Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giờ nhìn lại mấy tháng trước cô cùng anh sống trong căn biệt thự này vui vẻ bao nhiêu giờ lại cảm thấy u buồn bấy nhiêu. Cho dù sự việc của JinAh và Mark không xảy ra thì Sana và Mark vẫn có một bức tường khác ngăn cản. Chuyện này không ai khác ngoài mẹ va gia đình của Mark. 

Sau khi ăn xong thời gian gian cũng không còn nhiều nên Sana vội vã về trước

- Để anh đưa em về

Nghe được câu này Sana giật mình liền lập tức từ chối:

- A...không cần tôi tự về

Cả đêm không về đã vậy hôm sau còn được một người thanh niên đưa về thì còn mặt mũi nào nữa. Biết kiếm cớ gì để giải thích với bà quản gia đây

- Nếu không thì em đừng hòng về - Mark thực sự không an tâm khi thấy cô đi ngoài đường một mình.

Dù gì anh cũng là tổng giám đốc của công ty lớn trong nước, tiền bạc, thế lực cái nào mà anh không có chính vì vậy sẽ là con mồi ngon cho bọn bắt cóc. Bố của Mark đã giao lại vị trí tổng giám đốc này cho Mark khi anh chỉ mới mười mấy tuổi, còn ông thì nắm chức chủ tịch trong tay an tâm nghĩ ngơi. Từ ngày Mark tiếp nhận vai trò quan trọng này lòng anh không khỏi áp lực. Mark quả là nhân tài trong chuyện kinh doanh, các vị cổ đông lớn trong công ty hay những người trong ngành đều phải công nhận thực lực của anh. Tuổi trẻ tài cao.

Từ lúc đó tới bây giờ Mark đã giải quyết bao nhiêu là chuyện có những người đề cao thì cũng sẽ có nhiều người ganh ghét mà đặc biệt trong lĩnh vực này Mark phải hứng biết bao nhiêu là kẻ thù. Chuyện anh và Sana tuy chưa công khai chính thức với giới truyền thông nhưng anh nghĩ rằng chắc họ cũng biết mà không dám làm to lên. Nếu để Sana lọt vào tay kẻ xấu, ngộ nhỡ cô mất đi dù chỉ là sợi tóc anh chắc chắn sẽ rất đau lòng và hối hận vì thế anh không mướn cô đi ngoài đường phố một mình.

- Nhưng tôi có thể tự đi được - Sana có chút bực bội

- Anh không cho phép!

- Anh...anh sợ em sẽ gặp nguy hiểm - Mark cô ý nói nhỏ nhẹ lại

Thì ra là vậy. Cô thật ngốc thế mà khi nảy còn định mắng anh một trận ai ngờ anh chỉ vì lo lắng cho cô thôi.

- Nếu vậy...thì cũng được nhưng anh phải dừng xe xa xa một chút

Khóe miệng Mark dâng lên một nụ cười, đúng như anh đoán Sana chỉ sợ việc này. Không đáp lại anh đi thẳng ra ngoài lấy xe. Sana ngẩn người mấy giây sau đó cũng nhanh chóng chạy theo sau lên xe.

----------------------

Đưa cô về đến nơi của Jaebum, Mark đậu xe gần gốc cây cách mấy căn. Sana nhanh chân bước ra xe rồi chạy tới nhà đằng trước. Thấy Sana đã đi vào anh cũng an tâm mà lái xe rời đi.

- Cô Minatozaki hôm qua cô đi đâu vậy? Làm tôi và cậu chủ thật lo lắng

Vừa chạy vào nhà liền đụng phải bà quản gia. Sana có chút giật mình xém chút nữa là té. Nhìn khuôn mặt của bà ta thì cô đoán chắc là bà ấy đã thức hơn 12h khuya.

- Hả? Dạ...anh Jaebum về rồi sao ạ?

- Không là tôi gọi cho cậu chủ biết tôi nghĩ chắc là cậu cũng rất lo lắng cho cô nên tôi mới nói vậy

Sana chợt thở phào cái. Còn tưởng là anh Jaebum về nước nhanh như vậy cô biết nói gì để giải thích đây. Bây giờ tuy anh ta đã biết nhưng khi nào anh ta về nước hỏi cô rồi tính cũng chưa muộn.

- Hôm qua cô Minatozaki đi đâu cả đêm không về vậy chứ?

- Cháu...ơ...à cháu phải đi thăm một người bạn, bạn cháu nó thất tình nên cháu không an tâm mấy nên ở lại đó cả đêm với nó

Lời biện hộ này tuy cũ nhưng vẫn dùng được. Thấy bà ta không còn nghi ngờ gì nữa Sana nhanh chóng lên phòng:

- Nếu không còn gì cháu lên phòng trước

Bà quản gia nhìn bóng dáng cô vội bước lên cầu thang có vẻ kì lạ. Bà chợt nhớ ra tối hôm qua trước khi bước ra khỏi nhà Sana mặc áo với quần jean sao giờ lại biến thành bộ váy vậy nè. Vừa rồi bà phát hiện cô từ trong xe bước ra có lẽ người đó và người tối qua là cùng một người. Cùng một chiếc xe tuy người lái không bước ra ngoài nhưng bà đoán chắc là cậu thanh niên hôm qua.

- Xin chào cậu chủ

- Cô ấy về chưa? - Đầu dây bên kia không ai khác đó là Im Jaebum

- Dạ về rồi ạ!

- Có biết chuyện tối qua không?

- Cô Minatozaki nói là chỉ đi an ủi một người bạn nhưng tôi đã phát hiện ra đồ mặc trên người hôm nay của cô Minatozaki hoàn toàn khác với bộ tối qua và sáng nay tôi phát hiện người đưa cô về là cùng một người với ngày hôm qua - Bà ta quả thật là không dám che giấu bất cứ điều gì

Đầu dây bên kia im lặng chừng nửa phút sau đó đáp lại:

- Được rồi cảm ơn bà, nhớ chăm sóc Sana cẩn thận dùm tôi

- Dạ biết thưa cậu chủ - Vừa nói xong nghe tiếng tít tít

Bên đây Jaebum quả thật không còn tâm trạng nào làm việc nữa anh buông đống bản thảo trước mặt ra rồi quay sang nói với trợ lý của mình:

- Lát nữa chuẩn bị cho tôi về nước

- Ơ...nhưng thưa tổng giám đốc hôm nay chúng ta còn...

- Cứ làm theo lời tôi nói

Cô trợ lí cũng biết điều mà đi chuẩn bị ngay, Youngjae đứng bên cạnh cũng đoán dược 7 8 phần.

-------------------------------

Mấy tiếng đồng hồ trôi qua kể từ lúc cô về biệt thự cũng chưa từng bước ra khỏi phòng nửa bước. Giờ phút này đây trong đầu cô cứ nghĩ tới hình bóng của Mark. Nhớ vẻ lạnh lùng của anh khi làm việc, nhớ nụ cười cùng những tháng ngày hai người ở bên nhau rồi còn có........chuyện tối hôm qua.

Aishhh. Sana đột ngột bật ngồi dậy, khuôn mặt thoáng đỏ. Cùng lúc đó trong trong đầu xuất hiện lên hai người Minatozaki Sana. Một bên mặt đồ màu trắng tỏa ra nét giống thiên thần nói tiếp ủng hộ những suy nghĩ của cô, còn một bên thì như Diêm Vương mặc đồ đen thui, vẻ mặt hung ác đang phản bác lời nói của người mặc áo trắng. "Hãy từ bỏ đi cậu ta không thuộc về cô". "Đừng! Hãy luôn luôn bảo vệ tình yêu này, cậu ta yêu cô thật lòng"

Chiến tranh? Thật là rắc rối quá.

- Mark Tuan, tại sao chứ cái tên đáng ghét này! - Hai thiên thần và ác quỷ thay phiên nhau cãi làm cô đau đầu chả biết phải làm thế nào

Ở dưới lầu, một người đàn ông vừa mới bước chân lên được vài bước thì nghe được tiếng hét của cô có chút giật mình. Sana quả thật là đang nhắc tới Mark Tuan! Im Jaebum từng bước đi lên cầu thang lên đến phòng cô. Cốc cốc cốc

Ở bên trong, Sana nghe được tiếng gõ cửa nên mới bình tĩnh lại, đi ra mở cửa

- Anh Jaebum? - Sana há hốc miệng, chẳng phải nói đi công tác nước ngoài vài ngày sao?

Jaebum chỉ xoa đầu cô mấy cái mỉm cười nhìn bộ dạng của cô trông thật đáng yêu.

- Ơ...tại sao anh về sớm vậy? Đã vậy cũng không báo cho em biết sớm để em ra đón anh

- Nghe có vẻ như em không muốn anh về thì phải...

- Nào có!

Jaebum không nói gì nữa đi thẳng ra ban công, Sana lấy làm lạ nên đi theo. Anh ta mệt mỏi dựa vào mấy lang can sắt nhìn Sana.

Anh ta cũng có cảm nhận Sana tuy chia tay nhưng vẫn còn rất quan tâm lưu luyến Mark Tuan. Bản thân anh ngoài vai trò anh họ chăm sóc em gái thì còn có thể có thêm được gì nữa? Anh không muốn phải ép buộc cô nhưng bản thân muốn giữ cô ở lại.

Jaebum đột nhiên cười đây là một nụ cười cô đơn, cười cho bản thân.

- Anh Jaebum? Anh làm sao vậy? - Sana thấy anh ta có vẻ gì là lạ

- Em lại đây! - Sana ngoan ngoãn bước tới, Jaebum lấy từ từ trong túi áo ra một vật

Đó là sợi dây chuyền có hình ngôi sao băng! Trong lúc ở bên nước ngoài Jaebum cố gắng thu xếp thời gian để đi mua quà tặng cô. Anh ta đi ngang qua một cửa hàng trang sức, từ ngoài nhìn vô trong đồ nào cũng đều rất bắt mắt nhưng ánh mắt của anh ta lại nhìn vào sợi dây được trung trong một cái tủ nhỏ riêng, không do dự Kim Jaebum đã bước vào của hàng đó

- Ngài thật biết nhìn *cô nhân viên mỉm cười*. Đây chính là dây chuyền sao băng độc quyền chỉ có một của hãng công ty chúng tôi. Ý như là người đeo nó ước gì sẽ được nấy

Im Jaebum nhớ lại chuyện hôm đó đột nhiên cảm thấy tức cười. Anh đeo nó lên cho cô rất ư là hợp.

- Ơ....sao anh lại... - Nửa câu sau chưa kịp nói thì anh ta đã nói giùm luôn cho cô

- Tặng em....em đeo nó rất đẹp

Sana thật không hiệu nổi chuyện gì xảy ra:

- Tại sao lại tặng nó cho em?

- Em có ước nguyện gì không? - Anh ta nói lảng sang chuyện khác nhưng đổi lại chỉ là im lặng

Sana chỉ lắc đầu. Bây giờ thứ cô muốn chỉ là cuộc sống bình yên hạnh phúc.

- Tối qua......em ở cùng cậu ta? - Ánh mắt của anh ta dừng ngay trên cổ của cô đích thực là bọn họ đã xảy ra quan hệ.

Tuy Im Jaebum chưa từng trải qua việc đó nhưng với kinh nghiệm sống hơn 24 năm vừa nhìn vào thì cũng biết đó là dấu gì.

Sana lúc này mặt nhợt nhạt, tay, lưng và trán toát mồ hôi lạnh. Cô ngẩn đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh ta trả lời:

- Em xin lỗi vì đã không nói cho anh biết

- Em vẫn còn yêu cậu ta đúng chứ?

Những câu hỏi như vậy làm sao mà Sana có thể trả lời.

- Em không biết....

"Sana, em biết nhất định là em biết chẳng qua là không chịu nói"

Jaebum hạ mi mắt, anh sớm đã biết Sana sẽ trả lời như vậy.

- Anh không muốn thấy em phải đau khổ. Hãy suy nghĩ thật kĩ xem bản thân em muốn gì dừng để sau này phải hối hận - Jaebum nói xong xoay người bỏ đi.

Sana thật cảm thấy mâu thuẫn, một mình cô bước đi không hồn ngoài đường. Sana không ngừng suy nghĩ về câu nói của anh ta. Đúng! Jaebum nói đúng, cô cần phải bình tâm suy nghĩ xem hiện tại trái tim cần gì bản thân muốn gì. Rõ ràng là đã không còn quan hệ gì với nhau vậy mà cô và anh cũng đã xảy ra quan hệ, vậy như thế nghĩa là sao? Lúc đó rõ ràng là có thể chống cự nhưng tới phút cuối cùng cô cũng không chịu được mị lực của anh mà buông xui.

Đi trên đường như một cái xác không hồn không để ý đến sự kì lạ xung quanh. Két

Tiếng thắng xe khá lớn khiến cô giật mình thì mới để ý suýt chút nữa là mình đã đụng xe. Một chiếc xe hơi thắng két ngừng lại, hai người đàn ông trên xe nhìn vào cô gái đang ở trước mặt và cô gái trong bức ảnh họ là một. Tên lái xe nhìn ra hiệu cho tên còn. Cạch..tiếng mở cửa xe.

- Các người là ai? - Theo bản năng Sana vô thức nắm chặt tay lùi về sau mấy bước.

Gã đàn ông tiến lên nắm lấy bả vai cô hung hãn nói:

-Cô là Minatozaki Sana?

- Các người là ai tôi không quen biết các người.....cứu t... - Chưa kịp la to Sana chợt ngửi thấy một mùi hương nhanh chóng sau đó nhắm sầm mắt lại.

Miệng gã ta nhếch lên nhìn cô gái trẻ trong ngực nói một câu rồi nhanh chóng quăng lên xe:

- Không quen tụi tao cũng chẳng sao nhưng chủ của tao quen cô em là được rồi.

Đây không phải là đường cái nên cũng không có nhiều người ở đây. Trên xe, cái đầu cô thật là đau có lẽ là vừa rồi khi bị quăng lên vô tình va chạm với cửa kính. Sana mơ hồ lảo đảo mắt rồi nanh chóng nhắm lại. Miệng bị một thứ gì đó chắn ngang không thể mở cũng không thể nói. Bùa mê này chỉ có thể tác dụng được 7 tiếng đồng hồ, Sana bị ngủ trên xe cũng khoảng 3 4 tiếng, cô mơ hồ nghe thấy tiếng người

- Nhìn nó thật ngon vẻ mặt thuần khiết như vậy chắc là học sinh nhỉ? - Cái gã đó vừa nói vừa sờ soạng trên đùi cô.

Từ trong kính nhìn ra sau gã đàn lái xe nhíu mày cảnh cáo hắn:

- Đừng làm bậy! Không cho phép của ả ta cũng đừng nên đụng vào nó. Đợi xong việc lấy tiền muốn có bao nhiêu em mà chẳng được

- Cũng đúng! - Gã đằng sau cố gắng nhẫn nhịn chỉ được nhìn mà không thể ăn.

"Bọn họ là ai? Mark cứu em...Mark Tuan anh đang ở đâu, mau cứu em"

Sana liền nghĩ ngay đến Mark vì sợ quá nên cô chảy nước mắt rồi lần nữa cơn buồn ngủ kéo đến dần dần cô ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip