Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nói muốn chuyển nhà là không thể chuyển nhanh liền đựơc. Trong đầu Jaebum có một ý định.

- Hay là em dọn qua chỗ anh thử xem thế nào - Jaebum đề nghị

Nếu vừa rồi Jaebum không tỏ tình với cô thì bây giờ chắc chắn cô sẽ đồng ý. Lúc trước Sana chưa biết gì nên cực thân thiết với anh nhưng chỉ với mức độ là anh trai, còn bây giờ thì đột nhiên lại bày tỏ tình cảm nên có chút gì đó hơi ái ngại

- Ờ...em cảm thấy không tiện lắm - Sana dè dạt mở miệng

Jaebum thở dài rồi nói

- Có gì mà không tiện chứ. Anh không an tâm cho em sống một mình bên ngoài như vậy sẽ rất nguy hiểm. Dọn qua ở nhà anh thì anh có thể tiện chăm sóc em luôn.

Sana cảm thấy vì câu nói này mà đột nhiên cảm thấy mắc cười, cô mỉm cười nhìn anh nói

- Anh làm như em là con nít 3 tuổi không bằng

- Anh vẫn luôn xem em là con nít không bao giờ lớn - Mặt anh nghiêm túc nói

Cũng đúng, sống một mình không tiện lắm vả lại nỡ để tên Mark chết tiệt kia biết hắn sẽ bắt mình về, lúc đó sẽ không ai dám ra cứu mình. Ở nhà anh Jaebum có thể ở miễn phí, ăn chùa, cái tiện lợi nhất đó là hằng ngày đi làm có xe đi ké đở phải mệt nhọc ngồi xe bus.

- Ừm vậy cũng được, em sẽ ở nhờ nhà anh vậy - Cô mỉm cười nhìn anh nói

Nghe được câu này lòng anh không khỏi vui sướng, Jaebum xoa đầu cô nói

- Sao phải nói ở nhờ, nhà anh luôn luôn mở cửa để đón tiếp em

Phụt...Nghe có vẻ hơi mắc cỡ nhưng cũng tức cười thiệt. Thế là hôm sau, Jaebum đến đưa cô đi. Nghe nói ở nhà hắn cái gì cũng có nên cô chỉ đem đúng chiếc vali đựng quần áo. Còn nhà kia giao lại chìa khóa cho Momo.

Đúng là nhiều năm không gặp, bây giờ nhà hắn không còn như xưa mà bây giờ là ngôi biệt thự xinh đẹp, sang trọng không kém nhà của Mark. Sana cứ như từ quê mới lên, khi từ vườn hoa đến vào trong nhà cô không ngừng ngó đông ngó tây xem cảnh vật.

Phòng cô ở tầng 1, vật dụng, màu sắc...tất cả đều là những thứ cô thích. Biết Sana đồng ý sẽ sống nhà Jaebum, trong hôm đó hắn lập tức sai người trang trí, còn đích thân đi mua những đồ vật đáng yêu kia nữa.

Sana rất lễ phép dù là bà quản gia trong nhà, cô cũng hay xuống dưới nhà phụ làm bếp cho nên hầu hết mọi người trong nhà đó đều rất quý mến cô.

-------------------------------------

Cuối cùng cũng đến thời điểm, hôm nay là ngày đính hôn giữa Mark và JinAh. Tổng giám đốc của công ty M.T đính hôn ở tuổi 21, mà quan trọng là nữ chính lại là con gái của tập đoàn Wang Thị nữa, trai tài gái sắc, thế lực hùng mạnh đương nhiên là nội trong 3h chiều hôm đó vụ việc được truyền tay nhau rầm rộ.

Đúng là người quyền thế có khác, đính hôn thôi mà cũng xa hoa, sang trọng như thế. Mark là tổng giám đốc của M.T, việc anh đính hôn nên cả phóng viên cũng tới săn ảnh câu tin.

Hôm nay Yewon tới để chúc mừng cô bạn thân của mình, MinGyu thì nghe tin JinAh đính hôn liền u sầu buồn bã chỉ uống rượu không đi học. Việc em gái mình đính hôn làm anh đương nhiên là phải có mặt, Momo vốn không chịu đi vì khi nhìn thấy Mark cô sợ sẽ vun cho anh ta một cái tát. Thân là chị dâu mà, Jackson khuyên mãi cuối cùng Momo phải đem bộ mặt khó coi đi đến.

JinAh hôm nay quả thật là xinh đẹp không còn từ để diễn tả, cô ta vui vẻ nói chuyện cùng đám bạn học và Yewon. Hai nhà thông gia đang ngồi cùng nhau nói chuyện cười hớn hở.
Trái ngược với không khí náo nhiệt ồn ào bên ngoài, bên trong phòng thì lại có một thanh niên đang trầm tư suy nghĩ. Mark cầm điện thoại trong tay muốn nhấn nút gọi cho Sana nhưng lại biết là không thể, giờ anh có nói gì cô cũng không tin, chỉ biết ngồi buồn bã uống rượu.

----------------------------

Bên phía Im Gia.....

Sana đang ngồi riêng góc một mình với máy tính. Bàn bên là một đám nhân viên nữ khoảng 4 5 cô tụm lại hăng say nói chuyện

- Oa...thật sang trọng.... - Một nữ nhân viên đang lướt máy tình nói

Một cô đứng tròn mắt nhìn vào cái máy tính ghen tị nói: "Giá mà tôi có thể cưới anh ấy", sau đó cô ngồi phía bên cạnh chen ngang mỉa mai nói: "Đừng có mơ nữa, người ta đường hoàng là tổng giám đốc M.T đó, sao anh ta chịu để ý đến chúng ta"

"M.T? Chẳng phải là công ty của Mark sao?" Sana đang nghĩ ngơi thì bị một câu nói làm chấn động

- Đúng là trai tài gái sắc, nam thì là tổng giám đốc còn nữ thì lại là con gái của tập đoàn Wang Thị, thật ngưỡng mộ cô ta - Một nhân viên than thở

"Nam thì chẳng phải là Mark sao? Wang Thị là công ty của Jackson kia mà. Con gái?? Chẳng lẽ là JinAh sao? Không thể nào!"

Sana sững sốt bước đến bàn bên đứng ngây người vì trong máy tính là hình ảnh Mark và JinAh đang nắm tay nhau trao nhẫn. Một cái tực to đùng hiện vào mắt cô "Mark Tuan - Công ty M.T đính hôn với thiên kim Wang Thị"

Không thể tin vào mắt, Mark đính hôn sao? Tim nhói lên, đau thật sự rất đau, mắt Sana bắt đầu đỏ lên

"Cạch"

Cánh cửa mở ra, Im Jaebum mặt lạnh lùng bước ra nhìn đám nhân viên đang ồn ào kia nói

- Các cô đang làm gì đó? Có phải rất rảnh rỗi đúng không?

Ngay lập tức ai về chỗ nấy, im lặng làm việc. Ánh mắt liếc qua Sana, cô đang cúi đầu đứng ngây người. Anh bước tới kéo tay Sana vào phòng. Người bên ngoài không quá ngạc nhiên vì đây đâu phải là lần đầu thấy tổng giám đốc của mình dịu dàng với Sana

- Em không sao chứ ? - Jaebum đã biết được chuyện nên lo lắng hỏi thăm cô

Sana gượng cười lắc đầu. Mày Jaebum lập tức nhíu lại, nhìn cô nói

- Đừng tự gạt mình

- Sao phải gạt mình chứ, em và anh ta đã không còn liên quan gì đến nhau, việc Mark Tuan muốn đính hôn hay cưới ai đều không dính dáng tới em - Ngoài miệng nói thì nghe hay nhưng trong lòng lại đau khổ

Nãy giờ Sana cứ cúi mặt nên không để ý là là mắt cô đang ướt đỏ, cô đang khóc. Thấy cô khóc hắn cũng rất đau lòng, Jaebum kéo Sana lại ôm vào lòng. Thật sự không thể nhịn được nữa, Sana khóc như vũ bão. Cô cảm thấy Jaebum có gì đó khiến mình cảm thấy ấm áp, khi ở cùng anh mọi cảm xúc không thể nào giấu được cứ thế mà bọc lộ ra hết.

-------------------------

Momo cảm thấy không an tâm nên chiều tối hôm đó đã kêu Sana đến nhà mình còn lôi lý do là bị bệnh ra. Sana nổi tiếng là ngây thơ, dễ tin người nên tối đó đang ăn cơm nghe tin cô bạn thân của mình bị bệnh liền tới xem sao.

Tới nơi thì thấy Momo đang thong thả ngồi ăn trái cây. Sana chạy tới ngồi kế bên hỏi

- Momoring à, cậu không khỏe chỗ nào? Jackson đâu?  Có cần mình đưa cậu đi bệnh viện không?  - Vừa thở gấp vừa liên tục hỏi thăm

- Mình có bị làm sao đâu

- Chẳng phải vừa rồi cậu nói.....À cậu dám gạt mình - Thấy biểu hiện gian xảo của cô bạn mình, Sana đột ngột thông minh ra

Momo liền giở trò aegyo ra, nũng nịu như con nít mà nói

- Thôi mà...mình cũng bị bệnh đấy, bệnh lo lắng đau lòng cho cậu hết đấy

Sana cũng biết Momo nói gì nên im lặng. Momo thở dài tiếp tục nói

- Tên Mark Tuan đó thật là, mình thật muốn vun cho cậu ta vài cái tát vì dám làm cho Sana nhà mình như vậy

Sana cười gượng bình thản nói

- Đừng nhắc tới anh ta làm gì, mình và anh ta không còn liên quan gì đến nhau nữa

"Cộp...cộp" - tiếng đi từ ngoài cửa bước vào. Momo ngẩng đầu lên, ngạc nhiên thốt ra chữ "Mark"

Công ty M.T và Wang Thị vẫn đang đôi co giành khu giải trí kia, nghe Jackson nói là có tư liệu về kế hoạch phát triển đó nên Mark đã theo anh ta về nhà.

Đi bên cạnh Mark là Jackson, Momo đi tới nắm lấy cánh tay Momo rồi nhón chân lên nói nhỏ

- Sao Mark lại ở đây vậy?

Jackson thấy tình huống này cũng hơi khó xử nhưng đâu phải là lỗi của anh.

- Vậy tại sao Sana lại ở nhà chúng ta? - Jackson hỏi ngược lại

Sana lúc này mới đứng lên xoay người lại đi tới chỗ Jackson Momo nói

- Mình về trước nha

Không chần chừ, cô nhanh chân bước ra khỏi cửa. Thấy biểu hiện vừa rồi, Mark không khỏi nóng mắt, Sana làm như coi anh là ma vậy vừa thấy đã chạy, Mark nhanh chân đuổi theo

- Em đứng lại đó! - Anh ra lệnh

Dù sao thì cũng phải đối mặt, đứng thì đứng.

Sana bình tĩnh xoay người lại nói

- Không biết Tuan Tổng có gì muốn nói

Mark nhăn mặt bước tới

- Thái độ của em như vậy là sao?

Cô ngước mặt lên nhìn bình tĩnh trả lời

- Vậy anh muốn tôi làm sao? Một cười, hai thân mật...hay là chúc mừng? Tôi không quên chúc mừng anh đính hôn với một người con gái xinh đẹp

Thì ra là Sana đã biết, anh cũng không quá bất ngờ. Mark thở dài trong lòng

- Tại sao em lại chuyển nhà, em đang ở đâu? - Anh nói qua chuyện khác, mà đích thực khi anh tới tìm Sana thì người kế bên nhà lại bảo là dọn đi

- Việc đó không liên quan đến anh, anh là cái gì của tôi chứ? - Cô lạnh lùng lên tiếng

- Em là... - Chưa nói xong Sana chen ngang nói

- Người phụ nữ của anh chứ gì, tôi chán ngấy cái câu đó lắm rồi! Haha...anh đang là vị hôn thuê của người ta đó nếu để người ngoài nghe được thì sẽ được lên trang đầu đấy - Cô cười hắc cái

Sana xoay người bỏ đi, đột ngột dừng bước rồi nói thêm một câu

- Từ giờ xin anh đừng quấy rầy cuộc sống của tôi nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip