Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tình hình bên Mark khắp trên dưới nhà ai cũng nôm nớp lo sợ, không ai dám tới gần Mark. Anh cố bình tĩnh suy nghĩ phân tích sự việc nhưng nghĩ đến hình ảnh cô bị đầy đọa khiến anh cũng thể nào ngồi yên được.

Chuyện này ngay cả bà Tuan cũng được biết, bà ta chỉ coi như là chuyện trên báo thường hay thấy, còn khuyên con trai mình nên từ bỏ đi. Kết quả Mark không tự chủ được mà lớn tiếng khiến bà ta đau lòng mà bỏ đi.

Ngay lúc này, JinAh còn không chen vào đúng là thiệt cho bản thân. Cả ngày nay cô ta luôn ở cạnh Mark làm bộ quan tâm nhưng trong lòng thì lại trái ngược hoàn toàn

Đúng lúc Mark đi ra ngoài nhận điện thoại, cô ta nhanh tay gọi cho MinGyu:

- Hôm nay anh thay em đến xem cô ta như thế nào......Em còn có việc phải làm nên không rảnh.....Được rồi khi nào xong việc anh nói lại với em

Xoay qua, Mark đang đi tới làm cô ta giật mình mà kêu lên một tiếng. Mark quan sát vẻ mặt cô ta nhưng không nói tiếng nào tiếp tục uống rượu

- Sao rồi anh, có tìm được người chưa? - JinAh làm bộ hỏi thăm

Mark nhấp miếng rượu rồi lạnh nhạt nói:

- Vẫn chưa... - Anh quay sang nhìn cô ta nghi ngờ hỏi - Sao em đột nhiên quan tâm cô ấy vậy? Chẳng phải em không thích Sana sao?

Ánh mắt của Mark nhìn mình làm cho cô ta hơi giật mình nên ngồi lùi về phía sau chút. Nhận được thân thể đang phản bội mình cô ta chộp lấy cánh tay Mark bình tĩnh nói:

- Phải...nhưng đó là chuyện trước kia huống chi bây giờ anh đã tha thứ cho em rồi....nên em cũng không muốn chị ta có chuyện gì

Mark nhếch miệng cười rồi không quan tâm gì đến Wang JinAh nữa.

"Nếu như trong lòng em thật sự nghĩ vậy thì tốt biết mấy"

Bên phía Im Jaebum rốt cuộc cũng có chút manh mối. Youngjae cầm theo một tên bị đánh bầm dập tới phía chỗ Jaebum và đưa cho anh ta một vật

- Tôi đã tìm thấy sợi dây chuyền này trên người tên kia.

Jaebum cầm sợi dây chuyền trong tay mà nắm chặt lại, đây chính là sợi dây sao băng mà anh ta tặng cô vào hôm trước. Ánh mắt anh ta lạnh lùng chuyển rời tới gã đàn ông đang quỳ

Youngjae tiếp tục nói:

- Một cụ già ở đó kể lại rằng lúc đó là vào buổi chiều ông ta đang tập thể dục như thường thì nghe tiếng thắng xe rất lớn nên bước vài bước ra xem. Ông ta nói rằng đã thấy vài tên đàn ông bắt một cô gái lên vì quá hoảng sợ nên ông ta không thể la lên mà chỉ biết núp đó.

- Nói tiếp đi!

- Tôi đã sai người điều tra cuối cùng cũng phát hiện được một kẻ đáng nghi, trong tài khoản của hắn có một số tiền rất lớn, tôi cũng cho ông cụ kia tới nhận dạng ông ta khẳng định tên này chính là người hôm đó đã bắt cô Kim vì trên tay hắn có xăm một con rắn lớn

Im Jaebum bước tới gần khiến tên kia hoảng sợ muốn chạy trốn nhưng tiếc là đã bị trói chặt, anh ta nắm áo tên đang quỳ nghiến răng hỏi:

- Là mày?

Hắn ta liền lắc đầu lia lịa:

- Không phải tôi...không phải tôi...

Nói xong truyền tới bụng là một cơn đau kịch liệt, Jaebum không thương tiếc mà vung chân đá thêm mấy cái khiến gã ta cầu xin:

- Đừng...Đừng! Tôi nói....là tôi làm nhưng tôi cũng chỉ làm việc cho người ta

Jaebum quay lại chỗ ngồi, ánh mắt khát máu nhìn gã ta.

- Còn có một tên nữa nhưng khi chúng tôi đi nhậu thì bị một đám người nhào tới đánh đập, cuồi cùng thì cũng có người đi ngang la lên thừa cơ mấy tên kia không để ý nên tôi cố gắng trốn thoát, nhưng còn người kia thì theo tôi biết hắn đang nằm viện và có nguy cơ không tỉnh lại được. Mấy ngày nay tôi luôn lẩn tránh và tôi cũng phát hiện được người đuổi giết tôi có liên quan đến một người...

- Nói! - Jaebum nghiến răng nói

- Dạ dạ...Đó cũng chính là người yêu cầu tôi bắt cô gái kia. Cũng bởi vì chúng tôi tham lam nên đã uy hiếp người kia đưa thêm một số tiền nhưng kết quả lại bị một trận như thế này...

- Hiện tại cô gái đó đâu?

- Tôi không biết...chúng tôi chỉ giao người cho họ, nhận tiền rồi rời đi

- Vậy hắn ta là ai? - Kẻ nào cũng thật to gan dám động tới cô gái nhỏ của Im Jaebum

- Hắn? Nói chính xác là một cô gái! Không ngờ nhìn cô ta còn nhỏ như vậy nhưng cũng thật thâm độc. Tôi nghĩ người này ngài cũng biết đó chính là vợ chưa cưới của tổng giám đốc của công ty M.T

Cả phòng thoáng chốc im lặng.

- Đưa nó đến cho Mark Tuan giải quyết!

Nghe được 2 chữ Mark Tuan tên kia hoảng hốt cầu xin:

- Không! Cầu xin ngài tha cho tôi...tôi không muốn làm vậy đâu...tôi...

- Nhanh đi! - Jaebum trầm giọng nói với Youngjae

------------------

Trong một nơi tối tăm lạnh lẽo, không ánh sáng, đối diện là bốn bức tường đây không khác gì ngục tù.

Cộp cộp...

Tiếng bước chân truyền đến tai một cô gái đang nằm cuộn mình ở sàn nhà. Sana nghĩ rằng trong đầu đó là Mark đã tới cứu mình nên cố gắng dùng sức ngồi dậy.

Aaaaa

Vết thương ngay đùi cô vẫn còn rất đau. Ngày hôm đó, JinAh không có rạch vào mặt cô thật nhưng thay vì vậy chém một nhát thật sâu vào chân cô khiến cô đau chảy máu đến ngất đi. Cũng chính vì vậy Sana biết được rằng JinAh vẫn còn có lương tâm vẫn có bản tính ngày nào chẳng qua là bị yêu hận làm mờ mắt.

Một người con trai bước vào trông thấy tình cảnh này hết sức là xót. Cậu buông túi thức xuống chạy lại đỡ Sana ngồi.

- Chị không sao chứ? - Nhìn vệt máu ngay chân và thấy vết thương chuyển dần thành đỏ đen thì trong lòng cậu rất áy náy

Sana lảo đảo mắt nhìn MinGyu rồi lạnh giọng:

- Cậu cảm thấy tôi còn có thế làm sao được nữa?

Cậu biết Sana cũng không muốn nói chuyện với mình nên chỉ đi tới đưa túi thức ăn nước uống đưa cho cô. Sana không hề nhìn cậu ta chỉ biết hướng về phía bên ngoài

- Mau ăn đi nếu không chị sẽ chống cự không nổi đâu

Lúc này cô mới thu tầm mắt rồi chuyển hướng nhìn cậu ta:

- Ăn xong rồi để các người tiếp tục hành hạ tôi sao?

- Tôi cũng không còn cách nào khác

- Tôi đoán được cậu thích JinAh nên mới tiếp tay giúp cô ta sao?....Tôi cho rằng cậu quá ngây thơ! - Thấy MinGyu không nói gì Sana liền nói tiếp - Cậu nghĩ cô ta chịu để ý cậu thật sao? Nếu là vậy thì cậu nên từ bỏ đi...từ trước đến giờ tôi dám chắc rằng JinAh chỉ yêu Mark

Những lời nói này thật làm cậu cảm thấy khó chịu:

- Im ngay!

- Chẳng lẽ tôi nói sai sao? Thật chất là bản thân cậu cũng chưa từng nghĩ khác.

- Tôi tình nguyện! - Sau một hồi MinGyu cũng nhỏ giọng đáp lại - Tôi không muốn thấy cô ấy buồn càng không muốn thấy cô ấy vì ai mà đau khổ, khóc lóc...tôi...

"Đúng là yêu quá nên điên"

Sana đang chửi thầm tên này, cô nhất định phải nghĩ cách trốn khỏi đây.

- Vậy còn tôi thì sao...cậu có thể nhìn thấy người khác sống không bằng chết mà không cứu? - Đôi mắt cô trở nên đỏ dần

MinGyu không nói lời nào bước ra ngoài khóa cửa lại bỏi đi.

Sana nhìn túi thức ăn thì bụng lại đánh trống. 2 ngày nay cô không có hột cơm vào bụng, cô mở ra thì có rất nhiều đồ ăn nước uống dự trữ.

Cậu ta cũng còn tình người nhỉ? Ăn để sống, ngốc mới không ăn

---------------------------

Sau khi JinAh rời khỏi biệt thự không khí còn trở nên lạnh lẽo hơn nhất là sau khi anh nhận được cuộc gọi kia.

Từ xa có người chạy vào báo cáo:

- Người đã tới thưa cậu

Mark ngẫm nghĩ một hồi nhưng cũng không mở miệng càng làm tên kia sợ hơn

- Xin ngài tha cho tôi con đường sống...tôi - Chợt gặp được ánh mắt hung hăng kia, hắn không dám nói tiếp

- Là ai sai ngươi làm?

- Dạ dạ...có phải tôi nói ra ngài chịu tha tôi không?

Khóe miệng anh cong lên:

- Cũng phải tùy theo cái miệng ngươi có thành thật hay không

- Dạ là cô tiểu thư em gái của tổng giám đốc Wang Jackson và cũng chính là vợ chưa cưới của ngài - Wang JinAh!

Hơi thở trở nên nặng nề anh nhắm mắt lại. Người vừa gọi điện lúc rồi báo không sai, quả nhiên là cô ta.

- Ngài sẽ thả tôi chứ? - Tên này sợ muốn tè ra quần luôn rồi.

Mark mở mắt ra, liếc nhìn tên đang quỳ dưới rồi nhìn sang hai tên thuộc hạ.

- Dạ - Họ đồng thanh vang lên, gật đầu

Hai tên kia tiến gần tới tên đàn ông đang quỳ khiến cho hắn ta vô cùng sợ hãi:

- Các người muốn gì?

Hai tên thuộc hạ cũng biết ý của anh nên nhanh chóng lôi ra ngoài xứ lý. Bên ngoài là tiếng kêu thảm của ai đó nhưng không một ai quan tâm

- Tôi muốn gặp hai người

------------------------

Một lát sau....

Mark nhìn hai cha con đứng trước mặt mình lạnh lùng quan sát.

- Anh gọi chúng tôi đến đây làm gì? - Cậu thanh niên trước mặt không thể chịu đựng được nữa

- Con câm miệng ngay cho ta! - Người đàn ông kế bên quát con trai của mình

Anh nhếch miệng nhìn hai cha con trước mặt.

Nói "gọi" cũng không đúng, chính xác hơn là "uy hiếp". Hai người không ai khác chính là MinGyu và cha của cậu ta.

Mark nhìn cậu trầm giọng hỏi:

- Chỗ đó ở đâu?

Cậu sững sờ mấy giây:

- Anh nói cái quái gì thế?

Mark nhìn sang người đàn ông:

- Con trai ông không biết vậy thì nửa tiếng sau hãng đá quý của ông sẽ thành như thế nào thì tôi cũng không biết

Ông ta lập tức sợ hãi. Đứa con trai này đụng ai không đụng đi đụng phải tên này.

- Còn không mau nói! Con muốn cả nhà ta phá sản mới chịu sao?! - Ông lớn tiếng với cậu ta

MinGyu đứng lên nói:

- Tôi không biết!...Có biết cũng không nói

- Tôi dám bảo đảm chỉ cần cậu rời khỏi đây nửa bước tôi sẽ khiến gia đình cậu phải lang thang ngoài đường

Câu nói này đúng là có hiệu nghiệm. Bước chân trở nên nặng nề không dám đi tiếp

- Đứa con bất hiếu này con đã gây ra họa rồi đó có biết không. Còn không chịu nói ra

........

Một lát sau, hai cha con bước ra khỏi biệt thự. Trên trán người cha vẫn còn là mồ hôi, trong khi đó cậu con trai thất thần không nên lời

- Sau này còn dám gây họa ta không dám bảo đảm con còn là con của ta - Nói xong ông bước thẳng lên xe để MinGyu đứng đó nhìn

Cậu móc ra điện thoại gọi cho dãy số quen thuộc

- Anh có chuyện muốn nói với em...nếu như anh phản bội em thì liệu em sẽ tha thứ cho anh không?

...

- Xin lỗi! Anh không thể giữ lời nói của mình mà thực hiện...anh xin lỗi

Ngay sau đó truyền đến tai cậu là tiếng bể đồ và chửi rủa. Đúng...cô ấy thay đổi.

"Mình thật khờ trong chuyện này. Ahnie..nếu như chọn lại anh vẫn sẽ giúp em. Giờ đây anh chỉ muốn em quay lại như ngày xưa thôi...Xin lỗi em"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip