịch bảo rằng gia đình cô ấy đã tự chuyển đến một khoảng tiền cho cô, sau đó chuyển cô nàng ra nước ngoài.

~~~~~~~~~~~~~~~~
Dạo gần đây, nữ phụ chúng ta rảnh rỗi tới nhàm chán, Ninh Tịch có việc nên không thể gặp nhau vài ngày, cả bạn bè cô ấy cũng thế, mà đến Mẫn Đại Can đi nước ngoài bấy lâu chưa về, cô cảm thấy mình chán sắp chết rồi...

Mà Ninh Tịch bên kia một bên điên đầu với công việc, một bên lại nhớ Ngô Tinh Vân đến khó chịu. Mỗi ngày đều muốn chạy đi nhìn Tinh Vân nhưng vì chuyện công ty của gia đình và bang hội mà bận đến điên cuồng. Không còn cách nào khác, đành phải cố gắng làm việc ngày đêm, tốc độ nhanh đến nỗi năm người kia phải kính nể.

Cuối cùng vào ngày thứ 4, mọi người cũng đã giải quyết xong, Bích Thuỷ cùng Hạ Nam than phiền đồng thời cũng ngưỡng mộ Ninh Tịch làm việc với tần suất cao mà xong sớm mọi việc. Cố Đan cùng Trường Cửu và Ninh Tịch đều mệt đến ngủ thiếp đi.

Hạo Thiên pha cho mình một ly cà phê, ngồi xuống bên cạnh Ninh Tịch, lấy ra một cái mền nhỏ đắp lên vai cô, khẽ cười hạnh phúc nhìn người trước mặt. Nhìn đến miệng của Ninh Tịch, Hạo Thiên khẽ nuốt nước bọt, anh muốn hôn vào đó nhưng lại không dám, dù sao đã qua mấy tháng rồi, Ninh Tịch không có vẻ gì là thích anh cả.

Vội trấn an bản thân, Hạo Thiên chỉ đành cười trừ, hôn nhẹ lên tóc của Ninh Tịch, rồi đứng dậy bước ra ngoài.

Mà Ninh Tịch, lại thức ngay từ lúc Hạo Thiên ngồi xuống cạnh mình, cô cảm động vì người này đã giúp mình rất nhiều, nhưng đồng thời nghĩ đến việc hôn lên tóc của mình, Ninh Tịch lại cảm thấy bài xích.

Ninh Tịch lại nghĩ đến Ngô Tinh Vân, cô nhớ cô ấy rất nhiều, đồng thời cũng hoang mang vì tình cảm của mình, cô không biết phải nói với ai. Những người xung quanh cô đều không phải người có thể chấp nhận tình cảm thế này.

Bỗng, Ninh Tịch nghĩ đến một người, chị họ của cô, hiện tại chắc đang ở Anh, là một bisexual, dù người chị này của cô quen con gái nhiều hơn con trai, gia đình của chị họ cô cũng thoáng hơn, chấp nhận với việc này. Nghĩ đến đây, Ninh Tịch đứng dậy, đi ra ngoài nói chuyện với chị họ cô.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hai ngày sau cuộc điện thoại, Ninh Tịch một mình ra đón Ninh Hạ Nhiên, chị họ cô

Sân bay ồn ào, đông đúc khiến cho mọi thứ trở nóng nực. Ninh Tịch im lặng giơ tấm bảng đón người nhìn dòng người qua lại, khi Ninh Hạ Nhiên bước ra, mang trên mình một cái kính đen che khuất gương mặt mình, nhìn thấy Ninh Tịch liền vui mừng chạy đến.

" Tịch, chị về rồi đây."

" Mừng chị về." Nói rồi, xách bớt đồ của chị họ mình đi ra xe.

" Ara, cứ tưởng em yêu rồi thì sẽ bớt lạnh lùng chứ."

" Không liên quan đến chị."

" Thế... em dâu của chị như thế nào đây?"

" Dĩ nhiên là xinh đẹp." Ninh Tịch nói rồi cất đồ vào xe, đi đến ghế lái ngồi xuống.

" Mà, mà, thứ hai này chị sẽ vào học ở trường em, cô gái đó cùng lớp với em phải không, chị sẽ qua nhìn một chút." Nói rồi, Hạ Nhiên bước vào chỗ ngồi, cài dây an toàn cho mình.

" Năm 2 rồi, đứng đắn chút đi."

" Ách."

Hai chị em nói chuyện suốt chuyến đi,  mà thật ra chỉ Hạ Nhiên nói, còn Ninh Tịch ừm ừ cho qua.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngô Tinh Vân đang ăn cùng nhà thì nhận được cuộc gọi của Mẫn Đại Can

" Tinh Vân yêu dấu, người yêu cậu về rồi đâyy" Vừa mở máy, tiếng nói của Đại Can vang khắp phòng ăn, Tinh Vân ngẩng đầu lên chỉ thấy ánh nhìn chằm chằm của gia đình.

Xấu hổ nói với ba mẹ có việc rồi chạy nhanh lên phòng, lập tức mắng cho Đại Can một trận.

" Cậu... cậu có biết tôi đang ngồi ăn cùng gia đình không?"

"Ai da, tôi không biết, xin lỗi, xin lỗi."

" Thiệt tình, hù tôi một trận, thế nào, giải quyết xong rồi à."

" Dĩ nhiên, dĩ nhiên, còn đem cả đồ ngọt bên đó về cho cậu."

" Còn tưởng cậu mất tích bên đó."

" Chà chà, nói vậy cậu cũng mong tôi về phải không?"

" Một phần thôi, dạo này tôi đang chán chết."

" Thế còn cô bạn gì đó của cậu thì sao?"

" Bận rồi a..."

" Àaaa, cơ mà, tôi kể cậu nhen, bên đó tôi gặp được mỹ nhân đấy." Mẫn Đại Can hưng phấn đem chuyện mình gặp được một cô gái nói cho Ngô Tinh Vân biết từ đầu đến cuối.

Mà Tinh Vân bên kia chỉ có thể gật gù, lắng nghe.

Cả hai nói chuyện đến nửa đêm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thứ hai, Ninh Tịch tạo một bất ngờ cho Tinh Vân bằng cách đem theo hộp cơm tự làm của mình cho cô. Mà cũng không chỉ Tinh Vân ngạc nhiên, cả những người xung quanh đều vô cùng bất ngờ.

Sau khi nhận rõ tình cảm của mình, Ninh Tịch đã quyết định sẽ ở bên cạnh chăm sóc cho Ngô Tinh Vân người này, nên là sáng nay, cô đã cất công chuẩn bị một bữa sáng. Có điều nó hơi đen một chút.

Mà, một chút đen Ninh Tịch nói lại chính là một mớ cháy khét trong bữa sáng chuẩn bị cho Ngô Tinh Vân. Tinh Vân mở hộp cơm, nhìn vào trong mà nuốt nước bọt. Đang phân vân có nên ăn không thì nhìn đến ánh mắt của Ninh Tịch, cô đành cắn răng cười nhận lấy hộp cơm và nói ra chơi sẽ ăn.

Giờ ra chơi

Ngô Tinh Vân cùng sáu người kia đến chỗ ăn, vừa ra khỏi phòng học thì một cô gái tiến đến chỗ bọn họ.

Ninh Hạ Nhiên đưa tay chào Ninh Tịch cùng mọi người và giới thiệu bản thân. Cô liếc nhìn xung quanh liền nhận ra người kia.

Ara, đây là em dâu cô sao. Cũng rất xinh đẹp. Nói rồi đi đến trước mặt Tinh Vân.

" Em d... à nhầm, em gái, chị là Hạ Nhiên, chị họ Tịch, học trên em một lớp."

" Xin chào, em là Ngô Tinh Vân, bạn cùng lớp của Ninh Tịch."

" Chị biết, chị biết." Nói rồi, Hạ Nhiên cười lớn.

" MÀ, Chị Nhiên này, vì sao về lại không nói tụi em biết." Bích Thuỷ tức giận nhìn Hạ Nhiên.

" Chị tưởng Tịch nói cho bọn em rồi chứ."

" Làm gì có, Tịch im lặng suốt luôn đấy." Trường Cửu bĩu môi nhìn Ninh Tịch

" Tớ định tạo bất ngờ."

Cả bọn nói chuyện rôn rả, thì đằng sau một giọng nói vang lên.

" TINH VÂNNN" khiến cho cả đám im lặng quay lại nhìn nơi phát ra tiếng nói, chỉ có Hạ Nhiên khi nghe giọng nói này bỗng giật mình, trong đầu chỉ có một chữ chết, nhanh chóng quay lại phát hiện thân ảnh kia liền trốn đằng sau Ninh Tịch, giả vờ im lặng.

Mà hành động này, Ninh Tịch đều để vào mắt, cảm thấy chị họ này của cô cũng biết sợ sao.

Mà Mẫn Đại Can vừa nói xong, liền chạy đến ôm lấy Ngô Tinh Vân, vừa cọ vài cái đã bị Ninh Tịch kéo ra, gương mặt run rẩy kiềm nén tức giận hỏi Tinh Vân

" Người này là..?"

" À, cậu ấy là bạn tôi, Mẫn Đại Can."

" Xin chào, xin chào, hắc." Nói rồi quay qua Tinh Vân nhéo vài cái vào má. " Không có tôi ở đây, cậu bắt đầu có hai cái má phúng phính rồi này."

Ninh Tịch thấy liền đen mặt, lầm bầm nói.

" Bạn bè cần gì phải thân thiết như thế."

" Hể? Cậu nói gì?" Tinh Vân quay lại Ninh Tịch hỏi.

" À, không gì."

Hạo Thiên bước lên, giới thiệu bản thân mình với Đại Can

" Tôi là Hạo Thiên, bạn cùng lớp với Tinh Vân, những người này là.."

" Tôi biết, tôi biết, các cậu nổi tiếng thế mà." Nói rồi, Đại Can phát hiện người trốn đằng sau lưng Ninh Tịch, tò mò hỏi " Ể, này này, người trốn sau cậu là ai thế?"

" À, chị họ."

" Chào, chị... A, là chị." Mẫn Đại Can khi thấy gương mặt của Hạ Nhiên liền phấn khích.

" X...xin chào." Hạ Nhiên khéo môi run rẩy, người này sao lại xuất hiện ở đây.

" Chị Nhiên, ông trời chắc chắn muốn chúng ta một đôi nên mới cho ta gặp nhau hoài thế này."

" Haha, chắc thế."

" Nhiên tỷ, cưới em đi." Nói tới, Đại Can phấn khích chạy đến chuẩn bị ôm lấy Hạ Nhiên.

" Khôngggg, tha cho tôi điiiii." Hạ Nhiên chạy nhanh ra khỏi đó, còn Mẫn Đại Can tiếp tục rượt theo.

Để lại cả bảy người há hốc nhìn mọi chuyện. Tinh Vân bây giờ mới chợt nhận ra thì ra Hạ Nhiên chị họ Ninh Tịch lại là mỹ nhân đã cứu Đại Can.

Chẳng trách Mẫn Đại Can lại phấn khích đến như vậy...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yahu, chap mới này ngắn tới bất ngờ.
Thật ra định viết dài hơn, nhưng mà nghĩ tới mình ngâm cũng lâu rồi nên cho ra lò luôn.
Thật ra wattpad của tôi dạo này có vấn đề, không đọc được cmt nên không thể trả lời các cậu được.
Nói chung, chặng đường sắp tới tôi sắp phải đi học, sẽ càng bận rộn, nhưng tôi sẽ cố gắng ra chap sớm nhất có thể, dài nhất có thể.
Hắc, chúc các cậu năm học mới vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip