Nguoi Thay Nam Ay Gap Lai Cau Tra Loi Cua Em The End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cô bước chầm chậm trên con đường thân thuộc năm xưa, mọi thứ nơi đây đều không thay đổi, cô dừng bước dưới gốc cây phượng già. Dù qua bao tháng năm, qua bao nắng mưa nhưng cây phượng vẫn còn đấy, vẫn chịu gió, chịu sương, chịu nắng, chịu mưa với thời tiết của đất trời, cô nhìn cây phượng cười buồn:

- Đã 4 năm trôi qua rồi phượng nhỉ? Phượng vẫn nơi đây vẫn ra hoa mỗi khi hè về, vẫn rụng lá mỗi khi thu đến

Cô đứng nhìn cây phượng thật lâu, những kỉ niệm xưa ùa về tâm trí cô khiến cô buồn vui lẫn lộn. Dù thời gian có trôi, con người có thay đổi, nhưng những hồi ức đẹp sẽ không bao giờ biến mất nếu như ai cũng còn nhớ. Cô lặng người ngắm nhìn cây phượng bỗng

"Tách"

Tiếng chụp hình thân thuộc vang lên, cô giật mình xoay người nhìn về phía phát ra âm thanh, cô như chết lặng. Người mà cô luôn mong nhớ bấy lâu, cho dù công việc bận đến thế nào, cho dù cuộc sống cô tất bật đến đâu, nhưng cô vẫn không hề quên người đó. Anh mỉm cười:

- Tôi đã giữ lời rồi nè

Nước mắt cô rơi, cô chạy đến ôm chầm lấy anh, anh ôm cô hôn lên mái tóc. Cô nghẹn ngào thốt lên khe khẽ:

- Em nhớ thầy nhiều lắm

- Tôi cũng rất nhớ em

Cô dụi mặt vào ngực anh khóc nấc lên, anh nhẹ đẩy cô ra lau nước mắt cho cô rồi nói:

- Em đừng khóc

Cô lau sạch mặt rồi gật đầu, anh mỉm cười:

- Em đã cao lên rất nhiều rồi nhỉ?

- Vâng

Cô mỉm cười nhìn anh, anh kéo cô lại vòng tay qua eo cô ôm, anh hỏi:

- Thời gian qua em sống như thế nào?

- Em đã học rất nhiều, vừa học vừa làm việc nghiên cứu trong trường và em được cấp bằng nhanh chóng cùng với bằng tiến sĩ ngay sau khi nghiên cứu mới của hoàn toàn thành công

- Em giỏi lắm tôi rất tự hào về em

Cô mỉm cười nói tiếp:

- Em đã được dạy rất nhiều điều trong học tập và trong cuộc sống, em đã luôn rất biết ơn thầy. Người thầy năm ấy của em và thầy chính là động lực để em bước tiếp con đường của mình

Anh mỉm cười xoa đầu cô:

- Tôi rất vui khi nghe những lời này

- Và thưa thầy, em đã biết được tình yêu là gì? Em đã biết tình cảm em dành cho thầy, giờ em cũng đã xác nhận tình cảm đó

- Em nói thật không?

- Em nói thật. Chính nhờ thời gian, hình bóng thầy đã luôn trong tim em. Em luôn nhớ đến thầy, luôn nghĩ về thầy, luôn thấy thầy trong mỗi giấc mơ. Có lúc em đã chối bỏ điều đó, nhưng một người bạn đã nói với em rằng: "tình yêu có lúc đau lúc khổ, có lúc ngọt ngào có lúc đắng cay. Nhưng bạn đừng sợ hãi cũng như đừng bao giờ đầu hàng nó, hãy cảm nhận bằng trái tim của bạn, nếu như bạn bước đi trên con đường tình yêu của mình thì bạn hãy lắng nghe trái tim và làm chủ tình yêu của mình đừng để người khác chèo lái hộ bạn sẽ mất đi tình yêu mà mình đã có. Hãy dũng cảm đối mặt với tình cảm của mình bạn sẽ chiến thắng, nhưng bạn chạy trốn có nghĩa là bạn đã thua"

Anh đứng lặng yên nhìn cô, cô nhìn anh nhẹ nhàng nói:

- Và em đã có câu trả lời

- Vậy câu trả lời của em là?

- Em cũng yêu thầy. Em đồng ý

Anh mừng rỡ ôm chặt cô vào lòng rồi nhẹ đẩy cô ra nhìn vào khuôn mặt cô, cô đưa mắt nhìn anh. Hai ánh nhìn chạm vào nhau rồi cả hai từ từ nhắm mắt lại, anh hôn lên môi cô. Nụ hôn thật sâu, thật lâu, ánh nắng chiều tà chiếu rọi lên hai thân hình. Màn đêm dần buông, anh rời khỏi đôi môi cô nhìn cô mỉm cười, áp hai vầng trán lại anh thì thầm:

- Cảm ơn em
---------end fic----------
Cryaotic1994

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip