Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thật ra JinAh tại sao lại làm như vậy?

Đứa em gái mà Jackson thương yêu lại trở nên như vậy thật khiến anh ta buồn lòng. Có lẽ ngay từ đầu người làm anh này nên phản đối cuộc hôn ước này. Thà đau một lúc còn hơn đau cả đời.

Jackson biết JinAh rất yêu Mark nhưng Mark lại không yêu nó mà yêu người khác. Nếu lúc đó kẻ làm anh trai này mà phản đối thì chắc hẳn JinAh rất buồn nhưng sự việc bây giờ còn tệ hơn. Nếu khi đó Mark không đồng ý thì anh ta đã phản đối rồi.

- Không ngờ em gái anh thật cao tay - Momo quay sang Jackson nhìn sắc mặt anh ta mà nói

Cái này có thể gọi là gì chứ? Yêu quá nên đâm ra sai? Vì tình mà điên? Hay là vì tình yêu nên không ngại giở thủ đoạn?

- Tại sao JinAh lại thành như vậy? - Mark không ngờ đến sự việc này

Là JinAh đã gạt mình, là JinAh đã chuốc thuốc mình, là JinAh đã bán đứng thân thể mình để giữ chân mình? Tất cả là vì mình mà ra sao?

- Đương nhiên là vì cậu mà ra rồi! Bây giờ chúng ta có nên hỏi rõ JinAh hay không? - Momo nói

- Chuyện này tùy cậu giải quyết đó Mark - Jackson nhìn Mark nói.

Mark đứng lên và bỏ đi nhưng trước khi anh đi không quên nói một câu:

- Chuyện này chỉ có chúng ta biết đừng nói cho ai biết!

----------------------------

Trên đường lái xe Mark chỉ lo suy nghĩ nên không để ý đã vượt đèn đỏ và chút xíu nữa là lỡ đụng phải một cậu bé. Mark quyết định đến khu căn hộ của JinAh.

Tới nơi nhìn lên cửa sổ thì thấy đèn sáng anh đoán chắc là JinAh vẫn còn thức nên đã gọi điện cho cô ta

- JinAh là anh đây, anh đang ở dưới nhà em mau xuống đi! - Giọng nói không cảm xúc như khuôn mặt.

Không nghĩ là đã hơn 9h mà Mark vẫn tới đây gặp cô ta nên có chút vui mừng. JinAh nhanh chóng chải tóc, thoa chút son, rồi đi xuống nhà mở cửa.

Vừa mở cửa ra thì Mark đã đứng dựa tường kế bên, khuôn mặt lạnh lùng làm JinAh có chút giật mình.

- Anh Mark, tối vậy anh tìm em có việc gì không? - JinAh vẫn vui vẻ nắm lấy cánh tay anh

Ánh mắt nhìn xuống cái tay nhỏ nhắn nắm lấy tay mình anh còn tưởng tay đó là của Sana nữa chứ. Mark thở dài trong lòng, ánh mắt có chút không vui.

- Em yêu anh đúng chứ? - Mark không biết tại sao lại hỏi JinAh câu này

Yêu? Nghe được mấy chữ này JinAh không khỏi lúng túng. Mặt cô ta có chút cúi xuống, mỉm cười nói:

- Sao sao tự nhiên anh lại hỏi vấn đề này - Vì ngại nên giọng cô hơi nhỏ

- Anh chỉ muốn biết câu trả lời!

JinAh tựa vào lòng Mark, tay ôm hông, rồi từ từ nói:

- Em yêu anh! Nếu như không yêu thì tại sao em lại chấp nhận đính hôn, nếu như không yêu tại sao em lại trao thân thể của mình cho anh? Còn dám hỏi em câu này

Mark nhắm chặt mắt lại, thở ra nhưng tay lại không ôm cô ta chỉ để mặc cho JinAh ôm mình.

- Vậy còn anh có yêu em không? - JinAh hỏi ngược lại

Nghe được câu này Mark mở mắt ra, nói:

- Nếu như anh nói không yêu thì sao?

JinAh đột nhiên ngơ mặt ra nhưng rồi lắc đầu, tựa vào người Mark nói:

- Thì em sẽ rất buồn đó. Nhưng mà không thể có chuyện này vì em biết anh yêu em mà. Mark anh có biết không...em chưa từng yêu ai vậy mà lại say nắng yêu anh...vì anh cho dù có mất hết tất cả bạn bè người thân cũng chả sao...chỉ có anh là đủ!

Mark gỡ tay đẩy nhẹ cô ta ra, hỏi:

- Nếu vậy có phải vì anh bất cứ chuyện gì em cũng làm?

JinAh nhìn thấy ánh mắt Mark có đều gì đó kì lạ nên hơi ngạc nhiên:

- Em...em...đương nhiên rồi!

-Vậy có phải ngay cả việc bỏ thuốc dụ dỗ anh em cũng có thể làm?

JinAh hốt hoảng ngẩng mặt lên nhìn Mark, nhìn qua đây là nghiêm túc nói chứ không phải giỡn nhưng tại sao anh lại biết?

- Haha...Mark, anh nói hươu nói vượn cái gì vậy? - JinAh bèn làm bộ giả điên

Sắc mặt Mark không tốt chút nào, giọng trầm hẳn đi:

- Em biết mà!

- Em...em...em... - JinAh không biết làm sao nói nên lời

Mark nắm chặt hai tay lại. Kết quả mà anh muốn biết cũng đã biết rồi. Mark không nhìn vào cô ta nữa mà bỏ đi ra phía chỗ xe

Thấy Mark rời đi JinAh rất sợ, nhanh chân chạy theo tới trước mặt Mark rồi ôm chặt anh.

- Em...em...không phải muốn như vậy! - Tiếng khóc thút thít trong ngực bắt đầu vang ra

Mark không hề ôm cô ta, chỉ im lặng. Không phải vì cô ta làm anh và Sana phải cãi vã, chia tay cũng không phải vì JinAh bỏ thuốc anh mà là vì cô ta đã đánh mất chính mình. Một cô gái xinh đẹp học giỏi, con ngoan mà sao lại như vậy...thật thất vọng!

- Anh không mắng em đi?

Mark không để ý tới lời của cô ta mà tiếp tục bước chân. Thật sự là JinAh rất sợ Mark bỏ đi, cảm giác này quả thật làm cô ta rất đau.

- Anh Mark...anh nói gì đi, anh chửi mắng em đi...cầu xin...xin anh đừng đi có được hay không... - Nếu ngay bây giờ Mark đánh cô ta cũng được nữa nhưng Mark ngay cả nói chuyện cũng không lên tiếng , không còn cách nào chỉ biết ôm anh từ sau lưng

JinAh khóc thành tiếng lớn, nước mắt chảy như mưa có thể mà làm áo của Mark ướt một mảng.

Mark chậm chậm đưa tay mình lên nắm lên hai tay đang ôm chặt người mình mà từ từ gỡ ra sau đó anh quay lưng lại

- Cho anh một lý do - Tưởng đâu là một câu an ủi ai ngờ lại là một câu hỏi.

Chẳng phải Mark đã biết rồi hay sao vì sao lại còn muốn hỏi? Cô ta căn bản là không biết giải thích làm sao.

- Em...em cũng không biết có lẽ là do em quá yêu anh – Đích thực đây cũng chính là nguyên nhân cô làm vậy

- Tội tình gì phải làm vậy? Anh xứng để em làm vậy sao? - Bây giờ Mark cũng không còn muốn tức giận hay trách cứ cô ta vì bản thân anh cũng là người có lỗi

- Không anh xứng! Vì anh em nguyện làm tất cả. Em xin lỗi...hãy tha thứ cho em có được không? - Giọt nước mắt tiếp tục rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp của JinAh

-Em có biết mình đã làm những gì không vì anh mà em lại như vậy sao? Cái em có lỗi không phải vì em gạt anh cũng không gạt tất cả mọi người, càng không phải là những hành vi đêm hôm đó mà là vì em đã đánh mất bản thân, đánh mất lòng của mình. Em có biết cảm giác đầu tiên của anh khi biết được sự thật là gì không?...Đó là sự thất vọng!

Cô ta muốn anh nói chuyện bây giờ anh cũng đã nói. Những lời anh muốn khuyên muốn trách cũng chỉ có nhiêu đây. Mark thật sự cảm thấy đau đầu cũng không muốn ở lại lâu nên cũng đành xoay người bước đi.

Phịch

JinAh như bị đạn bắn, tâm đau nhói vô lực mà ngã xuống đất. Cô ta chống tay xuống đất, ánh mắt thì không ngừng nhìn Mark đã bỏ đi càng lúc càng xa cho đến khi anh lên xe và lái rời đi.

Hai rồi lại ba giọt... Lúc này JinAh không ngừng khóc. Hai bàn tay đang chống dưới đất rồi mạnh mẽ nắm chặt lại, chặt tới mức móng tay đâm vào da dường như chảy máu.

- Không....Áaaaaaaa

JinAh hét gào lên. Một hồi sau nước mắt cũng đã không còn, máu trong lòng bàn tay cũng đã khô. JinAh đứng dậy, bàn tay nắm chặt, ánh mắt có thể nói là vô cùng đáng sợ.

- Minatozaki Sana là cô nợ tôi là cô đã khiến tôi thành như vậy! Tôi sẽ nhanh chóng trả lại cho cô, những thứ tôi không có thì người khác đừng hòng có!

-----------------

Trong một chiếc xe hơi sang trọng , đẹp đẽ bên ngoài bao nhiêu thì bên trong lại là một không khí cực kì buồn bã.

Người thanh niên ngồi ở vị trí lái, đầu dựa vào ghế dựa, tay thì cầm chai rượu nhìn thôi cũng biết anh đang có tâm sự.

Mark thật sự rất mệt mỏi. Thật ra anh đã làm gì mà cùng lúc tổn thương tới hai người con gái. Một người là anh yêu, người còn lại anh cũng thương vô cùng không lại xem cô ấy là em gái mình nhưng tại sao lại trở nên như vậy? Giờ khắc này trong đầu Mark chỉ nghỉ tới Sana chỉ muốn gặp cô anh thật sự rất nhớ cô!

Kể từ hôm đó hai người đã không gặp nhau mà nói chính xác hơn là Sana không muốn gặp anh. Mới đó cũng gần nửa tháng rồi Mark không được nhìn thấy nụ cười ấy, không còn được nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Sana, anh quả thật rất nhớ cô! Ngoài trừ việc hàng ngày được đám thuộc hạ cung cấp tin tứ , chụp ảnh theo dõi ra thì Mark có thể thấy được cô quay những tấm hình đó

Màn hình điện thoại sáng lên, Mark nhấn vào cái tên đang hiện trên màn hình "Sanachan".

"Chỉ vì em thật ngốc
Em chỉ biết thầm lặng ngắm anh từ xa
Em sợ rằng rồi trái tim anh sẽ thay đổi
Và một ngày chúng ta gặp nhau như hai người xa lạ
........."

Hóa ra là Sana vẫn để bài hát này làm nhạc chờ, lòng Mark đột nhiên vui lên hẳn. Đây chính là bài If nhạc phim mà Sana ưa thích, mà người thể hiện ca khúc này không ai khác chính là cô nhóm trưởng của nhóm nhạc huyền thoại - SNSD.

Mark còn nhớ lúc đó sau khi nghe xong bài hát đó Sana lập tức tải bài này về máy đã thế còn làm nhạc chuông và rồi suốt ngày hôm đó trong miệng Sana không ngừng vang lên gia điệu này

.....
"Em có vẻ rất thích bài này?"
"Đúng vậy! Em cảm thấy ca khúc này rất ý nhĩa hơn nữa người thể hiện bài này lại là thần tượng mà em vô cùng hâm mộ."
"Vậy sau này anh sẽ hát nó cho em nghe có được hay không ?"
"Thật không? Anh đã nói thì phải giữ lời đó nha!"
.....

Hồi tưởng lại cảm xúc đột nhiên Mark cảm thấy mình rất khờ tại sao giây phút đó lại không biết trân trọng người con gái này mà đem lại hạnh phúc chứ?

Hôm nay Jaebum không về vì có cuộc họp nước ngoài trong vài ngày tới nên hắn đã đặt vé rời đi từ sớm và cũng không quên dặn dò bà quản gia chăm sóc tốt cho Sana còn mình thì đi với Youngjae.

Giờ phúc này trong căn biệt thự rộng lớn chỉ còn có mỗi Sana và bà quản gia. Một cảm giác thật là chán nên sau khi ăn nhẹ xong cô lên phòng mình nằm mở nhạc nghe. Thực không thể ngờ là Mark lại gọi cho cô, Sana thực sự có chút bối rối, tim chợt đập nhanh không biết có nên nhận cuộc gọi này không.

Hai cuộc rồi lại ba cuộc cuối cùng thì Sana đã nhấc máy nhưng không lên tiếng. Đầu dây bên kia không hề bất ngờ nhưng Sana chịu nhận máy là tốt rồi

- Sana là anh đây!

Thình thịch...thình thịch...Trái tim Sana lại rơi vào trạng thái đập mạnh mẽ

- Có...có việc gì sao? - Cô ấp úng trả lời

- Chỉ là anh rất nhớ em...anh muốn gặp em!

Mark thật muốn cô lên cơn đau tim mà nhập việc hay sao. Quả thật khi nghe ba chữ "anh nhớ em" trái tim Sana đột nhiên nhảy nhót lên còn đập rất mãnh liệt nữa.

-Bây giờ cũng đã tối rồi nếu anh có chuyện gì thì hãy để mai đi! - Cô không thể tiếp tục đối mặt với Mark được nữa, cô không có can đảm đó

- Đừng...đừng ngắt máy xin em đó. Anh thật sự chỉ muốn gặp em thôi...Sana làm ơn đi! - Giọng nói có chút khác thường, Mark mặc kệ lòng tự trọng của mình mà mở miệng xin

Một tổng giám đốc của một công ty lớn tại Hàn – Mark Tuan lần đầu tiên mở miệng cầu xin người khác mà người này lại là nữ giới, thật không thể tin nổi.

Sana nghe được những lời này đột nhiên cảm thấy có chút u buồn, chỉ nghe tiếng anh qua điện thoại nhưng lại có thể cảm nhận được Mark đang có chuyện buồn, tim cô kẽ nhói lên.

- Thôi được!

_End chap_
Thành thật xin lỗi các MarkSana's shipper vì mình bận học và vote cho GOT7, TWICE nên quên up chap ㅠㅠ Nghe "You Are" để có tinh thần ngày mai đi học nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip