Chương 41: Không yên phận P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chạm nhẹ vào cái môi căng mọng xinh đẹp như mấy con Angry Birds của mình, Toriko chỉ còn biết uy khuất nhìn trời gào khóc. Thấy cậu nhóc vật vã, hai dòng lệ không ngừng chảy ướt cả một mảng lông lớn của Guiness, ta thương tình lấy kem đặc trị ra bay tới bên cạnh. Cậu nhóc vừa nhìn thấy ta liền kinh hãi lùi xa. Đúng là muốn làm việc tốt thật khó a~.

Ta thở dài, vừa mở lọ kem vừa nói:
''Không cần phải phô trương tới vậy đâu, Toriko. Lần này, ta là có ý tốt.''
''Dù vậy thì cô cũng nên nói cho tôi biết nó là gì chứ.''
''Thuốc đặc trị cho phỏng.''
Chần chừ một hồi, cậu nhóc cũng chịu lấy kem bôi lên đôi môi đỏ mọng của mình. Nhận ra công hiệu ngay lập tức của thứ kì dị trên môi, cậu tò mò hỏi:
''Này Datenshi-san, cô mua nó ở đâu vậy? Nó có công hiệu nhanh đấy. Môi tôi đỡ nóng rồi.''
''À, là ta tự chế.''
''Tự chế?!'' - Toriko mặt cắt không còn một giọt máu, lau vội thứ dung dịch trong suốt cậu vừa tự bôi lên môi mình.
''Ngươi cứ yên tâm. Anh Jirou, anh Ichryuu và cả anh Midora đã dùng thử rồi. Nó rất hiệu quả.''
''...'' Cô lấy họ ra làm chuột bạch thử thuốc sao?

Nhận được câu trả lời có chút thỏa đáng, Toriko tiếp tục bôi thuốc lên môi. Chân tay to lớn làm động tác lại vụng về. Có mỗi bôi thuốc thôi cũng không đều, chỗ thì nhiều quá, chỗ lại chẳng có chút nào. Mà phương câm của ta là đã giúp thì giúp cho chót (không giúp được thì bỏ luôn). Cầm lấy ngón tay đã dính kem của Toriko, ta cẩn thận giúp nhóc chỉnh lại. Mặt Toriko bỗng chốc đỏ lên, ấp úng nói:
''Tôi có thể tự...''
''Sắp xong rồi. Ngồi im đi.'' - Ta chăm chú làm việc.

Đúng vậy, chăm chú tới mức khiến cho tim của một cậu trai tơ lỡ nhịp. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên, cô dịu dàng đối với cậu. Lần đâu tiên, cậu được nhìn cô gần tới vậy. Với một kẻ chỉ biết ăn và ăn như Toriko, thứ cảm giác này thực quá mới lạ.

''Nhóc sao vậy? Bị sốt à?''

Bất chợt một giọng trong veo vọng đến làm cậu giật bắn mình khỏi đống suy nghĩ kì quái vừa vút qua. Toriko khẽ cười:
''Không có gì. Chỉ là hào hứng quá thôi.''
''Nam nhân mấy người thực là kì quái.''
''Chúng tôi đâu có kinh dị như cô nói vậy... À mà có chuyện tôi muốn hỏi.''
''Nói.''
''Tôi có chút không hiểu. Guiness sao lại không phải là Guiness?''
''Ngươi đang nói cái thứ tào lao gì vậy? Muốn ''ăn hành'' hả?''
Thấy ta xoay xoay nắm đấm, Starjun liền giải thích:
''Ý cậu ấy muốn hỏi về chuyện Lang vương hiện tại sao lại xoán ngôi Guiness của ngài Jirou.''
''À thì ra là chuyện đó. Sau khi Guichan trưởng thành, tới chỗ Lang vương tiền nhiệm chứng minh thực lực của kẻ bị bỏ rơi.''
''Kẻ bị bỏ rơi?''
''Guichan là một trong những đứa con của Lang vương tiền nhiệm. Guichan lấy đi ngôi vị của người cha chỉ vì muốn ông ấy thừa nhận mình, chứ Guichan chưa từng một lần thù hận cha mình cả.''
''Vậy lý do khiến Lang vương bị bỏ rơi là gì?''
''Ta thực ra cũng không rõ lắm nhưng có một phần nào đó là do Guiness kia tìm và chăm lo cho anh Jirou.''

Toriko - Chương 365

''Không còn gì thắc mắc nữa. Các ngươi đi trước đi.''
''???''
''Ta còn có việc. Guichan tăng tốc.'' - Ta ghé vào tai Guichan ra lệnh.
Nhận lệnh, Lang Vương gầm vang một tiếng rồi tăng tốc đưa Toriko và Starjun tới chỗ diễn ra bữa ăn dành cho các thế hệ mới trước trận chiến khốc liệt. Trong khi đó, ta đi một hướng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip