Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ lúc Sana chấp nhận Mark, anh rất vui mừng và hạnh phúc. Hằng ngày Sana cứ như một người vợ đảm đang hết quét nhà, nấu ăn lại giặt đồ. Còn Mark thì suốt ngày cứ dính lấy Sana như sam.

Buổi trưa, trong phòng bếp trên bàn toàn những món ăn mà Mark thích ăn, hôm nay cô nấu nhiều hơn mọi khi. Mark ngồi xuống và hỏi

- Bé yêu sao hôm nay là ngày gì mà em nấu nhiều hơn mọi khi vậy?

Nghe giọng điệu đó Sana lườm anh một cái rồi nói

- Bộ cứ phải là ngày đặc biệt thì mới được nấu nhiều món à...chẳng qua mấy thứ này đều là món anh thích ăn nên em mới nấu vậy thôi...

Mark áp sát mặt Sân.

- Thật là vì anh? - Mark nói từng chữ một.

- Không tin thì thôi! Còn nữa nếu anh không thích ăn những món này thì từ nay em sẽ không nấu cho anh ăn nữa đâu! Hứ...em nấu cho người khác ăn.

Anh nâng cầm cô lên, nở một nụ cười làm cho bất kì ai cũng phải mê mệt rồi nói

- Bé yêu, em dám hả? Anh không cho phép em nấu cho bất kì người đàn ông nào ăn...ngoại trừ anh ra!

Sana chỉ bĩu môi.

Câu nói của anh giống như là hạ lệnh vậy. Sau khi ăn xong, Mark ra phòng khách ngồi xem TV. Sana trong bếp đã dọn dẹp xong, cô đi lại chỗ Mark ngồi.

- Anh à...

Mark vừa xem TV vừa trả lời

- Em nói đi.

- Hay là chúng ta về lại Seoul đi!

Mark nghe xong quay sang nhìn cô

- Ở đây rất tốt mà sao phải về đó?

- Không...về đó sẽ thuận tiện cho công việc của anh hơn, anh không thể nào bỏ bê công ty vậy được...với lại em khi không biến mất gần một tháng nay chắc Momo sẽ lo lắm...

Mark tắt TV, anh choàng tay qua người cô ôm chặt, cười và nói

- Chậc chậc, em thật biết nghĩ cho anh...đáng yêu quá hôn một cái nà...

Sana né tránh, cười vui nói

- Không thèm! Nghiêm túc trả lời em đi!

- Được rồi, mai chúng ta sẽ về.

Sana chỉ gật đầu. Mark cười nham hiểm, đưa mặt lại gần mặt cô, lung lay người Sana rồi nũng nịu nói

- Sana à...bảo bối, bé yêu, cục cưng của anh...

- Anh lắm mồm thế, có gì nói mau, em đi soạn đồ để mai về.

-Tối hãy soạn...giờ anh đói bụng quá nè!

Sana ngạc nhiên nhìn anh nói

- Đói bụng? Bộ anh là heo à, vừa mới ăn còn gì?

Biết cô chưa hiểu , anh cười thầm

- Anh muốn ăn tráng miệng!

- Được rồi, để em đi lấy.

Chưa kịp đi, Mark đã giữ Sana lại ngồi lên đùi anh và nói với giọng cực kì tà

- Không cần, ở đây có mà.

- ?

Thấy cô vẫn chưa hiểu anh liền phì cười, không biết tại sao Sana lại ngốc đến vậy.

- Ngốc *anh búng lên trán cô* món tráng miệng chính là em đấy. Anh muốn ăn tươi nuốt sống em.

Mark cười tà. Chưa kịp phản công, Sana đã bị anh đè xuống ghế sofa

- Em không muốn!

Hai tay cô dãy dụa nhưng nhanh chóng nó đã bị Mark giữ chặt lại. Thấy Sana không còn dãy dụa anh mới lên tiếng.

- Em không muốn...nhưng anh muốn. Hôm nay chúng ta ở đây nha...đổi không khí chút

Mark cười nham hiểm.

Đồ con sói háo sắc! Sana chỉ biết ngoan ngoãn nhắm mắt nằm im. Trong chốc lát căn phòng khách trở nên hỗn độn, cả căn phòng ngập tràn mùi hương vị tình yêu...

*****************************

Vài hôm sau, tại nhà bà Tuan...

- Markie, có phải con đang quen một cô gái họ Minatozaki đúng không? - Bà Tuan hỏi

Trước giờ mẹ anh chưa từng hỏi về vấn đề này nên Mark cảm thấy hơi lạ.

- Mẹ nói Sana à?

Bà gật đầu một cái rồi nói

- Con mau chóng chia tay với con bé đó đi!

Nghe xong Mark sững sốt lập tức dứt khoát trả lời

- Không được?!

- Con bé đó không thích hợp với con đâu! Mẹ đã quyết cho con đính hôn với JinAh. Dù sao thì hai nhà họ Tuan và họ Wang đã vốn quen biết từ lâu, nay con cũng đến tuổi thì nên lấy vợ. Đợi đến khi JinAh kết thúc năm học con và con bé sẽ kết hôn, bây giờ thì đính hôn ước trước.

Wang JinAh cũng chính là em gái của Wang Jackson. Cô đã say mê Mark từ lúc cô còn học cấp hai. Lúc đó là khi Jackson dẫn JinAh đến giới thiệu với Mark. JinAh là người con gái xinh đẹp, học giỏi, lại là con nhà có gia giáo nên bà Tuan quyết định chọn cô cho Mark. JinAh thường hay sang nhà bà chơi nên ấn tượng đối với JinAh rất tốt. JinAh là em gái của bạn thân anh nên từ lâu anh cũng chỉ xem cô ta là em gái mình. Nhưng khi nghe mẹ mình quyết định như vậy liền lập tức nóng giận và nói

- Con không đồng ý! Con yêu Sana thật lòng, con sẽ không yêu ai ngoài cô ấy. Mẹ muốn lấy thì tự mình lấy đi!

Nói xong Mark bỏ ra ngoài, lên xe trở về công ty. Bà Tuan vô cùng phẫn nộ khi Mark chỉ vì một đứa con gái chẳng đâu ra đâu mà trở vô phép tắc nói chuyện với mình như vậy. Sau đó bà sai người lái xe đến căn biệt thự của Mark và Sana.

Một lát sau...

Từ lúc Sana cùng Mark dọn về đây, hằng ngày cô đều ở nhà giải quyết công việc nhà, nấu cơm chờ anh về. Sana đang ngồi trong vẫn chưa biết gì. Nghe thấy tiếng chuông, cô quản gia mới đi ra mở cửa. Đứng trước cửa là một người đàn bà sang trọng, tuổi tác chững chạc, đeo kính...cô quản gia mới thốt ra hai chữ "Bà chủ" sau đó mở cửa. Khi thấy một người lạ đang bước tới, Sana đứng dậy hỏi

- Xin hỏi bà là ai?

Bà Tuan nhìn từ trên đầu xuống dưới chân thì nghĩ dáng vóc cũng tầm thường, khuôn mặt cũng khá xinh. Thấy bà ta cứ nhìn chằm chằm vào mình, Sana không khỏi khó chịu liền nói

- Này, bà là ai, đến đây có việc gì? Sao bà cứ nhìn tôi hoài vậy?

Nghe những câu đó bà Tuan kìm nén trong lòng, ngồi xuống tháo kính ra nói

- Tôi là mẹ của Mark.

Một giọng lạnh lùng vang lên.

"Mẹ của Mark? Sao mẹ anh ấy lại tới đây?"

Trong đầu Sana bây giờ có cả đống câu hỏi vừa khó hiểu vừa lo lắng.

- Cháu chào bác. Để cháu đi lấy nước cho bác nha.

Sana định quay người đi thì bà Tuan mới nói

- Không cần, cô ngồi xuống đi!

Sana ngoan ngoãn ngồi xuống không dám hó hé.

- Cô quen con trai tôi được bao lâu rồi?

Sana ấp úng trả lời lại

- Dạ...hơn một tháng rồi ạ!

Bà Tuan mới nhướng mày nói

- Chỉ mới có mấy tháng...Tôi không vòng vo nữa, tôi sẽ nói thẳng. Tôi sẽ không bao giờ đồng ý cho chuyện tình cảm của hai người, Mark đối với cô chỉ là có hứng thú nhất thời mà thôi, nó quá mềm lòng không dám nói với cô nên tôi mới nói giúp nó. Chắc cô cũng chẳng yêu con trai tôi sâu đậm gì mấy nên cô và con trai tôi nhanh chóng chia tay đi!

Sana nghe như bị đâm ở tim, khoé mắt cay cay nhưng cô vẫn kìm nén lại.

Bà Tuan mở túi xách lấy một tờ chi phiếu ra ghi sau đó đưa cho Sana. Cô sững người "1.000.000" 1 triệu won? Sana không khỏi tức giận liền nói

- Bác làm vậy là có ý gì ?

- Đây coi như là lệ phí, sau khi chia tay tôi sẽ đưa luôn đợt sau, nếu cảm thấy ít cô có thể ra giá.

Sana vẫn im lặng kìm nén. Bà Tuan cứ tiếp tục lấn át nói

- Tôi đã đều tra về lý lịch, hoàn cảnh cô. Năm 10 tuổi thì cha cô bị tai nạn và qua đời , từ đó hai mẹ con nương tựa nhau mà sống. Mấy năm trước, mẹ cô đã tái hôn và đi qua Anh định cư. Thử hỏi làm sao có thể xứng với Mark? Còn JinAh người yêu nó thì khác...

Bà chưa nói hết, Sana bật dậy lớn tiếng nói

- Đủ rồi! Bà không cần phải nói nữa...tôi biết mình nên làm gì...

Sana xé tờ chi phiếu , sau đó bỏ đi với nước mắt. Bà Tuan chỉ cười tự mãn, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho Mark

- Con trai, mẹ quả nhiên không nhìn lầm, cô ta chỉ tham tiền của con thôi. Con bé họ Minatozaki đó đã nhận chi phiếu của mẹ và đã chấp nhận rời xa con...

Chưa kịp nói tiếp, đầu dây bên kia liền lớn tiếng nói

- Rốt cuộc mẹ đã nói gì với Sana?

- Mẹ chỉ nói những gì cần nên nói.

Mark lặp tức cúp máy, lái xe đến nhà cũ của Momo tìm Sana. Quả nhiên cô đang ở đây khóc một mình, anh liền chạy vào

- Sana, em đừng để ý những lời mẹ anh nói.

Sana ngước mắt nhìn Mark nói

- Làm sao em có thể không để ý được đây. Mẹ anh nói em không xứng với anh, còn buông lời nhục mạ em. Mẹ anh nói không sai, giữa em và anh có một khoảng cách lớn, hơn nữa có cái cô JinAh gì đó...vì vậy em không muốn...Anh về đi!

- Phải...đó là mẹ anh có lỗi trước, anh không hề biết và muốn. Người con gái đó chính là JinAh...em gái của Wang Jackson, anh chỉ xem cô ta như là em gái mà thôi.

Nghe được lời giải thích đó, Sana cũng đã an ủi được phần nào. Mark đưa tay lên mặt lau nước mắt cho cô

- Anh cần thời gian để giải quyết chuyện này...em phải tuyệt đối tin tưởng anh đó có biết chưa!

Sana gật đầu.

-Chúng ta về thôi.

Sana do dự nói

- Không được, từ giờ em sẽ không về đó, em không muốn gây khó xử cho anh và mẹ anh...nên...

- Thôi được rồi cô bé ngốc. Ở công ty còn xíu việc, chờ anh giải quyết xong anh sẽ trở lại đây. Đừng suy nghĩ linh tinh, biết chưa?

Sana gật gù. Sau đó Mark cũng lên xe đi về công ty. Thấy Sana đã khá hơn nên anh không còn lo lắng nữa. Bây giờ anh chỉ muốn giải quyết xong hết rồi quay lại ở bên cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip